11
Cuối cùng, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh vẫn đồng ý với lời đề nghị của Vương Kiệt Hi.
Diệp Tu cũng chẳng bận tâm chuyện một đội trưởng Vi Thảo đàng hoàng, trị giá cả chục triệu mà lại không chịu bỏ tiền ra thuê khách sạn. Còn Tô Mộc Tranh thì nay hiếm lắm mới gặp được một "người bình thường", hảo cảm dành cho Vương Kiệt Hi đương nhiên tăng vọt. Vương Kiệt Hi đã muốn có thêm thời gian tiếp xúc với Diệp Tu thì cô cũng sẵn lòng cho anh ta cơ hội.
Trước đây còn thấy người này thật kiệm lời nhàm chán, giờ xem ra cũng khá thông minh đó chứ! Tô Mộc Tranh nghĩ.
Đám người ở Hưng Hân thấy đội trưởng Vi Thảo bị Tô Mộc Tranh và Diệp Tu dẫn về đều sửng sốt.
Mấy hôm trước còn có đội trưởng và đội phó của Lam Vũ ghé chơi, hôm nay lại thêm đội trưởng của Vi Thảo, mấy người này thật là có lòng vì Tô Mộc Tranh!
Kiều Nhất Phàm nhìn vị đội trưởng cũ của mình, ngoan ngoãn chào một tiếng: "Chào đội trưởng Vương."
Đường Nhu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Tô Mộc Tranh. Hôm trước là Hoàng Thiếu Thiên với Dụ Văn Châu tự đến tìm còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng hôm nay sao chính Tô Mộc Tranh lại tự dắt người về?
Tô Mộc Tranh liền đáp lại cô một nụ cười sâu xa khó lường.
Đường Nhu nhìn sang Vương Kiệt Hi đang đứng sát vai Diệp Tu, bỗng nhiên thần kỳ hiểu ra ý cười đó của Tô Mộc Tranh.
Trần Quả có hơi mơ hồ, nhưng vẫn tươi cười niềm nở: "Đội trưởng Vương tới chơi à, có chuyện gì không, mau vào mau vào!"
Diệp Tu "hây" một tiếng: "Anh ta đến để cướp người đấy, đừng khách sáo quá."
Trần Quả: "?"
Vương Kiệt Hi kéo tay Diệp Tu một cái: "Tôi đến H thị có chút việc, muốn mượn tạm chỗ nghỉ vài ngày được không? Vội quá nên quên đặt khách sạn."
Phương Duệ bên cạnh bất ngờ để ý thấy động tác nhỏ của Vương Kiệt Hi, lập tức phản ứng cực nhanh, nhanh đến chính anh cũng không ngờ: "Không được!"
Trần Quả lập tức quay đầu trừng anh một cái: "Đương nhiên là được, muốn ở bao lâu cũng được!"
Cô cảm thấy Hưng Hân này sao giống như trại cứu trợ cao thủ vậy.
Vương Kiệt Hi mỉm cười: "Thật sự phiền cô quá rồi."
Phương Duệ không phục la toáng lên: "Hắn đến Hưng Hân rõ ràng chẳng có ý tốt gì, chắc chắn là tới tìm đội trưởng của chúng ta đấy! Bà chủ, sao chị lại để hắn ở lại, đây là dẫn sói vào nhà đấy!"
Vương Kiệt Hi dĩ nhiên biết ký ức hiện tại của Phương Duệ là sai, liền liếc anh ta bằng ánh mắt "nhìn thằng ngốc", còn kèm theo một nụ cười bí hiểm khó lường.
Phương Duệ: ... Sao tự nhiên thấy rợn rợn?
Tô Mộc Tranh lập tức giơ tay: "Anh ta tới tìm Diệp Tu, không phải tìm tôi, đừng nói bậy."
Trần Quả đúng là hiếu khách thật, rất nhiệt tình hỏi Vương Kiệt Hi: "Tôi dọn cho anh một phòng khách nhé?"
Ánh mắt Vương Kiệt Hi trông vô cùng chân thành: "Không làm phiền quá chứ? Hay là tôi ngủ chung với Diệp Tu luôn."
Đường Nhu: "......"
Tô Mộc Tranh: "......"
Diệp Tu trợn tròn mắt: "Anh hỏi ý kiến tôi chưa?"
Vài hôm trước Diệp Tu vừa dọn ra khỏi phòng của Ngụy Sâm, Tô Mộc Tranh không chịu nổi cảnh anh bị ủy khuất. Tuy Diệp Tu chẳng để tâm gì, nhưng vẫn bị cô đẩy đẩy kéo kéo thu dọn đồ về lại phòng cũ.
