Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hot search

Sau khi giải lao được một tiếng, Cung Tuấn liền được mọi người kêu đến trường quay để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

"Triết Hạn đâu?" Đạo diễn Trần lóng ngóng nhìn quanh, không thấy vị dược tiên nào đó liền tò mò hỏi, nhân viên lập tức chỉ về hướng đằng xa, thành thật trả lời.

"Cậu ấy đang nghỉ ngơi bên đó, bọn tôi không dám làm phiền."

Trần đạo diễn định bước đến gọi thì chợt dừng bước, giả vờ quay đầu nói với Cung Tuấn.

"Cung Tuấn, cậu đến gọi Triết Hạn đến đây đi."

Hắn nghe thế cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi đến chỗ Trương Triết Hạn đang nghỉ ngơi. Có lẽ là do mệt mỏi nên cậu ngủ đặc biệt sâu, ngay cả khi Cung Tuấn đi đến gần sát bên cạnh, Trương Triết Hạn cũng không phát giác ra.

Cung Tuấn lúc này mới có hơi do dự, hắn lóng ngóng đứng cách cậu vài bước, lịch sự hô.

"Triết Hạn."

Không gian im ắng, người kia không phản ứng. Cung Tuấn bối rối gọi thêm vài tiếng nhưng cậu tuyệt nhiên không tỉnh dậy. Không còn cách nào khác, Cung Tuấn chỉ có thể bước đến, cúi người xuống, một bên nhẹ lay hai vai cậu, một bên trầm giọng hô.

"Triết Hạn, mau dậy đi!"

"Ưm?"

Trương Triết Hạn nhẹ than một tiếng, chậm rãi mở mắt. Trước mặt cậu hiện lên hình ảnh một nam nhân anh tuấn bá khí ngất trời đang cúi người gần sát bên cạnh cậu. Khoan đã!

Trương Triết Hạn kinh hãi bật dậy, thành công đập mạnh vào trán của ai kia. Hai người đồng loạt ôm đầu đau đớn rên rỉ, lỗ tai ong ong như sắp chết đến nơi, Trương Triết Hạn nhịn không được nhìn về phía cái trán đỏ ửng của ai kia, đột nhiên áy náy.

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

Cung Tuấn chỉ là đau nhất thời, qua một lúc hắn liền bình tĩnh dựng thẳng thân mình, tỏ vẻ không sao nói.

"Không sao hết, còn cậu?"

Trương Triết Hạn lắc lắc đầu, Cung Tuấn lúc này mới nhớ ra 'nhiệm vụ' mà Trần đạo diễn đã nhờ hắn đi làm. Dư âm của cái đau ban nãy nháy mắt bay sạch, hắn điềm tĩnh nói.

"Trần đạo diễn vừa gọi cậu đến phim trường để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo."

Trương Triết Hạn nghe thế thì nhanh chóng bước xuống ghế, cười ngại nói.

"Vậy sao, tôi đến ngay đây."

Nhìn người kia ngại ngùng không biết làm sao, đáy lòng Cung Tuấn thoáng mềm nhũn, sắc mặt cũng giãn ra không ít, nói.

"Được rồi, không ai trách cậu cả, cùng tôi đến đó đi."

Vì thế, hai bóng người một trắng một đen sóng vai đi về phía phim trường.

"Làm sao thế? Sao trán hai đứa đỏ lên dữ vậy?"

Nghe câu thắc mắc của đạo diễn Trần, Trương Triết Hạn liền mất tự nhiên gãi mũi. Cung Tuấn thấy cậu không trả lời thì bật cười lên tiếng.

"Bất cẩn đập vào nhau."

Trần đạo diễn nhíu mày, hết nhìn Cung Tuấn lại nhìn sang Trương Triết Hạn, đáy lòng nhất thời sáng tỏ, vị tha nói.

"Để nhân viên che vết đỏ đó đi rồi quay tiếp, không sao cả, hai đứa đừng ngại ngùng."

Nhìn hai người đang được nhân viên cẩn thận che đi vết ửng đỏ trên trán, Trần đạo diễn âm thầm cười cười, tỏ vẻ sung sướng. Thư ký bên cạnh quái dị nhìn ông, hỏi.

