Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Diệp Tu hơi ngẩn ra khi nhìn thấy Chu Trạch Khải chỉ để lộ đôi mắt, nếu cậu ta không lên tiếng thì thật sự anh đã không nhận ra nổi rồi.

"À? Ồ." Diệp Tu phản ứng lại, "Đang nói chuyện với Tân Kiệt, đang chơi game cùng nhau."

Chu Trạch Khải liếc nhìn máy tính rồi cúi mắt xuống: "Có thể vào không?"

"Dĩ nhiên rồi." Diệp Tu lập tức nghiêng người nhường đường, "Vào đi vào đi."

Chu Trạch Khải bước vào trong phòng, ngồi xuống ghế sofa một cách hơi lúng túng. Cậu tháo khẩu trang và mũ xuống, gật đầu với Diệp Tu: "Anh cứ tiếp tục."

Diệp Tu bước qua: "Không sao, bọn anh vừa đánh xong, Tân Kiệt cũng định đi nghỉ rồi."

"Là ai vậy?" Giọng Trương Tân Kiệt vang lên từ tai nghe. Giọng người đàn ông kia có vẻ quen, nhưng Trương Tân Kiệt không nhận ra qua micro.

"À, là Tiểu Chu, chắc đến tìm tôi có việc, tôi xuống trước đây." Diệp Tu nói với Trương Tân Kiệt.

Trương Tân Kiệt không như mong đợi nói lời tạm biệt, mà ngược lại hỏi: "Chu Trạch Khải?"

"Ừ." Diệp Tu đáp.

Bên kia Trương Tân Kiệt im lặng vài giây, rồi mới nói: "Được, vậy chúc ngủ ngon, nghỉ sớm một chút."

"Cậu cũng vậy." Diệp Tu nói xong thì thoát khỏi game, kéo ghế ngồi đối diện Chu Trạch Khải.

"Sao vậy Tiểu Chu, khuya rồi tìm tôi có việc à?" Diệp Tu quan tâm hỏi.

Chu Trạch Khải không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa hộp quà vẫn nâng niu trong tay ra trước mặt Diệp Tu: "Cho anh."

Diệp Tu nhướn mày, nhìn hộp quà gói giấy xanh nhạt: "Tôi mở được không?"

Chu Trạch Khải gật đầu mạnh.

Diệp Tu mỉm cười mở hộp ra. Anh đã nghĩ có thể là quà gì đó, nhưng không ngờ bên trong là vài viên bánh tuyết trắng tinh, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

"Cái này là?" Diệp Tu giơ hộp lên hỏi.

"Bánh tuyết mềm." Chu Trạch Khải đáp, rồi có hơi hồi hộp kéo ống quần, "Thử xem có ngon không."

Diệp Tu phản ứng lại, có chút kinh ngạc hỏi: "Cậu làm cái này à?"

Chu Trạch Khải mỉm cười, gật đầu: "Học từ trước, vừa về đã làm luôn."

Bánh tuyết là món mà Chu Trạch Khải học vào kỳ nghỉ hè. Ban đầu cậu định học xong sẽ làm cho Diệp Tu ăn, không ngờ ký ức mất một mạch đến tận bây giờ. May mà vẫn nhớ cách làm, ăn tối xong liền vội vàng đi mua nguyên liệu, về nhà hì hục vài tiếng mới làm ra được sáu cái tạm xem là đẹp mắt.

Diệp Tu nhìn mấy viên bánh trắng muốt có chút ngẩn ngơ, thử thăm dò hỏi: "Đây là... quà xin lỗi của cậu à?"

Có quá nhiều người vì chuyện mất trí nhớ mà đến xin lỗi anh. Ngay cả Vương Kiệt Hi hôm đầu tiên vừa nhớ ra đã mời mấy bữa cơm, gửi bản kiểm điểm, tặng tranh, giờ lại thêm món tráng miệng. Diệp Tu thấy thật sự ngại.

