Chap 26
.
.
.
Jessica bừng tỉnh vì những tia nắng len lỏi qua tấm rèm che rọi vào bên trong, nhưng có vẻ khác với những lần thức giấc lạnh lẽo trước đây, cơ thể cô được bao bọc bởi hơi ấm, và sự êm ái dễ chịu. Vừa hé đôi mi cô đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhìn cô không rời, cả người lại đang nằm gọn trong lòng Yuri, để ý mới thấy Yuri đang mân mê những lọn tóc của cô. Khung cảnh mỹ miều thật khiến người ta nao lòng
"Ngủ có ngon không?" - Yuri hỏi
"Ừm"
"Tóc cậu đẹp thật, mềm, mượt và màu sắc của nó nữa, thật đặc biệt, đây là màu tự nhiên à"
"Ừa phải"
"Tuyệt thật"
"Đây là giấc mơ à"
Tay Yuri đột nhiên chững lại
"Có chỗ nào giống vậy sao?"
"Vì tớ đang nằm trong lòng cậu"
"Trước khi đi ngủ cậu đã nằm như thế rồi"
"Có sao? nếu vậy cậu vẫn có thể đẩy tớ ra mà"
"Tại sao tôi phải đẩy cậu ra"
"Vì cậu không có cảm giác gì với tớ, không phải sao?"
Yuri im lặng nhìn Jessica, cô đưa tay lên gương mặt với những đường nét thanh thoát, vuốt nhẹ
"Sao cậu biết tôi không có?"
"Vậy cậu có chỗ giống như có"
Yuri phì cười, trước gương mặt đôi nét hờn dỗi
"Từ hôm qua đến giờ có lần nào cậu ôm tôi mà tôi đẩy cậu ra không?"
"Thì...?"
"Thì tôi chưa bao giờ muốn đẩy cậu ra xa cả, chuyện tối qua...tôi xin lỗi, tôi đã quên rằng chỉ có tôi là không nhớ còn cậu thì không, nhưng tôi không cố chối bỏ nó hay gì, tôi chỉ muốn cậu biết tôi thật sự trân trọng cậu, Jessica, và vì vậy nên tôi muốn cậu dành những lời đó cho giây phút thiêng liêng hơn, khi mà tôi có thể đáp trả nó chứ không phải tôi nghe xong cũng chỉ đơn giản là nghe mà thôi. Cậu hiểu không?"
Nhìn vào cái cách Yuri cố giải thích một cách chân thành vừa khiến Jessica cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy một chút đắng ngắt
"Cậu không cần giải thích đâu, tất cả những gì cậu nói tớ điều hiểu mà, chỉ là...việc ta hiểu và việc chấp nhận nó không đồng thời xảy ra cùng lúc thôi"
Cả hai chìm vào lặng im, Jessica cúi mặt né tránh ánh mắt của Yuri, đã bao lâu rồi từ những đêm mất ngủ vì những cơn ác mộng, hay những sáng thức giấc Jessica chỉ ước tất cả là một giấc mơ, nỗi sợ và cả sự lạnh lẽo xâm chiếm lấy cô vào mỗi đêm, nó thật sự đã có thể giết chết hi vọng trong cô, và có lẽ vì vậy khi nằm trong vòng tay người con gái cô yêu một lần nữa, chìm vào sự ấm áp này cô cứ ngỡ mình đang còn mộng. Jessica thật chẳng biết mình nên vui hay nên buồn, cảm giác được bao bọc trong sự ngọt ngào của thân ảnh này vẫn như xưa nhưng cảm xúc trong người đó đã không còn, có chăng chắc chỉ là do người ta thương hại nên muốn ban phát cho cô một ít tình cảm
Yuri chăm chú quan sát Jessica mà tâm trạng cô rối bời, chẳng biết phải làm gì, nếu nói những lời âu yếm để xoa dịu cô ấy thì khác nào giả dối, nhưng nếu không làm gì nhìn cô ấy vì cô mà xót xa cô thật chẳng đành lòng. Yuri từng nghĩ, cô đã quá mệt mỏi với việc tìm kiếm kí ức trong vô vọng, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên chờ một ngày nó tự trở về, thế mà khi ở trước người con gái này thì khao khát tìm lấy mảnh ghép ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ
"Jessica, tôi..."
