Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Tháng Chín, giải đấu chính thức khởi tranh, lịch thi đấu của các chiến đội cũng được công bố.

"Khỉ thật, ngay vòng đầu đã gặp bọn họ à? Có thù oán gì đâu chứ?" Phương Duệ nhìn lịch thi đấu rồi hét lên.

An Văn Dật đẩy gọng kính: "Tôi thì khá vui đấy."

"Vui cái gì cơ?" Bao Tử tò mò hỏi.

"Cậu ta lại được học hỏi từ thần tượng rồi." La Tập thay cậu trả lời.

"Không hẳn là thần tượng, chỉ là rất khâm phục thôi." An Văn Dật sửa lại.

Kiều Nhất Phàm cũng hăm hở: "Trận đầu đã gặp đội mạnh, nếu thắng thì sẽ là một khởi đầu rất tốt!"

"Đúng là cuộc chiến định mệnh mà." Tô Mộc Tranh cũng cười.

"Đó chẳng phải là định mệnh của Diệp Tu à?" Đường Nhu cũng đùa.

Người bị nhắc tên – Diệp Tu – vẫn đang cày boss, nhưng anh cũng quay đầu lại đáp: "Thì chẳng phải các người đã kế thừa y bát của tôi rồi sao?"

Ngụy Sâm phun anh một câu: "Cái khỉ gì mà y bát, có khi là thù hận thì đúng hơn."

Trần Quả bất lực: "Còn là sân khách nữa, vòng đầu tôi không muốn bị ném chai nước khoáng đâu."

Diệp Tu cười: "Không sao, biết đâu là trứng gà thì sao."

Ngụy Sâm cạn lời: "Cảm ơn nhé, nghe cậu an ủi xong tôi quyết định không đi nữa."

Diệp Tu tỏ vẻ không sao: "Cùng lắm thì cũng là ném tôi chứ có phải các người đâu, lo gì?"

Bao Tử vỗ ngực: "Yên tâm đi lão đại, tôi sẽ bảo vệ anh!"

Phương Duệ khoác vai Diệp Tu một cách tự nhiên: "Không cần, có tôi bảo vệ lão Diệp là đủ rồi."

Diệp Tu chậc một tiếng, vỗ tay Phương Duệ: "Đừng ảnh hưởng đến thao tác của tôi."

Phương Duệ buông vai anh ra, kéo một cái ghế ngồi xuống, tay lại đặt lên eo Diệp Tu: "Yên tâm đi lão Diệp, đi thi đấu tôi nhất định sẽ lấy thân hình cường tráng của mình che mưa chắn gió cho anh."

Ngụy Sâm trợn mắt: "Buồn nôn quá, ai đưa tôi cái thùng rác với."

"Cho đây." Bao Tử không phụ sự kỳ vọng, thật sự đưa qua.

Ngụy Sâm đã quá quen với kiểu hành xử của cậu, quay đầu giả vờ nôn thật.

Phương Duệ cười khẩy: "Các người không hiểu đâu, tình cảm giữa tôi và lão Diệp trong thời gian gần đây đã đạt đến một tầng cao mới, tôi còn muốn kể cho các người nghe nữa đấy, tiếc là—"

Ngụy Sâm mặt lạnh: "Cậu tưởng tôi bị điếc chắc."

Trần Quả nói: "Hay là để đến lúc đó bảo Bá Đồ mở cửa sau cho chúng ta vào sớm?"

Diệp Tu nhìn cô: "Không đến mức đó chứ?"

"Chứ không phải tôi lo cho cậu chắc?" Trần Quả chống nạnh trừng anh.

"Không sao, cùng lắm bảo lão Hàn chuẩn bị sẵn cho tôi một bộ quần áo." Diệp Tu nói.

Tô Mộc Tranh cười cười, tưởng tượng ra cảnh đó: "Vậy anh mặc đồng phục Bá Đồ ngồi ở khu Hưng Hân? Fan Hưng Hân chắc còn tha thứ vì anh là Diệp Tu, chứ fan Bá Đồ chắc lao lên lột da anh."

