32
Ba người im lặng suốt dọc đường quay về khách sạn nơi Hưng Hân đang ở. Tôn Tường thì mắt cứ lơ đễnh, không biết đang nghĩ gì, còn Chu Trạch Khải vốn dĩ chẳng thích nói chuyện. Diệp Tu vốn định lên tiếng nói vài câu, nhưng nhìn thấy biểu cảm bất an của Tôn Tường thì lại thôi.
Ba người họ đi trước đến nơi, Diệp Tu là người duy nhất không ăn mặc giống như... tội phạm, nên đi nói chuyện với nhân viên khách sạn, đặt một phòng riêng có bàn lớn đủ chỗ cho mười người.
Sau khi vào phòng, Diệp Tu là người đầu tiên ngồi xuống, Chu Trạch Khải liền ngồi ngay bên trái anh. Tôn Tường vốn định ngồi bên phải, nhưng vừa chạm mông vào ghế đã lập tức bật dậy như ghế nóng, rồi như trốn chạy lao ra cửa: "Tôi đi vệ sinh!"
Diệp Tu nhìn bóng lưng hốt hoảng của cậu ta mà có chút khó hiểu. Xem ra là Tôn Tường "từ chối" anh thật rồi, nhưng sao lại trông như thể cực kỳ bối rối vậy? Đúng là đứa nhỏ mặt mỏng.
"Diệp Tu." Chu Trạch Khải đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Sao thế?" Diệp Tu hoàn hồn quay sang nhìn cậu.
Chu Trạch Khải đưa tay nghịch đũa trước mặt, rồi lại chỉnh lại cho ngay ngắn, trông như đang phân vân gì đó. Diệp Tu nhận ra cậu đang do dự, nên không giục, chỉ chờ cậu nói.
Chu Trạch Khải hít một hơi, rồi hỏi: "Nếu tôi tỏ tình, có khả năng không?"
Diệp Tu sững người.
Chu Trạch Khải nhìn anh, quan sát biểu cảm của anh: "Dù sao thì anh cũng không còn thích nữa."
Diệp Tu chớp chớp mắt. Quả nhiên người của Luân Hồi đều là kiểu hành động nhanh gọn. Giờ nên trả lời sao đây? Thật ra Diệp Tu cảm thấy bất kỳ ai tỏ tình với Tô Mộc Tranh lúc này đều vô vọng, nhưng không thể nói thẳng ra như vậy được.
"Hử?" Chu Trạch Khải thấy Diệp Tu mãi không đáp, khẽ giục.
Diệp Tu sắp xếp lại từ ngữ: "Tôi nghĩ đội trưởng Chu nên chú trọng vào thi đấu trước thì hơn? Dù gì hiện tại giải đấu cũng căng thẳng..."
"Ý anh là không có khả năng?" Chu Trạch Khải ngắt lời.
Diệp Tu gãi gãi sống mũi: "Không hẳn. Tôi nghĩ có thể Mộc Tranh cũng đang muốn tập trung vào thi đấu?"
"Nhưng anh đâu có thi đấu nữa." Chu Trạch Khải nói một câu chẳng ăn nhập gì.
"Hả?" Diệp Tu có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của cậu.
Chu Trạch Khải bỗng bật cười, nhìn anh đầy vui vẻ: "Vậy nếu tôi tỏ tình với anh thì sao?"
Rầm ——
Lời của Chu Trạch Khải như tiếng sấm vang bên tai Diệp Tu. Đây là quy luật bất biến gì vậy? Ai mất trí nhớ cũng phải trải qua bước này à? Một Tôn Triết Bình chưa đủ sao?
Thấy Diệp Tu như hóa đá, Chu Trạch Khải không nhịn được, đưa tay xoa đầu anh, giống như trước đây Diệp Tu hay làm với cậu: "Ngạc nhiên vậy sao?"
Diệp Tu hoàn hồn, ho khan một tiếng: "Tiểu Chu à, có lẽ giờ cậu chưa tỉnh táo..."
"Rất tỉnh táo." Chu Trạch Khải bất ngờ nắm lấy cằm Diệp Tu, cúi sát xuống.
Diệp Tu trợn to mắt không thể tin nổi. Cái quái gì thế? Mất trí nhớ thì thôi đi, sao hành vi cũng học theo đại Tôn luôn rồi?
"Phì——"
Chu Trạch Khải bỗng phá lên cười, đôi mắt cong cong rạng rỡ.
