Chương 68: Tìm được nhau (Hoàn)
Bốn năm sau, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vẫn cuồng nhiệt như thuở ban đầu. Dành Dành từ một đứa bé suốt ngày chỉ biết oe oe khóc lóc, giờ đã biết chạy lon ton giành ba ba với bố của mình. Tần suất hai người tham gia các hoạt động giải trí ngày một ít hơn, Trương Triết Hạn nói cậu muốn dành thời gian chăm sóc Dành Dành, bé con đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể cứ gửi nó cho hai nhà Cung Trương chăm sóc mãi. Mặc dù Dành Dành rất được bà nội và bà ngoại yêu thương, nhưng hai người giờ đã có tuổi, không thể cứ làm phiền như vậy được.
Cung Tuấn im lặng lái xe đi đến tập đoàn IT Trương thị, Dành Dành ngồi ngay bên cạnh nghịch dây an toàn. Hôm nay Trương Triết Hạn đến gặp ông ngoại học điều hành quản lí công ty, Dành Dành nghe nói, ba ba nó muốn rút khỏi giới giải trí. Sau này, ba ba sẽ đi làm giống như ông ngoại, sáng đi chiều về, hơn nữa còn được nghỉ xả hơi vào chủ nhật, không cần đi một lần liền tốn hết mấy ngày như trước đây.
"Bố à, hôm nay ba ba không hôn con." Dành Dành rầu rĩ lẩm bẩm, nó bĩu môi phồng hai cái má phúng phính mùi sữa, oán trách, "Ba ba đi rất sớm, không hôn chào buổi sáng."
"Ba ba đi lúc con còn ngủ. Sao con biết ba không hôn con?" Cung Tuấn buồn cười liếc nhìn bé con. Dành Dành buồn bực hừ nhỏ, đôi mắt như bản sao dạng bé của Trương Triết Hạn, đanh đá nhìn hắn, dọa nạt hô lên.
"Con không có ngủ, rõ ràng bố nói ba ba ngày nào cũng hôn con, không chịu hôn bố. Cho nên bố cảm thấy không vui."
"Hôm nay còn biết giả ngủ?"
"Là hai người nói chuyện quá lớn." Dành Dành bị tai mèo trên nón làm ngứa ngáy, nó buồn bực giơ cánh tay ngắn ngủn gãi đầu. Cung Tuấn bất đắc dĩ kéo nón xuống, lúc này Dành Dành mới chịu ngồi im, "Bố đúng là xấu tính, lúc nào cũng giành ba ba."
"Không tự nhìn lại mình xem, trước mặt Tiểu Triết thì ngoan ngoãn nhu thuận. Sau lưng em ấy lại đanh đá không ngoan, tiểu cáo già."
"Hừm, ai bảo bố đêm nào cũng làm ba ba khóc." Dành Dành phồng má lên án, Cung Tuấn nghe nó nói xong liền mím môi im bặt, không tỏ ý kiến gì nữa. Thật ra ba người bọn họ ngủ chung một phòng, nhưng thỉnh thoảng Cung Tuấn lại dục cầu bất mãn. Vì vậy, hắn nhân lúc Dành Dành ngủ say liền bế Trương Triết Hạn sang phòng đơn bên cạnh, cần làm gì thì làm đó, muốn thế nào thì thế đó. Ai ngờ Dành Dành nhạy bén hơn hắn tưởng, Trương Triết Hạn vừa đi, nó liền lòm khòm bò dậy, chạy đi tìm ba ba.
Cung Tuấn bất đắc dĩ gãi đầu, thật sự muốn đâm tường chết quách cho xong. Có hôm Dành Dành nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn khóc, nó liền nghĩ Cung Tuấn đã bạo hành cậu, Dành Dành oa oa khóc lóc đập cửa, khiến đại sự vẫn còn đang dang dở phải bất đắc dĩ dừng lại.
Sau đó, Dành Dành xem hắn là kẻ thù không đội trời chung. Nó không thèm ngủ trong nôi nữa, một hai chui vào lòng Trương Triết Hạn, không cho cậu đi đâu. Trương Triết Hạn phải theo giải thích rất lâu, Dành Dành mới miễn cưỡng 'tha thứ' cho Cung Tuấn. Nhưng hậu quả là hắn phải nhịn mấy tuần liền.