Chu Trạch Khải gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Muốn làm cho anh ăn."

Diệp Tu biết mình không thể từ chối tấm lòng này, nên mỉm cười: "Vậy thì tôi có phúc miệng thật đấy. Cậu đã ăn chưa?"

Chu Trạch Khải lại lắc đầu. Mấy cái tạm ổn này là cả một buổi cậu dày công làm ra, làm sao nỡ ăn, cùng lắm chỉ thử vài cái hỏng để nếm mùi vị.

Diệp Tu đưa hộp bánh về phía cậu: "Tự làm mà không ăn thử là sao. Mau ăn đi."

Chu Trạch Khải lại đẩy hộp trở lại: "Là cho anh. Anh ăn trước đi."

Thấy cậu kiên trì như thế, Diệp Tu cười cười, rồi định lấy một cái ăn thử.

"Oreo hai cái, dâu tây hai cái, kiwi, xoài." Chu Trạch Khải chỉ từng cái một giới thiệu.

"Ê, tôi nhớ cậu thích ăn kiwi mà." Diệp Tu nhấc cái vị kiwi lên, chẳng cho cậu cơ hội từ chối, đút thẳng vào miệng Chu Trạch Khải: "Vậy ăn thử đi."

Chu Trạch Khải trợn to mắt, hiển nhiên bị động tác đút đầy thô bạo của Diệp Tu làm cho bất ngờ. Nhưng kem vị kiwi tràn đầy miệng lại ngọt ngào lan tới tận tim — tiền bối vẫn còn nhớ cậu thích ăn kiwi.

Diệp Tu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu mà bật cười, tự mình cũng lấy một cái vị xoài cắn một miếng. Nhai xong, Diệp Tu bỗng trừng mắt, vẻ mặt như không thể tin nổi.

Chu Trạch Khải luống cuống, lập tức lấy bánh trong miệng ra, đưa tay ra trước mặt Diệp Tu: "Không ngon hả? Nhanh nhả ra."

Diệp Tu bật cười kéo tay cậu xuống: "Cậu làm gì thế! Ngon quá trời, không ngờ Tiểu Chu cậu làm đồ ngọt giỏi vậy luôn! Tay nghề này, sau khi giải nghệ đi mở tiệm bánh chắc chắn nổi như cồn!"

Chu Trạch Khải thở phào nhẹ nhõm, âm thầm nắm lấy tay Diệp Tu, ngại ngùng mỉm cười: "Không mở tiệm bánh đâu."

"Hửm?" Diệp Tu khó hiểu nhìn cậu, chẳng biết sao cậu lại nghiêm túc giải thích vậy. "Tôi chỉ nói chơi thôi mà, không thích thì làm nghề khác cũng được."

"Chỉ làm cho anh ăn." Chu Trạch Khải bổ sung, "Không cho người khác."

Diệp Tu cười, lại cầm một cái vị Oreo: "Thế thì không được rồi, sau này nếu cậu có bạn gái, không cho người ta ăn à?"

Chu Trạch Khải mím môi, vốn định nói mình chẳng bao giờ có bạn gái đâu, nhưng nghĩ lại vẫn không nói ra.

Một vài chuyện không thể quá rõ ràng, sẽ dọa tiền bối chạy mất.

"Cho người yêu tôi ăn." Chu Trạch Khải gật đầu, ra vẻ đồng tình.

Diệp Tu cũng gật đầu: "Phải đấy, tay nghề thế này mà không cho người yêu ăn thì uổng quá."

Chu Trạch Khải cười cười, cảm thấy mình vừa gian xảo chiếm được chút lợi nhỏ từ Diệp Tu.

Như vậy là đủ rồi, cậu thầm nghĩ.

Diệp Tu ăn xong hai cái đã thấy no, vốn dĩ anh không phải người hảo ngọt, bèn nhìn mấy cái bánh còn lại có chút khó xử.

