Chap 10: GHEN - 1
Ghen - 1.
.
.
.
.
.
Cielo một nhà hàng Ý sang trọng bậc nhất tại Seoul, trong không gian lộng lẫy vốn thường hoà mình vào những giai điệu mượt mà thì hôm nay mọi thứ có sự thay đổi, các cô gái đang tập trung ánh nhìn vào một mỹ nam, với gương mặt thật bảnh trai, những đường nét mảnh mai nhưng không kém phần nam tính. Và người đó không ai khác là thiếu gia Lee - Lee Dong Hae.
Hôm nay anh có một cuộc gặp mặt quan trọng, anh nghe cha anh kể nhiều về Kwon Yuri, anh say mê cô ngay khi anh đươc xem hình cô, một nhan sắc mà với anh không cô gái nào trên trần gian sánh nổi, điều đó khiến anh thật háo hức khi nghĩ tới việc cô sẽ trở thành vợ anh.
Bỗng cả không gian trở nên có phần huyên náo.
"Ôi thần linh ơi, nhìn kìa đẹp quá đi mất" - tiếng mọi người bàn tán.
Nó khiến anh tò mò, đưa mắt dõi theo phía đám đông đang trầm trồ. Thì ngay trước mắt anh giờ đây mọi thứ như bị lu mờ đi. Một cô gái với một làn da ngâm quyến rũ, diện lên người một bộ vest đỏ đô ôm lên từng đường nét cơ thể, với chiếc cavat màu trắng được điểm xuyến bởi hoạ tiết tam giác đen khiến cô thêm phần cá tính, và tất nhiên vô cùng lịch lãm, mái tóc đen nay trở nên thêm phần lôi cuốn vơi kiểu tóc cornrow lệch bên.
Từng bước đi của cô toát lên một khí chất mà khiến ai cũng phải dõi theo. Cô dừng lại trước mặt Dong Hae. Làm anh ngẩn ngơ, trước thân ảnh ấy đang gần anh đến thế.
"Chào Lee thiếu gia, xin lỗi vì tôi đã đến trễ" - cô nở nụ cười xả giao đưa tay ngỏ ý bắt tay anh.
"Ơ..." - Dong Hae vừa được lấy lại thần hồn, anh giờ mới nhận ra người đứng trước mặt anh đây, là cô tiểu thư của gia tộc Kwon.
"Chào...Kwon tiểu thư, tôi thật thất lễ" - anh lúng túng bắt tay Yuri, làm sao trách anh được khi cô quá là xinh đẹp như thế.
Nhưng hơn hết anh rất ngạc nhiên, anh cứ nghĩ cô sẽ mặc một chiếc váy thật quyến rũ và nữ tính, nói vậy không có nghĩa giờ cô không quyến rũ chỉ là theo một kiểu khác, thật lịch lãm. Và...điều kì lạ là anh không hề thấy khó chịu, ngược lại anh lại thấy cô thật tuyệt.
Anh kéo ghế cho Yuri ngồi, và ngồi đối diện cô, các món ăn được dọn lên.
"Kwon tiểu thư, cô dùng rượu được chứ" - anh lịch thiệp hỏi cô.
"Vâng" - cô gât đầu, cười nhẹ.
"Phiền anh mang cho tôi một chai Don Gabriele" - anh nói với phục vụ.
Anh cầm ly rượu lên không quên mời cô nâng ly, anh đến giờ vẫn không thể thôi phấn khởi, ở vị trí này anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô, thật tuyệt hảo, cô còn đẹp hơn cả những gì anh được biết về cô.
"Kwon tiểu thư, thật vui khi được gặp cô thế này".
"Vâng, tôi cũng rất hân hạnh được gặp Lee thiếu gia".
"Ấy, Kwon tiểu thư cứ gọi tôi là Dong Hae được rồi" - anh cười thật tươi, cứ nghĩ tới chuyện cô là vợ sắp cưới anh lại thấy phấn khích, anh muốn có thể thân thiết với cô hơn. (Hớn ghê chưa *lol*)
"Tôi nghĩ chúng ta chỉ mới gặp mặt, kêu Lee thiếu gia thì phải phép hơn" - Cô khéo léo từ chối anh.
"Kwon tiểu thư đừng nói vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà"
"Tôi thật không hiểu ý của Lee thiếu gia" - Cô lúc này ngước lên nhìn anh, thẳng thừng.
