Chap 24
.
.
.
Lần theo con dốc nhỏ xuống một con đường ven biển với một hàng tường đá cao quá nữa người bao quanh bờ biển
Yuri leo lên ngồi trên thành đá vững trãi, tay đỡ lấy Jessica kéo cô ấy lên. Cả hai phóng tầm mắt băng qua bãi biển với dăm ba cặp tình nhân sải bước bên nhau, vài gia đình đang cho con họ xây những thành trì cát, cứ thế băng qua tất cả, đôi mắt của cả hai hướng về phía chân trời xa xôi, họ lặng im và chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau mà thôi, còn trong tâm khảm mỗi người đang nghĩ gì cả hai có lẽ cũng chẳng thể rõ
Jessica nhìn vào ly cacao khi nãy vẫn còn ấm nóng mà giờ đã bắt đầu nguội lạnh, có vẻ nó trông giống tình trạng cô đối mặt bây giờ, đã từng nồng ấm, ngọt ngào, giờ bên nhau thậm chí để nói với nhau điều gì đó cũng khó đến lạ
"Cậu biết không, nơi này có niên đại rất lâu đời đấy" - Yuri đột nhiên lên tiếng
"À, tớ có để ý, nhà cửa và cả những con đường, bức tường đều mang dáng vẻ hoài cổ"
"Nó là một ngôi làng cổ, chính phủ muốn giữ nơi này như thế, tất nhiên là mục đích văn hóa và du lịch, khi du khách đến đây họ sẽ có thể cảm nhận về một nước Pháp không phải xa hoa, không phải diễm lệ mà là một nước Pháp chân phương và cổ kính, một vẻ lãng mạn rất khác phải không?" - Yuri nhìn Jessica mỉm cười
"Cậu có vẻ thực sự rất thích nơi này ?"
"Ừa, tôi thích nơi này, nó giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn của mình" - Yuri cúi mặt cười hất ra
Nghe tới đây, Jessica nhìn Yuri không khỏi chạnh lòng và cũng tò mò về 2 từ "khó khăn", có quá nhiều việc họ đã không biết về nhau sau khoảng thời gian dài xa cách, nhìn vào Yuri bây giờ vô tư lự vậy mà cũng có điều gì khiến cô ấy bận tâm sau?
"Yul, cậu có muốn nói tớ biết những gì trải qua trong thời gian vừa rồi không" - Jessica tay xoay xoay ly cacao trên tay, nín thở khi đưa ra câu hỏi mà theo cô là đường đột với một người xem cô như người mới lần đầu gặp gỡ
Yuri im lặng vài giây rồi cất lời
"Khi tôi tỉnh dậy, xung quay tôi chỉ toàn màu trắng, một màu trắng của sự bức bối và lo lắng, cả cơ thể chằng chịt bởi những sợi dây nối vào những chiếc máy gì đó, rất nhiều người mặc áo blouse trắng đi đi lại lại điệu bộ khẩn trương. Tôi thì lại chẳng hiểu vì sao mình lại nằm đây và tôi là ai
Sau một lúc đã tỉnh táo và kiểm tra sức khỏe tổng quát, một vị bác sĩ đến giải thích với tôi vì sao tôi ở đây và tôi đến đây với một người bạn, họ đã liên lạc với người đó, cô ấy đang ở Hàn, và sẽ đến đây sau 12 giờ nữa"
"Là Soo" - Jessica nói
Khi nghe tới đoạn những sợi dây chằng chịt bao lấy cơ thể Yuri mà cô không khỏi xót xa, kể cả trong thời điểm đó cô vẫn không có mặt bên cạnh cô ấy
"Ừa nhưng lúc đó tôi chẳng biết đó là Soo đâu, vì mọi thứ trong tôi trống rỗng cảm xúc và cả trí nhớ nữa. Một trải nghiệm khó quên đấy phải không?" - Yuri cười xòa
Jessica vô thức đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Yuri, khuôn mặt không giấu vẻ đượm buồn, dù mọi chuyện đã qua. Yuri khá bất ngờ trước hành động đó tuy nhiên cô không từ chối nó, cứ để yên như thế
"Nửa ngày sau, thì Soo đến, cậu ấy hớt hải chạy tới phía tôi tuôn một tràng cậu thấy trong người thế nào, cậu ổn chứ, cậu biết cậu ngủ bao lâu rồi không hả...blah blah. Rồi thấy tôi ngớ người ra, cậu ấy gọi bác sĩ đến và ông ấy giải thích cho cậu ấy biết tình hình tôi lúc này, mặt cậu ấy bắt đầu hoang mang thấy rõ, nghĩ đến vẻ mặt đó là thấy buồn cười" - Yuri bật cười
"Sau đó thì sao?"
