Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Ngày hôm sau, đám người Hưng Hân túm tụm lại với nhau ăn trưa rôm rả. Gọi là rôm rả thì cũng hơi quá lời, cảnh tượng hỗn loạn đúng kiểu "gà bay chó sủa", từ sườn heo giành đến cánh gà, rồi giành tiếp sang khoai tây chiên, cuối cùng thậm chí còn tranh nhau cả cải thảo.

Tất nhiên, mấy người chen lấn ở đây chỉ gồm có Phương Duệ, Diệp Tu, Ngụy Sâm, Bao Tử và Vương Kiệt Hi.

"Em nghe thấy có người gõ cửa." Tô Mộc Tranh bỗng nói.

"Hình như anh cũng nghe thấy. Ai vậy, ra mở cửa đi." Diệp Tu giành được một miếng sườn từ tay Phương Duệ.

"Anh đi đi, tôi không đi đâu." Phương Duệ đẩy anh.

"Không thể để khách như tôi ra mở cửa chứ?" Vương Kiệt Hi lên tiếng.

"Già rồi, chân tay không tiện." Ngụy Sâm cũng đã quyết không động đậy.

"Em phải canh bên đại ca!" Bao Vinh Hưng vỗ ngực nói.

"Cái cửa này chắc hôm nay khỏi mở rồi." Đường Nhu nói.

"Các người xem lại mình đi!" Trần Quả bực bội chỉ từng người một, ngay cả Vương Kiệt Hi cũng không thoát.

Người ngoài cửa hình như rất kiên nhẫn, lại nhấn chuông thêm lần nữa, cũng không có vẻ thúc giục.

"Đây đây." Trần Quả vừa nhai sườn vừa đi ra cửa.

"À, Diệp Thu!" Trần Quả hơi ngạc nhiên, đây là lần thứ hai cô gặp Diệp Thu.

Lần này Diệp Thu ăn mặc không khác lần trước là mấy, chỉ là không còn khoác áo măng tô nữa, chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần tây.

"Đến tìm Diệp Tu à?" Trần Quả nuốt vội miếng thịt, hơi ngượng.

Diệp Thu làm như không thấy sự thất thố của Trần Quả, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, tôi đến đón anh ấy về nhà."

Nghe thấy động tĩnh, Diệp Tu mới nhớ ra là em trai sẽ tới, lập tức đứng dậy đi về phía cửa, quả nhiên thấy Diệp Thu đang đứng đó, treo nụ cười lịch sự nói chuyện với Trần Quả.

"Yo, đến sớm thế, ăn chưa?" Diệp Tu thò đầu ra hỏi.

"Ăn trên máy bay rồi." Diệp Thu bước vào cửa, "Anh ra làm gì, mau vào ăn đi."

"Chị chủ, chị vào ăn đi." Diệp Tu nói với Trần Quả đang cầm đũa.

Trần Quả gật đầu rồi đi vào trước.

"Phải ra chào hỏi cậu một chút chứ." Diệp Tu cũng kéo Diệp Thu đi vào trong.

"Cần thiết không?" Diệp Thu miệng thì chê bai, nhưng nụ cười trên mặt lại ngày càng tươi.

"Thế cậu cần thiết phải đón tôi không?" Diệp Tu hỏi lại.

Hai người vừa bước vào phòng khách, Diệp Thu liền nhìn thấy Vương Kiệt Hi đang ngồi ăn cùng đám người Hưng Hân.

"Rất cần thiết." Diệp Thu nhìn chằm chằm Vương Kiệt Hi lạnh lùng nói.

Diệp Thu lại nhìn quanh một vòng, không thấy Chu Trạch Khải, khẽ hừ một tiếng, xem như hắn thức thời.

Vương Kiệt Hi cũng nhìn thấy Diệp Thu bước vào, bình tĩnh đặt đũa xuống chào hỏi:

"Em vợ tốt."

"Khụ... khụ khụ khụ!!!" Phương Duệ ho sặc sụa đến mức trời long đất lở.

Diệp Thu nheo mắt lại: "Anh gọi ai cơ?"

Diệp Tu nhướng mày, chỉ vào Vương Kiệt Hi ra vẻ cảnh cáo: "Mắt to mà gọi bậy là bị đánh đấy."

Bao Tử cũng vỗ vai anh ta: "Đây là tiểu lão đại, em trai của lão đại! Lần sau đừng gọi nhầm nha!"

Tô Mộc Tranh cũng âm thầm liếc nhìn Vương Kiệt Hi, anh mà bớt lố tí thì chết à.

