Chương 57: Dùng tay giúp anh
Thân thể bồng bềnh nhấp nháy theo nhịp bước chân vững vàng của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn không biết mình đã bị hắn cuỗm đi từ lúc nào, cũng không biết cái tên cầm thú đó đang định làm gì. Thời điểm Trương Triết Hạn hoàn hồn trở lại thì cậu đã bị Cung Tuấn đặt ngay ngắn lên giường.
Ga giường vừa được thay mới, Trương Triết Hạn nhăn mày ngóc đầu ngồi dậy, thế nhưng rất nhanh đã bị Cung Tuấn đè ép dưới thân. Trời đã chập chờn tối sầm lại, Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn hắn vươn tay bật mở công tắc đèn, khung cảnh xung quanh ngay lập tức rõ ràng hiện hữu.
Trương Triết Hạn nhích người cật lực tránh khỏi đôi bàn tay ma quái đang sờ lên người mình. Mắt thấy ma chưởng đang có ý định luồn vào vạt áo, Trương Triết Hạn ngay lập tức vung tay tặng cho Cung Tuấn một cái tát vang trời.
'Chát'.
"Shhhhh!" Cung Tuấn đau đớn réo lên một tiếng, tội nghiệp bưng mặt ngốc lăng nhìn Trương Triết Hạn. Hắn tủi thân rũ mi không nói, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại một câu thần chú nhằm muốn tự trấn an.
Đây là omega của mình, em ấy còn đang mang thai. Không được so đo, không được ức hiếp.
Đại alpha tay bưng mặt lủi thủi nép sang một bên, rầu rĩ lẩm bẩm nói nhỏ một câu, "Tay có đau không?"
Trương Triết Hạn trừng mắt, lạnh nhạt nói, "Bỏ tay ra khỏi mông của em!"
Chỉ thấy Cung Tuấn một tay bưng mặt, một tay lại luồn vào lưng quần mỏng tang, chính xác không sai không lệch chụp lên cánh mông phấn nộn. Trương Triết Hạn ghét bỏ nhích người tránh né, Cung Tuấn lại không nỡ buông tha, hắn xoay người kìm hãm cậu lại, tựa như sợ Trương Triết Hạn sẽ tát mình, Cung Tuấn đã có chuẩn bị đè hai cổ tay mềm mại đang loạn xạ vùng vẫy lại với nhau.
"Anh làm sao vậy? Em đang mang thai mà."
Trương Triết Hạn sợ hắn sẽ bị máu ghen đốt đen cái não, cậu tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, còn không quên tỏ vẻ tội nghiệp.
"Lỡ như làm ảnh hưởng đến bảo bảo thì phải làm sao bây giờ?"
"Yên tâm, anh không làm gì em đâu."
"Ha~ hưm."
Cung Tuấn cúi người chiếm lấy cánh môi đỏ nhạt, nụ hôn chậm rãi nhịp nhàn khiến Trương Triết Hạn dễ dàng nương theo. Đôi bàn tay rắn rỏi sờ loạn trên khắp thân thể thon dài, Cung Tuấn nâng gáy cậu lên, thuận thế luồn lách vào khắp các khe hở trong khoang miệng ấm áp.
"Hưm..." Hai chân Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn tách ra hai bên, áo ngủ nhăn nhúm xộc xệch trượt xuống đầu vai nhỏ. Cung Tuấn xoa xoa bờ vai bóng loáng tinh tế, còn không quên mím nhẹ lên môi cậu.
Thần trí của cậu nháy mắt trở nên loạn xạ, Trương Triết Hạn nương theo động tác đưa đẩy của Cung Tuấn mà bộc phát dục vọng sớm đã ngủ say. Thanh âm lép nhép ướt đẫm vọng vang bên tai, hai mắt cậu mê li cuồng loạn, thân thể mềm nhũn như bị Cung Tuấn rút hết sức lực vốn chỉ còn lại phân nửa.
