Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31




.


.


.


[ "Tôi xin lỗi, tôi không thể ở lại bên cậu được, tạm biệt Jessica"


Hình bóng Yuri khuất dần đi mặc Jessica chạy theo vô vọng, cô muốn gào lên nhưng mặc nhiên mọi thứ đều im bặt , có gì đó chặn lại nơi vòm họng, không một thanh âm nào được cất lên. Cô khụy xuống ôm lấy cổ họng mình trong tuyệt vọng. Yuri đi thật rồi và một lần nữa rời xa cô ]


Jessica giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh ứa ra ướt cả người, tay cô vẫn còn ôm chặt lấy cổ họng mình


"Cậu gặp ác mộng à?!" - Yuri nhìn Jessica lo lắng


Jessica không trả lời, cô nhìn chằm chằm Yuri không rời mắt. Như lờ mờ nhận ra cơn ác mộng vừa rồi của Jessica, Yuri cúi xuống ôm lấy Jessica dịu dàng


"Được rồi, tôi ở ngay đây, cậu biết là tôi luôn bên cậu mà"


Hơi ấm cùng thanh âm ngọt ngào dường như đã phát huy tác dụng của nó, Jessica dần nhận ra đây mới là hiện thực, cô ôm chặt lấy Yuri


"Tạ ơn chúa, cậu vẫn ở đây"


Nhìn bộ dạng sợ sệt của Jessica, thâm tâm Yuri như bị dằn xé nặng nề, cô chẳng mong cô ấy tha thứ chỉ hi vọng có thể làm gì đó xoa dịu sự tổn thương mà mình mang đến


Yuri nhẹ đẩy vai Jessica, rời khỏi cái ôm mà sự ấm áp của nó vẫn làm cả hai luyến tiếc, Yuri dù biết có lẽ cô nên trốn tránh nó phur nhận như một sai lầm của cơn say mang lại, nhưng không cô biết lúc đó mình vẫn tỉnh táo, chỉ là hơi men khuếch đại hành vi của mình hơn, sâu thẩm bên trong cô vẫn là sự xấu xa và tội lỗi


Yuri nắm chặt hai tay Jessica, cô cố gắng nhìn thẳng vào mắt Jessica, nhưng rồi lại gục mặt lên tay cô ấy, bởi đôi mắt của Jessica quá đỗi trong sáng còn hành vi của cô lại thật bẩn thỉu cảm giác cứ như tội đồ đang phải quỳ trước chúa và chờ ngài phán xử


"Xin lỗi, do hành động nông nổi đêm qua của tôi khiến cậu đến giấc ngủ cũng không thể ngon. Tôi không biết vì sao tôi lại nổi điên như thế. Tôi biết mình có thể đổ lỗi cho bia rượu như cách người ta vẫn đổ lỗi cho những sai lầm của mình khi uống say, và thậm chí tôi biết nếu tôi nói như thế cậu vẫn sẽ tha thứ cho tôi thôi, vì cậu quá thuần khiết

...nhưng tôi thì không, tôi sẽ không thể tha thứ cho mình

Tôi không thể dùng bất cứ thứ gì để biện mình, càng không có điều gì để lấp liếm nó. Vậy tôi phải làm sao bây giờ?"


Jessica nhìn Yuri cúi mặt dằn vặt trước mắt mình, cô đỡ mặt Yuri dậy, nhẹ lau những giọt nước mắt đọng lại nên khóe mắt người cô yêu, rồi nhẹ đặt nụ hôn lên má Yuri


"Tớ không hề giận cậu hay trách cậu, tớ có thể không biết vì sao cậu làm vậy nhưng tớ không cần cậu phải giải thích hay tự trách mình

Tớ biết cậu có những khuất mắt trong lòng, dù tớ chẳng biết đó là gì, nhưng Yul, chỉ cần cậu biết tớ không nghĩ đến ai ngoài cậu cả"


...



/Khuôn viên dinh thự Kwon/


Jessica và Yuri thưởng thức bữa sáng trong những tia nắng của buổi sáng sớm rọi qua những tán dây leo xanh mát ở phía trên


"Cậu có muốn ăn món Pháp không?" - Yuri ôn tồn hỏi Jessica


"Cậu muốn ăn sao? nếu vậy có thể nói quản gia Park bảo đầu bếp làm mà, hoặc đi nhà hàng Pháp ăn cũng được"


"Món Pháp thì dùng ở đâu cũng được, nhưng món Pháp dùng ở Pháp lại có phong vị khác"


Jessica ngơ ngác nhìn Yuri


"Cậu muốn đi Pháp?"