Trương Triết Hạn đứng trước cổng công ty nhìn chằm chặp vào điện thoại di động, cậu thuần thục lướt tìm một dãy số vô cùng quen thuộc, mỉm cười ấn vào rồi chờ đợi.
"A lô, anh đây."
"Em xong việc rồi, anh đón Dành Dành về chưa?" Do tính chất công việc bận rộn nên cậu giao Dành Dành cho mẹ Cung chăm sóc. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đã dọn ra ở riêng, cũng không phải có nguyên nhân gì sâu xa mà là nơi đó cách công ty chủ quản của hai người tương đối gần, thuận tiện làm việc và giải quyết các vấn đề cấp bách.
"Anh đang qua đón em, đợi một lát. Anh sắp đến rồi."
Cung Tuấn mỉm cười trò chuyện cùng Trương Triết Hạn, Dành Dành lim dim ngủ gà ngủ gật, đôi má mềm mại như cái bánh bao gác lên thành ghế do Cung Tuấn đặc biệt thiết kế, có tác dụng giúp Dành Dành ngồi vững không bị té ngã. Trương Triết Hạn bước lên vạch đường ngóng đầu nhìn về phía tay phải, mềm mại đáp.
"Được, em đợi anh."
"Khoảng năm phút nữa thôi, anh có mang theo Dành Dành."
Vừa nghe thấy tên Dành Dành, Trương Triết Hạn lập tức cong khóe mắt. Cậu siết chặt chiếc bánh ngọt tinh xảo trong tay, đáy lòng mềm mại. Cha Trương nói đây là bánh ngọt do chính tay mẹ Trương làm. Mấy hôm trước, trong lúc nói chuyện điện thoại với Dành Dành, thằng bé than thở rằng bố và ba ba nó cứ bận rộn suốt ngày, không có thời gian dẫn nó đi dạo tiệm bánh ngọt, Dành Dành muốn ăn nhưng lại không dám nói.
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nâng chiếc bánh lên, ôn nhu dặn dò, "Nói với Dành Dành, em có quà cho nó."
"Được..."
"Trương thiếu! Cẩn thận!!!"
Cung Tuấn chưa kịp đáp lời thì bên kia đã vang lên tiếng còi xe dữ dội như trời giáng. Tiếp sau đó, hắn nghe thấy tiếng người la hét đầy hoảng loạn, tiếng kim loại hung hãn vỡ tan và tiếng rít rào thê lương của vật nặng va với mặt đường... Không gian bất tri tĩnh lặng... Hai mắt Cung Tuấn bàng hoàng nhìn về phía trước, đầu ngón tay tái nhợt siết chặt di động. Cung Tuấn hoảng loạn đập mạnh chân thắng, khiến chiếc xe đen tuyền dừng lại một cách dữ tợn nhất, kéo theo tiếng rít gào thê thiết chói tai.
Dành Dành vốn đang say ngủ, vì bị động tác bất ngờ của Cung Tuấn dọa cho choàng tỉnh, nó bất mãn nheo mắt nhìn sang, kêu réo.
"Bố làm gì vậy?"
Mọi thanh âm gần như biến mất, trong đầu Cung Tuấn bây giờ chỉ còn là tiếng cười giòn giã vô tư của Trương Triết Hạn. Di động vang lên tiếng báo mất tín hiệu, đầu óc hắn đặc quánh mơ hồ như lạc vào sương mù dày đặc. Lồng ngực nghẽn tắt khó nhịn, Cung Tuấn hốt hoảng siết chặt trái tim, trước mắt chập chờn sáng tối không còn nhìn thấy rõ.
"Bố ơi?" Dành Dành không biết Cung Tuấn đã xảy ra chuyện gì, nó vùng vẫy hai chân muốn gây sự chú ý, đạp mạnh vào thành xe tạo ra âm thanh nặng nề. Cung Tuấn bị Dành Dành gọi tỉnh, hô hấp bất chợt trở nên dồn dập, khóe mắt cũng từ từ đỏ hoe.