Đôi má ửng hồng báo hiệu omega đang bị alpha dẫn dắt, pheromone nồng nặc lan tràn khắp căn phòng nhỏ, thổi vào đủ mọi ngóc ngách không chừa một góc nào. Trương Triết Hạn sờ loạn lên tấm lưng rộng lớn, ngón tay co quắp cào nhẹ như đang gãi ngứa hắn.
"Ha~"
Nút áo nghiêm chỉnh đóng chặt lần lượt bị hắn trút ra, cảm giác lành lạnh truyền khắp thân thể khiến Trương Triết Hạn cảm thấy sợ sệt. Cậu dựa theo bản năng tìm kiếm nơi trú chân an toàn và ấm áp hơn, vì vậy càng nép sâu vào lòng ngực Cung Tuấn.
Đối với omega mà nói thì alpha mới là nơi an toàn nhất.
Nhìn người trong lòng phụ thuộc vào mình như vậy, Cung Tuấn cao hứng càng hôn càng hăng say, nụ hôn dù đã kéo dài tận mười lăm phút nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trương Triết Hạn thở dốc dang tay ôm chặt cả người Cung Tuấn, yếu ớt rên rỉ.
"Ha!" Môi rời môi, hơi thở kịch liệt điên cuồng phả lên gương mặt ửng đỏ của nhau. Trương Triết Hạn mông lung nhìn vào gương mặt tiêu sái của Cung Tuấn, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hưm... Lạ quá..."
"Cái gì lạ?" Cung Tuấn nhướng mày hôn lên mi mắt cậu, Trương Triết Hạn rùng mình nghiêng đầu né tránh, hai tay Cung Tuấn đang chống ở hai bên người cậu, vì vậy Trương Triết Hạn không thể né tránh cũng không thể nhích người bỏ chạy. Cậu mơ màng thút thít cánh mũi, lơ mơ hỏi.
"Xong chưa?"
Tưởng hôn là xong à?
Cung Tuấn không trực tiếp nói, nhưng trong đầu hắn chính xác là đã nghĩ như vậy. Cung Tuấn thở dài cụng đầu lên trán Trương Triết Hạn, ôn nhu than thở.
"Nhưng anh cứng rồi."
"Hở?"
Ngay lúc này, Trương Triết Hạn mới phát giác ra rằng, trên bụng cậu hình như có một thứ gì đó rất nóng, rất cứng cứ liên tục cạ lên. Vừa nghĩ ra đó rốt cuộc là vật gì thì Trương Triết Hạn ngay lập tức bật người ngồi dậy, thế nhưng còn chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Cung Tuấn đè ngược trở về.
Hắn cẩn thận hôn lên đầu nhũ non nớt, luồng nhiệt nóng rực bao lấy khỏa châu nhạy cảm khiến Trương Triết Hạn giật mình. Cậu cắn chặt cánh môi đẩy đầu hắn ra, biểu tình quẫn bách. Nụ hôn từ từ trượt xuống bụng dưới, Cung Tuấn ôn nhu hôn lên cái bụng nhô cao, yêu chiều lẩm bẩm nói gì đó.
Sau đó, hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cởi quần Trương Triết Hạn ra. Thân dưới đột nhiên lạnh lẽo khiến cậu tỉnh táo hơn không ít, thế nhưng còn chưa kịp chồm người bò dậy thì đã bị Cung Tuấn đè ngược trở về, ôn nhu hôn xuống chiếc cổ non mềm.
"Ah."
Mái tóc rối bời vùi sâu vào hõm cổ khiến Trương Triết Hạn cảm thấy nhộn nhạo buồn cười, cậu cong cong khóe môi đẩy đầu Cung Tuấn ra, sặc sụa nói.
"Tránh ra, nhột!"