Vương Kiệt Hi đối mặt với ánh mắt tử thần của Diệp Thu không chút sợ hãi, hình như còn nghiêm túc suy nghĩ một giây rồi mở miệng: "Vậy gọi là em trai?"

Diệp Thu mỉm cười: "Tôi lớn hơn anh, anh hình như đang tự nâng giá bản thân quá đấy."

Vương Kiệt Hi rất nghiêm túc lại vô cùng chân thành nói: "Em trai của Diệp Tu cũng là em trai tôi."

"Nhà họ Diệp không có ai họ Vương."

"Chẳng sớm thì muộn thôi." Vương Kiệt Hi bình tĩnh nói.

"Anh đang tìm đòn đấy à?" Diệp Thu vẫn giữ nụ cười lịch sự hỏi.

Vương Kiệt Hi cũng trả lại một nụ cười lấy lệ: "Diệp Tu sẽ bảo vệ tôi."

"?" Diệp Tu nhìn hai người rõ ràng không hợp nhau, "Làm gì đấy làm gì đấy, sao mỗi lần gặp là cãi nhau, có thù oán gì à?"

Hồi Diệp Tu ở B thị, Vương Kiệt Hi thường rủ anh ăn cơm, Diệp Thu lần nào cũng đòi theo, rồi lần nào hai người này cũng cãi nhau không chừa lần nào. Kỳ lạ là, dù vậy Diệp Thu vẫn cứ theo.

Diệp Tu hoàn toàn không hiểu kiểu tự chuốc bực vào người này.

Diệp Thu miễn cưỡng giữ hình tượng không lật mắt trắng dã trước mặt đám người Hưng Hân, rồi tìm chỗ ngồi xuống, thuận tiện nhắc Diệp Tu đi ăn.

"Anh ăn gần xong rồi." Diệp Tu cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tại sao Vương Kiệt Hi lại ăn cùng với đám Hưng Hân các anh?" Diệp Thu hỏi, "Nếu túng quá không đủ tiền gọi đồ ăn trong khách sạn thì tôi cũng có thể tài trợ chút gọi là tình quen biết."

Giọng Diệp Thu chẳng hề nhỏ, rõ ràng là nói cho Vương Kiệt Hi nghe.

"Không phiền đâu." Vương Kiệt Hi lau miệng quay đầu lại, "Không có khách sạn gì cả, tôi ở đây luôn."

"Gì cơ?" Diệp Thu trừng mắt, "Cậu ở Hưng Hân? Một người đội khác lại ở Hưng Hân làm gì?! Cậu không ở cùng anh tôi đấy chứ?"

Vương Kiệt Hi ra vẻ khổ não: "Hết cách rồi, phải chen chúc ngủ chung một giường đấy."

Nếu ánh mắt có thể giết người, Vương Kiệt Hi bây giờ chắc ngay cả tro cốt cũng bị rải rồi.

"Anh, sao anh có thể ngủ chung với mấy tên mèo chó lung tung chứ!" Diệp Thu quay đầu lại nhìn Diệp Tu đầy lo lắng, lời nói chứa đầy sự khinh thường đối với Vương Kiệt Hi.

"Cậu ta..."

"Tôi sao có thể gọi là lung tung được chứ, tôi phải là bạn nam... thân nhất của Diệp Tu chứ." Diệp Tu còn chưa nói xong, Vương Kiệt Hi đã chen lời.

Diệp Thu như bốc khói đen đến mức gần hóa thành thực thể.

Diệp Tu vỗ về cậu: "Chỉ ở nhờ mấy hôm thôi, cậu nổi nóng gì chứ."

"Không phải hai toà bên cạnh Thượng Lâm Uyển còn đầy phòng trống sao?" Diệp Thu hỏi.

"Ờ..." Trần Quả định chen vào.

"Sao cậu lại làm phiền bà chủ người ta thế?" Vương Kiệt Hi luôn rất giỏi đổ vấy.

"Sao?" Diệp Thu cười lạnh, "Tự anh không có tay, không biết trải giường chắc?"

Lúc này Phương Duệ vốn im lặng nãy giờ bỗng nhảy ra phụ họa: "Đúng đấy! Vương Kiệt Hi không biết xấu hổ."

Vương Kiệt Hi liếc anh ta một cái: "Quá khen."

Diệp Thu cũng liếc Phương Duệ, tên này ngày thường nhảy nhót nhất, hôm nay sao im re.

Diệp Tu xoa trán đau đầu vì bị ồn, đổi chủ đề: "Mấy giờ đi?"

