Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

.

.

.


Yuri thả ánh mắt qua ô cửa kính xe nhìn những ánh đèn đang bị nhòe mỗi khi xe lướt qua chúng, cũng đã khá khuya không gian trở nên tĩnh lặng, những dòng xe trên đường cũng trở nên thưa thớt


"Cậu có hồi hợp không?" - Jessica hỏi


"Tôi không biết nữa, nhưng tớ đoán có cậu ở đây tôi cảm thấy an tâm hơn" - Yuri nói giơ bàn tay đang đan lấy tay Jessica lên mỉm cười


"Cậu đang tán tỉnh tớ à, hay cậu say rồi ?" - Jessica nhìn chăm chú Yuri


"Cậu thấy tôi có uống giọt rượu nào sao, ý tôi chỉ là...thật tốt khi chúng ta đã đi cùng nhau, quả thật lần này khi trở về Hàn tôi đã luôn cảm giác thật sự rất kì lạ, mà tôi không thể giải thích được, nên khi đi cùng cậu tôi thấy cảm giác đó dịu bớt đi"


Jessica phì cười trước vẻ lúng túng của Yuri


"Cậu không cần giải thích nghiêm túc như thế đâu, chỉ là một câu hỏi đùa thôi"


"Vậy à"


Yuri cũng không phải muốn trở nên nghiêm túc thế nhưng sau sự việc buổi sáng với Jessica, cô chỉ đang cố gắng không muốn Jessica hiểu lầm bất cứ điều gì hay làm tổn thương cô ấy vì bất kì sự lỡ lời nào


"Khi nãy vui thật, Tae, Yoon và Soo say bí tỉ, họ đã rất vui đó, vậy mới thấy cậu thực sự quan trọng thế nào với họ"


"Hah, khi nói về việc này cảm giác tội lỗi lại quay lại mất rồi, tôi đã khiến mấy cậu ấy phiền não nhiều" - Yuri thở dài


"Biết vậy sau này cậu đừng có đột nhiên biến mất như thế nữa, cậu cũng khiến tớ...phiền não đấy" - Jessica ngập ngừng khi nói dứt câu


"Ừm...tôi biết, mà có vẻ đến giờ tôi vẫn khiến cậu không thôi phiền não"


Bầu không khí bỗng trầm xuống khi cả hai đều cảm thấy khó tiếp tục câu chuyện, cái câu chuyện mà chẳng ai muốn nó xảy ra, cái câu chuyện cứ mỗi lần nhắc đến lại khiến người thì chua xót, người lại xốn xang trong lòng


Trở lại với việc sau bữa tiệc họp mặt vừa rồi, Taeyeon, Sooyoung, Yoona đã quẩy tưng bừng và rồi cả ba say quắc cần câu. Yuri cùng Jessica phải đỡ 3 người họ ra xe của Sooyoung, hộ tống từng người về đến nhà, bây giờ thì tài xế của Sooyoung đang đưa Yuri trở về dinh thự Kwon


...


/Dinh thự Kwon/


Tiếng chuông từ bên ngoài đánh động quản gia Park đang say giấc, ông tờ mờ tỉnh giấc, trong lòng thầm nghĩ không biết ai lại bấm chuông vào lúc này, ông cố nhớ lại xem, thì nghĩ mãi cả gia đình Kwon lão gia, phu nhân, thiếu gia điều đã về nhà rồi kia mà


"Không lẽ có người phá, thôi nào ai lại dám phá chuông Kwon gia thì chắc thèm cơm tù rồi" - quản gia Park lắc đầu


Ông loay hoay bật chiếc màn hình thu lại camera đặt phía trước cổng, thì mắt ông mở to, dáng hình tuy hơi gầy đi ít nhiều nhưng khuôn mặt của Kwon tiểu thư làm sao ông có thể không nhận ra, nhanh như tên bắn ông chạy ra ngoài cổng, cuộc đời ông chưa bao giờ vội vã như thế, đánh mất phong thái điềm đạm của quản gia một gia tộc lớn, cứ như thể ông sợ một điều gì đó biến mất


Ra gần cổng, tim ông vẫn không thôi đập mạnh, trong ánh đèn vàng lập lòe, khuôn mặt Yuri càng hiện rõ