"Sao cứ nhất định phải mặc đồng phục? Lão Hàn là đội trưởng Bá Đồ chẳng lẽ không có cái áo khoác thường nào?"

"Không được." Phương Duệ từ chối thay Diệp Tu, "Sao có thể mặc áo khoác của người đàn ông khác được?"

Diệp Tu cười: "Tìm áo phụ nữ cũng được, nhưng ngoài cô lao công ra thì tôi cũng không nghĩ ra Bá Đồ còn ai là nữ."

Ngụy Sâm suy nghĩ một chút: "Hay là cậu mặc đồ của cô lao công Bá Đồ giả làm nhân viên rồi lẻn vào, bớt bị đánh."

"Giả gái à?" Phương Duệ suy nghĩ, "Đồ hầu gái? Cũng được đấy chứ."

"Biến đi." Diệp Tu vừa cười vừa mắng.

Khi Hưng Hân đấu sân khách, để các tuyển thủ có thể nghỉ ngơi tốt, họ thường đến trước một ngày, tìm khách sạn gần sân vận động ở lại một đêm.

Diệp Tu vừa nằm lên giường khách sạn thì nhận được một tin nhắn. Tin nhắn của đối phương rất đơn giản và thô bạo.

Đại Mạc Cô Yên: Ra đây.

Diệp Tu nhướng mày, lười nhắn lại nên gọi điện luôn.

"Alo." Giọng trầm thấp của Hàn Văn Thanh vang lên.

"Đang ở đâu đấy?" Diệp Tu lười biếng hỏi.

Bên kia, Hàn Văn Thanh nhướng mày: "Thấy tin nhắn của tôi rồi còn hỏi?"

Diệp Tu cười: "Sao anh biết tôi đã đọc tin nhắn?"

"Chậc." Hàn Văn Thanh chậc một tiếng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, "Không thì cậu tự nhiên gọi cho tôi à?"

Diệp Tu cười ha ha: "Nghe như tôi là một tên tra nam vô trách nhiệm vậy."

Hàn Văn Thanh không đáp, chỉ giục: "Xuống nhanh đi, đi ăn cơm."

"Nhưng tôi muốn ăn ở khách sạn cơ." Diệp Tu lười biếng không muốn nhúc nhích.

"Tôi lên kéo cậu xuống, hay cậu tự đi."

"...Anh lúc nào mới thôi bá đạo vô lý vậy?" Diệp Tu cạn lời.

Hàn Văn Thanh cười khẩy: "Với cậu, còn cách nào khác?"

"Vậy anh chờ tôi nhé." Diệp Tu nói miệng vậy, nhưng người vẫn chưa nhúc nhích.

"Đừng có nằm nữa." Hàn Văn Thanh bắt đầu hơi bất lực rồi.

"Ơ, anh lắp camera trong phòng tôi à? Vi phạm pháp luật đấy." Diệp Tu cuối cùng cũng ngồi dậy.

"Ừ. Camera lắp trong điện thoại cậu đấy, quay 24/7."

Diệp Tu từ tốn mang giày: "Lão Hàn anh thay đổi rồi, giờ còn biết nói lạnh nhạt hài hước, điều gì đã khiến anh thành ra vậy?"

"Một phút."

Hàn Văn Thanh rõ ràng không có hứng đấu võ mồm, dứt khoát cúp máy.

"Khỉ thật." Diệp Tu nhìn cái điện thoại bị cúp ngang.

"Nếu lão Hàn mà sống thời xưa thì chắc chắn là một bạo quân không có nhân tính." Diệp Tu thở dài, nhưng cũng đành tăng tốc. Anh hiểu tính Hàn Văn Thanh, nói một là một, nếu một phút sau anh không xuống thật, Hàn Văn Thanh có khi thật sự lên lôi anh đi.

Diệp Tu vừa xuống thang máy là thấy ngay Hàn Văn Thanh, không hề cải trang, thản nhiên ngồi trên sofa ở sảnh khách sạn.

Có vài fan định đến gần, nhưng vì vẻ mặt lạnh như băng của Hàn Văn Thanh mà chần chừ không dám.

"Yo." Diệp Tu nhanh chóng đi đến trước mặt anh.