"Hai giờ, chắc anh chẳng có gì cần dọn đâu nhỉ." Diệp Thu xem đồng hồ.

Diệp Tu lập tức đứng dậy: "Vậy thì anh tranh thủ chơi thêm vài trận game nữa, tự cậu chơi đi, cứ coi như ở nhà đừng khách sáo."

Diệp Thu: "..."

Vương Kiệt Hi cũng đứng dậy: "Chờ tôi với, Diệp Tu, tôi cũng đi."

Diệp Thu không chịu kém cũng đứng dậy, vừa định đi theo lại lễ phép quay sang Trần Quả: "Có thể mượn một máy tính không?"

Trần Quả gật đầu: "Tất nhiên rồi, cứ tự nhiên!"

Diệp Thu cũng đi theo hai người kia vào phòng, ngồi xuống phía bên kia Diệp Tu.

"Sao thế? Cậu cũng muốn chơi game?" Diệp Tu hỏi.

"Không, tôi chỉnh lại cái bảng biểu, dù sao giờ cũng rảnh." Diệp Thu vừa nói vừa đăng nhập vào email.

Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu: "Cậu bận vậy còn chạy một chuyến làm gì."

Diệp Thu liếc nhìn Vương Kiệt Hi bên cạnh: "Bảo vệ an toàn cho anh."

Vương Kiệt Hi mắt không liếc sang, thao tác máy tính: "Em trai nên tin tưởng tôi, tôi nghĩ mình có thể bảo vệ tốt Diệp Tu."

"Hừ." Diệp Thu cười nhạo một tiếng, "Không cần anh lo, có lẽ anh không biết, tôi từng là quán quân tán thủ. Nếu anh còn dám gọi là 'em trai', tôi không ngại cho anh nếm thử."

Vương Kiệt Hi quay đầu cầu cứu: "...Diệp Tu, em trai anh đe doạ tính mạng tôi rồi đấy."

Diệp Tu bị hai người nói qua nói lại làm đau cả tai, mặt không cảm xúc nói: "Ra sân đánh đi, tiện thể đóng cửa lại đừng làm phiền tôi."

Vương Kiệt Hi: "..."

Diệp Thu: "..."

Chưa bao lâu, Phương Duệ cũng đi vào, nhìn bên trái nhìn bên phải, cuối cùng chọn ngồi cạnh Vương Kiệt Hi: "Làm gì đấy, có boss không, cho tôi chơi với."

"Hiện tại không có, anh đi luyện đi." Diệp Tu nói.

Phương Duệ không động đậy: "Giải trí sau bữa ăn một chút, sao anh không hiểu kết hợp làm việc với nghỉ ngơi nhỉ? Anh ở đâu, báo tọa độ."

"Sao anh lại lười luyện tập thế, không được đâu." Vương Kiệt Hi giả vờ lo lắng, "Vẫn nên mau mau về luyện đi."

"Ơn anh quan tâm." Phương Duệ cười khẩy, "Cũng không biết là ai ở Hưng Hân lỳ ra hai ba ngày, tập luyện thì không được một phút."

"Ồ?" Vương Kiệt Hi không xấu hổ mà còn tự hào, "Hình như là tôi, thật vinh hạnh."

"Không biết xấu hổ." Diệp Thu lẩm bẩm một câu.

"Bây giờ các người muốn từ talkshow hai người thành ba người rồi à, tôi có nên rời phòng để các người có không gian phát huy không?" Diệp Tu nói.

"Tôi đảm bảo, chỉ cần anh bước ra khỏi cửa, lập tức thế giới này không còn Vương Kiệt Hi nữa." Diệp Thu nhìn Vương Kiệt Hi cười âm hiểm.

"Tôi sợ quá." Vương Kiệt Hi điều khiển một Ma Đạo Học Giả từ từ đi về phía Quân Mạc Tiếu.

"Lần sau gọi Hoàng Thiếu Thiên vô đây nhốt cùng một phòng, vậy là bốn trăm con vịt cùng kêu, chắc chắn náo nhiệt lắm." Diệp Tu nói.

Vương Kiệt Hi: "Lúc đó chắc không chỉ là nói mồm nữa, tôi sợ tôi sẽ trực tiếp bịt miệng cậu ta theo cách phi nhân đạo luôn."

"Diệp lão đại, anh không thể đánh đồng tất cả mọi người được, tôi sao giống Hoàng Thiếu Thiên, mười câu thì chín câu là nhảm nhí." Phương Duệ cũng biện hộ.

"Ồ?" Diệp Tu mỉm cười, "Vậy cậu cảm thấy câu nào của cậu có dinh dưỡng?"