"Tiểu thư..." - ông nói trong hơi thở có phần gấp rút, nhanh chóng, bấm điều khiển cho cửa mở


Cánh cổng chầm chậm mở ra, lúc này Yuri và Jessica mới đi vào, nhìn quản gia Park đưa tay dụi mắt liên hồi như sợ đôi mắt già cỗi lại đánh lừa mình. Yuri nhanh bước chân đến bên quản gia Park ôm chầm lấy ông lúc nào không biết


"Quản gia Park, tôi về nhà rồi"


Câu nói tưởng chừng đơn giản lại làm nước mắt lưng tròng nơi ông cụ gần 60 tuổi, 30 năm phục vụ Kwon gia, ông đã luôn xem Minho và Yuri như con của mình


"Tiểu thư, cô về rồi, cô vào nhà đi tôi sẽ kêu lão gia và phu nhân, cả thiếu gia nữa"


"Ơ" - Yuri vừa tính nói với quản gia Park cứ để sáng, vì không muốn làm phiền giấc ngủ của cha mẹ cô, chưa kịp nói thì quản gia Park đã tức tốc chạy đi rồi


"Vào nhà đi" - Jessica nắm tay Yuri


"Ừm"


Khi cả hai vừa vào tới sảnh cũng là lúc Kwon lão gia, Kwon phu nhân và Minho chạy ra. Và vẫn là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc lăn dài trên gương mặt người thân yêu


Yuri chạy tới ôm lấy ba người họ vào lòng


"Con về rồi, con xin lỗi"


"Là con thật sao Yul, umma không nằm mơ đúng không" - Kwon phu nhân khóc nấc lên trong nỗi nhớ nghẹn ngào


"Con xin lỗi đã bỏ đi như vậy"


"Không sao, về là tốt rồi" - Kwon lão gia cũng sụt sùi trong nước mắt, vỗ lưng Yuri


"Phải, em vẫn khỏe là tốt rồi" - Minho lau nước mắt trên má Yuri


Sau một lúc thì Kwon lão gia và phu nhân muốn Yul vào phòng với họ, để có thể nói chuyện và dành thời gian thỏa niềm nhung nhớ đứa con bé bỏng của mình


"Minho, con cũng vào đây nào, cả gia đình chúng ta đêm nay phải dành trọn thời gian cho nhau chứ" - Kwon lão gia vẫy tay kêu Minho


"Con sẽ nói chuyện với Yul sao, Appa và Umma cứ nói chuyện với em ấy đi" - Minho cúi mặt


Trong anh vẫn còn đó cảm giác tội lỗi của bản thân, dù anh rất vui mừng khi Yuri đã trở về thế nhưng cảm giác đối mặt với Yuri cứ khiến lòng anh như kim châm


"Sao thế? con đã rất nhớ Yul mà" - Kwon phu nhân cảm thấy khó hiểu trước lời từ chối của Minho


"Vâng, vì có rất nhiều thứ con muốn nói với Yul, nên con muốn có thời gian riêng để anh em tâm sự với nhau sau ạ, Appa và Umma chắc chắn cũng có rất nhiều thứ muốn nói với Yul mà phải không?" - Minho cố tỏ ra bình thường


"À, được rồi vậy con cứ về phòng ngủ trước đi" - Kwon phu nhân gật đầu


Trước khi cả ba người cùng về phòng Kwon lão gia và phu nhân thì Yuri quay lại nhìn thấy Minho và Jessica đang nói gì đó với nhau, một cảm giác râm ran trong lòng cô bỗng xuất hiện


"Jessica"


"Hả?" - Jessica giật thót khi Yuri đột ngột gọi tên mình


"Cậu cũng về phòng chúng ta nghĩ cho khỏe đi, cả ngày hôm nay cậu đã đi suốt còn gì"


"Ờ" - Jessica có phần bất ngờ, không hiểu sao cô cảm giác ánh mắt Yuri có chút khác thường


Yuri quay đi theo Kwon lão gia và phu nhân


"Chà, con bé này, biết quan tâm ghê đó" - Kwon lão gia vỗ vai Yuri, tỏ ý trêu chọc


...