Hàn Văn Thanh ngẩng đầu, thấy một người đội mũ đeo kính râm kín mít.

"...Cậu có cần phải quấn kín thế không?" Hàn Văn Thanh cạn lời.

"Không phải vì đây là thành phố Q sao, anh tưởng tôi muốn chắc." Diệp Tu giọng có chút ủy khuất, như đang tố khổ. Hàn Văn Thanh vốn mặt căng thẳng, nghe vậy không nhịn được bật cười.

"Sao thế, có tôi đi cùng cậu còn sợ bị ném chai à?" Hàn Văn Thanh giơ tay gạt vành mũ Diệp Tu.

"Anh không hiểu, chính vì anh đi cùng tôi nên tôi mới càng phải che kỹ hơn." Diệp Tu nói.

Hàn Văn Thanh không hiểu, nhướng mày ra hiệu bảo anh giải thích.

Diệp Tu thở dài: "Không thì ngày mai trên mấy trang tin đồn eSports thể nào cũng giật tít 'Diệp Tu bị đội trưởng Bá Đồ đánh vào ICU'."

Hàn Văn Thanh: "..."

"Anh đâu phải không biết, fan Bá Đồ các anh YY chuyện anh đánh tôi vào viện bao lâu rồi, sợ anh chưa ra tay. Nếu họ thấy tôi với anh đi cùng, chắc sẽ nghĩ tôi bị anh bắt cóc, rồi liên tưởng ra đủ thứ, bước tiếp theo chắc chắn là tôi bị đánh. Với thể hình của anh, vào ICU chỉ có thể là tôi."

Diệp Tu vừa nói vừa định ngồi cạnh Hàn Văn Thanh, nhưng lại bị anh giữ tay lại.

"Gì đấy?" Diệp Tu hỏi.

"Ngồi làm gì? Ăn cơm thôi." Hàn Văn Thanh nhướng mày hỏi ngược lại.

Diệp Tu không tin nổi: "Anh còn đang ngồi đấy, tôi đứng không mỏi à?"

Hàn Văn Thanh đứng dậy: "Theo tôi biết thì cậu mới rời khỏi giường chưa đến năm phút."

Diệp Tu lắc đầu u ám: "Già rồi, chân tay không theo nổi nữa."

"Đi thôi." Hàn Văn Thanh không nói thêm, kéo anh đi luôn.

Dù đã là tháng Chín, khí nóng ngoài trời vẫn từng đợt từng đợt ập tới.

"Nói trước, chỗ ăn mà xa quá thì tôi không đi đâu đấy." Diệp Tu níu cửa khách sạn, cảnh cáo.

Hàn Văn Thanh suýt nữa bị hành động dở hơi của anh chọc cười: "Cậu mặc kính râm đội mũ còn níu cửa, không sợ bảo vệ tưởng cướp à?"

"Thì cũng tại anh định bắt cóc khách của bọn họ trước mà, nhìn kiểu gì cũng thấy anh là kẻ xấu, còn tôi là nạn nhân đáng thương chứ." Diệp Tu nói.

Hàn Văn Thanh không muốn đôi co với anh, trực tiếp đặt tay đang kéo cánh tay Diệp Tu lên eo anh, hơi dùng sức một chút, Diệp Tu liền bị anh kéo nhẹ nhàng khỏi cánh cửa, túm về cạnh mình.

"Kháo!" Diệp Tu chửi một câu, "Lão Hàn, có phải lúc bọn tôi đánh giải thế giới anh lại lén luyện thêm gì đó không? Sao sức mạnh dữ vậy?"

"Là cậu yếu quá thôi." Hàn Văn Thanh nói.

"Được đấy, sau một năm, trình nói móc của anh cũng lên trình rồi." Diệp Tu nói.

Hàn Văn Thanh không trả lời, nhìn vẻ mặt thì chắc cảm thấy đấu võ mồm với anh hoàn toàn là phí nước miếng.

"Ăn gì thế?" Diệp Tu thấy Hàn Văn Thanh không để ý thì cũng không giận, đổi chủ đề, lại bắt đầu quấy rầy anh.