"Vẫn có đó." Phương Duệ nhìn anh đầy chân thành.

Diệp Tu: "?"

"Toạ độ đâu, anh vẫn chưa nói tôi."

"..."


"Đã hai giờ rồi, anh à." Diệp Thu tắt Excel, nhìn đồng hồ rồi nhắc Diệp Tu.

Diệp Tu đang mải chơi game nên không nghe thấy.

Diệp Thu bất đắc dĩ tháo tai nghe của anh ra. Diệp Tu đang lăn xúc xắc thì ngơ ngác quay đầu lại.

"Phải đi rồi, hai giờ rồi." Diệp Thu nhìn vẻ mặt của anh, không nhịn được mà bật cười.

"Ồ ồ ồ, nhanh vậy à?" Diệp Tu nói rồi ghé lại nhìn đồng hồ của Diệp Thu.

"Đúng là hai giờ thật, chậc." Diệp Tu lưu luyến thoát game.

Vương Kiệt Hi bên kia thấy Diệp Tu offline, cũng tháo tai nghe tắt máy tính.

"Vậy đi thôi." Diệp Tu tắt máy, thu dọn đồ đạc, "Để đi nói với bọn Mộc Tranh một tiếng."

Diệp Tu đi vào phòng huấn luyện chào tạm biệt. Mọi người đã quen với việc cứ hai tháng anh lại về nhà một lần, nên chỉ cúi đầu gật nhẹ tỏ ý "anh cứ yên tâm đi đi, dù sao vài ngày nữa anh cũng về thôi".

Ngược lại Phương Duệ lại đi theo họ ra đến tận cửa.

"Phải luyện tập đàng hoàng đấy, một tuần nữa tôi về kiểm tra." Diệp Tu đứng ở cửa nói.

Phương Duệ trợn mắt: "Tôi đâu phải tuyển thủ trẻ, kiểm tra cái con khỉ."

Diệp Tu cười cười: "Vậy thì cậu càng phải cố gắng đấy, đừng để lần sau vẫn như cái bánh vô dụng, đến Vương Kiệt Hi cũng không thắng nổi."

Bản thân Vương Kiệt Hi đang đứng ở cửa vẫn bình thản: "Cậu ta có thể thử lại lần nữa."

Phương Duệ sững người, rồi khịt mũi cười: "Đi lẹ đi."

Diệp Tu vẫy tay: "Đi đây."

Phương Duệ nhìn họ rời khỏi sân, lập tức đóng cửa quay lại phòng huấn luyện.

Mọi người đều ngồi ngay ngắn luyện tập, bên trái Tô Mộc Tranh là Đường Nhu, bên phải là An Văn Dật.

Phương Duệ thấy không còn chỗ ngồi, đành phải nói với Tô Mộc Tranh: "Mộc Tranh, cô ra ngoài với tôi một lát."

Vừa nghe câu đó, chuông báo động cấp 1 vang lên trong đầu Tô Mộc Tranh. Mấy hôm nay Phương Duệ vẫn bình thường mà, không bám lấy cô mà lại bám Diệp Tu. Cô còn tưởng trí nhớ anh ta gần như đã trở lại bình thường rồi, sao vừa thấy Diệp Tu đi là lại đến tìm cô?

Đường Nhu lập tức chặn lời: "Chuyện gì thì nói ở đây đi."

Phương Duệ thở dài, sao Đường Nhu lại đề phòng đồng đội như phòng trộm thế này.

"Liên quan đến Diệp Tu." Phương Duệ nói.

Tô Mộc Tranh vừa nghe liên quan đến Diệp Tu thì lập tức đứng dậy.

"Đi thôi."

Hai người đi đến căn phòng mà lúc đầu Diệp Tu dùng để chơi máy tính.

"Về Diệp Tu có chuyện gì?" Tô Mộc Tranh hỏi.

Phương Duệ có vẻ nghi hoặc nhìn cô: "Trước đây Diệp Tu có hay gọi tôi là 'điểm tâm vô dụng' không?"

Tô Mộc Tranh ngẩn ra, không ngờ anh ta hỏi cái này, rồi gật đầu: "Có."

"Nhưng anh ấy không có ý mắng cậu đâu, chắc coi như là kiểu biệt danh đùa giỡn ấy." Tô Mộc Tranh giải thích giúp Diệp Tu.

"Biết rồi." Không ngờ Phương Duệ gật đầu.

Từ sau khi Phương Duệ có vấn đề về ký ức, Diệp Tu chỉ gọi anh là "điểm tâm vô dụng" đúng một lần vào buổi sáng hôm đó, sau đó không bao giờ gọi nữa.