Vương Kiệt Hi cười: "Tôi ngủ rất ngoan, chủ yếu là không tiện phiền bà chủ thôi."
Phương Duệ cảm thấy có gì đó không ổn, nhíu mày: Không phải, tên Vương Kiệt Hi này trước giờ ghét Diệp Tu nhất mà? Sao hôm nay lại cười tươi như hoa, còn đòi ngủ chung với Diệp Tu nữa? Không phải có âm mưu gì đấy chứ?
Trần Quả cũng thấy khó hiểu. Quan hệ giữa Vương Kiệt Hi và Diệp Tu không tốt là điều Phương Duệ và Tô Mộc Tranh đều từng nói với cô, nhưng bây giờ nhìn hai người họ đâu giống đang bất hòa?
Trần Quả vẫn giao quyền quyết định cho Diệp Tu: "Nếu cậu không muốn thì..."
Diệp Tu khoát tay: "Tùy đi, dù sao giường cũng rộng, mà anh ta cũng đâu ở lâu, dọn thêm phòng phiền lắm."
Khóe môi Vương Kiệt Hi cong nhẹ.
Phương Duệ: ... Mẹ nó, tại sao! Ông đây khó chịu chết được!
Vương Kiệt Hi nghiêng đầu nhìn Diệp Tu: "Không đưa tôi đi xem phòng à?"
Diệp Tu liếc anh ta: "Giường để ngủ có gì đáng xem, cậu tưởng đây là khách sạn chắc?"
Vương Kiệt Hi cười: "Muốn xem nơi anh ngủ ấy."
Những người khác: "......"
Câu này quá là lộ liễu rồi còn gì.
Diệp Tu suy nghĩ một hồi mới cảm thấy không đúng, nhưng vẫn không nói ra được là sai ở đâu.
Lúc này Ngụy Sâm từ trên lầu bước xuống, thấy Vương Kiệt Hi đứng giữa liền cười hề hề: "Vương Kiệt Hi? Khách quý nha! Đến tìm em gái Tô đấy à?"
Vương Kiệt Hi lịch sự mỉm cười: "Tôi đến H thị có việc, tiện ở nhờ vài hôm."
Ngụy Sâm tỏ vẻ hiểu ra: "Biết rồi, phòng tôi có giường trống, 500 tệ một đêm nhé, chỉ là hơi xa phòng em gái Tô chút. Gần thì chỉ có phòng Diệp Tu thôi, hay là anh đàm phán với Diệp Tu đi, thuê 1000 một đêm?"
Nói xong quay sang nhìn Diệp Tu: "Nhớ chia tôi 60% đó."
Vương Kiệt Hi: "......"
Diệp Tu ôm mặt.
Tô Mộc Tranh mỉm cười: "Anh lại bán đội trưởng của mình như vậy? Còn nữa, liên quan gì đến tôi, anh ấy đến tìm Diệp Tu, không phải tôi."
Ngụy Sâm ngạc nhiên: "Tìm Diệp Tu làm gì, trông cậu ấy không đánh lại cậu thật, nhưng bọn tôi không thể đứng nhìn người Hưng Hân bị đánh đâu nha! Vương Kiệt Hi cậu phải chú ý đấy."
Vương Kiệt Hi cười mà không nói, đáp lại lời cuối cùng: "Cảm ơn đã lo lắng, tôi ở với Diệp Tu là được."
"Hả?" Ngụy Sâm càng không thể tin nổi, "Hai người các cậu định tối lên giường đánh nhau à?"
Diệp Tu không chịu nổi nữa: "Xì, trong đầu anh đang nghĩ cái gì thế hả?!"
Ngụy Sâm nhìn anh: "Tôi nói đánh nhau theo nghĩa đen đấy, là cậu nghĩ đi đâu rồi?"
Diệp Tu phản bác: "Anh nói câu nào mà nghe cho ra là 'nghĩa đen'?"
Vương Kiệt Hi chậm rãi tiếp lời: "Thật ra tôi cũng không phản đối..." lên giường đánh nhau buổi tối.
Khóe miệng Tô Mộc Tranh giật giật: "Vương Kiệt Hi anh thật là lả lơi."
Vương Kiệt Hi: "Được khen rồi."
Phương Duệ ở một bên càng nghe càng thấy không ổn, không lẽ Vương Kiệt Hi đang... tán tỉnh Diệp Tu?!
