41
Việc chia đội nhanh chóng hoàn tất, trận đấu đồng đội bắt đầu.
Tổ A gồm các tuyển thủ ra sân chính là: Diệp Tu, Trương Tân Kiệt, Chu Trạch Khải, Đường Hạo, Trương Giai Lạc, người thứ sáu là Dụ Văn Châu.
Tổ B gồm các tuyển thủ ra sân chính là: Tô Mộc Tranh, Vương Kiệt Hi, Hoàng Thiếu Thiên, Tiếu Thời Khâm, An Văn Dật, người thứ sáu là Giang Ba Đào.
Trước đó, lúc Hàn Văn Thanh đứng dậy chuẩn bị lên sân đấu cá nhân, Diệp Tu đã không nhịn được mà nhảy dựng lên kêu to một lần: "Dựa vào đâu mà lão Hàn không đánh trận đồng đội còn bắt tôi đánh? Mấy người không ai quản à?!"
Giờ thấy danh sách, anh lại không nhịn được: "Tôi có một đề nghị rất chân thành."
"Gì cơ?" Dụ Văn Châu quay đầu hỏi.
"Hay để lão Hàn thay tôi đi? Một tuyển thủ đã giải nghệ như tôi thì nên được tha đi. Lão ấy phản bội tổ A một chút chắc cũng không ai có ý kiến đâu." Diệp Tu nói rất nghiêm túc.
"Đừng làm loạn nữa tiền bối." Dụ Văn Châu cười bất lực.
"Sao lại bảo tôi làm loạn? Chẳng phải tôi bị ép phải tham gia à? Là vì tôi không dữ như lão Hàn nên mấy người chẳng coi trọng ý kiến tôi phải không?!"
Hàn Văn Thanh đứng không xa cũng nghe được, liếc qua với vẻ lạnh nhạt, hiếm khi thấy trong mắt anh có chút bất đắc dĩ.
Trương Giai Lạc lại thấy buồn cười, nói với Diệp Tu: "Hay anh thử học đội trưởng Hàn làm dữ một chút xem?"
Diệp Tu nhe răng ra cười gằn.
Chu Trạch Khải nhỏ giọng: "...Dữ thật đó."
"Cậu đang châm chọc tôi à, Tiểu Chu?" Diệp Tu không ngờ đứa em ngoan này cũng học theo mà đấu lại mình.
Chu Trạch Khải nhìn anh vô tội: "Không có."
"Lên sân đi." Trương Tân Kiệt đặt lòng bàn tay lên lưng Diệp Tu, cứ như sợ anh chạy mất mà đẩy lên phía trước.
Bên phía tổ B, do góc nhìn không rõ, Hoàng Thiếu Thiên nheo mắt nhìn, la lớn đầy nghi ngờ:
"Sao tôi thấy Trương Tân Kiệt đang ôm lão Diệp vậy?! Là tôi nhìn nhầm đúng không?!"
Nghe thế, Tô Mộc Tranh cũng liếc qua: "Chắc cậu tưởng tượng thôi."
Vương Kiệt Hi cười khẽ: "Cậu đang rất muốn sang bên kia đúng không?"
Hoàng Thiếu Thiên thật ra chẳng nghĩ vậy, chỉ là một trận đấu thôi, làm đồng đội hay đối thủ với Diệp Tu thì có khác gì? Thế là cậu lập tức lườm Vương Kiệt Hi: "Đừng có nói kiểu đó nha, anh định chia rẽ tình cảm trong đội chúng ta hả? Anh đúng là không có ý tốt!"
Giang Ba Đào cũng liếc sang: "Có vẻ phó đội Trương và Diệp Thần đúng là đứng khá gần nhau."
"Thấy chưa, tôi đã nói mà, Trương Tân Kiệt nhìn bề ngoài đạo mạo vậy thôi, toàn mưu kế thâm độc! Diệp lão chắc chắn bị anh ta lừa rồi!" Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục lải nhải.