Sáng hôm sau, Yuri cả người cô mệt nhoài, cô đã cùng Kwon lão gia và Kwon phu nhân trò chuyện cả đêm, mãi khi mặt trời ló dạng, cô mới rời đi và bảo Kwon lão gia và Kwon phu nhân hãy nghĩ ngơi.


Mở cửa phòng, một cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Yuri bước đến bên giường ngắm nhìn khuôn mặt của Jessica vẫn đang say giấc, rồi thở rõ một hơi dài trước khi bước lên giường


"Mệt thật, hình như suốt cả ngày hôm qua mình vẫn chưa uống thuốc nữa" - Yuri gác tay lên chán nhắm mắt lại


Nhưng rồi cô lại mở mắt ra quay sang nhìn người bên cạnh, những hơi thở đều đều, cả khuôn mặt bình yên thế này, cảm giác thật thanh thoát. Có điều gì đó thôi thúc cô lúc này, cô nhẹ vòng tay sang eo Jessica, cố không làm cô ấy tỉnh giấc, nhưng có vẻ lại không như thế, Jessica giật mình trước sự đụng chạm cố ý, cô mở mắt nhìn qua thấy khuôn mặt ai kia gần sát bên cô, đến nỗi có thể cảm nhận từng hơi thở phả vào tai cô, tay lại đang ôm lấy eo cô khiến cả cơ thể cô bỗng chốc trở nên nóng bừng, và cả mặt cô cũng dần ửng đỏ


"Cậu vừa về à" - Jessica lo lắng khi nhìn vẻ mặt đầy sự uể oải của Yuri


"Ừm" - Yuri trả lời trong khi mắt vẫn nhắm nghiền - "tôi làm cậu thức à"


"Không phải, tớ cũng có việc phải làm vào hôm nay mà" - Jessica nói rồi vung chăn ra định thoát khỏi tình huống nhạy cảm này


Thế nhưng vòng tay ai kia như đang giữ chặt lấy cô, và cũng khồng hề có ý buông ra


"Đừng đi, nằm với tôi thêm chút nữa"


Jessica sững sờ với câu nói của Yuri, rồi cô ngã người nằm xuống, bản thân cô có thể cảm nhận thấy có điều gì đó kì lạ, cả ánh mắt Yuri đêm qua và cả lúc này nữa, giọng điệu cứ như thể mệnh lệnh và muốn người nghe phải tuân theo, một cảm giác đáng sợ. Cô không biết có phải mình đang nghĩ quá lên hay không, có lẽ vì Yuri đang mệt nên trở nên bực mình như thế


"Đêm qua, cậu và Minho nói gì thế?"


Jessica bất ngờ trước câu hỏi của Yuri, một cảm giác thót tim vì lo sợ, sợ Yuri đã phát hiện ra điều gì đó


/Flash back/


/Phòng Minho/


"Em vào đi" - Minho mở cửa cho Jessica


Jessica đứng ở ngoài nhìn xung quanh như để chắc không có ai nhìn thấy rồi mới bước vào


"Em sợ cái gì thế?" - Minho phát hiện cử chỉ có phần lạ lùng của Jessica


"Sợ người ta thấy chứ sợ gì" - Jessica thả người xuống sofa


"Em mà sợ ai? mà em và anh có làm gì đâu mà sợ" - Minho rót trà đưa Jessica


Jessica im lặng, quả thật đó giờ cô không sợ ai, nhưng không hiểu vì sao ánh mắt khi nãy của Yuri, dù chỉ trong khoảnh khắc cô lại cảm thấy rùng mình


"Sao em lại đi chung với Yul đấy" - Minho hỏi sau khi đang nhấp một ngụm trà


Jessica cũng uống một ít trà trước khi kể lại tất cả sự việc của Yuri cho Minho nghe, và tất nhiên đó không phải là tất cả sự thật


"Thật tốt vì em ấy đã khỏe" - Minho đưa tay lên ngực thở phào


"Này"


"Sao?"