"Chú Trần, sao đột nhiên lại cười như vậy?"

Trần đạo diễn nhìn sang, thấp giọng nói.

"Thấy vết đỏ trên trán hai người họ không?"

Thư ký gật gật đầu, Trần đạo diễn nói tiếp.

"Nếu đứng có khoảng cách thì làm sao có thể đập vào nhau được, hơn nữa nhìn vào vết đỏ đó, nhất định là đập rất mạnh. Mà đập mạnh như thế thì chỉ có thể là dán sát vào nhau!"

Thư ký nháy mắt hiểu rõ, cô quay đầu sùng bái nhìn ông, cảm thán nói.

"Ôi chú Trần, chú thật tinh tế."

Trần đạo diễn thỏa mãn nhún vai, tiếp tục chỉ đạo mọi người làm việc. Trương Triết Hạn ngoan ngoãn để nhân viên giúp mình che đi vết đỏ, sau khi làm xong thì cúi người chỉnh lại y phục.

"Anh Trương!"

Đột nhiên bên tai xuất hiện một đạo âm thanh quen thuộc, Trương Triết Hạn tò mò nhìn lên. Mắt thấy một thiếu niên anh tuấn thân mặc võ phục đang hớn hở chạy tới, cậu lập tức mỉm cười.

"Tưởng Hoa, đến rồi sao?"

"Vừa quay xong game show là em bay tới ngay đó, rất lợi hại có phải không?" Tưởng Hoa đập ngực, đắc ý nói. Trương Triết Hạn cười tít mắt đập lên vai hắn mấy cái.

"Rất lợi hại, vừa khai máy liền liều mạng chạy đi quay game show, quay xong rồi lại liều mạng chạy về. Rất năng suất!"

Cung Tuấn bên cạnh cũng nhịn không được trêu chọc, giả vờ vô ý hỏi.

"Tố An đâu? Rớt máy bay rồi à?"

Tưởng Hoa lập tức phủ nhận.

"Làm gì có. Chị ấy mà rớt máy bay, chắc em cũng không sống nổi!"

"Vậy em ấy đâu rồi?" Trương Triết Hạn nhẹ hỏi. Tưởng Hoa lập tức cười nắc nẻ, cao hứng nói.

"Đang hóa trang. Vì đi gấp nên tóc bị gió thổi bay rối thành một nùi, làm khổ nhân viên."

Trương Triết Hạn nghe thế thì tốt bụng nhắc nhở.

"Coi chừng Tố An nghe được, đập sập tài khoản của em."

Cung Tuấn vừa nghe Trương Triết Hạn nhắc tới tài khoản, hắn liền nhớ ra đám người bọn họ cũng chưa kết giao với nhau trên mạng, vì vậy nói.

"Đúng rồi, mọi người trao đổi tài khoản với nhau đi. Lập một nhóm chat, thuận tiện chiếu cố nhau."

"Đúng vậy." Trương Triết Hạn đồng ý, chậm rãi lấy diện thoại ra. Tưởng Hoa nghe thế cũng thuận theo, nhanh chóng kết giao với hai người.

"Không cần đợi Tố An sao?" Trương Triết Hạn tò mò hỏi, Tưởng Hoa liền xua tay, qua loa nói.

"Không cần đâu, em có kết giao với chị ấy rồi. Lát nữa em quăng chị ấy vào nhóm là được."

Ba người tụ lại lạch cạch bấm bấm, rất nhanh đã tạo ra một nhóm chat riêng.

【Những đóa hoa của Dược Tương Giao】

"Gì vậy? Mau đổi tên khác đi." Cung Tuấn vừa thấy cái tên sáng lóa chói mắt người, liền nhíu mày nói, "Đặt cái tên bình thường một chút không được à?"

"Biểu cảm chán ghét đó là sao? Em thấy đẹp mà!" Tưởng Hoa tự tin đắc ý. Trương Triết Hạn thấy hai người nảy sinh bất mãn liền nhẹ nhàng huých tay Cung Tuấn, thầm nói.

"Cứ để vậy đi, không sao đâu."

Cung Tuấn thấy cậu đã lên tiếng, cũng không kêu Tưởng Hoa đổi nữa. Hắn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, thấp giọng đáp.

"Được, nghe cậu."

