12
Chu Trạch Khải đứng ngoài cửa, đầu đội mũ lưỡi trai, kính râm đã tháo xuống cầm trên tay. Trên người chỉ mặc áo phông trắng đơn giản và quần jeans xanh nhạt. Cách phối đồ rất đơn giản, nhưng trên người cậu lại toát lên vẻ rạng rỡ, đẹp trai.
"Chào buổi sáng." Chu Trạch Khải ngoan ngoãn chào hỏi Trần Quả.
Trần Quả không biết rõ Chu Trạch Khải lắm, so với Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu hay Vương Kiệt Hi thì càng không quen. Giờ phút này thấy cậu, cô cũng khá ngạc nhiên.
Nhưng trong kỳ nghỉ hè này, Trần Quả đã gặp quá nhiều đại thần rồi, có một người giờ còn đang nằm trên lầu với Diệp Tu nữa kìa. Vì thế cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười: "Chào, chào Chu Trạch Khải, cậu đến đây là...?"
Chu Trạch Khải: "Tìm đội trưởng Tô."
Trần Quả nhìn cậu đầy kinh ngạc: "Sớm vậy cơ à?"
Chu Trạch Khải gật đầu: "Ừm, mới đến."
Trần Quả thầm lau mồ hôi tưởng tượng trong lòng. Mới sáng sớm đã đến, chắc là bắt tàu cao tốc lúc sáu bảy giờ sáng? Việc gì mà gấp đến thế?
"Cậu đi một mình à?" Trần Quả nhìn ra sau lưng cậu.
"Ừm." Chu Trạch Khải gật đầu.
Hôm nay cậu đến H thị quay quảng cáo, lịch quay vào buổi chiều. Thực ra ban đầu Tôn Tường cũng định đi cùng, nhưng Chu Trạch Khải đã tự ý đổi vé sớm hơn ba tiếng, lặng lẽ đến trước. Người của Luân Hồi biết tâm tư của cậu cũng không ngăn cản, chỉ hẹn gặp cậu vào buổi trưa.
Tất nhiên, đáng thương nhất là Tôn Tường hoàn toàn không biết mình bị đội trưởng bỏ lại.
"Ờ... ăn sáng chưa? Giờ này chắc Mộc Mộc cũng sắp dậy rồi, hay là vào ăn chút gì rồi đợi cô ấy?" Trần Quả đề nghị.
Chu Trạch Khải thực ra đã ăn trên đường rồi, nhưng nghĩ ngợi một chút vẫn gật đầu đi theo Trần Quả vào nhà.
Đường Như tối qua ngủ muộn, giờ ăn sáng chỉ có An Văn Dật và Mạc Phàm, hai người Chu Trạch Khải không quen chút nào.
Cậu ngồi xuống có hơi gò bó.
"Bữa sáng không nhiều, cậu cứ ăn tạm nhé." Trần Quả kéo bánh bao và điểm tâm lại gần Chu Trạch Khải.
"Cảm ơn." Chu Trạch Khải gật đầu, "Được rồi."
An Văn Dật gật đầu chào cậu, coi như chào hỏi. Cậu biết Chu Trạch Khải ngồi đây sớm thế này chắc chắn là vì Tô Mộc Trinh, nên cũng không hỏi nhiều.
Còn Mạc Phàm liếc nhìn Chu Trạch Khải rồi vẫn lặng lẽ ăn sáng. Có lẽ cậu là người ít nói nhất trong toàn liên minh, thậm chí còn ít nói hơn cả Chu Trạch Khải.
Lúc này, Tô Mộc Tranh vừa đánh răng rửa mặt xong xuống lầu, vừa đi vừa ngáp.
Chu Trạch Khải nghe thấy tiếng thì quay đầu lại.
Tô Mộc Tranh vừa thấy người ngồi ở bàn ăn thì tay đang ngáp cũng sững lại giữa không trung.
Chu Trạch Khải thấy là cô, lập tức đứng dậy, mỉm cười vui vẻ.
"Chào buổi sáng, Mộc Tranh."
Tô Mộc Tranh hơi cứng ngắc bỏ tay xuống. Cô thấy nụ cười này rất nhiều lần rồi, chỉ là trước giờ người được nhận nụ cười đó không phải cô. Dù là sáng sớm được trai đẹp cười dịu dàng, nhưng chẳng hiểu sao cô chẳng cảm thấy khởi đầu ngày mới thật tuyệt vời tí nào.
"Ha ha, chào buổi sáng đội trưởng Chu." Tô Mộc Tranh chào xã giao, "Cậu đến H thị làm gì vậy?"