"Ơ...hì Kwon tiểu thư không cần phải ngại, ý tôi là chuyện chúng ta sẽ trở thành vợ chồng" - anh mĩm cười, cứ nghĩ là do cô ngại ngùng, rồi lại thầm nghĩ cô thật đáng yêu, dù vẻ ngoài cô có mạnh mẽ thế nào thì cô cũng chỉ là con gái mà thôi.
"Tôi nghĩ Lee thiếu gia đã hiểu lầm rồi" - cô nhếch môi cười.
Anh đang ngẩn người vì không hiểu câu nói của cô, thì ngay từ xa một cô gái với mái tóc màu bạch kim trong một chiếc váy đen ôm sát body quyến rũ và đầy gợi cảm đang tiến lại bên cô. Vừa tới nơi, Yuri liền đứng dậy và ôm eo cô gái lạ mặt ấy một cách rất thân mật, hành động của Yuri khiến người đối diện vô cùng bất ngờ, Dong Hae nhìn cô và cô gái ấy trong cảm xúc bối rối, anh thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Giới thiệu với Lee thiếu gia, đây là Vivian, và cô ấy là bạn gái của tôi" - Yuri nói tay ôm siết hơn vòng eo Vivian.
"Chào anh, Lee thiếu gia" - Vivian nở một nụ cười thật tươi, khẽ gật đầu chào Dong Hae.
"Ơ...chuyện này là...thế nào" - anh lắp bắp, từ "bạn gái" từ miệng Yuri khiến anh cảm thấy sốc, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm anh không thể kịp bình tĩnh.
"Không lẽ ý tôi Lee thiếu gia vẫn chưa rõ, nếu tôi có độc thân e rằng cũng không thể kết hôn cùng Lee thiếu gia"
"Tôi..." - Dong Hae thật lúc này không nói thành lời. Anh chỉ có thể đứng chết trân mà thôi.
"Nam thần...ah không nhầm nữ thần này cô ấy có bạn gái rồi ư, chuyện gì thế này, không không thể nào, cô ấy sẽ là vợ của mình kia mà" – Dong Hae không muốn chấp nhận chuyện này.
"Có vẻ đã trễ, xin phép Lee thiếu gia, tôi và Vivian còn có hẹn" - nói rồi cô và Vivian cúi chào, tay trong tay đi ra trước đôi mắt tròn xoe của Dong Hae.
.
.
.
Tại một công viên nọ, một cái đầu vàng tươi đang hậm hực trong từng bước chân, đi nhanh đuổi theo sau là một cây nấm hồng.
"Cậu làm sao vậy Jessi, tớ mỗi chân quá rồi nè" - Tiffany mệt nhọc than vãn.
"Vậy cậu cứ về đi, để tớ một mình là được rồi" – Jessica nhăn nhó đáp.
"Thôi nào, sao tớ để cậu như vậy được" - Tiffany tóm được tay Jessica, kéo cô nàng lại.
"Ây, cậu bỏ tớ ra đi" - Jessica vùng vẫy khỏi Tiffany.
"Ok ok, nhưng cậu phải đứng yên được không, uầy người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng ta yêu nhau, và cậu đang hờn dỗi tớ, còn tớ thì đuổi theo năn nỉ đó. Giữ hình tượng dùm tớ đi chứ" - Tiffany tuôn một tràng.
"Được rồi, tớ đứng yên mà, cậu thật là".
"Vậy giờ bình tĩnh rồi, nói tớ nghe sao cậu lại nổi giận đùng đùng như thế?"
"Ờ thì..." – Jessica nói tới đây cô thật chẳng biết nói thế nào với Tiffany, chẳng lẽ lại nói với cô ấy là cô đang ghen hay sao.
Chẳng là hôm nay khi nghe loáng thoáng từ Yuri rằng sẽ hẹn với cái tên Lee Dong Hae ấy tại nhà hàng Cielo, cô một phần vì lo lắng một phần lại tò mò, vì không biết Yuri có giải quyết được không và giải quyết như thế nào, thế là cô bèn lấy lý do lâu rồi không gặp để dụ dỗ và lôi Tiffany đi với cô.
Những sự việc từ nãy giờ diễn ra trong nhà hàng cô đã chứng kiến tất cả, từ lúc Yuri bước vào với dáng vẻ thanh lịch, khiến cô điêu đứng, rồi tới lúc Vivian bước tới bên Yuri và cả hai có những cử chỉ thân mật, đã làm cô bốc hỏa điên cả người, cô không cần biết vì lý do gì Yuri làm thế nhưng cô không thể chấp nhận Yuri đụng chạm một người nào khác.
