[2Ji] Gangster.
Park Jiwon là trùm băng đảng giang hồ bảo kê khu này, tính tình thì cọc cằn lại khá nóng tính. Thích gì làm đó không cần biết đúng sai, là con của cảnh sát trưởng của thành phố lại đi làm giang hồ.
Nhưng mà cô làm như vậy là có lý do, Jiwon bị dính thính của đại tỷ giang hồ Baek Jiheon. Nói là đại tỷ nhưng lại là nhỏ tuổi nhất trong những người khác, mới còn trẻ nhưng lại lên chức đại tỷ thì không phải dạng tầm thường.
Trong một lần đi làm nhiệm vụ điều tra các băng xã hội đen tại các quán bar. Lần đầu cô đã nhìn thấy Jiheon và bọn đàn em của mình đang ăn chơi bên trong quán. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không góc chết, đôi gò má cao, ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn cô và các đồng đội tỏ về không hài lòng khi phá hoại buổi đi chơi của nàng. Jiwon yêu cầu mọi người soát toàn thân, cô là cảnh sát nữ duy nhất còn Jiheon cũng là người con gái duy nhất trong băng nhóm. Jiwon soát người Jiheon, tay cổ chạm lên da thịt em cách vài lớp vải.
Kể từ hôm đó cô luôn suy nghĩ và nhớ đến Jiheon, đến khi không chịu nổi nữa mới từ chức thiếu úy của mình đi làm giang hồ để tiếp cận em. Lần thứ hai gặp em, ánh mắt Jiheon nhìn cô có chút thây đổi. Cô được em cho làm đàn em đáng tin cậy của mình, có nhiều cơ hội ở cạnh bảo vệ em.
Hôm nay cả hai dẫn đàn em đi đánh nhau với băng đảng của bọn thành phố kế bên. Jiwon đở đạn cho em, niềm tin của Jiheon về cô ngày càng tăng thêm.
"Cô là đồ ngốc sao!? Tôi có thể né được cần gì cô phải đở thây?"
Jiheon đứng cạnh giường cấp cứu trong bệnh viện trách móc. Miệng nói nhưng trong lòng lại rất biết ơn cô, chỉ là không muốn người khác vì mình mà bị thương. Đã là đàn em của em thì không có chuyện phải vì em mà bị thương, thân ai nấy lo kể cả em cũng có thể tự sử lý được.
"Ha...đó là phản ứng tự nhiên thôi"
Nói vậy nhưng trong lòng vẫn chửi thầm bọn kia, cô sẽ về mách với cha mình vì bọn chúng dám bắn con dâu của ông.
"Haizz đồ ngốc nhà cô, dù gì tôi cũng nợ cô một mạng, nói đi cô muốn tôi đền đáp thế nào!?"
"Em sẽ làm thật sao?"
"Ừm!! Tôi không bao giờ quên ơn ai cả"
"Vậy thì... Hẹn hò với tôi đi"
Jiheon giật mình nhìn cô, khuôn mặt bổng chốc ửng đỏ.
"Liêm sĩ đâu!? Nhặt lên hộ tôi"
"Đi mà!! Không phải em nói sẽ làm mọi thứ sao? Baek Jiheon tôi thích em làm bạn gái tôi đi"
"Yah cô có bị sao không vậy!? Tôi có thể làm mọi thứ trừ việc này"
"Vậy thì lấy tôi đi"
"Không là không"
"Nếu em không lấy tôi, tôi sẽ đốt nhà cảnh sát thành phố cho em xem"
"Cô muốn ngồi tù sao!!? Không nói chuyện với cô nữa"
Jiheon bước ra khỏi phòng bệnh, hai má ửng hồng vì ngại, em lắc đầu vài cái để lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà điều cô ta nói không biết có làm thật không, trong lòng cũng có hơi lo.
Sáng hôm sau em đến đã không thấy đồ ngốc kia đâu liền sai đàn em tức tối đi tìm, nhớ hôm qua cô ta bảo sẽ đốt nhà cảnh sát trưởng thành phố mặc mày nổi gân xanh một mình chạy đi tìm.
Vừa đến nơi đã thấy Jiwon hầm hực mở cổng nhà cảnh sát trưởng bước vào, vết thương trên vai còn chưa lành lại dùng tay mở cửa mặt trắng bệch vì đau.
"PARK JIWON CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI"
Jiheon mặt đáng sợ chạy đến làm hai chân Jiwon run rẩy không dám duy chuyển nửa bước chỉ sợ sẽ bị người kia chặt chân vì tội đi lung tung.
"Cô tính làm gì!!? Không lẽ vì tôi không chấp nhận hẹn hò mà đốt nhà cảnh sát trưởng sao? Gan cô cũng lớn nhỉ?? Đi về muốn hẹn hò thì hẹn hò"
Jiheon nắm lấy cổ áo Jiwon lôi đi.
"Nhưng mà khoan đã cảnh sát trưởng là cha tôi, em...không lẽ em lo lắng cho tôi?"
"Khô...không...tôi luôn lo lắng cho đàn em của mình...đừng có tưởng bở..."
Jiheon đỏ mặt kéo cô đi, tên ngốc này đã đỡ đạn vì mình còn muốn đốt nhà cha ruột để dọa mình sợ, ai lại ngốc bằng Park Jiwon chứ? Làm mọi thứ để được mình chú ý.
Môi Jiheon nhếch lên cười nhẹ, muốn hẹn hò thì hẹn hò em không sợ nhưng dù sao cũng thích người ta rồi nên không nở từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com