Bàn tay bị người ta chụp lấy, Trương Triết Hạn vốn dĩ cũng không để ý tới thế nhưng giây tiếp theo, cả người cậu đột nhiên chết đứng. Cung Tuấn cầm tay cậu áp lên nam căn của chính mình. Cảm nhận vật cứng thô to gân xanh nổi rõ đang cạ lên lòng bàn tay ấm áp, Trương Triết Hạn thần hồn tán loạn, cả kinh giật bắn người.
"Làm gì?"
"Dùng tay giúp anh đi."
Đang muốn cự tuyệt nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhất thời mềm lòng, vì vậy cậu đã không rụt tay về. Cung Tuấn nhịn ba tháng rồi, từ sau lần phát tình tại khách sạn thì hắn và cậu chưa từng quan hệ với nhau thêm một lần nào nữa. Dù sao Cung Tuấn cũng là alpha, dục vọng của bản thân đương nhiên có rất nhiều, thế nhưng hắn không dám ép Trương Triết Hạn, cũng không định quan hệ với cậu trong khoảng thời gian Trương Triết Hạn mang thai.
Thế nhưng, hắn sắp nhịn không được nữa rồi! Cung Tuấn khó khăn đè nén ham muốn cùng Trương Triết Hạn lăn giường, cảm nhận đôi bàn tay ấm áp thon dài đang bao lấy côn thịt của mình, Cung Tuấn thoải mái rên lên một tiếng, hừ nhẹ tận hưởng động tác lên xuống vụng về của Trương Triết Hạn.
"Ha." Trương Triết Hạn đỏ mặt ngại ngùng giúp người kia giải quyết, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng giúp ai làm mấy chuyện này. Chuyện đợt trước cùng Cung Tuấn đánh dấu là do có pheromone chi phối, thần trí ham muốn dục vọng nên nó khiến Trương Triết Hạn phóng túng hơn bao giờ hết. Bây giờ chỉ là đang giải quyết đơn thuần, tâm trí Trương Triết Hạn cũng không thể tỉnh táo hơn được nữa, vì vậy cảm thấy ngại ngùng không ít.
Cậu gấp gáp xoa nắn côn thịt thô to của người phía trên. Động tác rất không chuyên nghiệp khiến Cung Tuấn loạn xạ không biết cậu đang định làm gì, hắn hạ mắt nhìn tiểu omega đang đỏ mặt không ngừng xoa xoa giúp côn thịt hắn phóng thích dục vọng. Trái tim Cung Tuấn nhanh chóng run lên, hắn điên cuồng sờ loạn cơ thể trắng nõn có hơi ửng đỏ, càng sờ càng thấy bỏng tay.
"Ah ha!" Trương Triết Hạn ngửa đầu bật giọng rên rỉ, Cung Tuấn đột nhiên túm lấy phân thân của Trương Triết Hạn, đặt nam căn của cậu chung với côn thịt của mình, đồng loạt tuốt lên tuốt xuống. Trương Triết Hạn nắm chặt ga giường uốn éo cơ thể, cảm nhận nơi tư mật đang không ngừng cạ lên phân thân cứng ngắc của người phía trên. Trương Triết Hạn mím chặt cánh môi, nức nở kêu rên.
Bàn tay Cung Tuấn rất lớn, vừa vặn ôm trọn lấy hai nam căn một của hắn, một của Trương Triết Hạn. Động tác điêu luyện khiến Trương Triết Hạn hồn lìa khỏi xác, hai mắt ửng hồng như sắp khóc đến nơi.
"Tiểu Triết." Cung Tuấn nhẹ than một tiếng, hơi thở nam tính liên tục tỏa ra từ sóng mũi cao ngần. Trương Triết Hạn quấu chặt ngón chân vào ga giường, cả người căng cứng vì khoái cảm đang dồn dập đánh tới. Bụng dưới nhộn nhạo theo từng cái xoa nắn đầy chuyên nghiệp, Trương Triết Hạn giật mình, ngửa đầu cắn chặt bờ môi.