*Knock knock*
Tiếng gõ cửa đột ngột khiến cả hai vội rời khỏi những cảm xúc không nói thành lời.
"Hai công chúa ơi, thức chưa vậy" - giọng Sooyoung từ đằng sau cánh cửa
"Thức rồi" - Yuri trả lời
"Chuẩn bị đi nha, về sớm nào tớ nhớ Hyo quá rồi"
"45 phút nữa"
"Okay"
Jessica vùng mình khỏi vòng tay Yuri, cô đứng lên định vào nhà tắm thì chợt chững lại vì nhớ ra có việc cần nói
"À, cũng sắp về nhà rồi, có chuyện tớ quên không nói, tớ hiện đang ở phòng cậu, khi cậu về tớ sẽ dọn về nhà mình. Tớ chỉ muốn nói vậy thôi"
"Không cần vậy đâu, cậu cứ ở lại đi"
Jessica quay lại nhìn Yuri
"Cậu không ngại sao?" - Jessica nheo mày
"Ừm không, tôi thấy ổn mà"
"Ừm, được rồi" - Jessica tâm trạng cũng có chút khởi sắc
"Mà có điều này, chuyện chúng ta, tôi nghĩ chỉ nên 3 người biết thôi, cậu, tôi và Soo"
"Chuyện cậu vẫn chưa nhớ đước tớ à?"
"Ừa, tôi nghĩ không nên khiến cho người khác phải lo lắng, nên chúng ta cứ như bình thường..."
Sau câu nói của mình, Yuri bỗng thấy sắc mặt Jessica thay đổi, vẻ mặt như tối đi và ánh mắt pha chút sự khó chịu
"Lại một vở kịch tình ái à" - giọng Jessica phản phất sự giễu cợt
"Không...đây không phải một vở kịch" - Yuri nhận thấy không gian xung quanh đang trở nên căng thẳng, cô dù không biết vì sao nhưng vẫn cố giải thích
"Nếu không phải là thật vậy thì không phải vở kịch thì là gì"
"Nhưng tôi rồi sẽ nhớ..." - Yuri đứng dậy tiến tới cạnh Jessica
"Đủ rồi, dù có giải thích theo kiểu nào thì hiện tại nó cũng là vậy, cứ làm theo ý cậu đi"
Jessica quay đi, bỏ vào nhà tắm, đóng cửa thật mạnh, cô không thể ngăn nỗi cái cảm giác tồi tệ này, khi nhớ lại những thứ khiến cô căm ghét vô cùng, siết chặt tay, Jessica dựa lưng vào cánh cửa hít thật sâu
"Tôi có phải diễn viên đâu mà cứ mãi đóng hết vở kịch này đến vở kịch khác, thật điên rồ"
Yuri đứng chết lặng, cô không hiểu tại sao Jessica lại nổi giận như thế, vì cô đã làm gì sai hay sao? hay vì cô ấy đã quá mệt mỏi vì chuyện cô không nhớ ra cô ấy
"Vậy cậu muốn tôi phải làm sao bây giờ?"
Yuri ngửa mặt thở dài
...