"Ừm, với cậu...à tất nhiên nếu cậu rảnh, tôi biết cậu có nhiều việc"


"Tất nhiên tớ sẽ đi cùng" - Jessica trả lời không chút lưỡng lự


Yuri mĩm cười


"Cậu không cần phải gấp gáp vậy, nếu không thể sắp xếp được công việc, thì khi khác cũng được. Tôi cũng chỉ đi để tái khám thôi và chắc là ở lại vài hôm cho thư thả"


"Nếu vậy tớ càng phải đi với cậu" - Jessica quả quyết


Quả là khối lượng công việc của cô phải giải quyết rất nhiều là không thể chối cãi, nhưng lúc Yuri bị bệnh cô đã không thể bên cạnh, thì bây giờ cô muốn có thể ở bên khi cô ấy tái khám, huống chi dù nói thế nào nỗi sợ trong giấc mơ của cô là thật, và nó sẽ vẫn còn đeo bám lấy cô, ghì chặt lấy cô hơn khi không có Yuri bên cạnh


"Ừm đúng là không thể cản cậu rồi" - Yuri phì cười


Jessica tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình, check email công việc phải làm được trợ lý gữi, nhưng thỉnh thoảng cô lại ngắm nhìn Yuri, ánh nhìn của Yuri lúc này thật xa xăm, không phải lần đầu tiên Jessica bắt phải ánh mắt vô định của Yuri, có đôi khi cô tự hỏi liệu trong đôi mắt đó có khoảng trời nào dành cho cô, liệu cô có thể giành lại những gì mà cô từng có mà vô tình đã để nó lọt qua kẻ tay mình hay không?


...


Jessica sau khi dùng bữa sáng xong đã đi làm, hôm nay Yuri không có tiết trên trường nên cô được ở nhà, cô đã nằm ườn trên ghế sofa suốt vài tiếng rồi, hết đọc sách lại lướt web, mọi thứ bắt đầu nhàm chán


"Trời đẹp thế mà cứ ru rú trong nhà, có hơi tự kỉ không? hay mình đi dạo đâu đó nhỉ"


Cô bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ về một địa điểm nào đó mình sẽ ghé qua, nhưng nghĩ mãi lại chẳng thấy nơi nào hay ho, cô thật sự muốn đi một nơi nào đó để bản thân khuây khỏa hơn. Càng nghĩ cô lại càng nhận ra tại sao cô không có chút kí ức gì về những khoảng thời gian rảnh rỗi trước khi mất trí nhớ mình đã làm gì, xa hơn nữa khi đó cô hình như cũng chỉ ở nhà đàn hay đi bar của Taeyeon, đi uống cùng tụi Taeyeon, Sooyoung và Yoona, còn gần hơn cô lại không nhớ


"Hm...nếu không nhớ vậy thì có vẻ như nó liên quan đến Jessica, đúng là Yuri của ngày trước đã rất yêu Jessica, mọi khoảng thời gian rảnh đều dành cho Jessica, chằng trách khi mất đi tình cảm đó từ một người từng rất yêu mình, Jessica đã hụt hẩng thế nào"


Yuri mắt nhìn trần nhà trầm ngâm suy nghĩ, không biết tự khi nào dù cô không hề nhớ chút gì về kỉ niệm tình cảm mà hai người trước đây dành cho nhau, thế nhưng mỗi khi nghĩ về Jessica, cô mơ hồ cũng nhận ra được mình có cảm xúc với cô ấy, một cô gái ngọt ngào, dịu dàng, xinh đẹp lại giỏi nữa ai mà lại không thích, nhưng cô cũng biết nó chỉ dừng ở đó, thích mà thôi, có lẽ hay chỉ do cô nghĩ vậy, cô cũng không rõ nữa, nhưng cái cô biết là điều Jessica cần là một người yêu cô ấy chứ không phải cô của hiện giờ, càng nghĩ lại càng thấy chán hơn, ước gì cô có thể nhớ lại nó mang về cho cô ấy người cô ấy yêu và cũng yêu cô ấy


"Có lẽ nên thôi suy nghĩ vẩn vơ, có những thứ mình cũng chẳng thể nói muốn hay không, ngay từ đầu thì cả mình và chắc Jessica cũng thế, chuẩn bị cho bản thân tâm thế nếu như chẳng thể như trước rồi, mọi thứ là duyên thôi

Mình cần ra ngoài tống hết những suy nghĩ tiêu cực này"