"Hay là ngủ với tôi đi? Giường tôi cũng là giường đôi." Kiều Nhất Phàm mím môi, trông rất lo lắng.
Tuy vẫn hơi sợ Vương Kiệt Hi, nhưng Kiều Nhất Phàm vẫn lo cho an toàn của tiền bối Diệp Tu, vì hai người họ quan hệ chẳng tốt gì.
"Đúng đó!" Phương Duệ lập tức hùa theo, "Hai người từng là đồng đội mà, ở chung với Diệp Tu không thích hợp! Hai người ở với nhau đi!"
Vương Kiệt Hi nheo mắt lại, suýt nữa thì nghi ngờ Phương Duệ đã khôi phục trí nhớ.
"Thôi, cảm ơn ý tốt. Tôi không quen ngủ với người khác."
Diệp Tu nhìn anh ta: "Vậy với tôi thì ngủ được?"
Vương Kiệt Hi nhìn anh một cái, bình tĩnh nói: "Anh không phải người khác."
Đường Nhu không nhịn được nữa: "Anh đúng là lả lơi thật đấy."
Sao lả lơi như vậy mà vẫn chưa tán được Diệp Tu?
Một người nào đó cảnh giác: "Anh mượn chỗ ở thì mượn, bớt giở trò tình cảm ra."
Tô Mộc Tranh và Đường Nhu cùng lắc đầu.
Lông mày Phương Duệ gần như vặn xoắn thành một cục: Vương Kiệt Hi bị ngựa đá vào đầu à? Càng nghe càng thấy như đang tán Diệp Tu vậy?!
"Hay là Diệp Tu ngủ với tôi đi." Phương Duệ bật thốt.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Ngay cả An Văn Dật luôn điềm tĩnh cũng trợn to mắt.
Đường Nhu buột miệng "woa~".
Ngụy Sâm còn "hây dô" một tiếng.
Vương Kiệt Hi lại đánh giá lại Phương Duệ, chẳng lẽ cậu ta nhớ lại trước cả mình?
Diệp Tu cũng ngẩn ra. Những ngày qua, mâu thuẫn giữa anh và Phương Duệ đã dịu đi rất nhiều, nhưng việc Phương Duệ chủ động nghĩ cho anh thế này là lần đầu tiên.
Chẳng lẽ Phương Duệ cũng nhớ lại rồi?
Vương Kiệt Hi thăm dò: "Thì ra quan hệ của cậu với Diệp Tu tốt vậy à?"
Phương Duệ theo bản năng định nói: "Tình cảm giữa tôi và Lão Diệp là đương nhiên rồi!"
Nhưng nghĩ lại thấy không đúng từ bao giờ mình gọi Diệp Tu là "Lão Diệp"? Còn "tình cảm tốt" là thế nào?
Anh ta nuốt lại mấy lời định nói, bắt đầu cứng miệng: "Dù sao Diệp Tu cũng là HLV của Hưng Hân chúng ta, tôi chỉ sợ nửa đêm cậu tỉnh dậy đánh người ta, chúng ta còn phải đưa đi viện!"
Diệp Tu: "... Cảm ơn vì đã nghĩ cho tôi."
Vương Kiệt Hi xác nhận luôn Phương Duệ chắc chỉ là tiềm thức bốc đồng, thực ra chưa nhớ lại gì hết.
Vương Kiệt Hi tự nhiên choàng vai Diệp Tu: "Tôi đối với Diệp Tu xưa giờ là mắng không mắng lại, đánh không đánh lại, sao dám động tay."
Nói cách khác: Vợ quản nghiêm.
Tô Mộc Tranh: "......" Không nỡ nhìn.
Diệp Tu gạt tay anh ta: "Đừng nói oan cho tôi, tôi đánh anh lúc nào? Với lại, tôi có thấy anh không đánh lại tôi trên sàn đấu đâu?"
Vương Kiệt Hi thản nhiên cười: "Cái đó hơi khó, còn lại thì đều được."
"Hai người có thể đừng tình chàng ý thiếp nữa không, ông già tôi sắp nôn rồi." Ngụy Sâm cũng không nỡ nhìn, chạy ra ngồi trước máy tính.
Phương Duệ thấy Diệp Tu không có ý kiến gì thì đành ngậm miệng.
Thật *** phiền đám đàn ông yêu đương này.
Phương Duệ chẳng biết mình đang phiền cái gì, thế là nâng mức độ luyện tay lên thêm một cấp.
"Đi thôi." Diệp Tu nói.
"Đi đâu?" Vương Kiệt Hi nhướng mày.