/ Chuyên cơ của Choi Sooyoung /
"Vậy chúng ta sẽ tới gặp Tae và Yoon luôn à" - Sooyoung nói trong khi miệng đang ngấu nghiến bữa sáng của mình
Nhưng Yuri lúc này lại thả hồn theo những tầng mây bên ngoài cửa sổ chả nghe thấy lời Sooyoung nói
"Yul, cậu nghe tớ nói không vậy" - Sooyoung gọi lớn
"Sao?" - Yuri giật mình quay lại
"Tớ hỏi cậu là giờ đi gặp Tae trước hay về nhà trước? cậu làm sao đấy"
Sooyoung không phải không để ý thấy giữa Yuri và Jessica có gì đó không ổn, họ đã im lặng không nói với nhau lời nào kể từ lúc lên máy bay, họ cũng chẳng ngồi cạnh nhau, Yuri ngồi cạnh bên cô còn Jessica thì đối diện. Tuy nhiên lúc này cô lại không tiện hỏi có chuyện gì đã xảy ra
"Ừm cứ gặp Tae trước đi, nếu về nhà rồi tớ sẽ không gặp Tae ngay được, vì Appa và Umma chắc cũng sẽ muốn tớ dành thời gian ở cạnh hai người"
"Cũng đúng, lúc chúng ta đến nơi chắc tên Tae lùn ấy đang ở Bar, đến đó luôn hay sao"
"Chắc là nên hẹn cậu ấy, Yoon và Tiffany ra ngoài, cậu hẹn đi Soo, tớ không muốn đến Bar, khá ồn ào, thần kinh tớ vẫn còn yếu sẽ cảm thấy khó chịu lắm"
"Okay, làm họ bất ngờ nào"
Cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào lặng im, Sooyoung sau khi ăn xong cô đi đâu đấy để gọi cho Hyoyeon, khi quay lại thì ngáp ngấn ngáp dài rồi lăn quay ra ngủ, để lại không gian trầm lắng giữa hai con người ngồi đối diện nhau
Jessica vốn đã nguôi giận sau khi tắm xong, cô tự nhận thấy bản thân mình có hơi bốc đồng, sao cô lại có thể nổi giận với Yuri, cô ấy đã cố xoa dịu cô giúp cô thoải mái hơn, và cô ấy cũng chẳng biết bất kì chuyện gì nên đâu cố ý làm tổn thương cô vậy sao cô lại nổi nóng lên, hẳn Yuri đã rất khó xử. Cô đã muốn nói chuyện với Yuri sau khi tắm xong nhưng vừa ra đã chẳng thấy Yuri đâu, sau đó thì Sooyoung lại ở cạnh hai người, nên cô thật sự khó mở lời
"Có lẽ mình sẽ nói sau vậy, khi về nhà"
...
/ Một quán rượu nhỏ /
Quán rượu này là nơi cả bốn người Yuri, Sooyoung, Taeyeon và Yoona thường xuyên lui tới, nó không sang trọng gì nhưng lại ấm cúng, cạnh một con sông nhỏ nên tầm nhìn khá đẹp, không quá đông người, thức ăn lại ngon, nên bốn người chọn đây là nơi tụ họp.