Chu Trạch Khải chớp mắt: "Quay quảng cáo. Làm phiền cô rồi?"
Quay quảng cáo mà đến Hưng Hân làm gì, chẳng lẽ cô có thể quay giúp cậu à? Tô Mộc Tranh thầm nghĩ.
Cô vốn không có cảm giác gì đặc biệt với Chu Trạch Khải, không thích cũng chẳng ghét. Nhưng mà gương mặt này thì đúng là đẹp, cô cũng từng "đẩy thuyền" cậu với Diệp Tu. Nhưng tình hình bây giờ khác rồi, bản thân cô thấy mình đang ở thế khó xử.
Nhưng người đẹp trai này lại còn rất lịch sự, cô cũng không tiện nói câu đuổi khách, chỉ đành thầm mong Diệp Tu và Vương Kiệt Hi nhanh nhanh xuống đây.
"Không sao, ăn sáng cùng luôn đi." Tô Mộc Tranh ngồi xuống đối diện Chu Trạch Khải.
Trần Quả nói với cô: "Mộc Mộc, chị phải sang tiệm net một chút, em tiếp Chu đội nhé?"
Tô Mộc Tranh bất đắc dĩ gật đầu, Trần Quả nháy mắt với cô rồi rời đi.
"Uống sữa nhé?" Tô Mộc Tranh lịch sự đưa hộp sữa đến trước mặt Chu Trạch Khải.
Chu Trạch Khải cười ngượng ngùng, cắm ống hút uống một ngụm.
"Cảm ơn, ngọt lắm."
Tô Mộc Tranh cười nhạt: đừng thả thính, không có kết quả đâu.
Sáng sớm, Phương Duệ đã dậy rồi. Sau khi rửa mặt xong, vốn định đi thẳng xuống tầng ăn sáng, nhưng khi đến đầu cầu thang, không biết nghĩ gì, anh ta lại quay đầu, đi ngược lại hướng cầu thang.
"Dậy rồi! Gần chín giờ rồi mà còn chưa dậy à!" Phương Duệ đẩy thẳng cửa phòng đang đóng kín của Diệp Tu.
Dĩ nhiên Phương Duệ biết làm vậy có hơi vô lễ, nhưng anh cố tình muốn đánh úp bất ngờ. Về phần bên trong sẽ bị "úp" kiểu gì, anh cũng không nói rõ được.
Vương Kiệt Hi đang chọn ảnh vừa chụp trộm Diệp Tu, định tìm một tấm đẹp để làm hình nền điện thoại. Đột nhiên nghe thấy giọng của Phương Duệ ồn ào ngoài cửa, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, chưa kịp phản ứng gì thì rầm một tiếng, cửa đã bị đẩy tung.
Vương Kiệt Hi hơi cau mày, lộ vẻ không vui.
Tối qua không khóa cửa là một quyết định sai lầm.
Phương Duệ vừa mở cửa đã thấy Vương Kiệt Hi đang tựa đầu giường chơi điện thoại, bên cạnh là Diệp Tu vẫn đang ngủ say, nằm rất sát anh. Chăn chỉ đắp đến ngực Diệp Tu, anh quay người hướng về phía Vương Kiệt Hi, một tay còn đặt lên eo hắn.
Nếu không phải cả hai người vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề, Phương Duệ chắc chắn sẽ nghi ngờ hai người này tối qua làm chuyện không đứng đắn gì đó.
Giường một mét tám không đủ rộng cho hai người các cậu ngủ à?
"Hắn còn ngủ gì nữa?! Vương Kiệt Hi, cậu dậy rồi thì ngồi trên giường làm gì hả?" Phương Duệ cố ý nói lớn tiếng.
Diệp Tu không phải kiểu ngủ như chết, vừa nghe tiếng đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Vương Kiệt Hi suýt thì tức cười, ký ức của Phương Duệ chưa khôi phục, nhưng năng lực gây rối thì vẫn đỉnh cao như cũ.
"Cậu vào phòng Diệp Tu mà không gõ cửa sao?" Giọng Vương Kiệt Hi hơi lạnh.
Thật ra trong ký ức hiện tại của Phương Duệ, anh chưa từng vào phòng Diệp Tu, nhưng vẫn mặt dày gật đầu: "Quan hệ của tôi với anh ấy mà còn cần gõ cửa à? Hai người chỉ ngủ thôi chứ có làm chuyện gì mờ ám đâu, sao? Không cho người ta nhìn chắc?"
Diệp Tu lúc này hoàn toàn tỉnh rồi, đầu tiên là thấy Vương Kiệt Hi ở ngay bên cạnh mình, trong lòng còn nghĩ chẳng lẽ đêm qua mình ngủ lăn sang bên mắt to?