Vương Kiệt Hi cười: "Bình thường cậu toàn nói nhảm, nhưng câu này thì tôi đồng ý."
Cùng là bậc thầy chiến thuật, Tiếu Thời Khâm cảm thấy mình bị oan uổng một cách đầy khó hiểu.
"Cái gì mà phần lớn là nói nhảm? Vương Kiệt Hi ông mắng câu này là mắng hai người luôn đấy! Ông không có lương tâm à, còn dám nói Trương Tân Kiệt? Ông còn biết ngượng không, biết xấu hổ không hả?" Hoàng Thiếu Thiên đổi hướng công kích.
Tiếu Thời Khâm thở dài: "Đội trưởng Vương, hay là anh đoán xem sau khi Diệp Thần giải nghệ, danh hiệu bậc thầy chiến thuật mới được ai lấp vào?"
Mọi người đều bật cười, Vương Kiệt Hi cũng cười theo: "Dù sao cũng là vị trí của Diệp Tu, tôi ngồi vào chẳng phải rất hợp lý sao?"
Tiếu Thời Khâm: "Tôi bị chọc cho câm lời rồi đó."
Vương Kiệt Hi: "Cảm ơn."
Trận đồng đội bắt đầu, hai bên tiến vào bản đồ. Lần này bản đồ vẫn là bản đặc biệt được liên minh chuẩn bị riêng cho All-Star, một khung cảnh tuyết phủ xinh đẹp, mang phong cách cổ tích phương Tây. Trên nóc căn nhà nhỏ cao nhất có con số "11" lấp lánh, tuyết trắng không ngừng rơi.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường, mọi người bàn tán rôm rả, có người khen bản đồ đẹp, có người phấn khích vì có thể được thấy Diệp Tu sử dụng Quân Mạc Tiếu thi đấu một trận nữa.
Dù sau khi Diệp Tu giải nghệ, Quân Mạc Tiếu cũng được "niêm phong", không phải vì lý do gì khác, mà bởi thật sự không ai đủ thích hợp để điều khiển tài khoản này. Hơn nữa, thẻ tài khoản đó quá đặc biệt, nếu có người – ví dụ như Bao Tử – cố gắng ép mình thích nghi, thì lỡ sau này Vinh Quang cập nhật khiến Quân Mạc Tiếu bị phế đi, người đã hoàn toàn thích nghi với lối đánh Quân Mạc Tiếu Bao Tử biết làm sao? Dù sao, năng lực thiên phú đến biến thái như Diệp Tu đến giờ vẫn chỉ có mình anh.
Lần này hai đội không lao vào nhau ngay, mà đều đang chọn vị trí chiến lược.
Một lúc sau, Diệp Tu không nhịn được nữa, gõ chữ vào kênh chung: Người đâu hết rồi? Đánh trận giao hữu còn bày đặt chiếm vị trí? Ra đây đánh nhanh lên!
Trương Tân Kiệt liếc Diệp Tu đang trốn sau một căn nhà: "Anh nói người khác được à? Là vì đây là sân nhà Hưng Hân nên chẳng ai mắng anh phải không?"
"Gì vậy, đây chẳng phải chiến thuật sao?" Diệp Tu bĩu môi, "Hơn nữa Mộc Tranh còn bên kia, tôi có trêu bọn họ đâu."
Nói xong, anh lại gõ tiếp: Ra đi, ra đi rồi đánh, đừng lằng nhằng nữa tôi đói rồi. Đánh xong sớm còn đi ăn. Tôi ở xx.xx.
Chu Trạch Khải đứng gần Diệp Tu có hơi bất đắc dĩ, Diệp Tu đúng là đã công khai toạ độ, nhưng là toạ độ của cậu chứ không phải của chính Diệp Tu.
Bên kia, Tô Mộc Tranh cũng gửi tin nhắn: Thật không đó?