"Thì mọi thứ cứ trôi qua như thế, cậu ấy cứ loanh quanh bên cạnh tôi, dù với tôi lúc đó cậu ấy cũng chẳng khác gì tôi với cậu bây giờ" - Yuri nhìn sang Jessica - "Một người chỉ mới gặp lần đầu, dù xa lạ nhưng không cảm thấy xa lạ, một cảm giác an toàn"
"Tớ cũng mang tới cảm giác an toàn cho cậu" - Jessica ngước nhìn đôi mắt đen láy như xuyên vào tâm hồn cô
"Và cả ấm áp nữa" - Yuri vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy tay cô
Cử chỉ đó làm Jessica đỏ mặt lẫn xao xuyến, nhưng Yuri xem chừng chẳng để ý cô tiếp tục với câu chuyện của mình
"Rồi từng ngày tâm trí tôi bắt đầu được lấp đầy bằng những mảnh kí ức rời rạc cho đến lúc chúng kết nối lấy nhau như một bức tranh nguyên vẹn, đó là một cảm giác kì lạ, khi cái kí ức trống rỗng từng chút một trở về, tôi đã thấy rất vui khi nhớ ra mọi thứ, Soo cũng thế, cậu ấy đã reo lên khi đưa ra hàng loạt câu hỏi kiểm tra tôi...cho đến khi cậu ấy nhắc về cái tên Jessica"
Lời nói chững lại khuôn mặt Yuri thoáng trăn trở, tay cô rời khỏi bàn tay Jessica, hơi ấm lưu lại trên bàn tay nhỏ bé trở nên hụt hẫng khi không còn nơi để nắm lấy
"Tôi không hiểu sao lại như vậy, Soo nói cậu là một người rất quan trọng không thể nào tôi lại quên cậu được, có lẽ tôi chưa hoàn toàn bình phục, nhưng thời gian qua tôi vẫn không thể nhớ lại.
Bác sĩ nói tình trạng tôi đã ổn định rồi nên tôi có thể xuất viện, về nhà có thể giúp tôi thư giãn và sẽ tìm lại những kí ức đánh mất, nên Soo mới đưa tôi đến đây, cậu ấy đưa tôi rất nhiều ảnh về cậu, về chúng ta...
Soo có việc nên cũng chẳng thể ở cạnh tôi mãi, cậu ấy để tôi ở đây, tịnh tâm và tự tìm lấy những gì tôi đang mất. Thời gian đầu mọi thứ rất bế tắc, tôi dù xem ảnh cậu nhiều như nào cũng chẳng thể nhớ, tôi thấy bản thân thật sự chơi vơi tìm lấy điều mà tôi còn chẳng biết về nó, giống như bức tranh kí ức của tôi bị thiếu một chỗ nào đó, nhưng chủ nhân nó lại còn chẳng biết là gì"
"...nó thật sự là một cảm giác tồi tệ" - Jessica có thể mơ hồ cảm nhận được thứ cảm giác đó
"Lúc đó thì nó đúng thật là vậy, nhưng bây giờ tôi lại không còn cảm giác đó nữa rồi" - Yuri nói chìa tay về phía Jessica
"Cậu có muốn nắm nữa không, xin lỗi khi nãy nói về chuyện đó làm tôi có chút bồi hồi về những cảm xúc khi đó nên...nhất thời"
"Ừm không sao đâu, nếu cậu cảm thấy ngại thì không cần làm vậy dù gì bây giờ..." - Jessica chưa kịp nói hết câu thì bàn tay cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay người bên cạnh
"Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần như vậy thôi mà" - Yuri cười dịu dàng
"Ừm...vậy sau đó cậu đã làm sao có thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực đó"
"Đó là một ngày như bao ngày, tôi lang thang với những suy nghĩ ngẩn ngơ trong mớ bồng bông của việc tìm lại mảnh ghép mang tên cậu. Và rồi tôi không tìm được gì nhưng lại tìm thấy nơi này, vẻ đẹp của nó và sự bao la khiến tôi cảm thán, tôi lúc đó cũng ngồi ở đây nhìn ngắm mọi thứ và suy nghĩ"