"Không phải anh muốn tham quan phòng tôi à?"
Vương Kiệt Hi lập tức theo sát: "Có bất ngờ gì không?"
"Ổ chó, bất ngờ đủ chưa?"
Trần Quả thấy hai người lên lầu thì hoảng, hỏi Tô Mộc Tranh: "Mộc Mộc, không phải em nói hai người họ như nước với lửa à? Diệp Tu sẽ không sao chứ?"
Tô Mộc Tranh cười cười: "Ai mà biết được, đây chắc là cái gọi là tình cảm giữa đàn ông với nhau đó mà."
"Cái quái gì mà tình cảm, sao các người không trông chừng, nhỡ đâu Diệp Tu bị Vương Kiệt Hi đánh thì sao?!" Phương Duệ bấm bàn phím lạch cạch lạch cạch.
Đường Nhu cười: "Vậy anh lên xem thử không?"
Phương Duệ hừ một tiếng: "Tôi lên thì chỉ sợ lại vỗ tay phụ họa."
Tô Mộc Tranh cũng ngồi xuống bắt đầu luyện tập: "Không ngờ anh cũng có tiềm năng như Tôn Tường."
Phương Duệ: "???" Cảm thấy IQ bị xúc phạm.
Vương Kiệt Hi đi theo Diệp Tu vào phòng anh, điều khiến người ta bất ngờ là phòng của Diệp Tu cực kỳ sạch sẽ.
Sạch đến mức hơi quá đà, có thể nói là sạch bóng.
Toàn bộ căn phòng chỉ có một cái tủ quần áo, một chiếc giường, một cái bàn và một cái rổ đựng đồ. Trên mặt bàn chỉ có một hộp thuốc lá.
Chỗ duy nhất có vẻ hơi bừa là chăn chưa gấp.
Vương Kiệt Hi từng đến nhà Diệp Tu ở B thị, nhà Diệp Tu được mẹ anh chuẩn bị đồ đạc, mỗi ngày còn có cô giúp việc đến dọn dẹp. Huống hồ Diệp Tu cũng không ở B thị nhiều, nên trông lúc nào cũng sạch sẽ.
Vương Kiệt Hi vốn tưởng chỗ ở của Diệp Tu ở Hưng Hân sẽ có chút hơi thở sinh hoạt hơn, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Diệp Tu quăng tất lung tung.
Không ngờ phòng của Diệp Tu lại giống hệt như phòng khách sạn.
"Phòng cậu này có phải là ít đồ quá rồi không?" Vương Kiệt Hi cười khổ.
Diệp Tu nhướng mày: "Vậy còn cần gì nữa?"
Vương Kiệt Hi chỉ vào mặt bàn: "Ít nhất cũng phải có cái cốc chứ?"
Diệp Tu gật đầu: "Có mà, để ngoài kia rồi. Sạch sẽ mà cậu còn không hài lòng à, không thì qua chen giường với Lão Ngụy?"
"Thế này là tốt rồi." Vương Kiệt Hi lập tức tiếp lời, "Có cơ hội tôi sẽ bổ sung thêm."
— Ở trong căn nhà của chúng ta.
Diệp Tu trông đầy nghi hoặc, bổ sung gì cơ?
Hai người ở trong phòng một lúc rồi cùng ra ngoài ăn tối. Vương Kiệt Hi lại được sắp xếp đến chỗ lần trước Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên chơi máy tính để chơi game, người đi theo vẫn là Diệp Tu.
Vương Kiệt Hi vốn tưởng Diệp Tu sẽ thức rất khuya, không ngờ đúng 12 giờ anh đã về phòng, Vương Kiệt Hi đương nhiên cũng không có lý do gì để ở bên ngoài nữa.
Diệp Tu vừa ngáp vừa đi về phía phòng tắm, đến cửa mới nhớ ra hỏi vị khách đang ngồi trong phòng: "Cậu tắm trước không?"
Vương Kiệt Hi lắc đầu: "Anh đi đi, tôi không gấp."
Diệp Tu cũng không khách sáo, mở tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.
Diệp Tu tắm rất nhanh, hơn mười phút đã xong. Anh cũng không để ý gì chuyện mặc đồ ngủ, chỉ mặc áo thun rộng thùng thình, dưới là quần đùi rồi bước ra.
Vương Kiệt Hi hơi tiếc, còn tưởng Diệp Tu sẽ bán khỏa thân đi ra hoặc mặc áo choàng tắm.
Nhưng nghĩ lại, một người đàn ông thô như Diệp Tu mà lại biết mua áo choàng tắm chắc?