Hoàng Thiếu Thiên sao chịu ngồi yên: Thật không đấy lão Diệp, tôi đến thật đó, anh mà lừa tôi thì đừng trách! Tôi mang cả tấm lòng chân thành đi tìm anh đó! Bé Thỏ ơi ngoan ngoãn mở cửa nào ~
Vương Kiệt Hi: Ghê quá.
Chu Trạch Khải đứng ngay chỗ bị báo tọa độ: Ọe.
Diệp Tu: Bên kia nội chiến rồi! Đường Hạo, vòng sau lưng đánh úp đi!
Tổ B nghe thấy giật nảy mình, lập tức quay lại, nhưng chẳng thấy ai.
Đường Hạo đứng ngay cạnh Diệp Tu: "..."
Hoàng Thiếu Thiên gào lên: Lão Diệp anh còn biết xấu hổ không! Tôi đến tìm anh mà anh gài tôi?! Chơi cái All-Star thôi mà anh chơi như đánh chung kết vậy?! Mau ra đây, solo tiếp với tôi!
Diệp Tu: Gà quá, lười đánh.
Hoàng Thiếu Thiên: ¥@$&%~
"Ra đi đánh đi lão Diệp, núp mãi chán quá." Trương Giai Lạc vừa điều khiển nhân vật vừa thả đạn.
"Hay cậu ném vài quả lựu đạn sang đó thử xem?" Diệp Tu gợi ý.
Trương Giai Lạc sáng mắt: "Ném chỗ nào?"
"Vị trí xx.xx, ném đại đi, trúng phát là lời to." Diệp Tu hời hợt nói.
Trương Giai Lạc mỉm cười, lập tức ném vài quả lựu đạn về phía được chỉ, ánh sáng chói loà.
Vương Kiệt Hi: ......
Không thể tin nổi, Diệp Tu đoán đúng thật, bọn họ đang đứng ở vị trí đó. Tổ B rõ ràng không ngờ Diệp Tu lại chủ động tấn công, Vương Kiệt Hi dù né nhanh vẫn bị nổ bay mất một lớp máu.
Nhưng Tiếu Thời Khâm và Vương Kiệt Hi cũng ngay lập tức xác định được vị trí của nhóm Diệp Tu, cả hai bên không giấu nữa, xông ra đánh lớn.
"Đệch! Lão Diệp anh đúng là không biết xấu hổ! Nói đánh là đánh, không phải đang chờ tôi tới à?!" Mọi người đều mở voice chat, Hoàng Thiếu Thiên điều khiển Dạ Vũ Thanh Phiền lao tới chỗ Diệp Tu.
Diệp Tu thật sự lười solo, liền núp sau Chu Trạch Khải: "Tiểu Chu, tên lắm lời này giao cho cậu, tôi rút lui đây."
"Anh chạy đâu hả!" Hoàng Thiếu Thiên muốn đuổi theo nhưng bị Chu Trạch Khải kẹp chặt, gặp phải Thần Xạ thì đúng là Hoàng Thiếu Thiên không đánh nổi.
Diệp Tu thoát khỏi Hoàng Thiếu Thiên, lao về phía đồng đội An Văn Dật nhà mình. An Văn Dật đã quá quen với việc có Quân Mạc Tiếu làm đồng đội nên thấy anh lao đến đột ngột có chút lúng túng.
Vương Kiệt Hi điều khiển Vương Bất Lưu Hành bay tới ứng cứu, anh mở miệng trêu đùa Diệp Tu: "Không phải chứ? Anh ra tay với cả đồng đội của mình tàn nhẫn luôn?"
Diệp Tu cười: "Không tàn nhẫn thì không vững chỗ, đỡ để mấy người lại bảo tôi thi đấu tiêu cực."
An Văn Dật giờ cũng phản ứng lại, lùi ra sau giữ vị trí hỗ trợ, vừa kịp hồi máu cho đồng đội.