Diệp Tu cảm thấy nếu trong lòng Phương Duệ, hai người không thân, thì biệt danh đó sẽ thành ra có ý xúc phạm, nên bình thường chỉ gọi tên. Hồi nãy là vì gần đây quan hệ hai người dần tốt lên nên Diệp Tu buột miệng nói ra.

Tô Mộc Tranh quan sát anh, rồi thăm dò: "Cậu nhớ lại gì à?"

"Nhớ gì là nhớ gì?" Phương Duệ hơi nghi ngờ.

Tô Mộc Tranh: "..."

Xem ra vẫn chưa nhớ.

"Lúc nãy trước khi Diệp Tu ra ngoài đột nhiên gọi tôi như vậy, tôi thấy rất quen, nhưng tôi nhớ là trước đây anh ấy chỉ gọi tôi như vậy đúng một lần lúc ăn sáng, sao tôi lại thấy quen thuộc nhỉ?" Phương Duệ nói.

"Còn nữa, anh ấy còn nói đừng có đến Vương Kiệt Hi cũng không đánh nổi." Phương Duệ sờ cằm, "Tôi cảm thấy anh ấy từng nói với tôi câu này, chẳng lẽ tôi bị tẩu hỏa nhập ma rồi?"

"Mùa giải thứ mười, trận vòng bảng gặp Vi Thảo, phỏng vấn sau trận." Tô Mộc Tranh nhắc.

"Anh ấy thật sự từng nói?" Phương Duệ kinh ngạc.

Tô Mộc Tranh gật đầu: "Cũng chính lúc đó anh ấy đặt cho cậu biệt danh 'điểm tâm vô dụng'."

Phương Duệ nhíu mày: "Sao tôi không nhớ gì hết?"

Tô Mộc Tranh: "..."

Tô Mộc Tranh không biết phải giải thích sao. Như Diệp Tu từng nói, nếu thật sự bảo với một người rằng ký ức nhiều năm của anh ta đều là giả, thì ai sẽ tin chứ?

"Lão Diệp anh ấy..." Phương Duệ nói được nửa câu thì sững lại.

Tô Mộc Tranh chớp mắt, đây là lần đầu tiên mấy hôm nay cô nghe Phương Duệ gọi "lão Diệp".

Phương Duệ hoàn hồn lại, trợn mắt sợ hãi: "Sao tôi lại gọi anh ấy như thế?"

Tô Mộc Tranh vỗ vai anh ta với vẻ mặt thương cảm.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động có tiếp xúc thân thể với Phương Duệ, nhưng giờ anh không có tâm trạng để để ý mấy chuyện này.

Bởi vì trong đầu anh bỗng hiện lên lời của Diệp Tu: "Đặc biệt là vị đại tướng trấn sân xếp thứ ba Phương Duệ, đội tốn bao nhiêu tiền đưa cậu về, là để cậu làm điểm tâm vô dụng à? Đến cả Vương Kiệt Hi cũng không đánh nổi?"

"Má!" Phương Duệ hét lên một tiếng.

Tô Mộc Tranh giật nảy mình, rụt tay lại: "Cậu không sao chứ?"

"Tôi nhớ ra lão Diệp từng nói câu đó rồi, anh ấy còn nói tôi nên một mình đấu tám Vương Kiệt Hi." Phương Duệ nhìn trống rỗng.

"Tại sao vậy?" Phương Duệ hỏi.

Tô Mộc Tranh hơi không theo kịp: "Chắc để cậu cố gắng hơn?"

"Không phải! Không phải vậy!" Phương Duệ bực bội vò đầu, "Trước đây tôi hoàn toàn không nhớ được chuyện đó, mà hồi phỏng vấn có vẻ tôi còn rất thân với anh ấy nữa! Nhưng tôi đâu phải mấy hôm nay mới tốt với anh ấy à?"

"Ờ..." Tô Mộc Tranh không biết có nên nói thật không. Cô cũng muốn giải thích, nhưng sợ mình nói không rõ, đến lúc lại khiến Phương Duệ hoang mang.

Phương Duệ nhìn cô: "Cô chắc chắn biết gì đó. Diệp Tu từ sáng hôm đó đã khác trước rồi, cả cô cũng khác."

"Còn nữa, hôm qua ở cửa nhà hàng, Diệp Tu nói với Vương Kiệt Hi là 'trong trí nhớ của các cậu tay tôi bị thương'. Câu đó rất có vấn đề, chẳng lẽ trong trí nhớ của anh ấy thì không bị?"