Vì lý do chỗ Jessica chọn cho cô và Tiffany nằm khá khuất so với bàn của Yuri và Dong Hae nên Tiffany hầu như chẳng thấy gì diễn ra cả, thứ duy nhất cô thấy là vẻ mặt của cô bạn thân lúc sáng lên lúc lại tối sầm mà cô chẳng hiểu tí mô tê nào cả, rồi giờ Jessica lại đùng đùng nổi giận.
"Ờ thì thế nào" – Tiffany nheo mắt hỏi, cô đánh hơi được có mùi bất thường ở đây.
"Ờ là do, tớ bỗng suy nghĩ về Minho thôi" – Jessica bịa ra một lý do mà cô bất chợt nghĩ ra. Nhờ Yuri thường bày cô cách chối tội mà giờ cô đã có thể nói dối mà không còn ngại ngùng và lấp vấp (tuyệt vời ghê chưa *=))*).
"Ôi chúa ơi, lý do như vậy quá chuẩn luôn rồi, Minho tội lỗi này do anh gây ra, hãy chấp nhận làm bia đỡ cho tôi đi".
"Oh, tên đó làm gì mà khiến cậu nổi nóng như thế?" – Tiffany quan tâm hỏi.
"Ah thì...hắn hôm kia đi ăn với Siwon, và bị tớ bắt gặp đó mà" – Jessica trả lời tỉnh queo nhưng trong lòng thì:
"Sự thật đâu thể nói với cậu ấy mình mém bị bắt gian tận xe cơ chứ @A@"
"Hắn dày luôn đến thế hả, hừ dù có ngoại tình cũng phải lén lút chứ, giống như cậu có phải hay không" – Tiffany liếc Jessica, điệu bộ chọc ghẹo.
"Ể cậu nói gì vậy" – Jessica mặt đỏ bừng lên vì câu nói đầy mỉa mai của Tiffany.
"Nói gì là nói gì, thì cậu cũng ngoại tình mà, với Yuri gì đó ấy".
"Tớ...tớ khác chứ" – Jessica lắp bắp, Tiffany chọt đúng chỗ khiến Jessica lúng túng.
"Uhm hữm, thế khác chỗ nào" – Tiffany quyết không buông tha cho Jessica, tiếp tục mà làm khó.
"Mệt cậu quá, biết tớ khác là được rồi".
"Haha, okie vậy thì khác, mà này vậy cậu và Yuri thế nào rồi, vẫn tiếp tục mối quan hệ đó hả?" – Tiffany thôi chọc ghẹo Jessica, cô nghiêm túc hỏi, thật ra cô không tin lắm chuyện Jessica đang ghen vì Minho, rõ ràng cô biết Jessica có tình cảm với Yuri kia mà, nhưng cô không biết giờ Jessica có nhận ra chuyện đó hay chưa.
Câu hỏi của Tiffany, làm Jessica chợt nhớ tới cái con người đen đúa mà là nguyên nhân của ngọn lửa bừng bừng trong lòng cô. Càng nghĩ càng tức, người gì đâu mà có thể ôm ấp, thân mật với bất kì người con gái nào như thế. Cô biết cô không phải là người yêu danh chính ngôn thuận của Yuri, nên có lẽ không có tư cách gì để ghen. Jessica có thể mơ hồ đoán ra Yuri mượn cô gái đó để từ chối Dong Hae, nhưng tại sao chứ khi Yuri cũng có bạn gái kia mà, sao không dẫn cô ấy tới, dù rằng nếu vậy cô cũng ghen nhưng ít ra cô cũng thấy hợp lý hơn, nó khiến cô suy nghĩ liệu có phải Yuri là kiểu người trăng hoa hay không.
Nghi ngờ ấy làm cô nhoi nhói trong lòng, có thể ngoài cô ra Yuri còn có rất nhiều rất nhiều người khác. Nhưng làm sao có thể trách Yuri được bởi chỉ có mình cô yêu cô ấy, dù Yuri đã hứa với cô, nhưng vốn dĩ lời hứa đôi khi chỉ là một lời nói không hơn không kém, mà lời nói thì...chẳng có gì khẳng định cả.
Tiffany đứng chờ câu trả lời của Jessica mãi mà chỉ thấy cô bạn cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, chỉ vậy thôi cũng đủ làm Tiffany biết có gì không ổn rồi.
"Sao thế, cậu và cậu ấy cãi nhau hay sao?".
"Uhm k có gì, tớ và cậu ấy vẫn bình thường thôi" – Jessica trả lời một cách bâng quơ.