Tưởng Hoa là đàn em thân thiết của Trương Triết Hạn. Hắn là một beta, tuổi đời cũng còn rất trẻ. Trương Triết Hạn từng hợp tác với hắn trong ba dự án trước đây, quan hệ cũng được xem là thân thiết. Cung Tuấn cũng từng hợp tác với Tưởng Hoa, nhưng cũng chỉ một dự án mà thôi, cho nên vẫn xem như là chỗ quen biết.

Tố An cũng là một beta, cô và Tưởng Hoa là người của cùng một công ty, nói về quan hệ thì đương nhiên là như chó với mèo. Trên thực tế, hai người rất thân thiết với nhau, nhưng ngày thường cứ luôn chống đối nhau, vì thế Tố An và Tưởng Hoa mà sáp lại thì chỉ có ồn ào.

Tưởng Hoa vào vai tiểu tướng quân của thần giới, và cũng là bằng hữu của Dược Y. Tố An là tiểu tiên trên thiên cung, hằng ngày đi theo Dược Y học về y thuật. Sở dĩ lúc Mạnh Giao bị thiên giới bao vây và Dược Y bị các thần quan đánh cho trọng thương, hai người không có mặt là do ngay khi đó nhân gian gặp đại nạn, tướng quân và tiểu tiên được điều xuống cứu giúp, cho nên mới vô pháp chống đỡ cho Dược Y.

Thời điểm hai người trở về, thiên giới đã tan hoang không ra hình dạng, mà Dược Y và Mạnh Giao cũng đã chết đi rồi. Hai người một bên thương tâm, một bên an bày cho hắn và y. Sau đó chậm rãi khôi phục lại thiên giới, mọi chuyện lại đi theo quỹ đạo ban đầu của nó.

Trên mạng, một dòng hot search lặng lẽ phun trào.

#Hint phim trường, nhá hàng trước bão#

Kèm theo đó là hình ảnh Cung Tuấn đang cúi người đè lên hai vai Trương Triết Hạn, khung cảnh mập mờ không rõ ràng.

Lầu 1: Nói! NÓI!!!!! Phim trường đó ở đâu??????

Lầu 2: Tôi xin trịnh trọng thông báo, phim trường ở Ức Giang. ƪ(˘⌣˘)ʃ

Lầu 3: Nhanh! Đặt vé máy bay đến đó ngay!

Lầu 4: Nhất định là một CP! Anh Cung, anh định làm gì tiểu Triết của em?

Lầu 5: Ôi, chọc mù mắt tui đi, tình cảm thế mà!!!

Lầu 6: Đoàn làm phim im lặng là vàng, nhưng im hoài thì là điềm đó mấy cô.( ͝° ͜ʖ͡°)

Lầu 7: Có ai biết đoàn phim gì không?

Lầu 8: Chưa ai biết cả. Nhưng theo tạo hình đó thì có lẽ lão Cung là vai phản diện, còn tiểu Triết là vai chính diện a~

Lầu 9: Nghĩ thôi đã thấy thích.

Lầu 10: Nhưng sao lão Cung lại đè người ta? Anh muốn làm gì?

Lầu 11: Nghe nói mới khai máy thôi mà, sao hint ngập mặt thế?

Lầu 12: Lầu trên, vì họ là chân ái của nhau....... ┐(‘~';)┌

Lầu 13: Lầu trên, tiết tháo!!!!!

Lầu 14: Nghe nói dạo gần đây, lão Cung thả thính trên mạng.

Lầu 15: Lầu trên, tui đã get được trọng điểm!

Lầu 16: Đoàn phim có cần diễn viên quần chúng không? Vai ăn mày cũng được. Tui rất sẵn sàng!٩( ′ㅂ')و ̑̑

Lầu 17: Lầu trên, hãy uống thuốc chống nhục!

Lầu 18: Hình như tiểu Triết đang nhắm mắt, anh ấy ngủ sao?

Lầu 19: Cô thật tinh mắt, người ta đang ngủ, lão Cung đè người ta làm gì?

Lầu 20: Vì người ta muốn........

......

Lầu 368: Tui vẫn tin hai người họ là CP.

Lầu 369: Tui ăn niềm tin mà lớn, vì vậy tui rất có niềm tin.