Có điều chân anh đúng là trắng với thon thật, như chân con gái, không có lông, còn có chút cơ bắp. Vương Kiệt Hi không để lộ vẻ mặt, liếc một cái nhìn đôi chân lộ ra của Diệp Tu.
"Có thể cho tôi mượn cái áo được không?" Vương Kiệt Hi hỏi, "Tôi không mang theo."
Lúc đó Diệp Tu mới sực nhớ ra: "Trong tủ toàn đồ sạch, tự cậu tìm đi. Đồ lót thì còn mấy cái loại dùng một lần mua từ Zurich vẫn chưa xài hết. Cậu đến H thị mà không mang quần áo gì à?"
Vì ban đầu đâu có nghĩ sẽ ngủ lại đây.
Vương Kiệt Hi không nói gì, mở tủ quần áo của Diệp Tu.
Quần áo của Diệp Tu ít đến đáng thương, Vương Kiệt Hi tiện tay lấy một cái áo thun nhìn có vẻ hơi rộng, rồi lấy thêm cái quần.
"Cái này có được coi là áo người yêu không?" Vương Kiệt Hi hỏi.
"Hả?" Diệp Tu ngẩng đầu nhìn cậu một cái, "Không tính chứ, cậu còn cao hơn tôi mà."
Tên thẳng nam Diệp rõ ràng không hiểu ý, còn tưởng đang nói đến kiểu "phong cách người yêu" khi mặc đồ rộng size.
Vương Kiệt Hi bất đắc dĩ liếc anh một cái, rồi cúi đầu tìm quần lót.
"Diệp Tu."
"Hửm?" Diệp Tu chẳng buồn ngẩng đầu.
"Cái quần lót này của anh có vẻ hơi nhỏ thì phải."
Diệp Tu ngẩng đầu ngay lập tức, nheo mắt giận dữ trừng Vương Kiệt Hi một cái: "Muốn mặc thì mặc, không mặc thì cậu lơ lửng đi, có ai quan tâm đâu."
Vương Kiệt Hi có hơi ấm ức, nhưng vẫn lấy một cái quần lót, định tối nay giặt đồ luôn, mùa hè khô nhanh, mai lại thay đồ của mình.
Vương Kiệt Hi tắm xong, đồ cũng giặt xong, lúc ra thì thấy Diệp Tu vẫn đang chơi điện thoại.
"Đợi tôi à?" Vương Kiệt Hi hỏi.
Diệp Tu rõ ràng vẫn còn giận chuyện Vương Kiệt Hi chê nhỏ, chỉ ừ một tiếng.
Rồi còn bổ sung: "Tắt đèn đi."
Vương Kiệt Hi ngoan ngoãn đi tắt đèn, rồi leo lên giường.
Diệp Tu nghe thấy Vương Kiệt Hi khẽ cười, rồi lại nghe cậu nói: "Cậu không thấy giờ chúng ta giống vợ chồng già lắm à?"
Diệp Tu nằm trong bóng tối trầm mặc: "Hồi đi học cậu chắc học Văn tệ lắm nhỉ."
Vương Kiệt Hi: "...Ngủ ngon."
Thôi, không thả thính nổi.
Diệp Tu hôm đó ngủ muộn hơn bình thường một tiếng, sáng hôm sau tám giờ vẫn chưa dậy. Vương Kiệt Hi thấy Diệp Tu chưa dậy, bèn nằm bên cạnh chụp ảnh anh.
Diệp Tu lúc ngủ thật sự rất ngoan.
Vương Kiệt Hi tính sau này đợi đám người kia khôi phục trí nhớ rồi sẽ tặng họ một cú bất ngờ.
Mình đúng là chu đáo quá đi mà. Vương Kiệt Hi nghĩ thầm.
Sáng nay Trần Quả cũng dậy sớm, cô định đến tiệm net một chuyến, vì tiểu Lý ngoài quầy có nhắn là có việc cần báo.
Trần Quả vừa mở cửa phòng thì thấy một người đang đứng ngoài biệt thự, người đó cũng giơ tay lên định gõ cửa.
"Má ơi..." Trần Quả sững người.
TBC
Số 7: Tôi thật sự rất thích viết mấy đoạn đời thường ngọt ngào kiểu này.
Vương Kiệt Hi: Cá nhân tôi đề nghị chị viết thêm cuộc sống sau hôn nhân của tôi và Diệp Tu.
Ai đó: Mơ đẹp nhỉ? Tôi tới rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com