Trước mắt hắn, là cổng chào công ty tập đoàn Trương thị. Khoảng cách từ xe đến công ty rất xa. Dành Dành còn nhỏ nên không thấy mảnh hỗn độn trước mắt, chỉ có hắn là thấy được rõ ràng. Hơn nữa còn nghe thấy âm thanh, Cung Tuấn run rẩy tháo mở dây an toàn, động tác mất bình tĩnh khiến Dành Dành vô cùng rối rắm.
Phía trước loạn xạ đông nghịt người với người, xe bán tải rời khỏi mặt đường đâm nát bồn hoa trước cửa công ty. Nhân viên ồ ạt chạy ra giúp người bị tai nạn, thậm chí có cô còn sợ hãi bật khóc gọi cho ai đó. Đám đông nhốn nháo che kín hiện trạng bên trong, máu men theo mặt đường chảy ra đập thẳng vào mắt hắn, Cung Tuấn mất kiểm soát xoay người cởi dây an toàn cho Dành Dành, sau đó ôm chặt nó vào lòng, để Dành Dành vùi mặt vào ngực hắn.
"Bố ơi, có chuyện gì vậy?"
Dành Dành nhận ra Cung Tuấn lạ lắm, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, bàn tay lạnh ngắt như bị đông đá. Dành Dành vùi mặt vào hõm cổ người đàn ông, không thấy rõ hắn đang rơi nước mắt. Nó dang tay ôm lấy cần cổ của bố, đột nhiên nhu thuận hơn ngày thường rất nhiều, Dành Dành dụi mặt vào ngực Cung Tuấn, khúc khích hỏi.
"Bố muốn gây bất ngờ cho Dành Dành sao?"
Cung Tuấn trước sau vẫn giữ chặt đầu nó, không cho Dành Dành xoay người nhìn về phía sau. Bước chân Cung Tuấn sải dài chạy đến nơi xảy ra tai nạn, nhân viên Trương thị người thì bình tĩnh gọi cấp cứu, người thì hoảng sợ không dám nhìn. Có người còn khóc lóc ôm nhau an ủi, cũng có người chuyên tâm xử lý vết thương cho nạn nhân vừa bị xe tông trúng.
Khi cách đám người đó không xa, Cung Tuấn đột nhiên dừng lại, hai mắt vô thần nhìn xuống mặt đường. Dành Dành ngoan ngoãn mặc hắn ôm, bàn tay Cung Tuấn run đến lợi hại, hô hấp trầm ổn thường ngày giờ đã trở nên vô cùng nặng nề.
Trong đám người xa lạ, hắn nhìn thấy một bàn tay nhuốm máu đang liều mạng siết chặt chiếc bánh ngọt giờ đã không còn nguyên vẹn. Cung Tuấn không dám đi tới, bước chân cứng đờ như bị ai đó kéo căng, không cho hắn đi, cũng không cho hắn nhìn.
Giờ đây, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên vô nghĩa, hình ảnh trước mắt chỉ còn là bàn tay nhuốm máu siết chặt bánh ngọt. Trên ngón áp út đầy máu nọ là một chiếc nhẫn cưới màu bạc bóng loáng, dù suốt đời hắn cũng không quên. Cung Tuấn suy sụp ôm chặt Dành Dành, hắn vùi mặt nó vào hõm vai ấm áp của mình, run rẩy thì thào.
"Dành Dành ngoan, đừng nhìn. Ba ba nói hôm nay sẽ có quà cho con, Dành Dành đợi ba ba đưa quà nhé."
"Con biết rồi, ba ba rất thương con."
"Mau gọi ba ba nhanh tới đi." Nước mắt theo gò má tái nhợt chảy xuống, Dành Dành không biết vì sao Cung Tuấn lại đột nhiên thay đổi. Nhưng nó biết rõ, Cung Tuấn làm vậy là muốn tốt cho Dành Dành. Bố hôm nay ôm nó rất lâu, còn không ngừng bảo nó gọi ba ba.