"Lừa anh thôi."
"Hả... hả?" Diệp Tu ngơ ngác nhìn cậu.
"Tôi nhớ lại rồi." Chu Trạch Khải nói.
"......"
Lúc này Diệp Tu mới phản ứng lại, hóa ra Chu Trạch Khải vừa nãy đang trêu mình. Anh cũng không nhịn được cười: "Tiểu Chu à, sao học hư rồi vậy?"
Chu Trạch Khải mỉm cười, định nói gì đó thì...
"Là phòng này đúng không, 777."
Tiếng Giang Ba Đào vang lên ngoài cửa, hai người trong phòng chưa kịp phản ứng gì thì cửa đã bật mở.
"Diệp Thần, các anh..."
Tiếng của Giang Ba Đào nghẹn lại trong cổ, không biết nên nuốt hay nhả nốt câu sau — trước mắt là Chu Trạch Khải đang nắm cằm Diệp Tu, hai người cười tươi đầy tình ý. Giang Ba Đào không nghi ngờ gì, nếu mình đến trễ hai giây, cảnh tượng thấy được chắc chắn sẽ "không hợp cho trẻ em".
Ba người, sáu con mắt nhìn nhau, bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ lúng túng.
"Phó đội Giang, sao không..." Giọng của Tô Mộc Tranh vang lên sau lưng.
"Rầm——"
Giang Ba Đào dập cửa lại một cách dứt khoát.
"Ờ... hình như vào nhầm phòng rồi, để đi hỏi lại nhân viên xem có đúng không." Giọng run rẩy của Giang Ba Đào vang lên ngoài cửa.
Diệp Tu: "......"
Chu Trạch Khải: "......"
"Tiểu Chu, cậu buông tôi ra trước đi." Diệp Tu khô khốc nói.
Chu Trạch Khải vội buông tay khỏi cằm Diệp Tu, hơi đỏ mặt. Ánh mắt cậu lướt đến chỗ cằm, phát hiện làn da trắng trẻo kia hơi ửng đỏ.
"Không sao chứ?" Chu Trạch Khải lo lắng hỏi.
"Hả?" Diệp Tu chẳng hiểu gì.
"Đỏ rồi." Chu Trạch Khải chỉ vào cằm Diệp Tu, giọng đầy áy náy.
Diệp Tu sờ thử, không để tâm: "Bình thường thôi, vậy mà, không đau đâu, lát là hết."
Chu Trạch Khải nghe vậy lại càng đỏ mặt, ánh mắt né tránh, không biết đang nghĩ gì.
"Không thể nào, chính là phòng này mà, 777. Vừa nãy nhân viên bảo có hai người đội mũ và đeo khẩu trang vào đây." Giọng Trần Quả lại vang lên.
"Sao mấy người đứng đây không vào?" Tôn Tường vừa đi vệ sinh xong quay lại, thắc mắc hỏi.
"Ờ phó đội Giang bảo chúng ta nhầm phòng." Trần Quả cũng hơi khó hiểu.
"Không nhầm đâu, là phòng này." Tôn Tường nói.
Ngay sau đó cửa lại được đẩy ra, Tôn Tường vừa bước vào vừa quay đầu nhìn đám Trần Quả, như muốn chứng minh là không nhầm.
Ánh mắt Giang Ba Đào lướt nhanh qua vai Tôn Tường nhìn về phía đội trưởng nhà mình và Diệp Thần, thấy hai người đã ngồi ngay ngắn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
May mà phản ứng lúc nãy đủ nhanh. Nếu người mở cửa là Tôn Tường thì không biết sẽ thấy cái gì nữa.
"Tôn Tường, cậu không đi cùng đội trưởng sao?" Giang Ba Đào hỏi.
"Tôi đi vệ sinh." Tôn Tường đáp.
Ồ, hóa ra chỉ cần cậu ta đi là có biến.
"Hả?" Tô Mộc Tranh bước vào, chọn chỗ gần đó ngồi xuống, "Diệp Tu vẫn ngồi đây mà, nãy phó đội Giang bảo nhầm phòng?"
Giang Ba Đào cười, học theo Diệp Tu bịa bừa: "Chơi game nhiều quá, hơi cận."
Bao Tử nghe vậy vô cùng đồng cảm, vỗ vai anh: "Vậy anh phải đi đo mắt ngay, không thì lúc thi đấu giết nhầm đồng đội thì sao!"