Yuri chỉ tay về phía trước nơi mặt biển và bầu trời giao nhau
"Cậu thấy không biển và trời nơi này như hòa làm một, một vẻ đẹp của sự thư thái khác với tâm trạng của tôi lúc nào cũng ngột ngạt, tôi đã ép bản thân phải nhớ ra điều mình chẳng thể nhớ khiến nó ngày một tù túng. Bác sĩ kêu tôi hãy về nhà và thư giãn, để giúp trí nhớ mình mau chóng trở lại, nhưng tôi lại làm điều ngược lại, mọi thứ trở nên áp lực. Nhận ra điều đó giúp tâm trạng tôi bình ổn hơn, và những ngày sau tôi thường đến đây, có khi mang theo một quyển sách để đọc, có khi là ngủ nữa, và cũng có khi như hôm nay, một ly cacao nóng"
"Ừm, nếu tớ cũng ngồi đây liệu tớ có thể giống cậu, cân bằng lại cảm xúc mình không" - Jessica nói nhưng chợt nhận ra mình buộc mình nói ra những điều có thể khiến Yuri cảm thấy kì lạ - "Không phải...ý tớ là"
"Không, đừng giải thích gì cả, tôi hiểu mà" - Yuri đưa ngón tay đặt lên môi Jessica
"Vậy cậu có muốn nói tôi nghe về chuyện của cậu và 'Yul' không" - Yuri hỏi
"Yul?" - Jessica cảm thấy khó hiểu
"Ừa, vì đó là tôi của ngày trước và là một tôi mà tôi chẳng hề biết được nên nó có vẻ không giống tôi cho lắm"
"Thật kì lạ khi cậu tự nói về mình giống như là một người khác vậy"
"Nó là như vậy thật mà"
Jessica ánh mắt đượm buồn, khoé môi cong thành nụ cười
"Tớ không biết kể từ đâu, hay cậu cứ hỏi những gì mình muốn biết, tớ sẽ nói"
Yuri suy nghĩ trong chốc lát rồi cất lời
"Cậu và 'Yul' là người yêu à?
Câu hỏi ngây ngô bất ngờ làm lòng Jessica thắt lại, Jessica khẽ thở hất
"Không hẳn, chỉ yêu nhau thôi"
"Yêu nhưng không phải người yêu" - Yuri đanh mày khó hiểu - "đừng nói chúng ta vụng trộm đấy nhé, nghe tội lỗi thế"
"Không, không phải, chúng ta trong sạch, và chẳng có lỗi với ai cả" - Jessica khẩn trương giải thích
"Vậy à, nhưng yêu mà không phải người yêu nó khá là mơ hồ đấy"
"Phải, có lẽ vì vậy nên giữa chúng ta cứ liên tiếp xảy ra những hiểu lầm"
Yuri im lặng nhìn biểu hiện chua xót hiện rõ trên khuôn mặt của người bên cạnh
"Có phải trước khi cuộc phẫu thuật, cậu và 'Yul' đã có mâu thuẫn gì không?"
Jessica nuốt khan, sững sờ trước câu hỏi của Yuri, không phải vì bản thân cô muốn che giấu những điều tồi tệ mình đã làm, đã nói với Yuri, mà vì nếu phải nói lại ất hẳn trong lòng Yuri sẽ có một ấn tượng xấu về mối quan hệ của hai người và cả tổn thương, có khi còn căm ghét cô. Giờ đây cô ấy không nhớ gì về cô nó đã đủ tồi tệ rồi, nếu phải chịu sự khinh miệt của cô ấy nữa cô chẳng biết làm thế nào mình có thể chịu nổi. Nhưng làm sao cô có thể nói dối hay bịa đại một câu chuyện để nói với cô ấy được
"Phải"
"Chúng ta cãi nhau?"
"Không, chúng ta không cãi nhau, đó là một cơn ác mộng"
Jessica nghẹn lời khi nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, cái đêm mà cô chỉ muốn quên đi
"...Vậy trong cơn ác mộng đó, chuyện gì đã xảy ra?"