Anh từ từ rút tay khỏi eo Vương Kiệt Hi, rồi theo tiếng mà nhìn ra cửa, thấy Phương Duệ đang khoanh tay đứng đó.
Thật ra trước đây Phương Duệ thường xuyên vào gọi anh dậy, nhưng sau khi mất trí nhớ thì không còn nữa. Diệp Tu vừa mới tỉnh, đầu óc chưa tỉnh táo, thấy Phương Duệ đứng đó cũng không lấy làm lạ.
"Hai người đang nói gì thế?" Diệp Tu chống người ngồi dậy, còn tiện thể ngáp một cái.
"Không gì cả, tôi chỉ thấy anh nên chú ý đến khoảng cách giữa mình và đồng đội thôi, dù sao phòng ngủ là không gian riêng tư." Vương Kiệt Hi thản nhiên nói.
"Hả?" Diệp Tu chưa hiểu, "Với ai cơ?"
"Hừ, đồng đội thì cần gì để ý khoảng cách, ngược lại là người đội khác như anh, chắc trong lòng có ý đồ gì rồi." Phương Duệ cười lạnh.
Diệp Tu có hơi hoang mang, cảm giác như lại quay về thời kỳ thi đấu Thế giới, ngày nào mấy người này cũng cãi nhau.
"Thôi thôi thôi!" Diệp Tu nhức đầu xoa trán, "Tôi làm gì sai mà sáng ra đã phải nghe hai người cãi nhau?"
"Không cãi nữa." Vương Kiệt Hi đặt điện thoại xuống, còn thuận tay xoa đầu Diệp Tu, "Gần chín giờ rồi, đi rửa mặt cùng không?"
"Rửa cùng gì chứ, phòng tôi cũng có phòng tắm, cần gì chen chúc với anh." Phương Duệ lại chen miệng.
Diệp Tu thở dài, lề mề xuống giường mang dép, đi về phía phòng tắm: "Vậy thì mắt to cậu qua phòng Phương Duệ mà dùng phòng tắm đi, chứ hai người dùng chung thì đúng là chật."
Vương Kiệt Hi: "..."
Phương Duệ: "..."
Cuối cùng Vương Kiệt Hi vẫn không qua phòng Phương Duệ, mà rất tự nhiên chen vào phòng tắm của Diệp Tu rửa mặt cùng anh, còn Phương Duệ thì ngồi lì trên chiếc ghế duy nhất trong phòng chờ hai người.
Diệp Tu đang trong đó đi vệ sinh, Vương Kiệt Hi ra trước, vừa ra đã thấy Phương Duệ vẫn mặt dày ngồi đó.
Vương Kiệt Hi cười mỉa: "Cậu còn ở đây làm gì? Tôi phải thay đồ đấy, cậu muốn nhìn à?"
Phương Duệ giả vờ ngạc nhiên: "Anh là đàn ông, thay đồ thì có gì mà ngại, tôi đâu có cố tình nhìn."
"Nhưng tôi là người nhát gan." Vương Kiệt Hi bình tĩnh nói, "Tôi còn phải thay cả quần lót, nếu cậu muốn chiêm ngưỡng thì cứ ở lại."
"Chiêm ngưỡng?" Phương Duệ cười, "Tôi sợ lôi ra dọa chết anh."
Diệp Tu vừa bước ra đã nghe câu này, lập tức dùng tay che quần lùi lại hai bước: "Hai cậu muốn so to nhỏ thì đừng kéo tôi vào!"
Vương Kiệt Hi quay đầu, liếc mắt nhìn xuống chỗ Diệp Tu, rồi lập tức đổi sắc mặt.
"Tôi bảo muốn thay đồ, Phương Duệ cứ phải nhìn tôi thay, còn bảo muốn lôi ra dọa tôi, cậu ta không phải có ý đồ gì với tôi chứ?"
Diệp Tu: "...?"
Phương Duệ bật dậy: "Mẹ nó nói cái đ* gì đấy! Tôi thèm vào anh chắc?!"
Vương Kiệt Hi mỉm cười: "Trùng hợp tôi cũng không thèm cậu."
"Được rồi được rồi." Diệp Tu vừa buồn cười vừa bất lực, đi tới gom đống đồ phơi trên bệ cửa sổ rồi nhét vào tay Vương Kiệt Hi, "Vào toilet thay đi, thay xong ra ăn sáng."
Vương Kiệt Hi nhìn quần lót bị Diệp Tu đưa cho, chậm rãi cầm lấy: "Vậy đợi tôi."