"Anh định sẽ nói gì với Yul à? khi nãy tôi nghe anh nói sẽ gặp Yul để nói chuyện sau"


Minho lặng im một lúc, anh nhìn vào tách trà nóng, hiện rõ khuôn mặt mình trong đó, cứ như đang soi lấy bản ngã của mình, một bản ngã mà anh chưa bao giờ muốn tha thứ cho lỗi lầm của nó


"Ừm, anh muốn nói lời xin lỗi thôi, và cả chuyện chúng ta"


"Không cần đâu"


"Sao thế?" - Minho thoáng ngạc nhiên hỏi


"Ờ...chuyện đó tôi đã nói với Yul rồi, và Yul cũng không trách gì anh đâu, nên đừng có nhắc về nó nữa"


Jessica tay siết chặt tách trà trên tay khi phải nói dối thế này, nhưng lúc này cô thật sự chưa muốn cho Yuri biết mọi chuyện, cô muốn mình sẽ tìm thời điểm thích hợp để cho Yuri biết sau, cứ như bây giờ đã tốt lắm rồi, cô không thể tưởng tượng ra nếu Yuri biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nữa


"Như vậy có ổn không?" - Minho hỏi


"Anh cứ tỏ ra bình thường đi, chuyện đã qua rồi" - Jessica đặt tách trà xuống, rồi bỏ đi không đợi Minho trả lời


/End flash back/


...


"Sao cậu không trả lời" - Yuri hỏi lại khi thấy Jessica không nói gì


"Ơ" - Jessica giật mình, cô vừa nhớ lại chuyện tối qua mà quên khuất Yuri đang hỏi mình - "Tớ chỉ nói với anh ấy về một số công việc thôi"



"Ừm, thế tôi ngủ đây, cậu cũng ngủ thêm chút nữa đi" - Yuri gục mặt vào sát hơn cổ Jessica


"Ngủ ngon" - Jessica cố tỏ ra bình tĩnh như lòng cô lại muốn gào lên thành tiếng


"Omo, Cậu làm thế này làm sao tớ ngủ được"


.


.


.


"Giờ hai người có thể trao nhau nụ hôn thắm thiết rồi đấy" - Sooyoung nói với đôi trẻ


Tiếng vỗ tay lớn khi Taeyeon và Tiffany trao nhau nụ hôn ngọt ngào, kết thúc phần tuyên thệ của hôn lễ, mở màn cho phần quẫy tung trời của khách mời, những tiếng cười râm ran cùng tiếng nhạc du dương chúc mừng hạnh phúc cho cả hai nhân vật chính hôm nay


"Fany yêu, hôm nay cậu thật đẹp đó, thua tớ một chút thôi" - Jessica véo má Tiffany


"Hờ, hôm nay mà vẫn khịa tớ tới cùng à"


"Đùa thôi, cậu là cô dâu đẹp nhất mà tớ từng thấy luôn" - Jessica nháy mắt


"Lần sau tới lượt cậu, cậu cũng đẹp như thế mà" - Tiffany đưa mắt nhìn sang Yuri đang nâng ly chúc mừng cùng Taeyeon, Yoona và Sooyoung


Nhận ra ánh mắt của Tiffany nhìn mình, Yuri quay sang, mỉm cười


"Chúc mừng cậu, Tiffany, hạnh phúc nha, nhớ chiếu cố cho bạn tớ dùm" - Yuri khoát vai Taeyeon


"Cảm ơn cậu, cậu cũng chiếu cố bạn tớ dùm" - Tiffany đẩy nhẹ Jessica về phía Yuri, cong đôi mắt cười


"Ơ" - Jessica chạm mắt với Yuri, cô thoáng đỏ mặt


Yuri nắm lấy tay Jessica


"Tớ sẽ chăm sóc tốt cậu ấy" - Yuri dịu dàng nhìn Jessica


"Được rồi, chút nữa bọn tớ quay lại nha, giờ đi lòng vòng tiếp khách tí" - Taeyeon ôm lấy eo Tiffany nói


"Ừm, đi đi, quay lại nhanh đấy" - Yuri trả lời


"Vậy em cũng qua kia với Seobaby nha, lát em quay lại, hôm nay không say không về đó" - Yoona nói rồi lon ton chạy đi