"Gần thôi, đừng ồn nữa, giữ sức mà đi bộ đi." Hàn Văn Thanh nói.

Đúng là như vậy, Hàn Văn Thanh bước rất nhanh, sải chân rất lớn, Diệp Tu muốn theo kịp thật sự không dễ.

"Biết tôi theo không nổi mà không đi chậm chút hả?" Diệp Tu không thể tin nổi hỏi.

Tất nhiên, Diệp Tu hoàn toàn không biết tốc độ hiện giờ của Hàn Văn Thanh đã là chậm hơn bình thường rồi.

"Tch." Hàn Văn Thanh có phần mất kiên nhẫn, nhưng vẫn chậm thêm chút nữa.

Diệp Tu thấy dễ chịu rồi: "Anh không ăn với mấy người trong đội à? Trước trận không động viên gì sao?"

"Động viên gì chứ? Hưng Hân các cậu còn có cái hoạt động đó à?" Hàn Văn Thanh hỏi có phần khó hiểu.

"Đương nhiên là không rồi, nhưng Bá Đồ các anh chẳng phải thích hô khẩu hiệu nhất à? Cái kiểu 'vẫn như trước' gì đó ấy." Diệp Tu nói.

Hàn Văn Thanh liếc anh bằng ánh mắt nhìn đồ ngốc.

Diệp Tu: "......?"

"Khẩu hiệu là khắc trong lòng, với để đối phó phóng viên, chứ tụi tôi không rảnh mà hô suốt. Chẳng lẽ Hưng Hân các cậu ngày nào cũng hô 'vô địch vô địch'?"

Diệp Tu ngẫm lại thật kỹ, rồi bật cười: "Anh đừng nói, chứ thật đấy. Hưng Hân bọn tôi từ khi lịch thi đấu được công bố là ngày nào cũng hô vô địch vô địch, hai lần liên tiếp ấy."

Hàn Văn Thanh nghĩ đến cái kiểu chẳng đâu vào đâu của Diệp Tu, lại nhớ đến đám người anh một tay dẫn dắt, thêm cả Phương Duệ với Ngụy Sâm ở Hưng Hân, chuyện này đúng là có thể lắm chứ.

Hàn Văn Thanh khẽ cười khẩy: "Đừng mơ nữa, không có cửa đâu."

"Sao lại không có?" Diệp Tu nhướng mày, "Có tôi, người tập luyện số một của Vinh Quang ở đây, vô địch chẳng phải là chuyện trong tầm tay à?"

"Hưng Hân mất cậu, có lẽ có thể tiến quý hậu tái, chứ vô địch thì hơi xa." Hàn Văn Thanh nói thật.

"Không nhìn ra là trong lòng anh tôi lợi hại vậy đấy." Diệp Tu mặt dày cười hề hề.

"Cậu vẫn luôn rất mạnh." Hàn Văn Thanh không phủ nhận, "Với cả, bớt gọi tôi là lão Hàn đi."

"Thế còn anh thì sao, đánh xong năm nay định làm gì?" Diệp Tu hỏi.

Hàn Văn Thanh không đáp, thật ra vấn đề này anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Nếu mùa giải này lại để tuột chức vô địch, liệu anh còn đánh tiếp nổi không?

"Hay cũng đến Hưng Hân làm người tập luyện đi?" Diệp Tu lại nói.

Hàn Văn Thanh lại liếc anh một cái đầy bất đắc dĩ.

"Nghĩ nhiều làm gì, năm nay cứ dốc hết sức cái đã." Hàn Văn Thanh nói.

"Ban nãy còn bảo không hô khẩu hiệu cơ mà?"

"Cái này mà tính khẩu hiệu?"

"Tính chứ, khẩu hiệu của Bá Đồ các anh mà: Dốc hết sức, vẫn như trước."

"Không phải cậu hỏi trước sao."

Hai người cứ thế cãi vặt một đống chuyện vô bổ rồi tới nơi ăn cơm.