Thấy Vương Kiệt Hi đi vào toilet, Phương Duệ hừ một tiếng rồi lại ngồi xuống.
Diệp Tu đi tới hỏi: "Cậu không xuống ăn trước?"
Phương Duệ liếc nhìn anh: "Đã tới gọi anh... các anh dậy rồi thì phải xuống cùng chứ."
Diệp Tu gật đầu tỏ vẻ hiểu.
"Cậu với mắt to sao thế? Không ưa nhau à?" Diệp Tu lại hỏi.
Phương Duệ cười lạnh: "Hắn có bệnh."
Vương Kiệt Hi thay đồ xong đi ra, cầm quần áo Diệp Tu vẫy vẫy: "Một lát tôi giặt cho anh nhé?"
Diệp Tu còn chưa kịp từ chối thì Phương Duệ đã chen lời: "Đội trưởng Vi Thảo mà giặt là dùng máy giặt đúng không?"
Vương Kiệt Hi mỉm cười: "Quần áo của Diệp Tu tôi dĩ nhiên giặt tay rồi."
Phương Duệ lại nói: "Thì ra anh không biết xã hội hiện đại có thứ gọi là máy giặt tự động?"
Diệp Tu cười bất lực: "Cứ để đó đi, không cần phiền thế đâu, xuống ăn sáng đi."
Ba người lề mề không biết bao lâu, cuối cùng cũng xuống tầng. Diệp Tu đi giữa, Phương Duệ và Vương Kiệt Hi một trái một phải. Diệp Tu bị kẹp giữa trông hơi đáng thương, Phương Duệ mất trí mà vẫn không ưa gì đại nhãn.
Tô Mộc Tranh nghe thấy tiếng động từ cầu thang thì mắt sáng lên, lập tức ngẩng đầu. Trời biết cô ngồi đối diện với Chu Trạch Khải suốt từ nãy tới giờ đã lúng túng thế nào, nhất là sau khi Mạc Phàm và An Văn Dật ăn xong rồi rời đi.
Chu Trạch Khải không phải người hay nói, chỉ lặng lẽ nhìn cô ăn, thỉnh thoảng đưa khăn giấy, đưa sữa, thốt vài câu như "Ăn chậm thôi."
Tô Mộc Tranh ăn nhanh hay chậm cũng chẳng có gì khác biệt, cô là chủ nhà, chẳng lẽ để Chu Trạch Khải ngồi một mình còn mình đi luyện tập? Thế là chỉ còn cách giả vờ bình tĩnh tiếp nhận ánh nhìn đầy thâm tình của Chu Trạch Khải, thầm mong Diệp Tu mau dậy đi.
Chu Trạch Khải thấy hành động của Tô Mộc Tranh thì cũng quay lại nhìn lên cầu thang, rồi thấy Vương Kiệt Hi và Phương Duệ một trái một phải như hai vệ sĩ áp tải Diệp Tu xuống. Cầu thang vốn không rộng, ba người đàn ông chen nhau càng thêm chật, Diệp Tu bị kẹp ở giữa trông vô cùng đáng thương.
Nếu không phải biết chắc là không thể, người ta còn tưởng Diệp Tu bị hai người này áp giải.
Ba người cũng lập tức thấy Chu Trạch Khải ngồi ở bàn ăn, Vương Kiệt Hi không có biểu cảm gì, Diệp Tu và Phương Duệ thì rất ngạc nhiên.
"Tiểu Chu?" Diệp Tu nhướng mày.
"Chu Trạch Khải, sao cậu lại tới đây?! Cũng tới tìm đội trưởng của bọn tôi à?" Phương Duệ cũng cau mày.
Chu Trạch Khải đưa mắt nhìn từng người, rồi nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Vương Kiệt Hi nhìn là biết ngay trí nhớ cậu ta chưa khôi phục, khóe môi không nhịn được cong lên thành nụ cười đầy hả hê.
Cậu đã cố kìm nén rồi, thật đấy.
Tô Mộc Tranh vừa hay cũng thấy được biểu cảm của Vương Kiệt Hi, lặng lẽ nuốt ngụm sữa.
Có trò vui xem rồi.
Ai ngờ Chu Trạch Khải lại đột nhiên nhìn Diệp Tu, rồi dùng ngón trỏ chỉ vào ngực mình: "Chu Trạch Khải."
TBC
Vương Kiệt Hi: Xin lỗi, cho tôi cười trước đã.
Diệp Tu: Cứ gọi là đội trưởng Chu đi.
Chu Trạch Khải: Là Tiểu Chu mà... [tủi thân].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com