Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sáng hôm sau, Diệp Tu vừa thức dậy không lâu thì Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu đã đến trước cổng Thượng Lâm Uyển.

Trước đây bọn họ cũng từng tới tìm Diệp Tu vài lần, tuy không còn ký ức đó, nhưng nhờ vào tiềm thức, họ vẫn tìm chính xác được vị trí.

Người ra mở cửa khi đó là Mạc Phàm. Mạc Phàm chẳng nói lời nào, chỉ đứng nhìn hai người trước mặt.

Mạc Phàm: "?"

Hoàng Thiếu Thiên: "..............."

Cuối cùng vẫn là Dụ Văn Châu cười cười: "Chào cậu, cậu là Mạc Phàm nhỉ, bọn tôi đến tìm... Diệp Tu."

Mạc Phàm vẫn lặng im nhìn chằm chằm hai người.

Dụ Văn Châu: "......"

Im lặng bao trùm cả buổi sáng hôm đó.

Hoàng Thiếu Thiên tặc lưỡi: "Chào chào, bọn tôi đến tìm Tô Mộc Tranh, chính là đội trưởng của các cậu đó. Tụi tôi có thể vào không? Cô ấy chắc dậy rồi chứ?"

Mạc Phàm tiếp tục đánh giá hai người thêm mấy giây, vẫn không nói gì.

Hoàng Thiếu Thiên giơ hai tay lên: "Tôi không phải người xấu, đừng nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác như vậy chứ? Tôi chỉ đến tìm đội trưởng các cậu nói chuyện thôi. Chúng ta từng gặp trong trận đấu rồi mà, nhớ không? Tôi là Hoàng Thiếu Thiên, còn đây là Dụ Văn Châu."

Cuối cùng Mạc Phàm cũng buông tha cho bọn họ, nghiêng người nhường lối vào.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Vừa bước vào, họ đã thấy mấy người đang ngồi quanh bàn ăn sáng: Trần Quả, Tô Mộc Tranh, Diệp Tu, An Văn Dật và Đường Nhu.

Diệp Tu vừa đặt ly sữa đậu nành xuống, ngẩng đầu lên đã thấy hai "đại thần" đang lù lù đứng đó nhìn mình.

Diệp Tu: "?"

Trần Quả cũng sững người, vội đặt bánh bao xuống rồi đứng dậy.

"Dụ Văn Châu? Hoàng Thiếu Thiên? Sao các cậu tới đây? Tìm Mộc Tranh à? Bọn tôi đang ăn sáng, các cậu cứ tự nhiên ngồi, ăn gì chưa?"

Nói xong, cô còn liếc Mạc Phàm một cái đầy không đồng tình: "Có người đến cũng không báo một tiếng."

Mạc Phàm mặt không cảm xúc đáp: "... Vì quen, tìm đội trưởng Tô."

Diệp Tu gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Đúng đó, sao lại không nói một tiếng. Nếu cậu mà hô lên một tiếng khi thấy họ ở cửa, họ đã chẳng còn cơ hội đứng đây rồi."

Hoàng Thiếu Thiên lập tức nhảy dựng lên: "Ý anh là gì hả? Bọn tôi đâu có đến tìm anh! Cái Thượng Lâm Uyển này là anh mở chắc?!"

Chỉ cần thấy mặt Diệp Tu là Hoàng Thiếu Thiên lại tức. Tối qua sau khi đọc được tin nhắn cuối cùng của Diệp Tu, cậu ngẩn người một lúc lâu.

Ban đầu cậu còn định mỉa mai lại: Tôi nhìn thấy ánh mắt mình kiểu gì được chứ? Tôi có mang gương đâu?

Sau đó cậu bật camera trước lên, cố gắng tưởng tượng gương mặt Tô Mộc Tranh để thử... nhưng vẫn chẳng hình dung nổi gương mặt đắm đuối mình hay nói. Cuối cùng đành tắt camera, tắt luôn QQ. May mà Diệp Tu không nhắn thêm gì.

Dù vậy, cậu vẫn trằn trọc cả đêm, sáng dậy quầng thâm dưới mắt rõ mồn một.

Mà cái kẻ gây ra tất cả lại đang thảnh thơi ăn sáng.

Trần Quả kéo tay áo Diệp Tu ra hiệu anh đừng gây thù thêm nữa.

Dụ Văn Châu cười: "Là bọn tôi không mời mà đến..."

Diệp Tu tiếp lời: "Biết là tốt."

Trần Quả bắt đầu lo lắng thật sự, không khéo Diệp Tu bị đánh thật.

Dụ Văn Châu liếc anh một cái rồi nói tiếp: "Bọn tôi ăn sáng ở khách sạn rồi, không phiền đâu."