Cung Tuấn liên tục nói Trương Triết Hạn rất nhanh sẽ đến, nhưng Dành Dành chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy cậu đâu. Dành Dành nhịn không được hỏi ba ba đâu rồi? Cung Tuấn liền hôn lên má nó, khàn giọng đáp.
"Ba ba bận rồi, nhưng rất nhanh sẽ tới gặp con."
Tiếng còi cấp cứu tàn nhẫn vang vọng bên tai Dành Dành. Thời khắc đó, nó nhận ra Cung Tuấn đã gần như sụp đổ. Nhưng hắn vẫn kiên cường bế Dành Dành trên tay, luôn miệng nói.
"Dành Dành, ba ba rất nhanh sẽ trở về."
Dành Dành được giao cho mẹ Cung chăm sóc, Cung Tuấn rời đi rất nhiều ngày, chưa từng quay lại. Và kể từ hôm ấy, Dành Dành cũng không thấy ba ba đâu. Nó đòi mẹ Cung gọi cho Trương Triết Hạn, nhưng bà lại đau lòng xoa đầu nó, run rẩy nói rằng, Trương Triết Hạn đang bận lựa quà cho Dành Dành, nếu Dành Dành gọi đến thì cậu sẽ bị phân tâm.
Ban đầu Dành Dành đã tin, nhưng dần dà nó liền nhận ra rằng mọi người đang nói dối. Mỗi lần nó nhắc đến Trương Triết Hạn, ai nấy đều khổ sở trốn tránh, hơn nữa còn dùng mãi một lý do để lừa gạt nó. Trương Triết Hạn chưa từng rời xa nó lâu như vậy, cậu cũng chưa từng cúp máy của Dành Dành.
Đến ngày thứ năm, Dành Dành bắt đầu khóc lóc. Mọi người kiên nhẫn dỗ dành khuyên nhủ, nhưng Dành Dành vẫn một mực đòi gặp Trương Triết Hạn. Nó biết, ba ba của nó không bao giờ làm như vậy. Ba ba chưa từng bỏ mặc Dành Dành lâu như thế.
Nó không cần quà, nó chỉ cần ba ba.
Mắt thấy Dành Dành khóc nháo không chịu dứt, mọi người không thể làm gì khác ngoài đưa nó đến gặp Trương Triết Hạn. Lúc ấy là chiều tối, mẹ Cung nhờ quản gia đưa mình đến bệnh viện, bà cẩn thận bế Dành Dành trên tay, hiền hậu dặn dò.
"Sau khi gặp ba ba, con đừng làm phiền ba ba nhé."
"Dạ."
Không bao lâu sau, mẹ Cung đã đứng trước một gian phòng rộng rãi. Bà hạ mắt nhìn hàng lông mi đang không ngừng rung động của Dành Dành, hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Nhận ra bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt áo mình, mẹ Cung ôn nhu vỗ lưng Dành Dành. Bà khẽ nâng mắt nhìn căn phòng lặng lẽ không tiếng động, âm thanh tí tách mơ hồ của nước truyền càng khiến không gian nơi đây thêm vài phần tĩnh mịch. Dành Dành đột nhiên rơi nước mắt, nó nức nở rướn người về phía trước, nghẹn ngào gọi.
"Ba ba, ba ba."
Sắc mặt Trương Triết Hạn tái nhợt không còn chút máu. Cậu nằm im trên giường không chịu phản ứng mặc cho Dành Dành đang nức nở đòi bế. Mu bàn tay xanh xao có ghim một chiếc kim dài, mũi gắn ống thở nhằm giúp cậu hô hấp dễ dàng hơn. Trên đầu Trương Triết Hạn được được quấn băng y tế kỹ càng, tóc mai mềm mại rũ hai bên má.
Cung Tuấn gục mặt xuống giường nặng nề chợp mắt, vừa nghe thấy tiếng khóc của Dành Dành, hắn liền mờ mịt tỉnh dậy, chậm chạp nhìn về phía sau. Dành Dành nhào vào lòng hắn, nghẹn ngào hỏi.