Cô vừa ra khỏi phòng thì thấy Minho đang đứng nói chuyện với ai đó ngoài hành lang, nhưng anh ấy không thấy cô, trong tâm cô cũng có chút gì đó hối lỗi khi nhìn thấy Minho vì dù gì cô đã nghi ngờ cả Minho và Jessica mà. Khi Yuri bước đến gần hơn cô phát hiện gần dưới chân Minho có một mẫu giấy nhỏ, có vẻ nó thuộc về anh ấy, Yuri không suy nghĩ gì nên cúi xuống nhặt, lúc này Minho cũng tình cờ kết thúc cuộc gọi và quay lại thì thấy Yuri đang nhặt cái gì đó. Yuri ngước lên thấy Minho đang nhìn mình cũng mĩm cười


"Chào anh, ờ cái này hình như của anh phải không?" - Yuri đưa tờ giấy được xếp gọn cho Minho


Trong khoảnh khắc đó một cơn sóng trong lòng Minho ập đến, nó cuồn cuộn và dữ dội, sóng lưng anh ớn lạnh với cảm giác hay nói đúng hơn một hồi ức xấu xa quen thuộc. Tay anh run lên khi nhận lấy thứ Yuri đưa cho anh


Yuri nhận ra có gì bất thường với Minho, cô lấy làm tò mò


"Sao tay anh run thế?"


Minho nuốt nước bọt, trong khoảnh khắc này anh chợt nhận ra sai lầm của quá khứ sẽ mãi như bóng ma ám lấy anh nếu anh không thể nói mọi chuyện rõ với Yuri, dù Jessica nói Yuri đã tha thứ cho anh nhưng như thế có ổn không nếu anh chưa thật sự nói một lời xin lỗi và hơn hết anh có cảm giác Yuri không thật sự tha lỗi cho anh


"Em...bây giờ có thời gian không" - Minho ngập ngừng


"Ừm có, em tính đi ra ngoài dạo thôi nhưng cũng chưa biết đi đâu"


"Vậy à, em vào phòng anh chút được không? anh muốn nói chuyện với anh chút"


Yuri im lặng nhìn Minho, có một cảm giác không mấy dễ chịu xộc lên lồng ngực cô, cô không biết Minho muốn nói cô nghe điều gì nhưng cô có cảm giác nó sẽ giúp cô nhớ lại gì đó, phút chốc cô cảm thấy không muốn nghe, không muốn biết, rồi cô bất chợt nhớ lại lời Sooyoung nói đêm qua


/"Không phải cậu không thể nhớ mà là cậu không muốn nhớ...chính xác người ngăn cản cậu không phải là chính cậu sao?"/


"Vâng" - Yuri mĩm cười gật đầu


Phải rồi nếu cô cứ chạy trốn mãi thì người đau khổ nhất chỉ có Jessica thôi, và bản thân cô cũng chẳng thấy dễ chịu gì, dằn vật nhau mãi thì có gì vui


...


"Em uống cà phê nha" - Minho hỏi


"À vâng" - Yuri ngồi có chút không thoải mái


Cô nhìn quanh phòng Minho, có chút lạ lẫm, rất lâu rồi cô chưa vào phòng Minho, từ những gì cô nhớ về nó có phần hơi khác, mãi ngẫn ngơ thì ly cà phê nóng đã được pha xong đang ngay trước mắt cô


"Của em"


"Vâng, cảm ơn anh" - Yuri nhận lấy ly cà phê rồi hớp một ngụm


"Wow, thơm thật, vị cũng rất thanh không giống cà phê em hay uống, vị hăng hơn, uống này em tỉnh lại liền" - Yuri tấm tắc


"Em và Jessica thật khác nhau, không hiểu sao hai đứa có thể yêu nhau được" - Minho nhớ lại lần Jessica từ chối cà phê anh pha cho, thái độ còn gắt gỏng nữa chứ


Sau câu nói của Minho, Yuri ngỡ ngàng nhìn anh, miệng khẽ cong lên nhưng ánh mắt thoáng suy tư, Minho thấy vậy cũng trở nên bối rối. Rồi anh ngồi cạnh Yuri, hít một hơi sâu


"Yul..." - Minho gọi tên Yuri trong sự ngập ngừng không biết nên mở lời từ đâu


"Vâng?"