Phương Duệ đột nhiên hóa thành Sherlock Holmes, khiến Tô Mộc Tranh ngây người.

"Lúc đó Diệp Tu nói tay mình không sao, cô cũng chẳng vui mừng hay ngạc nhiên, rõ ràng lúc ở Zurich cô buồn lắm mà."

"Cái đó thì..." Tô Mộc Tranh có chút bất lực. Làm sao tôi biết được trong ký ức của các anh có mấy thứ kỳ quái như thế chứ.

"Còn nữa, Vương Kiệt Hi thay đổi cũng rất nhiều. Rõ ràng hồi ở Zurich anh ta với Diệp Tu bất hòa như thế! Giờ Diệp Tu lại chẳng nhớ gì chuyện xảy ra ở Zurich cả, không nhớ Vương Kiệt Hi đã đối xử với anh ấy ra sao, cũng không nhớ từng nói gì với Tôn Tường!"

Phương Duệ cảm thấy mình đã nắm được điểm mấu chốt: "Chẳng lẽ ba người các người vốn dĩ không phải người của thế giới này? Các người là xuyên từ thế giới song song sang?"

Tô Mộc Tranh: "???"

Tô Mộc Tranh ban đầu còn bị màn phân tích của Phương Duệ làm cho hoang mang, cứ tưởng anh sẽ nhớ lại chuyện gì, ai ngờ câu cuối lại đưa anh về nguyên hình.

Còn Phương Duệ thì cảm thấy mình phân tích vô cùng hợp lý, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô, chờ cô xác nhận phán đoán của mình.

Tô Mộc Tranh thở dài một hơi.

Quả nhiên Diệp Tu nói không sai — tự cao là một trong những thói xấu cố hữu của loài người. Dù trong đầu Phương Duệ xuất hiện đoạn ký ức "không hiểu từ đâu ra", phản ứng đầu tiên của anh lại vẫn là cho rằng vấn đề nằm ở bọn họ.

Cũng chẳng thể trách Phương Duệ. Dù sao thì trong nhận thức của con người, ai lại có khả năng cấy ghép một đoạn ký ức không thuộc về bản thân người ta vào đầu họ được chứ?

Tô Mộc Tranh quyết định không giải thích nữa, chỉ thở dài càng thêm não nề.

"Rồi anh sẽ biết thôi." Tô Mộc Tranh nói.

Phương Duệ rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này: "Vậy rốt cuộc có phải hay không?"

Tô Mộc Tranh nhìn anh: "Anh còn nhớ chuyện sau phỏng vấn đúng không? Anh không thấy kỳ lạ à?"

Phương Duệ: "Dĩ nhiên là thấy kỳ quặc rồi. Không chừng cái 'Phương Duệ' ở thế giới các người sắp xuyên đến nhập vào tôi đấy chứ."

Vừa nói xong, Phương Duệ bỗng thấy hơi hoảng. Dù sao thì bị một "mình khác" thay thế cũng khá đáng sợ.

Tô Mộc Tranh nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương: "Không phải xuyên không, không có vụ xuyên nào cả. Tôi vẫn là tôi, Diệp Tu vẫn là Diệp Tu. Anh bớt xem mấy bộ phim truyền hình đi."

Lần đầu tiên bị Tô Mộc Tranh bảo đừng xem phim truyền hình, Phương Duệ hơi ngơ.

"Ít ra cũng phải có lý do chứ!" Phương Duệ nói.

"Có lẽ là ngày mai? Hoặc ngày kia?" Tô Mộc Tranh nói, "Lúc đó anh sẽ biết thôi. Nếu bây giờ anh gọi cho Diệp Tu vài cuộc thì biết đâu còn nhanh hơn."

Nói xong, Tô Mộc Tranh lại nhìn Phương Duệ bằng ánh mắt hơi áy náy, rồi bước ra khỏi phòng huấn luyện.

Cái nhìn ấy khiến Phương Duệ rùng mình. Anh cảm giác rằng sau khi biết "sự thật", cuộc sống của mình có khi chẳng dễ chịu gì.

"À đúng rồi." Tô Mộc Tranh quay trở lại, ló đầu vào từ cửa: "Anh có thể thử nhớ lại mấy chuyện ở mùa giải thứ mười xem, biết đâu sẽ phát hiện điều gì mới."

Phương Duệ: "..."

Tô Mộc Tranh quay lại phòng huấn luyện ban đầu, ngồi xuống cạnh Đường Nhu.

"Anh ấy nói gì với cậu về Diệp Tu vậy?" Đường Nhu hơi tò mò hỏi.