"Tớ...đã làm tổn thương cậu, đã nói những lời cay nghiệt với cậu, đã đẩy cậu ra xa tớ...và có lẽ vì vậy mà tớ đã biến cậu thành như thế này đây" - Jessica mím chặt môi
"Chẳng ai làm ra chuyện này cả, không phải lỗi của cậu" - Yuri xoa đầu Jessica
"Làm sao cậu biết"
Yuri nhìn trực diện vào đôi mắt mong chờ câu trả lời từ cô của người ngồi bên cạnh mang vẻ mặt của sự dằn vặt
"Soo không kể với tôi về những chuyện cậu vừa nói, về mối quan hệ giữa chúng ta là gì, hay chúng ta có xảy ra việc gì không, nhưng Soo có nói với tôi, tôi đã yêu cậu hơn 10 năm và nó là thứ khiến tôi khó chịu khi nghĩ về việc tôi không thể nhớ được một người thật sự quan trọng với mình
Với tình cảm ngần ấy năm, 'Yul' sẽ không vì những lời mà trong cơn ác mộng đó cậu đã vô tình nói ra mà quyết định quên đi cậu
Tuy nói, tôi và 'Yul' là hai người khác nhau, nhưng là tâm lý thôi, thực tế chúng tôi vẫn là một, nếu cậu là nguyên nhân thì khi gặp lại cậu tôi đã phải rất kích động, có khi còn nhớ lại luôn hoặc nếu tình hình không khả quan thế tôi cũng sẽ có cảm giác căm ghét cậu, nhưng tôi không có cảm giác đó
Khi tôi nói cậu ấm áp thì Jessica, cậu thực sự như thế, tôi có thể nhìn thấy cách cậu nhìn vào tôi, vào 'Yul' bên trong tôi, là một tình yêu và cả một sự tiếc nuối. Cậu là một cô gái kiên cường, cậu có thể chờ đợi một người mà cậu còn không biết người đó sống hay chết, khi có thể gặp lại thì lại nhớ tất cả chỉ quên mỗi mình, nhưng cậu vẫn cố để bản thân không sụp đổ. Jessica nếu giả định 'Yul' đã chọn quên đi cậu, thì đó là lựa chọn của cậu ấy chứ không phải lỗi do cậu"
Jessica im lặng sau những gì Yuri nói, cô nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm, đôi mắt ấy như hút lấy cô, kéo cô vào bên trong nó vào bao bọc lấy, dịu êm và nhẹ nhàng. Jessica đột nhiên chồm đến ôm lấy Yuri, vùi mặt vào vai cô ấy thì thầm
"Cậu không thay đổi gì cả Yul à, vẫn là cậu, vẫn ôn hòa, vẫn ngọt ngào và luôn biết cách sưởi ấm tâm hồn tớ. Tớ đã từng ước giá như cậu chưa từng gặp tớ, cuộc đời cậu sẽ trọn vẹn hơn, nhưng lúc này tớ lại muốn ích kỷ ước rằng giá như mình đã yêu cậu sớm hơn"
Yuri không nói gì, cô vòng tay mình ôm lấy Jessica vỗ về, dáng người nhỏ bé nằm gọn trong lòng cô, kể cả giây phút cảm động thế này Yuri đã nghĩ đâu đó trong tim cô phải lóe lên tình cảm mình dành cho cô gái này và nó có thể tìm lại giúp cô một phần mảnh ghép kí ức ấy, nhưng không, ngoài cảm giác cảm thông, muốn dỗ dành người con gái đã chịu nhiều tổn thương này ra, cô chẳng có chút rung động nào
Đâu đó trong Yuri cô biết đây chắc chắn không phải là dạng kí ức bị thất lạc mà là một ý muốn đến từ chủ nhân của nó. Từ khi nhận ra bản thân quá tiêu cực khi cố gắng ép bản thân nhớ, cô chuyển qua đi tìm nguyên nhân sâu sa của việc mình quên bằng cách đọc sách và tìm thêm thông tin qua những tài liệu, với nguồn dữ liệu đó cô có thể biết không phải cô vẫn chưa nhớ lại hết chỉ là một phần kí ức đó đã có người cố tình khóa nó lại, và không ai khác là 'Yul'. Vậy có chuyện gì khiến 'Yul' muốn làm như vậy, một đả kích sao? từ Jessica? nhưng cô không cảm thấy một chút gì khó chịu với cô ấy vậy nguyên nhân không xuất phát từ Jessica, vậy từ ai?
Phải chăng việc này không bắt nguồn từ một khoảng khắc mà là cả một quá trình
.
.
.
- to be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com