"Anh biết Jessica nói với em rồi nhưng mà không được nói chuyện rõ ràng với em cứ khiến anh...day dứt mãi" - Minho hai tay đan vào nhau bức rứt


Yuri chau mày nhìn Minho, chuyện Jessica đã nói với cô ư? sao cô không nhớ, cụ thể việc đó là gì? việc gì khiến Minho day dứt chứ. Vừa khi nãy cô còn nghĩ không muốn nghe nhưng bây giờ nhắc đến Jessica và thái độ của Minho, tò mò đang thôi thúc cô tìm hiểu nó


"Em...cũng muốn nghe nó từ anh" - Yuri tùy cơ ứng biến


Minho mở to mắt nhìn Yuri, rồi lại cúi mặt


"Phải, anh nên nói với em chứ không nên chờ bất cứ ai...từ sau đêm đó anh cứ mãi dằn vật vì những điều anh đã nói, những điều dối trá, chỉ vì lòng đố kị của bản thân, anh đẩy em vào thế phải cô đơn đối mặt với ranh giới sống chết, anh đã nghĩ nếu như em có chuyện gì có lẽ cả phần đời còn lại của anh sẽ ngập tràn trong bóng tối

Anh đã rất vui khi nhìn thấy em vẫn mạnh khỏe Yul à, nhưng tội lỗi đã gây ra là điều không thể nào chối bỏ nó

Yul, em là đứa em gái mà anh rất mực yêu thương em, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, anh xin lỗi, xin lỗi em Yul"


Từng giọt nước mắt hối lỗi rơi xuống đôi bàn tay đang lạnh buốt run rẩy, anh ngước lên nhìn Yuri với đôi mắt chất chứa nhiều nỗi niềm


Bất giác nước mắt từ đâu ứa ra từ mi mắt, lăn dài trên khuôn mặt Yuri, cô không biết chuyện anh nói đến là gì nhưng từ sâu trong cô một cơn đau thắt lại, bóp chặt lấy tâm cô


"Em muốn được nghe anh nói lại chuyện đêm hôm đó với em" - giọng Yuri nghẹn ngào


Minho mím chặt môi mình trước yêu cầu của Yuri, phải nhắc lại nó nữa hay sao? thật khắc nghiệt làm sao, nhưng có lẽ nói nó ra một lần nữa mới là sự giải thoát cho chính anh, đối diện với nó cùng với Yuri


"Nếu em muốn

...

Anh và Jessica đã kí với nhau một bản hợp đồng hôn nhân, kế hoạch ngay từ đầu chỉ là qua mắt người khác để anh có thời gian chuẩn bị mọi thứ trước khi come out cùng Siwon

Mọi thứ đã thật sự theo kế hoạch, nhưng Yul việc em và Jessica phải lòng nhau không có trong kế hoạch của anh, anh đã không hề biết về chuyện đó

Rồi em come out với Appa và Umma, anh đã đố kị, đố kị với lòng dũng cảm, đố kị với vẻ mặt bất cần kiêu hãnh của em khi nói ra mà không chút sợ sệt, nó cứ như một cú vả vào sự hèn yếu của anh

Đêm đó...cái đêm anh nhận ra em có tình cảm với Jessica, anh đã ngạo nghễ vì anh đang nắm giữ người mà em yêu, ít ra là trên danh nghĩa, anh đã dùng nó để cố xé nát niềm kiêu hãnh của em

Anh đã nói với em...Jessica đã mang thai với anh, anh đã dùng những lời lẽ nghiệt ngã để...hạ nhục, chỉ trích việc em quan hệ với chị dâu của mình

Yul, anh xin lỗi, anh không mong em tha thứ cho anh, nhưng..."


Minho thành khẩn nhìn Yuri, hai tay anh siết chặt vào nhau


Hơi thở Yuri bắt đầu không còn theo nhịp, nước mắt ngấn dài cứ đua nhau tuôn, rồi cơn đau đầu bắt đầu ập đến, như búa bổ từng đợt vào đầu cô, Yuri ôm chặt lấy đầu mình, quằn mình trong cơn đau mãnh liệt


"Đau quá...đau" - cơn đau làm giọng cô đứt hoãn


"Yul...Yul, em làm sao vậy, em có sao không" - Minho trở nên hoảng khi Yuri đang trong tình trạng vật vã với cơn đau - "Em có sao không, anh đưa em tới bệnh viện nhé, hay em có thuốc không" - Minho hoảng loạn


Yuri thở gấp gáp, cô không thể nghe thấy Minho đang nói gì, có những tiếng bíp kéo dài bên tai cô, đầu lại đau, và rồi cô lịm đi trong vòng tay Minho


.

.

.

- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com