La Tập nghe vậy bật cười: "Đồng đội có miễn sát thương."
Bao Tử giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt La Tập: "No no no! Cậu không hiểu đâu. Lỡ anh ta nhìn không rõ, như Sư Tử kia chém cây rồi tự đập trúng đầu thì sao?"
Cả đám bật cười. Dù Bao Tử không nói tên, nhưng trong Liên minh chỉ có một người từng suýt tự đập chết mình khi chém cây.
"Mọi người xem muốn ăn gì không?" Trần Quả đưa menu cho Chu Trạch Khải.
Chu Trạch Khải lắc đầu, ý bảo mọi người cứ tự nhiên.
Trần Quả không khách sáo, cùng Tô Mộc Tranh xem menu.
"Bao giờ vậy?" Diệp Tu hỏi Chu Trạch Khải bên cạnh.
Câu hỏi có vẻ mơ hồ, nhưng Chu Trạch Khải hiểu ngay.
"Kết thúc trận, nhìn thấy anh." Chu Trạch Khải đáp.
Giang Ba Đào ngồi bên cạnh Chu Trạch Khải, lơ đễnh uống trà, nhưng lại lén vểnh tai nghe hai người kia trò chuyện — Họ đang nói gì vậy? Diệp Thần đang hỏi đội trưởng lúc nào bắt đầu thích anh ấy sao? Đội trưởng nói là sau trận đấu vừa rồi mới nhận ra mình thích ư? Vừa nhìn thấy Diệp Thần liền trúng "tiếng sét ái tình", mới phát hiện ra là đã thích mất rồi? Vậy mà vừa nhận ra đã tiến tới bước này rồi, nhanh thật đấy, đúng là kẻ đến sau mà vượt trước. Vậy thì chắc chắn Diệp Thần cũng rất thích đội trưởng rồi? Trời ơi, tội nghiệp Tôn Tường.
"Ồ? Tôi cứ tưởng cậu vẫn luôn đang giả vờ đấy." Diệp Tu bật cười.
Giả vờ gì? Giang Ba Đào lại bắt đầu suy nghĩ, giả vờ thích anh ấy? Hay giả vờ không thích?
"Giả vờ gì?" Tôn Tường chen vào hỏi.
"Trẻ con không hiểu đâu." Diệp Tu đáp.
Tôn Tường tức giận: "Ai trẻ con?! Ông đây 22 tuổi rồi nhé!"
"Đừng nói tục." Diệp Tu vỗ đầu cậu ta, "Ở đây còn có mấy cô gái đấy."
Diệp Tu liếc sang Tô Mộc Tranh như ngụ ý điều gì đó.
Tôn Tường khựng lại một chút, rồi quay đầu đi: "Anh đừng có sờ bậy!"
Chu Trạch Khải mím môi, kéo lấy cổ tay Diệp Tu: "Đừng vỗ cậu ta."
Ồ hô! NTR rõ mười mươi! Tôn Tường không nhận ra chắc? Giang Ba Đào đặt ly trà xuống, chuẩn bị can ngăn bất cứ lúc nào.
Quả nhiên, Tôn Tường hơi nghi hoặc nhìn đội trưởng nhà mình, lại nhìn Diệp Tu, cúi đầu nhìn chén trà, như đang suy ngẫm điều gì đó.
Phương Duệ và La Tập bàn luận xong chuyện trận đấu vừa rồi, mới chú ý thấy Chu Trạch Khải đang nắm cổ tay Diệp Tu.
"Chu Trạch Khải cậu..." Phương Duệ nhíu mày.
Chu Trạch Khải mỉm cười thân thiện với anh ta, mà Phương Duệ chỉ thấy đó là sự khiêu khích.
"Khỉ thật! Từ bao giờ?!" Phương Duệ hét lên.
"Sao vậy?" Đường Nhu nhìn anh.
"Chu Trạch Khải cậu ta!" Phương Duệ chỉ vào Chu Trạch Khải, nhưng vì có Trần Quả ở đây nên không nói nốt.
Giang Ba Đào nghe vậy liền căng thẳng, cái gì vậy? Phương Duệ nhìn ra rồi sao?!
Tô Mộc Tranh và Đường Nhu lập tức hiểu ra, họ kinh ngạc nhìn về phía Chu Trạch Khải.
Không thể nào! Tô Mộc Tranh và Đường Nhu cũng biết rồi?!
