Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Tìm tới cửa

Nghe Cung Tuấn lại buông lời mật ngọt, Trương Triết Hạn chỉ biết mỉm cười, vươn tay kéo nhẹ má hắn. Nhìn omega nhà mình đã trở nên vui vẻ, Cung Tuấn mừng còn không kịp, nào còn tâm trạng nề hà chuyện cậu đang đùa bỡn với gương mặt dùng để kiếm tiền của mình.

"Lúc mang thai, mẹ anh ăn mật ong nhiều lắm sao?"

"Không những ăn nhiều mật ong, mà còn đọc rất nhiều sách về cách chiều chuộng omega."

"Lại nói điêu." Trương Triết Hạn đứng dậy, bước thẳng đến góc bếp lấy chút nước uống cho thuận giọng. Cung Tuấn nhàn nhã khoanh tay dựa vào tủ lạnh nghiêng đầu nhìn qua, mắt thấy yết hầu của cậu cứ lên xuống nhịp nhàn, hắn đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khát, khổ sở liếc mắt đi chỗ khác.

Không được, em ấy đang mang thai.

Câu dặn dò cuối cùng của mẹ Cung cứ văng vẳng trong đầu hắn. Cung Tuấn không dấu vết tự nhéo mạnh vào bắp tay chắc nịch của mình, mím môi lẩm nhẩm.

Chỉ được hôn.

Trương Triết Hạn vừa ngửa đầu uống nước vừa liếc mắt nhìn sang Cung Tuấn. Thân thể của hắn rất cao, khi đứng gần sẽ cảm nhận được uy áp alpha rất mãnh liệt. Nhưng vì hắn không muốn làm hại đến Trương Triết Hạn nên Cung Tuấn vẫn luôn giữa thói quen thu lại pheromone. Mặc dù hắn thừa biết pheromone của mình không còn gây hại tới cậu nữa, bởi vì hai người đã đánh dấu lẫn nhau, điều đó chứng minh pheromone đã dung hòa làm một.

Trương Triết Hạn đặt ly nước trống rỗng xuống bàn, không nhanh không chậm hỏi.

"Anh sao vậy? Nhìn mặt nghiêm trọng như vậy."

"Không có gì cả, chỉ là đang thu xếp lịch trình. Ừm, muốn ở cạnh em để dễ bề chăm sóc."

"Anh cứ làm việc bình thường đi, dù sao bây giờ em cũng không gấp gáp. Đợi đến khi bụng to hơn một chút, em sẽ xin nghỉ dài hạn."

"Không được." Cung Tuấn nhíu mày phản đối, "Em vẫn muốn đi làm à? Em đang mang thai đó, đi làm rất nguy hiểm, tốt nhất là xin nghỉ từ bây giờ đi."

"Công việc của em còn chưa sắp xếp xong. Anh muốn em phải đền hợp đồng hả? Tiền bồi thường rất lớn đó, em không muốn sau này đến tiền mua sữa cho con cũng không có."

"Em lại nghĩ cái gì vậy?" Cung Tuấn bất đắc dĩ cười khổ, hắn choàng tay ôm lấy bờ vai thon gầy, kéo sát cậu vào ngực mình. Trương Triết Hạn chán ghét né tránh, nhe nanh cảnh cáo.

"Em đang nói chuyện nghiêm túc, anh mau bỏ ra!"

"Em sợ không có tiền mua sữa cho con, nhưng mà em quên rồi sao? Có anh nuôi em mà." Bàn tay ác ý nhấn nhẹ lên cái hông nhạy cảm, Trương Triết Hạn rùng mình đẩy hắn ra, hừ nhỏ lẩm bẩm.

"Omega thời nay cần đợi alpha nuôi à, em mới không phải! Em có thể kiếm tiền, cũng có thể tự lập." Từ nhỏ, Trương Triết Hạn đã thấy rất nhiều cảnh omega bị alpha đối xử tệ bạc.

Nếu tìm được người yêu mình thì omega chính là bảo bối. Nhưng nếu gặp phải kẻ vô tình thì omega chính là công cụ để người kia phát tiết. Bản thân cậu cũng là omega, nhìn thấy những cảnh này, Trương Triết Hạn đương nhiên sẽ chán ghét đến cực điểm.