"Bố ơi, ba ba làm sao vậy? Ba ba không nhìn con."
"Ba ba mệt rồi, đang ngủ. Dành Dành ngoan nhé." Giọng nói Cung Tuấn vô cùng khàn đục, quần thâm dưới mắt cũng đặc biệt rõ ràng. Hắn ôn nhu xoa đầu Dành Dành, mệt mỏi dặn dò, "Nếu Dành Dành cứ khóc như vậy thì sẽ khiến ba ba tức giận, đợi ba ba tỉnh dậy, nhất định sẽ tét mông con."
"Vậy ba ba cứ tét mông Dành Dành đi, đừng bỏ mặc Dành Dành." Nó nức nở ôm chặt đùi Cung Tuấn, bàn tay múp míp nắm lấy áo hắn. Cung Tuấn khó khăn hít sâu một hơi, hốc mắt ửng đỏ vuốt lưng Dành Dành, ôn nhu an ủi.
"Ba ba thương Dành Dành như vậy, sao có thể bỏ mặc con?"
Hôm đó, vì Trương Triết Hạn đã nhìn thấy bóng xe của Cung Tuấn nên mới bước ra xem. Chỉ là cậu không ngờ, tài xế xe tải vì say rượu mà làm lạc tay lái. Xe tải đâm vào bồn hoa khiến tốc độ theo đó giảm lại, không gây hại đến tính mạng của Trương Triết Hạn. Có điều, vết thương của cậu vô cùng nghiêm trọng, các bác sĩ tận lực cấp cứu hơn năm tiếng mới thành công kéo Trương Triết Hạn từ quỷ môn quan trở về.
Cung Tuấn còn nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Lúc Trương Triết Hạn nói chuyện với hắn, thanh âm vui vẻ nhẹ nhàng như tiếng chuông giòn giã treo trước gió xuân. Cậu còn nói sẽ có quà cho Dành Dành, giọng điệu yêu chiều nhỏ nhẹ khiến Cung Tuấn bất tri bất giác cảm thấy ghen tị. Không ngờ chỉ ngay sau đó, mọi chuyện lại đột nhiên thay đổi.
Âm thanh tử thần bất chợt vang lên, kéo theo tiếng tim gan đứt lìa và một linh hồn đang vụn vỡ theo cậu. Cảm giác khi ấy của hắn có thể nói là suy sụp rồi sa ngã, hắn đột nhiên có ý nghĩ sẽ đi theo chân cậu. Nhưng âm thanh non nớt của Dành Dành đã thành công gọi tỉnh hắn, gọi tỉnh người đang muốn chết theo Trương Triết Hạn.
Máu tươi rơi đầy mặt đường sần sùi sỏi đá, Cung Tuấn chỉ biết ôm chặt Dành Dành để giữ cho tinh thần mình tỉnh táo. Hắn luôn miệng nói chuyện với Dành Dành để thức tỉnh bản thân, hắn nhất định phải tồn tại, hắn còn có Dành Dành, hắn không được rời đi.
Cũng may, Trương Triết Hạn đã không sao.
Chỉ là không biết bao giờ sẽ tỉnh lại.
Không sao là tốt, không rời đi là tốt.
Mẹ Trương cực khổ mấy ngày, bà luôn túc trực bên cạnh chăm sóc Trương Triết Hạn. Những ngày đầu, mẹ Trương thường xuyên dùng nước mắt rửa mặt, dù khuyên bảo thế nào cũng không thể khiến bà bớt thương tâm. Sau đó, mọi chuyện dần dần yên ổn, mọi người cứng cáp hơn trước đây rất nhiều. Kiên trì thay phiên nhau chăm sóc Trương Triết Hạn.
Hai tháng... Người ấy vẫn một mực không tỉnh lại.
Cung Tuấn tuyên bố rút khỏi giới giải trí, chấm dứt con đường đưa đã hắn và Trương Triết Hạn đến với nhau.
Không phải luyến tiếc, mà hãy mãn nguyện.
Đêm đó, Cung Tuấn đột nhiên đăng một dòng tin rất dài, thu hút tương tác khủng và bình luận từ fans.