"Cái con bé này dại gái dễ sợ" - Sooyoung lắc đầu


Sooyoung liếc nhìn về Yuri và Jessica vẫn đang nhìn nhau say đắm, miệng cô cong thành một nụ cười, cảm giác muốn chọc ghẹo nỗi lên. Cô tiến tới xen vào giữa hai người, khoát vai cả hai


"Hai cậu diễn y như thật ấy nhỉ, vậy là thật hay diễn ấy nhỉ" - Sooyoung nở một nụ cười tinh quái


"Thôi nào, cậu điên quá đi, lo mà đi tìm Hyo của cậu chơi đi" - Yuri thúc vào eo Sooyoung


"Hớ, tớ đang giúp hai cậu giảm căng thẳng mà" - Sooyoung bĩu môi


"Cậu đang khiến tớ căng thẳng hơn đó" - Yuri gằn giọng đuổi Sooyoung đi


"Okay Okay, xin nhường lại không gian riêng cho hai cậu"


Yuri nhìn theo Sooyoung cho đến khi cô ấy khuất vào đám đông, cô quay sang Jessica, nhìn cô ấy thoáng chút buồn, làm cô trở nên khó xử vô cùng, thầm nguyền rủa Sooyoung tự nhiên lại nói như thế, khác nào chạm vào nỗi niềm của Jessica, cô nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Jessica


"Chúng ta ra chỗ nào vắng người chút nha"


Jessica gật đầu


...


Yuri vươn vai hít một hơi dài, tiệc cưới của Taeyeon được tổ chức trên một ngọn đồi nên không gian rất thoáng đãng tuy nhiên bên trong bữa tiệc đông người như thế cũng khiến cô cảm thấy hơi ngột ngạt


Nhìn Yuri làm Jessica cảm thấy nghẹn lòng, cô nghĩ có vẻ việc phải diễn thân mật với cô khiến Yuri rất căng thẳng, cả những lời Sooyoung nói khi nãy nữa. Là diễn hay thật sao? Nực cười làm sao, cô có cảm giác thật tệ khi trong ngày vui của bạn mình tâm trạng cô lại nặng trĩu như thế, thật có lỗi với Tiffany làm sao. Thứ cảm giác tồi tệ này nó còn chạnh lòng hơn cả khi cô phải diễn nó với Minho nữa


"Xin lỗi vì những lời Soo nói lúc nãy nha, cậu ấy hơi vô ý" - Yuri đưa tay vén tóc Jessica, ân cần nói


"Cậu ấy nói đúng mà" - Jessica né tránh Yuri, cô quay đi


Yuri nhìn bóng lưng Jessica, một bóng lưng mỏng manh và cô đơn, cô sao có thể không hiểu những cảm xúc của cô ấy được chứ, nhưng vẫn như thế sự thật là thứ không thể thay đổi, và sự thật là cô không thể đáp trả lại bất cứ điều gì ngoài cách bù đắp một phần nào những thiệt thòi mà cô đang buộc cô ấy phải chịu lúc này, mà không, không phải cô buộc cô ấy mà định mệnh của hai người buộc họ phải như thế. Nhưng có vẻ mọi cố gắng bù đắp ấy lại càng khiến cô ấy tủi thân thêm


Cô chầm chậm tiến tới, ôm lấy Jessica từ phía sau


"Ở đây không có ai, cậu không cần làm như thế đâu" - Jessica giọng phản phất chua xót


"Nếu tôi nói tôi không có diễn cậu có tin không" - Yuri thì thầm


"..."


"Cậu hôm nay lại tàn nhẫn với tớ theo một cách khác nữa à" - Jessica thở hất ra


"Tại sao tôi làm gì cũng chẳng thể làm cậu hiểu tôi thật sự không muốn làm cậu buồn, tôi chỉ muốn giúp cậu khá hơn, nhưng lần nào tôi cũng làm mọi chuyện tệ hơn"


"..."


"Bởi vì số phận chăng? số phận đẩy tớ và cậu vào tình huống mà mọi thứ chúng ta làm điều là gượng ép, mà sự gượng ép chẳng bao giờ là tốt cả Yul à"


.


.


.

- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com