"Vậy à, nếu vậy thì tốt" – Tiffany có thể thấy Jessica đang che giấu gì đó, nhưng cô thừa biết có ép Jessica cũng không nói, nên cô đành cho qua.
Sau một lúc đi dạo lòng vòng, nói những chuyện vu vơ thì Tiffany và Jessica tạm biệt nhau, trở về nhà.
.
.
.
Jessica vừa vào nhà thì thấy Yuri đã ở nhà sẵn từ lúc nào đang ngồi ở phòng khách đợi cô.
"Em...cậu về rồi ah, hôm nay cậu đi đâu thế?" – Yuri niềm nở hỏi, sau khi tạm biệt Dong Hae, cô ngay lập tức đã vụt về nhà để báo tin vui cho Jessica biết rằng cô đã đuổi khéo được tên đó.
"Ờ tớ đi cùng Tiffany thôi, tớ mệt, tớ về phòng đây" – Jessica không nhìn Yuri, trả lời lạnh lùng, trong lòng cô cảm thấy khó chịu, cô không muốn nhìn vào con người đáng ghét này, vừa nãy còn vòng eo người khác kia mà.
Biểu hiện lạnh lùng của Jessica, khiến Yuri hụt hẫng, sao đột nhiên cô ấy lại như thế với cô. Và vừa lúc đó Minho cũng từ ngoài về.
"Hai người đứng đây làm gì thế?" – Minho hỏi khi thấy Jessica và Yuri, gương mặt cả hai lại không vui vẻ mấy.
"Không có gì, tụi em chỉ tình cờ gặp nhau ở đây nên đứng nói chuyện" – Yuri trả lời.
"Uh" – Minho không thắc mắc nhiều, vì anh biết Jessica và Yuri vốn khá thân thiết.
"Jessica, em có đọc tin nhắn anh gữi k?" – anh nhìn qua Jessica và hỏi.
"Không, điện thoại em hết pin, có chuyện gì vậy?" – cô hỏi thế nhưng thật chất cũng không quan tâm lắm, chỉ thắc mắc vì Minho có bao giờ nhắn tin cho cô đâu.
"Ngày mai, appa và uma của em sẽ tới đây thăm chúng ta" – Minho đáp.
"Hả" – Jessica thấy ngỡ ngàng, sao appa và umma của cô tới đột ngột vây mà không cho cô biết, còn Minho lại biết thế này.
"Chi tiết anh sẽ nói khi chúng ta về phòng, được chứ" – nói rồi anh không quên nắm tay cô, đưa Jessica về phòng, có Yuri ờ đó, nên anh cần phải tỏ ra thật tình cảm.
Jessica không kịp phản ứng đã bị Minho kéo cô đi. Về phần Yuri thông báo của Minho làm mặt cô tối đi, à thì giờ cô đã hiểu lý do rồi. Jessica biết chuyện này nên mới tỏ ra xa cách với cô, cô ấy muốn cô biết thân phận và mối quan hệ hai người mà giữ khoảng cách. Cho tới cuối cùng Jessica chắc muốn nhắc cô nhớ rằng, cô ấy và Minho mới là vợ chồng.
"Coi nào Sica, em không làm vậy, Yul cũng biết mình phải làm gì mà" - cô thấy cổ họng nghẹn đắng, làm thế nào cô mới có thể quen với cái thân phận nhân tình của mình đây.
Và rồi một điều gì đó vấy lên trong lòng Yuri, liệu đây có phải dấu hiệu mà Jessica muốn ám chỉ nên dừng mối quan hệ này. Nơi tim cô thắt lại dữ dội, cô không thể nào tưởng tượng làm sao cô có thể chịu nổi nếu giữa cô và Jessica không còn mối liên kết nào nữa, cô ấy sẽ ở trong vòng tay Minho khi không còn cô nữa. Cô như muốn đổ sụp xuống trước những hình ảnh chạy trong suy nghĩ của mình.
Cô luôn muốn Jessica hạnh phúc, nhưng sau lúc này nó lại đau đớn nhiều như vậy, rõ ràng cô biết một sợi xích lỏng lẽo giữa cô và Jessica không sớm thì muộn cũng sẽ tan biến, thế nhưng cô lại không cam tâm. Rồi thì một điều thật điên rồ nhen nhóm lên trong đầu cô. Yuri tay nhẹ nhàng rút chiếc điên thoại, rồi gọi đến cho một số máy lạ.
.
.
.