"Lão Vương, hay là cậu đi đánh Trương Tân Kiệt đi, bám theo tôi làm gì, cậu có đánh thắng được tôi đâu. Nhắm vào Trương Tân Kiệt chẳng phải dễ hơn à?" Diệp Tu hảo tâm khuyên nhủ Vương Kiệt Hi, nhưng tay thì không ngừng tấn công áp sát về phía An Văn Dật.
"Diệp Tu, tôi nghe thấy rồi." Giọng nói bình tĩnh của Trương Tân Kiệt vang lên.
Diệp Tu lý lẽ hùng hồn đáp lại: "Thì sao? Đây gọi là chiến thuật, hiểu chưa!"
Ầm——
Đại chiêu của Pháo súng Tia Vệ tinh lao vút tới trước mặt Diệp Tu, kỹ năng này gây sát thương không hề nhẹ, Diệp Tu buộc phải lùi lại để kéo giãn khoảng cách với Vương Kiệt Hi và An Văn Dật. Anh quay đầu nhìn – là Tô Mộc Tranh từ trên mái nhà bắn tới.
"Tô muội làm tốt lắm!" Hoàng Thiếu Thiên hét lên, "Bắn thẳng Lão Diệp xuống luôn đi!"
"Không đến mức vậy chứ, Mộc Tranh." Diệp Tu vừa cười vừa nói.
Tô Mộc Tranh cũng mỉm cười: "Không phải học từ anh sao."
Diệp Tu không ham đánh nữa, biết khó chơi với An Văn Dật, bèn xoay người lao đến tấn công hạt nhân chiến thuật bên họ – Tiếu Thời Khâm.
"Oa Diệp thần." Tiếu Thời Khâm vốn không phải đối thủ của Diệp Tu trong trận tay đôi, nên ném vài kỹ năng rồi chuồn nhanh, "Tha cho tôi đi!"
"Lão Diệp, xem kiếm đây! Anh chạy đi đâu!" Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng thoát khỏi Chu Trạch Khải, lập tức lao về phía Diệp Tu.
Diệp Tu đành đối mặt với anh ta: "Tôi mới là người cần được tha đây."
Hoàng Thiếu Thiên đắc ý: "Sao, cuối cùng cũng sợ tôi rồi à? Được thôi được thôi, với tình cảm của chúng ta thì tôi rất dễ nói chuyện, thế này đi, anh nói một câu dễ nghe là tôi đứng yên cho anh đánh, tuyệt đối không đánh lại, thế nào?"
Diệp Tu lười đáp: "Đúng, tôi sợ giọng nói phá hoại thần kinh của cậu lắm rồi, tôi không muốn đánh xong trận phải đi khám tai đâu."
"Đệt!" Hoàng Thiếu Thiên chửi một câu, càng đánh ác liệt hơn.
"Lạc Lạc! Lên!" Diệp Tu nhân cơ hội hô to với Trương Giai Lạc.
Bên B lập tức tìm vị trí của Trương Giai Lạc, không rõ Diệp Tu đang định điều anh ta đi đâu.
Nhưng Trương Giai Lạc và Đường Hạo lúc này vẫn còn đang quấn lấy Vương Kiệt Hi và Tô Mộc Tranh, đi đâu được chứ.
"Cứu mạng!" An Văn Dật hét lên một tiếng.
Mọi người lúc này mới phát hiện không biết Chu Trạch Khải đã lao tới từ khi nào. Dưới lớp hỏa lực rối loạn của Trương Giai Lạc, mọi người tạm thời không nhìn rõ gì cả.
Diệp Tu cười cười, cố gắng chịu một đòn từ Hoàng Thiếu Thiên rồi mạnh mẽ thoát thân, phối hợp với Chu Trạch Khải một cách thô bạo, không nể nang mà tiễn An Văn Dật ra ngoài.
"Lão Diệp, anh đúng là độc ác! Ngay cả đồng đội cũng giết!" Hoàng Thiếu Thiên kêu lên.