"Anh ấy nhớ lại được vài chuyện." Tô Mộc Tranh mỉm cười.

Đường Nhu hơi kinh ngạc: "Anh ấy hồi phục rồi à?"

"Chưa đâu, anh ấy vẫn còn đang dằn vặt đấy. Vừa rồi còn phân tích cho tôi nghe một loạt giả thuyết về thế giới song song nữa cơ, tôi nghe mà cứ ngẩn ra."

La Tập, người rất nhạy với các thuật ngữ học thuật, ngẩng đầu lên: "Đội trưởng Tô, nếu xét trên phương diện vật lý lượng tử thì thế giới song song có khả năng thật sự tồn tại. Hiệu ứng đường hầm cũng được nghiên cứu dựa theo khái niệm đó, nó còn tương ứng với không gian ảo số nữa—"

"Dừng, dừng, dừng." Đường Nhu vội cắt ngang, cô là dân học nghệ thuật, nghe mấy từ chuyên ngành vật lý này là đau đầu.

La Tập nhận ra bọn họ nói chuyện không phải theo góc độ vật lý lượng tử mà mình nghĩ, thế là im bặt.

Tô Mộc Tranh thì chỉ cười: "Cậu đừng kể mấy chuyện này cho Phương Duệ nghe, không thì anh ấy chắc chắn sẽ sa vào ngõ cụt luôn."

Mà bản thân Diệp Tu thì hoàn toàn không biết đến sự dằn vặt của Phương Duệ. Ba người bọn họ đã yên vị trong phòng chờ hạng thương gia ở sân bay.

"Lần này anh định ở lại bao lâu?" Diệp Thu hỏi.

Diệp Tu chớp chớp mắt: "Vì cậu đã đến đón, nên bốn ngày?"

Diệp Thu trừng anh: "Tôi đích thân tới đón anh mà anh chỉ ở bốn ngày? Ở lại một tuần khó lắm à?"

"Phải đấy." Vương Kiệt Hi hiếm hoi đồng tình với Diệp Thu, "Cứ chạy tới chạy lui phiền lắm. Ở lại một tuần đi."

"Có người tâm tư thật rõ ràng." Diệp Thu cười lạnh.

"Xin lỗi, tôi dốt văn học, cậu nói gì cơ?" Vương Kiệt Hi hỏi.

Diệp Thu nghiến răng: "..."

"Không được!" Diệp Tu vừa nghịch điện thoại vừa quả quyết lắc đầu, "Lần này còn bị kéo dài nữa rồi. Mùa giải thứ mười một sắp bắt đầu, tôi bận lắm đó!"

Diệp Thu biết anh cố chấp với Vinh Quang, nên cũng không khuyên thêm.

Vương Kiệt Hi cười: "Vậy hẹn gặp ở mùa giải tới."

Diệp Thu nói: "Mùa sau anh đến thi đấu ở B thị thì nhất định phải về nhà đấy."

"Chắc chắn rồi chắc chắn rồi." Diệp Tu mở QQ, gật đầu lấy lệ.

Đúng lúc này, một tin nhắn bật ra.

Diệp Tu thấy người gửi, có chút ngạc nhiên, lại có chút cảm thán "cuối cùng cũng đến rồi".

Người gửi chính là đội trưởng của Lam Vũ — Dụ Văn Châu.

Tin nhắn cực kỳ đơn giản.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Thấy sao?

Sách Khắc Tát Nhĩ: [hình ảnh]

Diệp Tu mở bức ảnh mà Dụ Văn Châu gửi đến.

Ngạc nhiên thay, đó lại là một bức phác họa chân dung của chính mình đang ngậm điếu thuốc, nở nụ cười. Tranh vẽ cực kỳ sinh động, có thể nói là rất thần thái.

Diệp Thu vô tình liếc thấy màn hình điện thoại của Diệp Tu, tò mò nghiêng đầu lại hỏi: "Người nào vẽ anh thế?"

Diệp Tu lắc đầu: "Không biết."

Thế là Diệp Tu bắt đầu gõ chữ gửi đi.

Quân Mạc Tiếu: Vẽ đẹp thật đấy, ai vẽ vậy?

Dụ Văn Châu không trả lời câu hỏi, ngược lại lại gửi thêm một bức tranh nữa.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Thế còn bức này?

Sách Khắc Tát Nhĩ: [hình ảnh]

Diệp Tu lại mở bức tranh thứ hai ra xem. Bức này không mới như bức đầu, tờ giấy hơi rách rưới, như thể từng bị xé qua.