Không nỡ vứt mà cũng chẳng để được.

Chu Trạch Khải nhìn ra nỗi khó của anh, vội nói: "Không ăn nổi thì đừng ăn, khó tiêu. Để em vứt."

Vừa nói vừa định lấy hộp bánh đi vứt vào thùng rác, Diệp Tu vội tránh né, bảo vệ những chiếc bánh tội nghiệp.

"Sao thế được, uổng lắm. Đồ ngọt Tiểu Chu làm ngon như này cơ mà." Diệp Tu nói.

Dù rất vui khi thấy Diệp Tu thích đồ mình làm, nhưng Chu Trạch Khải cũng không muốn thấy anh gắng gượng, liền cau mày.

"Hay hỏi Mộc Tranh với mấy bạn nữ khác xem?" Diệp Tu đề nghị.

Chu Trạch Khải gật đầu, dù cậu từng nói chỉ làm cho Diệp Tu ăn, nhưng đây là quà cậu tặng anh, anh muốn xử lý thế nào là quyền của anh. Còn tấm lòng này, vẫn là chỉ dành riêng cho Diệp Tu.

"Vậy đi thôi, mình mang qua cho các cô ấy." Diệp Tu đứng dậy, "Đoán là còn chưa ngủ đâu."

Hai người tới gõ cửa phòng Tô Mộc Tranh.

"Ai đó?" Giọng cảnh giác của Tô Mộc Tranh vang lên từ trong phòng.

"Là anh, Mộc Tranh." Diệp Tu trả lời.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, chẳng mấy chốc Tô Mộc Tranh đã mở cửa. Cô thấy Diệp Tu trước, rồi thấy Chu Trạch Khải sau lưng anh, liền "Oa" một tiếng nho nhỏ.

"Ăn bánh tuyết không, Tiểu Chu làm đấy." Diệp Tu đưa hộp cho cô.

"Đội trưởng Chu?" Tô Mộc Tranh ngạc nhiên nhìn về phía Chu Trạch Khải, cậu mỉm cười lễ phép.

"Không phải làm cho anh à? Sao lại đưa cho em?" Tô Mộc Tranh hỏi.

"Ăn tối nhiều quá, nãy ăn hai cái giờ ăn không nổi nữa. Em thích đồ ngọt mà, nên hỏi xem em có muốn ăn không." Diệp Tu cười.

"Dĩ nhiên là em có thể ăn." Chu Trạch Khải vội nói. Dù sao Tô Mộc Tranh cũng tính là "em vợ tương lai".

Tô Mộc Tranh nhìn bánh tuyết đầy khó xử: "Muộn thế này mà ăn cái này đúng là tội lỗi." Nói vậy nhưng tay vẫn rất thành thật nhận lấy hộp bánh.

"Dạo này cũng đâu có quay quảng cáo gì, mà ăn hai cái chắc cũng không béo." Diệp Tu nói, "Em có thể mang qua hỏi bà chủ và Tiểu Đường ăn không, bọn anh là đàn ông không tiện đi gõ cửa con gái buổi đêm."

Tô Mộc Tranh cắn một miếng, rồi nhìn Diệp Tu với ánh mắt không phục: "Trong lòng anh em không phải con gái à?"

Diệp Tu bật cười, đưa tay xoa đầu cô: "Em khác chứ, đừng cố chấp."

Tô Mộc Tranh hừ một tiếng, quay sang Chu Trạch Khải: "Đồ ngọt đội trưởng Chu làm ngon quá, tội lỗi thật đấy, em chẳng muốn chia cho Quả Quả nữa."

Chu Trạch Khải ngượng ngùng cười, rồi nói: "Nếu thích, làm cho Diệp Tu, cho em."

Tô Mộc Tranh không nhịn được bật cười, cô gần như lập tức hiểu được hàm ý của câu nói – (lần sau) làm cho Diệp Tu (thì tiện thể làm thêm cho em). Mình chỉ là tiện tay thôi... Cô chọc chọc khuỷu tay Diệp Tu: "Cảm ơn nha!"