Cung Tuấn: Qua đêm nay, hai ta sẽ không còn là thần tượng và fans hâm mộ, khoảng cách không còn xa vời như trước đây. Con đường này đến một lúc nào đó cũng sẽ kết thúc thôi, kết thúc sớm mới vui vẻ nhẹ nhàng. Cảm ơn những nhưng yêu tôi, những người ủng hộ tôi.
Con đường này giúp tôi và em ấy bước đến bên nhau, trở thành định mệnh của nhau. Kết thúc ở đây không phải chấm dứt một mối tình. Kết thúc ở đây là để chấm dứt một vai diễn đã sắm rất nhiều năm. Trương Triết Hạn tôi đợi em trả lời.
Lầu 1: Cung Tuấn à, anh để bài đăng ở đây nhé, em muốn thấy Tiểu Triết trả lời.
➥Cung Tuấn: Sẽ để.
Lầu 2: Trương Triết Hạn hôm nay anh ấy tỏ tình công khai kìa, mau lên tiếng đi.
Lầu 3: Tiểu Triết hôm nay thật kiêu ngạo nha, Lão Cung gọi anh kìa Trương Triết Hạn.
Lầu 4: Hẹn gặp hai người với một thân phận khác.
Lầu 5: Em sẽ xem phim của hai người mãi, xem mãi...
Lầu 6: Chúc hai anh hạnh phúc nhé, còn nữa Trương Triết Hạn, lần này anh ngủ hơi lâu đó.
Lầu 7: Hai người em yêu nhất cùng nhau nắm tay rời khỏi làng giải trí rồi. Có lẽ em cũng đứng đây thôi.
Lầu 8: Trương Triết Hạn à, hai mắt em ướt rồi, anh lên an ủi tụi em đi.
Lầu 9: Trương Triết Hạn à, anh chưa dạy xong các nấu trứng gà mà.
Lầu 10: Ngày mai gặp lại...
...
"Ba ba, Dành Dành vừa được bà ngoại cho bánh ngọt. Ăn rất ngon, bà ngoại nói bà từng gửi ba ba bánh, nhưng ba ba làm hư mất rồi."
Dành Dành ngoan ngoãn ngồi cạnh Trương Triết Hạn, nó dùng cánh tay múp míp nhỏ nhắn xoa bóp đôi chân thon dài vô lực của người đã hôn mê được bốn tháng. Trong căn phòng im lặng không người lui tới chỉ văng vẳng mỗi âm thanh non nớt của Dành Dành. Cung Tuấn vừa ra ngoài quăng rác, để nó ở đây trông chừng Trương Triết Hạn. Dành Dành mệt mỏi ngáp dài, nó mon men bò lại chu môi hôn lên trán cậu, cười nói.
"Hôn chúc ngủ ngon." Hai mắt Dành Dành vô cùng trong sạch, nó kề chiếc má phúng phính lên cánh khô khan của Trương Triết Hạn. Để cậu hôn nó một cái, nhẹ nhàng lướt qua. Sau khi được ba ba hôn chúc ngủ ngon, Dành Dành lập tức mãn nguyện nằm lên vai cậu, tựa hồ cảm thấy còn thiếu gì đó, Dành Dành chật vật nâng cánh tay mềm nhũn của Trương Triết Hạn lên, để cậu ôm lấy vai mình, sau đó yên tâm ngủ mất.
Qua hơn năm phút, đầu ngón tay tái nhợt trên vai Dành Dành khẽ động đậy. Cửa phòng cạch một tiếng bật mở, Cung Tuấn thở dài bước chân tiến vào, sau đó cẩn thận đóng cửa. Hắn như thường lệ nhìn về phía Trương Triết Hạn, cứ nghĩ đón chờ hắn vẫn là khuôn mặt tái nhợt im lìm của đối phương. Không ngờ...
Cung Tuấn đứng im trước cửa phòng bệnh viện, tay chân cứng ngắc không còn rõ cảm giác. Trương Triết Hạn vô lực hít thở, đôi mắt nâng lên nhìn chòng chọc vào trần nhà. Bởi vì hôn mê quá lâu nên cậu nhất thời chưa thể tìm lại được tiêu cự của mình. Trương Triết Hạn vô thần nằm im không phản ứng, thời điểm Cung Tuấn bước chân đi vào, cậu cũng không phát giác ra.