Khoái cảm dâng trào chiếm lấy tia lí trí cuối cùng của Trương Triết Hạn, cậu ghìm chặt ga giường co giật từng cơn. Cung Tuấn hừ nhẹ phóng xuất dòng bạch trọc đặc sệt, cảm giác sung sướng tột độ khiến hắn thỏa mái cong nhẹ cánh môi, thở gấp liên miên không dứt.
Trương Triết Hạn tê liệt nằm trên giường lớn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, điên cuồng hít lấy từng ngụm khí. Bầu không khí xung quanh văng vẳng mùi hương dục tình đầy dâm mỹ, ánh sáng chập chờn phất lên mảnh da thịt ửng đỏ của đối phương. Cung Tuấn yêu thương hôn lên má cậu, cười nói.
"Anh đưa em đi tắm nhé?"
"Ưm."
Trương Triết Hạn lười trả lời, mắt nhắm mắt mở bị Cung Tuấn đưa đi.
....
Cung gia.
Trong căn phòng khách xa hoa chất đầy mấy món đồ xanh xanh đỏ đỏ, từng món được đặt ở đây đều được gói ghém rất kỹ càng, hơn nữa còn không quên trang trí hoa lệ hơn một chút.
Mẹ Cung tay cầm quyển sổ nhỏ vừa đi kiểm tra vừa xem xét độ vừa vặn của món đồ. Bà hài lòng gật đầu liên tục, vui vẻ nhét quyển sổ vào tay lão quản gia.
Cha Cung sau khi đã tắm rửa sạch sẽ liền bước xuống quan sát công việc của mẹ Cung vừa làm, hôm nay trong quân có chuyện không vui nên tâm tình của cha Cung rất trầm trọng, thế nhưng ông sẽ không mang nghiêm khắc về nhà để trút giận. Cha Cung nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, không nhanh không chậm hỏi.
"Chuẩn bị xong rồi à?"
"Cơ bản là đã xong." Mẹ Cung ngồi xuống ghế sô pha, nhướng mày nhìn ông, "Hôm nay có chuyện không vui?"
Sống với nhau lâu như vậy, tâm tình cha Cung không được tốt dù được giấu thế nào thì cũng không thể qua mắt được bà. Cha Cung thở dài thườn thượt, xua tay nói, "Không sao đâu, giải quyết xong rồi, chỉ là vẫn chưa quên được."
Mẹ Cung chậc lưỡi, bà cúi người rót cho ông li trà, vừa rót vừa nói, "Nếu vẫn chưa giải quyết xong thì ngày mai ông không đi cũng được, nghĩa vụ quan trọng hơn."
"Không phải, anh đã giải quyết rồi. Em không tin à?"
"Tin."
"Vậy thì tốt." Cha Cung nhấc chén trà lên, chậm rãi uống hết. Mẹ Cung xem xét lại số lượng đồ đạc đang chất đống trong phòng, không quên hỏi lão quản gia.
"Chuẩn bị xong đồ bổ và thức ăn có lợi cho omega mang thai chưa? Ngày mai đem tặng cho con dâu dùng dần dần. Tuấn Tuấn cả người trì độn, nói không chừng nó sẽ vỗ gầy con dâu tôi mất."
"Đã chuẩn bị xong thưa phu nhân." Lão quản gia ôn tồn đáp. Mẹ cung hài lòng gật đầu, khuôn mặt vốn đã trẻ trung nay lại càng trẻ hơn vài tuổi.
Đang lúc cảm thấy phơi phới thì điện thoại đột nhiên vang lên. Mẹ Cung cao hứng nhấc máy, môi cười tươi rói.
"A lô, bà thông gia có chuyện gì sao?"
"Không có gì cả, chỉ là muốn nói chuyện với bà."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của mẹ Trương. Hai người vừa cười vừa nói, say sưa đến mức quên cả thời gian.
...