"Diệp Tu!" Bên kia, trong lúc Chu Trạch Khải và Diệp Tu cùng nhau tiễn An Văn Dật, Trương Tân Kiệt cũng bị Vương Kiệt Hi và Tiếu Thời Khâm chặn lại, dù miễn cưỡng đối phó được nhưng vẫn rất chật vật.
Diệp Tu định rút ra cứu, nhưng bị Chu Trạch Khải dùng vị trí ngăn lại.
Diệp Tu ngạc nhiên nhìn cậu ta.
"Đừng cứu nữa." Chu Trạch Khải nói.
Trương Tân Kiệt: "?"
Mọi người tại hiện trường: "?"
Động tác tấn công của Vương Kiệt Hi và Tiếu Thời Khâm khựng lại.
"Không cần mục sư." Chu Trạch Khải bắt chước giọng điệu của Diệp Tu.
Diệp Tu: "......"
"HAHAHAHAHAHA!" Tiếng cười điên cuồng của Hoàng Thiếu Thiên vang lên, anh ta có vẻ rất vui, thậm chí không vội đánh nữa, điều khiển Dạ Vũ Thanh Phiền xoay vòng quanh.
Trương Giai Lạc vốn định để Tô Mộc Tranh lại cho Đường Hạo để đi cứu phó đội nhà mình, không hiểu sao đang đi lại khựng lại một chút.
Vương Kiệt Hi và Tiếu Thời Khâm chớp lấy cơ hội đó, lập tức xóa sạch máu của Trương Tân Kiệt.
Trương Tân Kiệt lơ lửng giữa không trung, bên A có cảm giác linh hồn u oán của anh vừa lướt qua từng người một.
Chu Trạch Khải – kẻ đầu sỏ – thì chẳng hề thấy áy náy, ngược lại còn lập tức nhìn về phía Giang Ba Đào vừa mới hồi sinh.
Giang Ba Đào: ".........?" Khoan, đội trưởng tôi vừa mới lên sân mà?
Diệp Tu rõ ràng cũng nghĩ giống vậy, ngay lập tức ăn ý với Chu Trạch Khải, lao về phía Vô Lãng.
Bên B tất nhiên không thể để họ thành công, nhưng dù gì đó cũng là sự kết hợp của hai tuyển thủ mạnh nhất trước và sau, không thể coi thường, nên buộc phải cử Hoàng Thiếu Thiên, Vương Kiệt Hi và Giang Ba Đào cùng ra ngăn cản.
Lúc này Dụ Văn Châu cũng vừa hồi sinh, đang nhanh chóng chạy về phía chiến trường. Dĩ nhiên, "nhanh chóng" của anh không thật sự nhanh.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, mọi người đừng đánh mà." Tô Mộc Tranh dường như chơi rất nhàn, thậm chí còn giả giọng phim truyền hình, tinh nghịch đọc thoại qua kênh voice.
"Nghe chưa Lão Diệp, Tô muội bảo anh đừng đánh nữa! Mau đặt Thiên Cơ Tán xuống, lập địa thành Phật đi!" Hoàng Thiếu Thiên hô lên.
"Hừ." Diệp Tu lười cãi nhau với anh ta, chỉ hừ lạnh một tiếng khinh thường.
Cùng lúc đó, Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy một ma pháp trận hệ tối quen thuộc đang được truyền tới gần. Anh biết cơ hội tới rồi, bật đại chiêu đâm về phía Diệp Tu, nghĩ rằng dù không giết được cũng khiến anh mất nửa cái mạng.
Khoan đã!
Hoàng Thiếu Thiên phát hiện bản thân đột nhiên bị khựng lại, nhân vật cứng đơ trong chốc lát. Không đúng! Đáng ra người bị khựng phải là Diệp Tu mới đúng chứ?! Anh ta không tin được quay ngoắt lại nhìn về phía sau Diệp Tu—
Chính là Dụ Văn Châu, người vừa mới lên sân.
"Xin lỗi Thiếu Thiên, phải nói là cậu vẫn còn hơi bất cẩn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com