Cung Tuấn bất ngờ đến mức đình chỉ suy nghĩ, phản ứng đầu tiên của hắn là luống cuống chạy đến nắm chặt bàn tay cậu. Trương Triết Hạn theo bản năng nhìn sang Cung Tuấn, hai mắt vô thần bỗng dưng cay xè, nhưng trước sau không hề lên tiếng.
Cung Tuấn mừng rỡ hôn lên trán cậu, kích động thì thào, "Tiểu Triết, em tỉnh rồi!"
"Bác sĩ! Bác sĩ!!"
...
Mãi cho đến ba năm sau, Trương Triết Hạn ngồi trên du thuyền cảm nhận mùi vị nồng nàn từ gió biển. Tai nạn ba năm trước không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cậu. Sau khi Trương Triết Hạn tỉnh lại, mọi người liền đua nhau đến bệnh viện thăm hỏi, khiến Trương Triết Hạn vừa mới tỉnh đã muốn ngất đi vì choáng ngợp.
"Tiểu Triết, hóa ra em ở đây à?" Cung Tuấn bước đến boong tàu ôm chầm lấy cậu, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ hõm cổ người kia. Trương Triết Hạn nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận tiếng gió biển dữ dội rì rào, tiếng hải âu tung cánh lướt qua tầm mắt xa xăm, Trương Triết Hạn mỉm cười chạm lên tay hắn, nhẹ nhàng hỏi.
"Dành Dành đâu?"
"Đang ngủ, nó nói đi tàu cảm thấy chóng mặt nên ngủ một giấc rồi."
Cung Tuấn xoay người cậu lại, làn gió mát rượi len lỏi qua khối thân thể gầy gò. Hai người nháy mắt đã đối mặt với nhau. Trương Triết Hạn dang tay ôm cổ hắn, mềm mại lẩm bẩm.
"Nghe nói anh vừa thu mua công ty Tần thị. Anh định làm gì à?"
"Tặng em."
"Hả?" Trương Triết Hạn ngốc lăng, không đợi cậu phản ứng. Cung Tuấn đã hôn lên cánh môi mềm mại ngọt ngào. Trương Triết Hạn cùng hắn giao triền trên đại dương rộng lớn, tiếng sóng biển kêu réo bên tai như bản nhạc lãng mạn du dương chẳng dừng. Trương Triết Hạn rời khỏi môi hắn, thở dốc hỏi, "Anh tặng em làm gì?"
"Không phải em nói dạo gần đây tập đoàn Lý thị muốn gây hấn với em sao? Họ liên tục lôi kéo Tần thị để dồn em vào đường cùng, thôi thì trực tiếp thu mua, tránh vướng víu."
Trương Triết Hạn nghe xong liền phì cười. Cung Tuấn say mê nhìn nụ cười rực rỡ như ánh dương của cậu, hai mắt âm ngoan híp lại, cúi người bế xốc cậu lên. Trương Triết Hạn giật mình ôm cổ hắn, mờ mịt hỏi.
"Anh đi đâu?"
"Nhân lúc Dành Dành ngủ, tranh thủ làm một chút."
"Anh!"
"Ngoan."
Chúng ta có thể sắm vai tình nhân diễn một bộ phim không có thật. Vì sao không thể dùng chân tình cảm hóa lẫn nhau? Đến với nhau, chỉ yêu là đủ.
Phải không?
Không, yêu thôi chưa đủ. Đủ là khi cả hai đều can đảm bước ra ánh sáng...
"Tiểu Triết..."
"Hửm?"
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
...Hoàn...
Cảm ơn đã đồng hành đến tận hôm nay, một bộ truyện dùng hơn nửa năm để hoàn thiện, nhưng tình yêu phải dùng cả đời để chứng minh. Hi vọng hai bảo bối, hi vọng mọi người luôn hạnh phúc vui vẻ. ❤💙.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com