Jessica ngồi đối diện Minho trong phòng anh, cô đang đợi một lời giải thích về vấn đề tại sao cô lại hoàn toàn không được appa hay umma thông báo về cuộc gặp gỡ này mà Minho lại biết đươc kia chứ.
"Chuyện này tôi cũng chỉ mới biết sáng nay thôi, nhưng do công việc bận rộn quá nên tôi chưa thể nói ngay với em. Appa của em có nói là không được cho em biết, vì muốn tạo sự bất ngờ cho em" – Minho giải thích.
"Uầy appa thật là, tôi có còn con nít đâu mà bất ngờ kiểu vậy nữa chứ" – Jessica hậm hực khi nghĩ tới việc appa lại giấu cô như thế.
"Mà có khi họ tới đây vì một lý do khác" – Minho nét mặt suy tư.
"Lý do khác?" – Jessica chau mày hỏi, cô khó hiểu trước câu nói úp mở của Minho.
"Tuy là chúng ta đã kết hôn, nhưng việc tôi và Siwon thường tới lui khó tránh khỏi sự nhìn ngó, huống chi giờ tôi đã là con rể của Jung gia, chuyện này thế nào cũng tới tai appa của em, nên có lẽ...lần này là một cuộc kiểm tra" –Minho nói gương mặt anh phảng phất một nỗi buồn.
Jessica nhìn vẻ mặt này của Minho, làm cô giờ đây thấy anh thật đáng thương. Đúng là cô rất ghét Minho bởi độ lầy lội của anh, và cả cái thói vô trách nhiệm với cô trong những ngày cô mới về Kwon gia, nếu không có Yuri thì chắc cô đã rất tủi thân rồi.
Cơ mà nghĩ cho cùng tất cả những gì anh làm cũng chỉ để bảo vệ tình yêu của anh, vậy mà bấy lâu nay cô cứ hờn trách anh, cô tự hỏi liệu có bao giờ cô chịu suy nghĩ và cảm thông cho anh. Trước đây có lẽ là không, nhưng giờ cô tin là có, bởi lúc này đây cô nhận ra sự khó khăn mà anh và Siwon phải trải qua, nó cũng sẽ là thử thách mà rồi đến một lúc nào đó cô cũng cần phải đối mặt, mà tệ hơn có khi cô còn chẳng có cơ hội đó nếu Yuri không chấp nhận tình yêu của cô.
Nghĩ tới đây, nghĩ đến Yuri, cô thấy lòng mình chợt hẫng đi, rất nhiều câu hỏi về Yuri cứ bủa vây lấy cô. Liệu có phải Yuri thật sự như cô nghĩ, Yuri là kiểu người trăng hoa? Có phải cô chỉ là một trong những nhân tình của Yuri? Con người mà đó giờ Yuri thể hiện với cô, một người dịu dàng, ân cần, nhưng cũng rất nóng bỏng ấy có phải chỉ với mình cô hay còn nhiều người khác nữa? Mọi thứ cô biết về Yuri quá ít, nó khiến cô thấy đau đầu, nhưng rồi thì điều cô quan tâm hơn cả, là sau tất cả những điều đó có là sự thật thì cô vẫn yêu Yuri.
Phải, sau tất cả cô vẫn yêu cô ấy, vì khi nghĩ tới những chuyện đó, thứ duy nhất cô cảm nhận được cơn đau nơi lồng ngực, nhưng cô không hề ghét hay căm hận gì Yuri cả.
"Em sao thế?" – Minho để ý thấy biểu hiện trên gương mặt Jessica.
"Uhm...không có gì" – cô né ánh nhìn của Minho, rồi bỗng quay qua hỏi anh – "Này, anh đã bao giờ hoài nghi một điều gì đó về con người của Siwon chưa?"
"Sao em lại..." – Minho ngỡ ngàng vì câu hỏi có phần nhạy cảm của Jessica, nhưng anh vẫn điềm đạm đáp – "Uhm tất nhiên khi yêu nhau, việc đôi khi có những suy nghĩ ngờ hoặc là điều không tránh khỏi, nhưng mỗi khi như thế chúng tôi sẽ ngồi lại và nói rõ với nhau, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi".
"Umh" – Jessica nở một nụ cười với Minho sau khi nghe câu nói của anh, một điều gì đó bừng sáng lên trong tim cô.
"Phải, nó không phải là ngờ vực rồi im lặng mà dày vò, mà điều cần làm, là mình phải hỏi rõ Yul, dù cho có thể sự thật sẽ rất phũ phàng, nhưng cho dù vậy, mình cũng sẽ yêu Yul"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com