Diệp Tu ngơ ngác: "Cảm ơn tôi làm gì? Phải cảm ơn Tiểu Chu chứ."

Tô Mộc Tranh cười: "Tất nhiên phải cảm ơn đội trưởng Chu rồi, cũng cảm ơn cậu vất vả mang tới nữa mà!"

Chu Trạch Khải cười: "Không có gì."

"Thôi, em nghỉ sớm đi." Diệp Tu nói, "Bọn anh về trước."

Tô Mộc Tranh gật đầu: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Diệp Tu nói.

"Cái đó..." Chu Trạch Khải đứng ngoài cửa vẫn chưa đi, trông có vẻ do dự.

"Sao thế?" Diệp Tu và Tô Mộc Tranh cùng nhìn cậu.

"Chuyện trước kia, xin lỗi." Chu Trạch Khải đầy áy náy, mặt hơi đỏ, như thể thấy ngại, "Làm phiền em rồi."

Cậu vẫn nhớ lúc ở Hưng Hân, mình cứ kéo Tô Mộc Tranh ra vẻ "thâm tình" trò chuyện, khiến cô ấy ngại chết đi được.

Tô Mộc Tranh biết cậu đang nói gì, liền phất tay: "Chuyện nhỏ thôi, đừng để tâm. Diệp Tu còn chẳng để ý, tôi để ý làm gì."

"Ừm, ngủ ngon." Chu Trạch Khải thở phào, theo Diệp Tu về phòng.

Khi đến trước cửa phòng Diệp Tu, Chu Trạch Khải đứng yên, không vào.

Diệp Tu quay đầu lại đầy nghi hoặc: "Tiểu Chu? Sao thế?"

"Đến giờ phải về rồi." Chu Trạch Khải có chút không nỡ nói.

"À đúng rồi." Diệp Tu nhìn đồng hồ, "Cũng gần mười một giờ rồi."

"Ừm." Chu Trạch Khải gật đầu.

"Đồ của cậu còn trong phòng đấy, vào lấy đi." Diệp Tu nói.

Lúc này Chu Trạch Khải mới nhớ ra mũ và khẩu trang của mình vẫn để trong phòng Diệp Tu, đành theo anh vào lấy. Chỉ là... vừa vào rồi lại không muốn đi nữa.

Chu Trạch Khải chậm rãi đeo khẩu trang, lại từ tốn đội mũ lên. Làm xong lại đứng bất động.

Diệp Tu nhìn cậu: "Tiểu Chu?"

"Mười một giờ rồi." Chu Trạch Khải nói.

Diệp Tu gật đầu tỏ ý mình biết: "Ừ, đúng rồi, sao thế?"

"CLB cách xa lắm." Chu Trạch Khải tiếp tục ám chỉ.

Diệp Tu: "Vậy nhớ gọi xe nhé, tối muộn rồi, khá nguy hiểm."

"Bên ngoài lạnh lắm." Chu Trạch Khải vẫn không từ bỏ.

Diệp Tu: "Cậu lạnh à, hay tôi cho cậu mượn cái áo?"

Chu Trạch Khải khẽ thở dài, cuối cùng hơi ấm ức nói: "Thôi, tôi về đây."

Nói xong, Chu Trạch Khải sải bước rời đi, sợ ở thêm hai giây nữa mình sẽ mặt dày mở miệng xin ngủ lại. Vương Kiệt Hi trước đó còn được ngủ cùng tiền bối, tại sao mình thì không chứ? Càng nghĩ càng thấy ấm ức.

Vừa đi được hai bước, Chu Trạch Khải cảm thấy vạt áo bị kéo lại, quay đầu thì thấy Diệp Tu đang mỉm cười nhìn cậu.

Tim Chu Trạch Khải đập thình thịch.