Chu Trạch Khải mím môi cười: "Vừa nãy, sau trận đấu."
Xong rồi xong rồi, tuyên bố chính thức rồi sao? Giang Ba Đào bắt đầu nhìn sắc mặt Tôn Tường, chỉ thấy cậu vẫn ngơ ngác, như chưa hiểu họ đang nói gì.
Tô Mộc Tranh cười: "Vậy là chuyện tốt rồi!"
Trần Quả có chút không theo kịp: "Mấy người đang nói gì thế?"
"Không sao, Quả Quả, chuyện riêng thôi." Đường Nhu cười.
"Ồ." Trần Quả nghe nói là chuyện riêng thì cũng không hỏi nữa.
Giang Ba Đào khẽ vuốt ngón tay lên miệng ly trà, khẽ nói với Chu Trạch Khải: "Chúc mừng, Tiểu Chu."
Cả Chu Trạch Khải và Diệp Tu đều nhìn anh đầy nghi hoặc.
Chu Trạch Khải chớp mắt, cảm thấy chắc Giang Ba Đào cũng đã hồi phục trí nhớ, liền vui vẻ gật đầu: "Cảm ơn."
Diệp Tu hơi nghi hoặc, Tiểu Giang hình như không thích Mộc Tranh mà? Đáng lẽ phải giống bà chủ và mấy người khác chứ, nếu đã khôi phục trí nhớ thì sao vẫn nhớ mấy chuyện trước kia được? Huống hồ thằng nhóc Tôn Tường kia hình như vẫn chưa khôi phục, theo lý mà nói thì Tiểu Giang cũng không thể nhớ lại mới phải.
"Các cậu còn nắm tay bao lâu nữa?!" Giọng nói khó chịu của Tôn Tường cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Tu.
Diệp Tu lúc này mới để ý Chu Trạch Khải vẫn đang nắm tay anh. Tay của Chu Trạch Khải rất lớn, chỉ dùng đầu ngón tay khẽ ôm lấy cổ tay Diệp Tu nên anh hoàn toàn không cảm nhận được.
Chu Trạch Khải bình thản thu tay về, tiện thể liếc nhìn Tôn Tường một cái.
Căng rồi, cảnh tượng tranh giành người yêu đây mà. Giang Ba Đào nghĩ, lát nữa nếu có đánh nhau thì mình nên giúp ai đây? Nhiều người thế này chắc mọi người cũng sẽ can ngăn nhỉ? Hay là mình chạy đi kéo Diệp Thần trốn trước? Đầu óc Giang Ba Đào lập tức vận hành hết công suất.
"Đồ đàn ông lăng nhăng!" Tôn Tường hừ một tiếng.
Tất cả mọi người đều bối rối, nói ai vậy? Diệp Tu sao?
Diệp Tu không để tâm, mỉm cười trêu chọc, cố ý nghiêng người lại gần: "Vừa rồi cậu từ chối dứt khoát thế, giờ còn quản tôi nữa à?"
Hiển nhiên trí nhớ của Diệp Tu về mấy chuyện kiểu này không tốt lắm, cũng chẳng rút ra được bài học gì từ lần trêu đùa Tôn Tường cách đây vài tháng.
Tôn Tường trừng mắt đầy khó tin: "Nên giờ anh đang định mượn kế dương đông kích tây, cố ý thân thiết với đội trưởng để làm tôi ghen đúng không?!"
Câu này cậu nói rất nhỏ, hơi nghiến răng nghiến lợi, chỉ có hai người họ nghe được.
Diệp Tu: "..." Quên mất là đầu óc thằng nhóc này giỏi tưởng tượng quá, nói một câu nó có thể tự biên ra mười kịch bản.
Diệp Tu đang định lùi lại thì lại bị Tôn Tường túm lấy cổ tay.
"Anh bớt mấy trò này đi! Cũng đừng có thân mật với đội trưởng của bọn tôi như thế nữa!" Tôn Tường nói.
Diệp Tu không chọc tức cậu ta nữa, sợ lại bị tưởng tượng lung tung, bèn cười nhẹ: "Đều là bạn bè thôi mà."
Tôn Tường hừ một tiếng rồi buông tay anh ra: "Anh nhớ kỹ đấy!"
"Có món lên rồi đây~!"
Nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào, phá vỡ bầu không khí có chút vi diệu trong phòng, cũng khiến trái tim đang treo lơ lửng của phó đội Giang tạm thời thả lỏng được một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com