Tô Mộc Tranh hắng giọng: "Hai người tìm tôi có chuyện gì sao?"

Dụ Văn Châu cười cười: "Thật ra là muốn tìm chỗ lên mạng."

Hoàng Thiếu Thiên lập tức phụ họa: "Tiện thể thăm em một chút. Tối qua chẳng phải đã nói hôm nay sẽ tới tìm em rồi sao?"

Trần Quả vừa định hỏi tối qua gì cơ, thì bị Diệp Tu cướp lời:

"Ra cửa rẽ phải, 300 mét, net Hưng Hân hoan nghênh quý khách."

"Khỉ thật!" Hoàng Thiếu Thiên bực mình nói, "Anh có lòng dạ hiểm độc đúng không? Tôi với đội trưởng thế này mà đi net thì chẳng phải bị vây xem như thú lạ à? Còn chơi được gì nữa?"

Diệp Tu xuýt xoa một tiếng: "Tôi còn chưa nói hai cậu nữa, đến H thị du lịch mà chỉ để lên mạng thôi sao?"

Dụ Văn Châu cười: "Ngoài trời nóng quá."

Trần Quả vội bịt miệng Diệp Tu lại để anh khỏi chọc giận thêm.

"Được được, hoan nghênh. Vừa hay còn vài máy trống, nhưng không phải trong phòng huấn luyện, hai người thấy ổn chứ?"

Dụ Văn Châu lặng lẽ liếc tay Trần Quả đang bịt miệng Diệp Tu, rồi cười: "Thật là phiền mọi người quá."

Diệp Tu gỡ tay Trần Quả ra, tiếp tục uống sữa đậu nành.

Tô Mộc Tranh thở dài: "Rất vui được gặp hai người."

... Tuy biểu cảm không vui nổi.

"Nhưng lát nữa tôi phải luyện tập, chắc không tiếp hai người được."

"Diệp Tu có thể mà." Đường Nhu mỉm cười xen vào, còn trao đổi ánh mắt với Tô Mộc Tranh.

Diệp Tu: "?"

Diệp Tu: "Tôi cũng có thể khôn—"

Dụ Văn Châu nhanh chóng ngắt lời: "Được thôi."

Diệp Tu: "?"

Tô Mộc Tranh: "?"

Hoàng Thiếu Thiên: "?"

Dụ Văn Châu nói tiếp: "Bọn tôi không ở lâu đâu, chiều còn đi mua đồ, mai là đi rồi."

Trần Quả vốn hiếu khách: "Vậy trưa cùng ăn nhé?"

Dụ Văn Châu cười: "Được chứ, phiền quá. Mọi người ăn gì bọn tôi ăn nấy, không cần ra ngoài."

Trần Quả gật đầu: "Vậy tôi dẫn hai người đi nhé?"

Lúc này Diệp Tu đặt cốc xuống đứng dậy: "Tôi dẫn họ đi."

Trần Quả biết ba người này không hợp nhau, lo lắng liếc nhìn Diệp Tu: "Cậu đi á?"

Cô ghé sát Diệp Tu, thấp giọng hỏi: "Cậu chắc chứ? Lát đừng gây gổ đấy."

Diệp Tu cười cười: "Không phải tôi là người tiếp khách sao?"

Nói xong quay đầu nhìn hai người kia: "Đi thôi?"

Dụ Văn Châu bước theo đầu tiên, Hoàng Thiếu Thiên lưỡng lự một chút rồi cũng đi theo không tình nguyện.

Thực ra gọi là "tiếp đãi" cũng không đúng lắm, ba người ngồi chơi game, chẳng có gì để tiếp.

Chỉ là để họ ngồi ở địa bàn Hưng Hân thì nên có một người quen ở cạnh cho đỡ lúng túng.

"Hai cậu không chỉ đến nhìn Mộc Tranh một cái thôi chứ?" Diệp Tu ngồi xuống trước một máy, cắm thẻ tài khoản vào.

"Thì sao?" Dụ Văn Châu ngồi bên trái.

"Chẳng lẽ đến nhìn anh hả? Nhìn Mộc Tranh thì có gì sai? Mai bọn tôi đi rồi, nhìn nhiều một chút không được chắc? Gặp lại là sang mùa sau rồi đấy, không biết câu một ngày không gặp như cách ba thu à?" Hoàng Thiếu Thiên ngồi bên phải.

Diệp Tu: "?"

Chỗ ngồi này hơi kỳ, lát nữa hai người họ có định giáp công anh không?

Diệp Tu yếu đuối, đáng thương lại vô lực, có hơi lo lắng.

"Yêu thật đấy." Diệp Tu nói, "Nghe mà tôi cũng cảm động."