Chủ đề: Phó Mạch Hàn lên bài nhận lỗi, thế nhưng lại nói bóng nói gió rằng có người đã tiếp tay gây rối. Nghĩ lại cũng đúng, chuyện lần này lớn như vậy, hơn nữa đến công ty chủ quản còn không biết Phó Mạch Hàn đã hắc Cung Tuấn, chứ nói chi là giúp hắn tạo scandal! Nói cách khác, thật sự đã có người cùng tung tin hắc cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn.
Lầu 1: Cái lùm mía, thời tới cản không kịp, Chu Lộ Chi nhột không em ơi?
Lầu 2: Này, sao lại khẳng định là Chu Lộ Chi làm? Mấy người không nói lí vừa thôi chứ!
Lầu 3: Vậy tại sao lại không thể khẳng định là Chu Lộ Chi? Fans lên bênh vực à? Chu Lộ Chi và Phó Mạch Hàn có quan hệ rất tốt, trước khi scandal nổ ra, còn có người thấy họ đi cà phê với nhau kia kìa.
Lầu 4: Có quan hệ tốt thì đã sao? Vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Chu Lộ Chi vốn không biết Phó Mạch Hàn là người như vậy.
Lầu 5: Nhột quá nên mướn thủy quân vào bào chữa à?
Lầu 6: Đậu xanh, chiến nhau đi! Ai sợ ai? Tin tôi táp cụt đầu mấy người không? Bớt lôi Chu Lộ Chi ra nhá, nếu còn dám lôi thì tôi đây dám ủng hộ.
Lầu 7: Hài hước banh cái phổi, cấp cứu truyền nước cũng vô pháp khiến tôi tin Chu Lộ Chi.
Lầu 8: Lúc Phó Mạch Hàn bị vạch mặt, Chu Lộ Chi đột nhiên biến mất. Nhân viên trong công ty chủ quản của cậu ta nói rằng Chu Lộ Chi cứ trốn trong nhà không dám ra đường, gọi cũng không nhấc máy. Úi xời ơi, không phải có tật kinh phong sao?
Lầu 9: Nếu suy nghĩ kỹ thì, Cung Tuấn là vật ngáng chân của Phó Mạch Hàn nên anh ta mới cần dẹp gọn. Trương Triết Hạn cũng là vật ngáng chân của Chu Lộ Chi, nói không muốn tiêu diệt, tôi đây không tin!
Lầu 10: Giới giải trí thật đáng sợ, tôi thì lại quá đáng yêu.
Lầu 11: Chu Lộ Chi à, em đúng thật là, đến việc làm cho mình bớt ngu cũng không làm được!
Lầu 12: Sao em có thể ngốc như vậy Chu Lộ Chi? Trong giây phút dầu sôi lửa bỏng này, em nên đi làm bình thường đi chứ, trốn ở nhà chi giờ bị người ta nắm thóp vậy? Lần đầu làm chuyện xấu hả em?
Lầu 13: Mấy người thật quá đáng! Thật đúng là quá đáng tuyên dương.
Lầu 14: Chúa ơi, drama núp lùm đột nhiên lạng lách phóng thẳng vào người Chu Lộ Chi. Thôi, âu cũng là cái duyên em nhỉ? Tự gánh đi em.
Lầu 15: Chu Lộ Chi em đừng buồn, họ nói đúng mà.
Lầu 16: Lúc nghe em ấy bị người ta nói xấu như vậy, trong lòng tôi cảm thấy lạ lắm... Nó như tết đến ấy, vui bỏ mọe.
===========================
Minh tinh hay người bình thường thì tui đều đu tới nách. Tui vừa lên hố "Kế Hoạch Cưa Đổ Hot Boy" ấy. Minh tinh chân dài Cung Tuấn và hot boy nuôi mèo Trương Triết Hạn, không làm diễn viên thì làm hot boy, who sợ who?
( ‾́ ◡ ‾́ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com