Lầu 370: Xin chào, tôi là Hải Triết, và tôi đã tới phim trường, nhưng người ở đây đông quá, tôi không thấy được chân ái của tui! ༎ຶ‿༎ຶ

Lầu 371: Xin chào, tui là Tuấn Vị Tiên, xin hỏi lầu trên đang ở đâu? Tôi sẽ đến bên cô ngay!!!!!

Lầu 372: Uầy, máy bay dạo này nhanh phết, làm ăn chất lượng!

Lầu 373: Quả là đáng sợ, mới đây mà tụ tập ở phim trường đông quá trời!

....

Lầu n: Loài người thật đáng sợ ಥ‿ಥ

Lầu n + 1: Cho tui qua với~~~~1

Đêm khuya, Trương Triết Hạn vừa tắm rửa xong liền bay lên giường ấm. Lặng lẽ lấy di động đăng nhập vào tài khoản Thư Thư. Vừa vào giao diện, trên góc khung chat đã hiện lên dấu chấm than nhỏ. Trương Triết Hạn cười cười bấm vào.

Cung Hỷ Phát Tài: Hôm nay thật mệt, em có tốt không?

Thư Thư: Rất tốt, anh mệt sao?

Cung Hỷ Phát Tài: Cũng không mệt mấy, gặp em liền khỏe lên.

Trương Triết Hạn bật cười vì sự dẻo miệng của ai kia. Tay lách cách gõ.

Thư Thư: Đừng nói điêu, hôm nay anh làm việc tốt chứ? Thấy tinh thần không tồi.

Cung Hỷ Phát Tài: Chỉ cần kiếm được tiền, tinh thần tôi liền không tồi. Hôm nay gặp được vài người bạn mới, cảm thấy rất vui vẻ.

Thư Thư: Vậy sao? Kết bạn là chuyện tốt.

Cung Hỷ Phát Tài: Em có mệt không?

Thư Thư: không mệt.

Cung Hỷ Phát Tài: Gặp anh nên không còn mệt nữa?

Thư Thư: Đừng ảo tưởng!

Cung Hỷ Phát Tài: Thôi được rồi, không chọc em nữa, mau ngủ đi, tôi cũng phải ngủ sớm đây.

Thư Thư: Được rồi, anh ngủ ngon.

Cung Hỷ Phát Tài: Ngủ ngon(⌒‿⌒)

Trương Triết Hạn cười nhẹ nhìn vẻ mặt người kia gửi trên tin nhắn, rốt cuộc không biết hắn đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn lạc quan như thế. Cậu dở khóc dở cười đăng nhập vào tài khoản gốc, xem xem có tin tức gì không.

【Những đóa hoa của Dược Tương Giao】

Tưởng Hoa: Anh Trương, anh Cung! Online gấpppppp.

Tố An: Làm gì vậy?

Tưởng Hoa: Còn không onl sẽ chết người đó!ಥ_ಥ

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đồng loạt online.

Cung Tuấn: Có gì không?

Trương Triết Hạn: Chuyện gì vậy?

Cung Tuấn bất ngờ nhìn dòng tin nhắn chỉ gửi sau hắn một giây, lòng thầm nghĩ 'thật trùng hợp'.

Tố An: Hai người họ onl rồi, cậu mau nói đi.

Tưởng Hoa: Ngày mai, khi hai anh đi đến phim trường, nhớ trang bị đồ bảo hộ!

Trương Triết Hạn: Vì sao vậy?

Cung Tuấn: Bị chặn đường ám sát sao?

Tưởng Hoa: Còn kinh hơn như vậy nữa!!!

Tố An: Cậu lại xem chuyện tâm linh nữa hả?

Tưởng Hoa: không có!Σ(▼□▼メ)

Tố An:...

Trương Triết Hạn: Có chuyện gì linh thiêng lắm sao?

Cung Tuấn: Hoặc có thể là chuyện gì đó rất khoa học sắp xảy ra.

Tưởng Hoa: Em xin trịnh trọng thông báo cho hai anh biết. Tuấn Vị Tiên và Hải Triết đã tới phim trường rồi!

Cung Tuấn: !!!

Trương Triết Hạn: !!!

Tố An: Tốc độ nhanh thật~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com