Omega là phái người yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, họ ít được người ta nhận làm mấy công việc dùng tay chân. Quan niệm omega là công cụ sinh con đã có từ rất lâu trước đây, cho nên những gia đình cổ hủ sẽ không bỏ tiền cho omega đi học, vì vậy về lao động trí óc thì omega cũng chỉ có mấy người.

Omega chỉ có thể được một alpha đánh dấu, nhưng alpha thì có thể đánh dấu rất nhiều omega khác. Dù họ phẫn hận đến mức nào nhưng có thể làm được gì đây? Bọn họ vốn dĩ phải phụ thuộc vào alpha.

Trương Triết Hạn không muốn sau này mình cũng bước trên con đường nhu nhược đó. Dù gia đình cậu không quá đặt nặng vào vấn đề giới tính, bọn họ rất yêu thương cậu, thậm chí không muốn sinh thêm đứa thứ hai. Thế nhưng nhìn những ánh mắt khinh thường đối với omega ngoài kia, Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy uất hận đến cực điểm.

Vì vậy, cậu đã rất nỗ lực để thay đổi những quan niệm cổ hủ đó. Thậm chí không ngừng nâng cao giá trị của bản thân để người khác nhìn vào mà cảm thán. Cậu không muốn sau này mình sẽ phụ thuộc vào bất kỳ ai, cũng không muốn sống nhờ vào sắc mặt của bất kì kẻ nào.

Cung Tuấn đương nhiên biết Trương Triết Hạn đang có suy nghĩ gì, hắn ôm lấy eo cậu, cúi thấp thân mình hôn lên cái trán bóng loáng.

"Được rồi, chọc em thôi. Anh sẽ bảo chị Lâm tranh thủ sắp xếp cho em. Anh đã kêu người mang hành lý qua đây rồi. Sau này, anh sẽ sống ở đây."

Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn phòng khách chất đầy mấy vật dụng lạ lẫm. Cung Tuấn còn chu đáo gọi đến rất nhiều đồ dùng mới không có góc nhọn, tránh để Trương Triết Hạn tự làm mình bị thương.

"Anh hành động nhanh như vậy?"

"Đương nhiên phải nhanh rồi, tranh thủ ở bên em."

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế sô pha, yêu thương dặn dò.

"Em ngồi nghỉ ở đây đi, anh mang mấy đồ dùng cá nhân chuyển vào phòng em."

"Em biết rồi."

Trương Triết Hạn chồm người qua thành ghế sô pha nhìn theo động tác dứt khoát của Cung Tuấn. Hắn cũng không tỏ vẻ gì mệt mỏi, vầng trán rịn mỏng lớp mồ hôi bóng loáng. Thời điểm Cung Tuấn nhíu mày nghiêm túc làm việc, xung quanh hắn như phát ra mị lực cực kỳ quyến rũ, khiến Trương Triết Hạn càng nhìn càng thấy mê hồn.

"Cần giúp gì không?" Mắt thấy Cung Tuấn hết ra lại vào, đồ đạc đặt trong phòng khách càng ngày càng giảm bớt. Trương Triết Hạn gác cằm lên thành ghế sô pha, tay chân không động nhưng miệng lại lên tiếng hỏi.

Cung Tuấn không nhìn cậu, hắn khom lưng vác cái bàn nhỏ dùng để phục vụ việc ăn cơm trên giường, vừa đi vừa nói.

"Em ngoan ngoãn ngồi đó là được rồi."

"Ghét bỏ em à?"

Nghe giọng điệu giả vờ giận dỗi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thoáng dừng bước chân, cong môi đáp lại.

"Không phải em vẫn đang giúp anh sao? Giúp anh mang bảo bảo trong bụng đấy."

Trương Triết Hạn phì cười, xoay người nằm lên thành sô pha. Vốn dĩ đang định cầm điện thoại lướt xem một chút, ai ngờ chuông cửa lại đột ngột vang lên, Trương Triết Hạn ngóc đầu ngồi dậy, chân chưa kịp chạm đất thì chuông cửa lại vang lên lần nữa tựa như đang thúc giục. Trương Triết Hạn khó hiểu bước ra, vừa đi vừa suy ngẫm.