"Ở lại ngủ đi, sáng mai hẵng về." Diệp Tu mỉm cười nói.

Chu Trạch Khải lúc này mới nhận ra thì ra Diệp Tu đang trêu mình, mặt lập tức nóng lên, may mà vừa rồi đã đeo khẩu trang rồi, cậu ấp úng: "Có... có được không?"

"Sao lại không được." Diệp Tu hỏi ngược lại, "Dù sao giường đôi cũng đủ rộng, ngoài kia cũng lạnh thật, đừng ra ngoài chịu rét nữa."

Chu Trạch Khải xoay người đứng thẳng, từ lúc nghe Diệp Tu nói câu đó, tim cậu chưa lúc nào đập lại nhịp bình thường, tay chân cũng không biết để đâu.

Diệp Tu thì rất bình tĩnh, hỏi: "Tắm chưa? Tôi có mấy cái quần lót dùng một lần..."

Nói đến đây đột nhiên khựng lại, nhớ đến trải nghiệm không mấy tốt khi Vương Kiệt Hi ở nhờ lần trước. Ánh mắt Diệp Tu liếc xuống dưới của Chu Trạch Khải, cảm thấy có vẻ không nhỏ hơn mình. Giờ rút lại lời kia còn kịp không?

Chu Trạch Khải hoàn toàn chìm trong căng thẳng và phấn khích, chẳng hề chú ý đến ánh mắt Diệp Tu, thấp giọng nói: "Tắm rồi."

Diệp Tu: "?"

Chu Trạch Khải sợ Diệp Tu hiểu nhầm là mình cố ý chuẩn bị ngủ lại từ đầu, vội giải thích: "Làm bánh, bị bẩn nên mới tắm."

Diệp Tu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng cũng nhẹ nhõm, nói với Chu Trạch Khải: "Vậy tôi đi đánh răng cái."

Chu Trạch Khải gật đầu.

Diệp Tu vừa vào nhà tắm, Chu Trạch Khải liền không kìm được đi lòng vòng tại chỗ, sau đó gỡ khẩu trang và mũ xuống, ôm mặt.

Tối nay được ngủ cùng tiền bối!

Không được không được, phải giữ hình tượng. Chu Trạch Khải hít sâu mấy hơi, sợ lát nữa Diệp Tu ra sẽ nhìn ra điều gì.

Diệp Tu rất nhanh đã trở ra, lúc đó Chu Trạch Khải đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa chờ sẵn.

Tim cậu vừa mới bình tĩnh lại, ngay khoảnh khắc thấy Diệp Tu đã thay áo choàng tắm liền lại đập loạn lên.

Chu Trạch Khải nuốt nước bọt khẽ khàng.

"Tôi chỉ mang theo hai cái áo thun, cậu ngủ tạm cái chưa mặc này đi, còn quần... tôi không có dư, chịu khó không mặc nhé?" Diệp Tu nói.

Chu Trạch Khải chẳng để tâm mình mặc gì, ngẩng đầu nhìn Diệp Tu: "Còn anh?"

Diệp Tu nhìn áo choàng trên người: "Áo choàng này cũng mềm lắm, cứ mặc tạm vậy."

"Nếu nó tuột thì sao?" Chu Trạch Khải buột miệng, nói xong liền hối hận vì sao tự nhiên lại hết cà lăm.

"Hả?" Diệp Tu chớp mắt, nhìn áo choàng tắm mới phản ứng lại được lời Chu Trạch Khải nói là chỉ dây áo bị tuột. Diệp Tu mỉm cười: "Tuột thì tuột, cũng chẳng sao."

Chu Trạch Khải lập tức nghẹn thở. Diệp Tu bên trong cùng lắm cũng chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, nếu áo choàng mà tuột ra thì chẳng phải là...

"Em đi rửa mặt chút." Chu Trạch Khải vội đứng dậy bước nhanh về phía phòng tắm, sợ Diệp Tu nhìn ra điều gì bất thường.