Nhưng hình vẽ lại giống hệt bức trước.

Diệp Tu chưa từng học mỹ thuật, chỉ nhìn ra hai bức tranh có chút khác biệt nhỏ, nhưng khác biệt cụ thể nằm ở đâu thì anh không rõ.

Vì thế, Diệp Tu quyết định cầu cứu người em trai phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao của mình.

Diệp Thu vuốt qua vuốt lại mấy lần, xem một hồi, đột nhiên khẽ cười mũi một tiếng.

"Làm sao đấy?" Diệp Tu không hiểu hỏi.

"Hai bức tranh từ nét vẽ đến bố cục đều y chang, cùng một người vẽ cả. Nếu muốn nói có khác biệt thì chắc là ở mức độ để tâm." Diệp Thu hờ hững nói.

Diệp Tu kinh ngạc: "Chuyện này mà cũng nhìn ra được à?"

Diệp Thu nói: "Thật ra em cũng không học lâu gì, chỉ mày mò lúc đi học thôi, nhưng cũng từng vẽ nhiều chân dung. Một người có để tâm, có cảm xúc khi vẽ hay không, một bức thì chưa chắc nhìn ra, nhưng so với một bức khác thì rõ ràng lắm."

Hồi cấp ba, Diệp Thu từng vẽ không ít tranh chân dung của Diệp Tu, mỗi bức đều tốn rất nhiều thời gian.

Tất nhiên, cậu cũng từng vẽ chân dung của những người khác, nên khi so với tranh của Diệp Tu sẽ nhận ra sự khác biệt.

Hồi đó từng có bạn học cười cậu, nói sao mà tự luyến thế, vẽ nhiều "tự họa" như vậy mà còn vẽ chăm chút đến thế.

Diệp Thu tất nhiên không giải thích.

Diệp Tu lại lướt xem hai bức tranh thêm lần nữa.

Vương Kiệt Hi cũng tò mò nghiêng đầu nhìn qua.

"Thế nào? Vẽ tốt đấy chứ!" Diệp Tu nói.

Vương Kiệt Hi vừa nhìn thấy tranh là đại khái đã đoán được ai vẽ, nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi: "Ai vẽ vậy?"

"Văn Châu gửi cho tôi, ai vẽ thì tôi cũng không biết." Diệp Tu trả lời.

Vương Kiệt Hi mỉm cười, đúng là một tên "tâm cơ" đáng sợ.

Thấy Diệp Tu mãi chưa trả lời, Dụ Văn Châu lại gửi thêm tin nhắn.

Sách Khắc Tát Nhĩ: ?

Quân Mạc Tiếu: Cũng rất đẹp. Vừa rồi tôi đi hỏi viện trợ bên ngoài về sự khác biệt giữa hai bức này.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Hử?

Quân Mạc Tiếu: Em trai tôi, hồi trước từng vẽ linh tinh mấy năm.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Ồ? Thế cậu ấy nói sao?

Quân Mạc Tiếu: Cậu ấy nói hai bức rất giống nhau, nhưng cảm xúc của người vẽ lại khác.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Ừm.

Quân Mạc Tiếu: Tiện thể hỏi một chút, ai là người vẽ vậy?

Dụ Văn Châu chầm chậm gõ phím. Việc gửi bức tranh này cho Diệp Tu cũng mang chút ý thử dò xét.

Mà phản ứng của Diệp Tu lại cho thấy đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bức chân dung này.

Nét vẽ quen thuộc khiến Dụ Văn Châu biết rõ đây là do chính tay mình vẽ, tuy rằng anh chẳng có chút ký ức nào về việc này. Nếu miễn cưỡng dùng lý do "quên mất" để giải thích thì cũng còn hợp lý, nhưng người được vẽ là Diệp Tu mà anh ấy cũng chẳng biết gì thì lại rất kỳ lạ.

Dụ Văn Châu vốn luôn theo đuổi mọi chuyện phải có logic.

Trong tình huống nào, người ta lại vẽ một bức tranh cực đẹp về ai đó mà không cho người đó xem?

Yêu thầm.

Tay Dụ Văn Châu gõ bàn phím khựng lại một chút.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Bức thứ hai là tôi nhặt được. Thấy vẽ đẹp nên cầm lên chép lại một chút.

Diệp Tu: "?"

tbc.

Dụ Văn Châu: Tình huống nói dối bị lật tẩy thì phải làm sao đây, gấp lắm rồi, online chờ.

Vương Kiệt Hi: Đề nghị tự xử.

Diệp Thu: Đề nghị chôn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com