"Soo lại cãi nhau với Hyo hay sao mà hẹn bọn tớ ra vội thế, biết tớ đang coi Bar, bận rộn lắm không hả, nể cậu lắm mới ra đó" - Taeyeon huýt tay vào eo Sooyoung
"Ây da, cãi nhau con khỉ tớ và Hyo hết sức mặn nồng nha"
"Vậy sao unnie hẹn ra đột ngột dạ, em còn định không đi đấy, em đang ở nhà của Seobaby, phải chạy vội ra" - Yoona miệng đang nhai snack, mặt giả vờ nhăn nhó
"Chà, có hai đứa bạn tốt dễ sợ, hẹn ra uống rượu với nhau mà kể khổ đủ thứ" - Sooyoung lắc đầu ngao ngán
"Haha, đùa thôi, vậy tối nay ai gục trước trả tiền nha" - Taeyeon nháy mắt
"Tiffany đâu, tớ kêu cậu mang cậu ấy ra luôn mà" - Sooyoung nhìn quanh
"Fany bữa nay có hẹn dùng bữa với bệnh nhân cũ rồi, cô ấy nói hôm khác sẽ uống với tụi mình sau, để tớ kêu rượu, sương sương 3 người 6 chai trước nha"
"Khoan đã, còn người nữa mà" - Sooyoung đưa tay cản Taeyeon gọi chủ quán
"Ai nữa?!" - Taeyeon chau mày nhìn Sooyoung nghi ngờ
"Là Jessica unnie" - Yoona chỉ tay khi thấy Jessica bước đến
Vì quán rượu nhỏ lại nằm khuất sau một tán cây lớn, đèn leo lắt mờ ảo nên cả Taeyeon và Yoona đến giờ mới thấy Jessica từ đâu đi lại
"À là Jessica, làm gì bí ẩn vậy, vào ngồi luôn" - Taeyeon vừa nói, tay vừa kéo ghế cho đến khi hành động khựng lại bởi một giọng nói quen thuộc đến nao lòng
"Còn ghế của tớ đâu?" - Yuri từ phía sau Jessica bước ra với một nụ cười không thể tươi hơn
Yoona mắt mở to như không tin vào mắt mình, Taeyeon lập tức quay lại nheo mắt vẫn tưởng mình đang trong cơn mơ, hay bản thân đã say dù chưa uống một giọt rượu nào. Rồi không hẹn nhưng nước mắt của cả hai lại cùng lúc tuôn rơi trong sự vỡ òa của niềm hạnh phúc, họ lao vào ôm lấy Yuri mà khóc nghẹn ngào, nỗi xúc động đến chẳng thể nói nên lời chúng hóa thành những giọt nước mắt của sự hội ngộ
"Thôi nào, hai người làm tớ khóc theo bây giờ" - Yuri vỗ lưng cả hai người
"Phiền cậu bê hai trái mít ướt vào ghế dùm đi Yul" - Sooyoung trêu chọc
"Nào nào, vào trong nói chuyện, hai người đừng khóc nữa mà" - Yuri lấy tay lau nước mắt cho cả Taeyeon và Yoona
Sau một hồi vật vã với Yoona và Taeyeon, Yuri cuối cùng đã lôi được cả hai chịu yên vị vào bàn
"Chú Som ơi, cho tụi con 8 chai Soju nào, thêm đồ nhắm nữa" - Sooyoung nói vọng vào trong quán
"Đợi chút, có ngay" - chủ quán nói vọng ra
"Hai người đã đỡ xúc động chưa" - Yuri cười nhìn vẻ mặt lấm lem nước mắt nước mũi của Yoona và Taeyeon
"Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua vậy hả?" - Taeyeon hỏi - "cậu có biết bọn tớ đã khổ sở thế nào không?"
"Yul unnie thiệt là xấu tính, em đã nhớ unnie nhiều lắm đó" - Yoona mếu máo
Yuri nhìn cả hai cười buồn vì cảm giác tội lỗi khi đã khiến họ lo lắng như thế
"Xin lỗi cậu Tae, xin lỗi em nữa, Yoon"
Sau đó Yuri và Sooyoung đã kể lại tất cả mọi chuyện cho cả Taeyeon và Yoona nghe, và tất nhiên là cả việc Sooyoung đã tiếp tay cho Yuri lừa họ bao lâu nay. Không ngoài dự đoán một trận cuồng phong đã đổ lên đầu Sooyoung, cô đã bị Taeyeon và Yoona mắng như tát nước vào mặt nhưng rồi cả năm người lại cười xòa
Đêm nay tại quán rượu nhỏ này, những ánh mắt đong đầy cảm xúc những tiếng cười vang dội cả không gian mọi thứ hàn gắn lại cứ như thời gian chưa bao giờ có tuổi để chia cắt những tình cảm ấy, tình bạn và có lẽ là cả tình yêu nữa khi mà bàn tay ai kia chợt đan vào tay Yuri một cách thầm lặng bên dưới chiếc bàn ấy
.
.
.
- to be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com