"Khóc cái gì mà khóc, trong lòng anh chắc đang chửi thầm bọn tôi ấy! Nếu không nhờ sếp anh, chắc anh đuổi bọn tôi đi rồi." Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi khinh thường.

Diệp Tu bĩu môi: Nói thật mà còn không tin.

Huống hồ trước đây hai người từng đến Thượng Lâm Uyển, anh có đuổi bao giờ đâu?

"Anh bĩu môi cái gì?! Đàn ông đàn ang mà làm điệu cái gì?" Hoàng Thiếu Thiên nhìn động tác đó mà nổi hết da gà.

"Tuyển thủ chuyên nghiệp mắt kém thì đi đo mắt đi, ảnh hưởng thi đấu là không tốt đâu." Diệp Tu chân thành khuyên.

"Mẹ nó ý anh là tôi mù đúng không?!" Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt cắm thẻ tài khoản, "Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng giờ chúng ta thân nhau, tôi chỉ là chưa muốn mắng anh thôi! Nhưng nhưng! Chúng ta tuyệt đối không phải bạn bè đâu nhé!"

"Muốn chơi gì? Đánh phó bản không?" Diệp Tu không buồn để ý, trực tiếp chuyển chủ đề.

"Gì cũng được." Dụ Văn Châu đáp.

"Phó bản?" Hoàng Thiếu Thiên hơi ngạc nhiên, "Phó bản cũng được, dù sao đấu PvP với anh cũng chẳng vui."

Diệp Tu: "......"

Đấu với Thần Vinh Quang mà còn chê không vui?

Diệp Tu: "Cậu thiếu dạy dỗ rồi."

Mười phút sau, Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên thê thảm ngã xuống đất, còn Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu vẫn còn hơn 30% máu.

Tất nhiên, cũng do Hoàng Thiếu Thiên chủ quan nên mất nhiều máu ở đầu trận.

Hoàng Thiếu Thiên trố mắt nhìn màn hình: "CMN anh không phải nói tay bị gì sao?!"

Dụ Văn Châu cũng nheo mắt lại.

Diệp Tu cười: "Là hiểu lầm thôi, đánh phó bản chứ?"

"Xạo chó!" Hoàng Thiếu Thiên chộp lấy tay Diệp Tu soi mói.

Diệp Tu cũng không tránh, để mặc cho cậu ta cầm tay: "Dù có thật bị phế, cậu cũng chẳng nhìn ra được gì đúng không?"

Dụ Văn Châu: "Tại sao lại nói thế? Nói cho Tô Mộc Tranh nghe à?"

Diệp Tu: "......Tôi thấy cậu hợp gia nhập Hưng Hân lắm, mọi người đều nói vậy."

Hoàng Thiếu Thiên còn xoa xoa tay Diệp Tu hai cái, dù chẳng biết làm vậy có ích gì không.

Diệp Tu bị làm phiền liền rút tay về.

"Thế anh nói vậy có ý gì? Anh giải nghệ rồi còn lừa tụi tôi làm gì? Không phải để khiến Tô Mộc Tranh đau lòng đấy chứ?!"

Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu đến cổng phó bản: "Nói không rõ, dù sao tay không sao, đánh phó bản chứ?"

Hoàng Thiếu Thiên: "......Anh có thể hời hợt hơn nữa không?!"

Dụ Văn Châu lại cười: "Tay không sao là tốt, nếu không thì đáng tiếc thật. Báo điểm đi."

Diệp Tu báo tọa độ.

Hoàng Thiếu Thiên trông không vui lắm, nhưng vẫn điều khiển Dạ Vũ Thanh Phiền đến, còn dặn dò thêm: "Lát đấu thêm một trận với tôi."

Diệp Tu: "......"

Cậu ta ghét mình đến thế mà vẫn muốn PK sao?

"Ba người các anh đang làm gì vậy?"

Cả ba đồng loạt ngẩng đầu, liền thấy Phương Duệ đang cảnh giác nhìn họ.

Phương Duệ quét mắt trái – Dụ Văn Châu, rồi quét mắt phải – Hoàng Thiếu Thiên.

"Dù tôi cũng ghét Diệp Tu, nhưng tôi phải nói trước, nếu các cậu định động tay động chân với huấn luyện viên của Hưng Hân thì tôi không thể làm ngơ đâu." Phương Duệ cảnh cáo.

Cả ba: "......"

"Đánh phó bản không?" Diệp Tu hỏi lại.

Phương Duệ hừ lạnh: "Ai rảnh đánh với anh..."

...

Ba phút sau, Hải Vô Lượng của Phương Duệ đứng ở cổng phó bản, bắt đầu tự hỏi vì sao mình lại đồng ý lời đề nghị của Diệp Tu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com