Là chị Lâm à?

Hay người đưa đồ qua nhỉ?

Cậu không biết, tay chậm chạp kéo cửa ra xem. Thế nhưng bên ngoài lại không có ai cả, hành lang trống trơ bóng loáng, không có bất kì bóng dáng nào đứng trước cửa nhà cậu.

Trương Triết Hạn nhíu mày.

Không thể có trẻ con tới chọc được, khu nhà cậu ở đều là người trưởng thành, làm gì có con nít? Hơn nữa, hàng xóm của cậu rất có ý thức, sẽ không chơi trò nhấn chuông cửa rồi bỏ chạy đâu.

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng cảm thấy rối loạn, cậu chần chừ bước ra bên ngoài, cao giọng hô lên.

"Ai đó?"

"..."

"Chú Hoàng sao? Hay dì Lý?"

Vẫn không ai đáp lời. Trương Triết Hạn khó hiểu gãi đầu, mũi khẽ hừ hừ vài tiếng bất mãn. Thời điểm cậu đang định xoay chân bước vào nhà thì cánh tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy, Trương Triết Hạn cả kinh trừng mắt, thế nhưng chưa kịp la lên thì đã bị người kia bịt kín miệng.

"Ưm?!"

Cậu không nhìn thấy tên đó, hai tay bị anh siết chặt đến mức không thể động đậy, lưng cậu vừa vặn áp sát vào lòng ngực người đó. Trương Triết Hạn vùng vẫy kịch liệt, nhưng cuối cùng chỉ là tốn công vô ích. Sức lực của tên đó vô cùng lớn, huống chi anh đã có sự chuẩn bị từ trước rồi, người nọ thừa cơ lôi cậu vào chậu cây to bên cạnh, kìm hãm chặt chẽ.

Bắt cóc!!!!!??

Đây là suy nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu Trương Triết Hạn. Cậu theo quán tính phản kháng dữ dội, thế nhưng người kia vẫn bình chân như vại, không bị động tác của cậu lay động, Trương Triết Hạn từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi.

Sắc mặt cậu tái nhợt không còn chút máu. Cung Tuấn vẫn còn ở đây, chỉ cần cậu la lên thì hắn nhất định sẽ nghe thấy. Thế nhưng người kia hình như đã đoán được ý định này của cậu, hắn dùng tay bịt chặt cánh môi mềm mại, áp chế từng cái kháng cự dữ dội.

Trương Triết Hạn gấp gáp muốn thoát thân, nhận ra người nọ vẫn cứng đầu không chịu thả cậu ra. Trương Triết Hạn cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cong chân đá mạnh về phía sau.

"Hừ."

Bên tai lập tức vang lên tiếng rên đau đớn kèm theo tiếng hít thở nặng nề. Trương Triết Hạn đột nhiên cứng đờ, hai mắt mở to.

Phó Mạch Hàn?

Bàn tay bịt miệng hơi buông lỏng, Trương Triết Hạn thừa lúc kẻ kia không để ý, há miệng cắn mạnh xuống.

Bên tai lại vang lên âm thanh đau đớn. Mặc kệ kẻ đó là ai, kêu cứu trước rồi tính.

"Cung——— hưm!!"

Trương Triết Hạn chỉ thấy trước mặt quay cuồng, người đó xoay ngược cậu lại đè mạnh lên bức tường bóng loáng phía sau, anh dùng bàn tay không bị thương bịt chặt miệng Trương Triết Hạn, tay kia kìm hãm thân thể cậu. Người đó đè nén tiếng thở ồ ồ, khàn giọng lên tiếng.

"Là tôi."

Trương Triết Hạn mở to hai mắt nhìn tên đàn ông mặt mày kín mít, mũ lưỡi trai đen tuyền che đi vầng trán cao cao. Tên đó chế trụ cả người cậu, khiến cậu vô pháp thoát ra, cũng vô pháp kêu cứu. Bất quá, Trương Triết Hạn không còn giãy giụa nữa, cậu chỉ đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tên đàn ông cao lớn.

Quả nhiên là Phó Mạch Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com