Diệp Tu nhìn tiệm ăn đó có chút không tin nổi: "Không phải chứ lão Hàn, sao mới không gặp một thời gian mà anh keo kiệt thế rồi? Không nói đến khách sạn lớn, quán nhỏ cũng được mà. Anh dẫn tôi đi ăn hoành thánh á?"

Hàn Văn Thanh kéo anh đi vào: "Năm ngoái mới mở, vị ngon lắm. Cậu không phải thích ăn hoành thánh sao?"

"Quá qua loa rồi, thật sự quá qua loa." Diệp Tu đau lòng lắc đầu.

Quán hoành thánh này tuy không lớn, nhưng người cũng khá đông. Trong tiệm ngồi không ít khách, còn có fan của Bá Đồ đang vẫy tay gọi đội trưởng Hàn, chào hỏi với Hàn Văn Thanh, xem ra Hàn Văn Thanh đúng là khách quen nơi đây rồi.

Diệp Tu vẫn thản nhiên tiếp nhận ánh nhìn đánh giá của mọi người, nếu không sợ họ nổi điên lên đánh người, có khi anh còn gỡ lớp hóa trang ra bắt tay từng người ấy chứ.

"Một phần lớn hoành thánh hải sản, một phần lớn hoành thánh dưa cải." Hàn Văn Thanh nói với quầy thu ngân.

"Ôi chao đội trưởng Hàn, hôm nay không đi với đội phó à?" Bà chủ tiệm tươi cười niềm nở, nhanh chóng đặt đơn hàng cho Hàn Văn Thanh.

Sau đó ánh mắt bà lại tò mò đánh giá người bên cạnh Hàn Văn Thanh — Diệp Tu: "Vị này là ai vậy, không phải người của Bá Đồ đúng không? Trùm kín mít thế này."

Diệp Tu khẽ cười, liếc Hàn Văn Thanh một cái, cố ý nói: "Bạn trai."

Tay đang thanh toán của Hàn Văn Thanh khựng lại.

Bà chủ trợn tròn mắt, ánh mắt đảo liên tục giữa hai người, rõ ràng bị dọa không nhẹ.

Một vài người ngồi gần đó nghe thấy lời Diệp Tu cũng giật mình ngẩng đầu lên nhìn người kia đang đeo kính râm to bản và đội mũ.

Diệp Tu thấy một đám người bị dọa sững ra thì không nhịn được phá lên cười, vừa cười vừa xua tay: "Đùa thôi mà ha ha ha, đừng coi là thật nha."

Hàn Văn Thanh thả lỏng người, tự giễu nghĩ bản thân vừa rồi còn đang mong gì thế chứ. Anh tỏ vẻ không có gì, tiếp tục thanh toán, sau đó cất điện thoại vào túi, giơ tay vỗ vỗ eo Diệp Tu: "Đừng có gây chuyện."

Bà chủ cũng cười theo: "Hù tôi hết hồn đấy nhóc này."

"Nó là vậy đấy, không đứng đắn gì cả." Hàn Văn Thanh bất đắc dĩ nói.

"Anh bớt bôi nhọ tôi trước mặt người ngoài đi lão Hàn!" Diệp Tu không phục.

Bà chủ cười cười, đang định khen hai người họ tình cảm anh em tốt thật, ánh mắt lại bất ngờ đảo ra sau lưng họ, bất ngờ kêu lên một tiếng lớn đầy vui mừng: "Này, vừa nhắc đến đội phó Trương mà!"

"Đội trưởng Hàn?"

Hai người nghe thấy giọng nói quen thuộc liền đồng thời quay đầu lại.

Chỉ thấy Trương Giai Lạc và Trương Tân Kiệt đứng đằng sau, ban đầu còn nhìn bóng lưng không dám nhận người kia là ai, đến khi Diệp Tu và Hàn Văn Thanh quay đầu lại thì mới xác nhận được người đứng cạnh Hàn Văn Thanh là ai.

"Diệp Tu?!" Trương Giai Lạc kinh ngạc kêu lên.

TBC

Fan Bá Đồ: Diệp Tu?! Ở đâu?! Để tôi xử hắn!

Hàn Văn Thanh: ?

Diệp Tu: Biết vậy tôi không đi ăn cái hoành thánh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com