Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[HaHeon] Nam phụ bách hợp.

Song Hayoung ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn mọi vật. Tất cả đều xa lạ với cô, đầu Hayoung quấn băng trắng. Cô bị tai nạn giao thông và bị mất trí nhớ tạm thời, trừ họ tên và tuổi tác ra cô chẳng nhớ gì hết kể cả bạn trai mình là Song HanChean.

Nhưng cho dù cô có nhớ được gì đi chăng nữa Baek Jiheon luôn ở cạnh chăm sóc cô. Em là bác sĩ của khoa thần kinh, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, Jiheon rất có kiên nhẫn khi chữa trị cho những bệnh nhân bị mất trí nhớ trong đó có cả Hayoung.

Ngay lần đầu nhìn thấy Jiheon, Hayoung có hơi rung động. Mắt đen, sống mũi cao, mái tóc ngắn đến vai màu vàng uống cong phần đuôi cả cặp kính cận tròn nữa càng làm xem thêm xinh đẹp và trẻ trung. Còn Jiheon lại bị vẻ ngây thơ của cô hút hồn, mắt long lanh, tóc đen dài mượt cả đôi môi căng mọng còn đôi gò má thì như bánh mochi ấy cưng chết đi được.

Bạn trai cô rất giàu có, nghe tin bạn gái mình bị tai nạn liền bỏ công việc chạy đến xem. Nhưng được một chút là đi mất vì bận rộn công việc, thế nên anh trả cho Jiheon rất nhiều tiền để chăm sóc cho Hayoung. Chaen là một người rất giỏi trong việc kinh doanh, nhan sắc cũng không phải tầm thường chỉ cần hai thứ đó thôi Chaen cũng đủ tán bao nhiêu người. Nhưng khi gặp Jiheon anh bắt đầu thây lòng đổi dạ. Chưa có ai là không mê mệt anh chỉ có Jiheon luôn tránh né và không để tâm đến những gì anh làm. Lần đầu thấy có người như vậy, trong lòng anh liền lên một cảm giác thích thú nên dạo gần đây Chaen cũng hay lui đến bệnh viện vờ như quan tâm Hayoung.

*CẠCH*

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Hayoung theo phản xạ liền quay đầu lại nhìn. Là Jiheon đến chích thuốc cho cô, Hayoung không thích bị chích thuốc đâu.

"Hayoung unnie đến giờ chích thuốc rồi"

Jiheon đưa mũi kim vào lọ thuốc, rút hết thuốc bên trong, chỉnh lại để ống kim tiêm đầy hơn.

"Hông muốn"

Hayoung nằm xuống giường trùm chăn kín người run bần bật. Jiheon thở dài, lần nào cũng vậy cứ đến giờ chích thuốc Hayoung liền trốn mất.

"Lần này thì muốn gì đây?"

Jiheon thừa biết mỗi lần muốn chích thuốc cho cô thì Hayoung hay ra điều kiện nếu Jiheon không đồng ý thì cô sẽ không chích thuốc đâu.

"Muốn...ừm...mà thôi chắc Jiheon hông thích làm đâu"

Hayoung ngồi bật dậy sáng mắt nhìn Jiheon, nhưng một chút thì tâm trạng liền sụp đổ khi nhận ra yêu cầu của mình là quá lớn.

"Không sao, cứ nói em làm hết"

"Ưm...thật?..."

"Thật mà, miễn Habbang chịu chích thuốc là được"

"Vậy...Jiheon...có thể...ừm...hôn Habbang được không?"

"Eh!!?"

Jiheon đứng hình, đến khi suy nghĩ lại khuôn mặt lại đỏ bừng, thật xấu hổ chưa có bệnh nhân nào ra điều kiện với em như vậy, em còn chưa mất nụ hôn đầu không lẽ bây giờ trao thẳng cho Hayoung!?

"Ừm...nhưng chỉ hôn má thôi"

"Hông muốn...hôn má thì không có cảm giác, hôn môi thích hơn"

Jiheon bó tay, Hayoung bị mất trí nhớ nhưng sao tính lưu manh không mất luôn đi, khổ thân em.

"Ừm được rồi"

Jiheon ngại ngùng tiến lại gần, cuối đầu xuống nhắm mắt đợi Hayoung. Hồi lâu không thấy động tĩnh lại hé mắt nhìn, ra là người kia có lưu manh cỡ nào cũng cảm thấy ngại. Hayoung chu môi muốn hôn Jiheon nhưng mà ngại quá không dám, em thở dài tiến lại chạm môi với cô. Trong lúc Jiheon nhắm mắt cảm nhận thì Hayoung lại tròn mắt ngạc nhiên.

*CẠCH*

"Hayoung anh đến thăm em"

Jiheon giật mình theo phản xạ nắm hai vai cô đẩy Hayoung ra điều chỉnh nhịp thở cố tạo ra tình huống  rằng mình đang khiến Hayoung bình tĩnh lại.

"Xin chào bác sĩ Jiheon, tôi làm phiền công việc của cô rồi"

Chaen gãi đầu bước ra ngoài.

"Lần sau không được đòi hỏi như vậy nữa biết chưa?"

Hayoung cười tít mắt gật đầu.

"Giờ thì mau chích thuốc"

Hayoung gần như chẳng thể cảm nhận được mũi kim đang đâm vào da thịt mình, cảm giác bây giờ của cô là mãn nguyện và hạnh phúc.

Sau khi chích thuốc xong, Jiheon trở về phòng làm việc của mình, em ngồi lên ghế tựa lấy tay gối đầu.

Đầu óc vẫn còn suy nghĩ về màn chạm môi lúc nãy, liếm môi một cái liền cảm nhận được hương vị ngọt ngào lúc nãy. Em vẫn còn suy nghĩ nhiều về tình cảm mình dành cho Hayoung, có lẽ hơn hẳn mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân.

Chưa có bệnh nhân nào khiến Jiheon kiên nhẫn làm theo yêu cầu của họ mỗi khi chích thuốc cả. Nụ hôn đầu đời của em trao cho Hayoung mất rồi bây giờ có muốn lấy lại cũng không được.

Đưa tay lên chạm môi mình, khẽ mỉm cười. Không biết người kia có điên cuồng hạnh phúc mà thức cả đêm không.

"Awww mình được hôn bác sĩ xinh đẹp....awwwww thích quá đi mất....awww chắc mình chết...."

Hayoung trong thân tâm gào thét xung sướng, nằm ôm con gấu bông Jiheon tặng cho mình lăn qua lộn lại trên giường.

Chaen nhìn hành vi của Hayoung có chút khó hiểu, bị chích thuốc lại vui đến thế sao? Nhớ lúc trước cô bị bệnh đến bệnh viện chích thuốc xong liền khóc lóc ôm lấy anh hôm nay lại lăn lộn trên giường cười hạnh phúc như con điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com