"Đúng là kỹ tính thật." Diệp Tu nhìn bóng lưng vội vàng ấy, lẩm bẩm.

Chu Trạch Khải rửa mặt đánh răng xong bước ra thì thấy Diệp Tu đã ngồi trên giường nghịch điện thoại.

"Vừa nãy tôi tìm thử rồi, trong phòng không có chăn thừa, may là mở điều hòa nên không lạnh. Nếu Tiểu Chu em thấy ngại thì tôi gọi lễ tân mang thêm chăn lên?" Diệp Tu ngẩng đầu lên nói.

Chu Trạch Khải vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu ạ."

"Vậy được rồi, mau lên giường đi, cũng muộn rồi." Diệp Tu vẫy tay gọi.

Chu Trạch Khải hơi căng thẳng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trèo lên giường, rồi ngồi nghiêm chỉnh ở mép ngoài, chỉ thiếu hai phân là rơi xuống đất.

Diệp Tu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu mà thấy buồn cười: "Tôi đáng sợ đến vậy à? Em ngồi xa tôi thế?"

Chu Trạch Khải giải thích: "Em sợ chen vào anh."

"Không đâu." Diệp Tu vỗ vỗ khoảng trống rộng rãi ở giữa, "Lại gần một chút đi, không thì em rớt xuống giường thật đấy."

Nghe vậy, Chu Trạch Khải cẩn thận nhích vào vài phân, thấy Diệp Tu không phản ứng gì thì lại nhích thêm vài phân nữa.

Chu Trạch Khải đánh giá khoảng cách giữa hai người, thấy còn có thể lại gần một chút nữa, thế là lại lặng lẽ nhích thêm vài phân.

Diệp Tu quay đầu nhìn người đã gần trong gang tấc mà cảm thấy buồn cười: "Sao lại nhích gần như vậy?"

Chu Trạch Khải mím môi: "Sợ lạnh."

"Được thôi." Diệp Tu cũng chẳng để ý, vốn cũng chẳng nghĩ phòng điều hòa 26 độ có thể lạnh được, "Ngủ sớm đi?"

Chu Trạch Khải gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống trước, kéo chăn lên rồi ngước mắt nhìn Diệp Tu.

Diệp Tu bị hành động ngoan ngoãn này chọc cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Nhịp sinh học của Diệp Tu giúp anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chu Trạch Khải nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, mới lén lút mở mắt ra. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự ngủ cùng giường với Diệp Tu, có hơi mất ngủ.

Chu Trạch Khải từ lâu đã thuộc nằm lòng từng đường nét gương mặt của Diệp Tu, dù là trong bóng tối như vậy, cậu vẫn có thể nhận rõ từng chi tiết.

Quả nhiên áo choàng của Diệp Tu có hơi tuột, Chu Trạch Khải nghĩ ngợi một chút rồi vẫn vươn tay chỉnh lại giúp anh. Trước khi được Diệp Tu đồng ý, cậu không muốn vượt qua ranh giới đó.

Nhưng chạm nhẹ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ, dù gì Hoàng Thiếu Thiên với Phương Duệ cũng hay động chân động tay vậy mà.

Chu Trạch Khải cảm thấy có thể là điều hòa bật hơi cao, lòng bàn tay cậu nóng đến mức toát mồ hôi. Cậu lặng lẽ chống nửa người dậy, nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của Diệp Tu.

Ánh trăng tối nay dường như đặc biệt dịu dàng, phủ lên gương mặt Diệp Tu một lớp sáng nhẹ mờ ảo.

Chu Trạch Khải nghĩ vậy, rồi như bị mê hoặc, cúi người xuống, khẽ hôn lên khóe môi Diệp Tu.

Thích anh.

TBC.

Chu Trạch Khải: Tôi thăng thiên rồi.

Diệp Tu: Tối qua có muỗi à, cứ cảm giác có gì đó chạm vào mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com