[JiRom] Thỏ và Sói
Trong khu rừng tự nhiên của Seoul tồn tại những loài động vật có khả năng hóa thành người (chỉ với những con cái) khi đến một độ tuổi nhất định chúng sẽ hóa thành dạng người nhưng tai và đuôi vẫn còn để nhận biết được chúng. Các loài động vật trong chăn nuôi cũng sẽ hóa thành người không riêng các động vật hoang dã.
Ở một nông trại nhỏ trên đồi, các chú thỏ được chủ nhân thả ra để ăn cỏ. Một trong số chúng, một chú thỏ có bộ lông trắng với đôi mắt màu đỏ vừa hoàn thành quá trình hóa người của nó.
"Ơ!! Cơ thể mình..."
"Vậy là con đã tiến hóa rồi sao?"
"Chủ nhân?"
Một bà lão là chủ nông trại nhận thấy sự khác thường nên đã đi kiểm tra bầy thỏ của mình. Kết quả một trong số đó đã tiến hóa thành con người, bà nắm tay con bé nói:
"Ta họ Baek, tên Baek EunJin, con cần một cái tên...ta sẽ gọi con là Baek Jiheon"
Jiheon được mười tháng tuổi nếu tính theo tuổi con người thì đã mười tuổi rồi. Xem ra cũng vẫn là trẻ con nhưng cho dù là vậy con bé cũng mới hình người không thể trả con bé về tự nhiên được.
Jiheon mặc dù nhỏ con nhưng vẫn cố giúp mọi thứ có thể cho chủ nhân mình. Thấm thoát thì đã qua bảy năm bé thỏ Jiheon ngày nào bây giờ lại trở thành một thiếu nữ xinh xắn dễ thương với nụ cười làm xao xuyến con tim, đôi mắt biết cười xinh đẹp, đôi tai thỏ trắng luôn vểnh lên nghe ngóng mọi thứ, chiếc đuôi bông làm người khác muốn chạm vào.
"Jiheon đây là đồ của con, con bây giờ đã lớn rồi nên tự xây dựng cho mình một ngôi nhà trở về với mẹ thiên nhiên."
"Hức...chủ nhân...con muốn ở cạnh người...hức...đừng đuổi con đi mà...oa~"
Jiheon khóc càng ngày càng lớn quyết không chịu đi. Nhưng EunJin có giữ lại thì con bé cũng sẽ là con mồi trong tầm ngắm của bọn thú hoang đã hóa người. Jiheon tuy mới 17 tuổi nhưng cơ bản lại phát hiện rất nhanh, vòng nào ra vòng đó khuôn mặt ngây thơ ai lại không muốn chiếm đoạt đó là lý do EunJin muốn con bé phải được tự do cùng với những động vật khác.
Bà cũng đã già sống ngày nào được ngày đó, muốn đuổi Jiheon đi cũng là vì tốt cho con bé.
"Được rồi một lát nửa sẽ có người đến đưa chúng ta đi giao hàng con mau chuẩn bị đi"
"Vâ...vâng"
Một lát sau có người chạy một chiếc xe tải nhỏ đến, EunJin bảo Jiheon lên ngồi trước đợi mình nhưng bà khóa cửa xe lại. Cửa xe tải cao đến cổ Jiheon nên con bé chỉ có thể nhón chân lên.
"Chủ....chủ nhân người..."
"Tạm biệt Jiheon con phải sống thật tốt đấy, cảm ơn con thời gian qua đã ở cạnh chăm sóc ta, con lớn rồi nên trở về tự nhiên đi. Hãy hạnh phúc nhé"
Eunbi vừa nói xong xe đã bắt đầu duy chuyển. Jiheon khóc như muốn ngập lụt, trước giờ luôn được chủ nhân chăm sóc nay chia cắt nhanh như vậy bé không thể chấp nhận ngay.
Jiheon khóc khiến khuôn mặt đỏ lên, mặt mếu máo càng nhìn lại càng đáng yêu khiến người ta muốn nựng một cái. Xe dừng trước cánh cổng khu bảo tồn động vật hoang dã cũng không ít động vật đã hóa người.
Jiheon lau nước mắt xách đồ bước vào bên trong, gọi là khu bảo tồn nhưng bên trong giống như khu du lịch. Có những ngôi nhà nhỏ trên cây còn có cầu thang bắt qua nhau.
"Baek Jiheon"
Đúng sau cánh cổng là một cô gái xinh đẹp với mái tóc cam thuộc họ sóc đeo kính tay cầm hồ sơ của các nhân vật hôm nay.
"Ah...vâng?"
"Baek Jiheon thuộc giống thỏ mã số 2003 vừa tròn 17 tuổi"
"Vâng...cho hỏi..."
"Cô mau đi theo tôi, chủ nhân cô muốn chúng tôi sắp xếp cho cô ở chung với một người có thể bảo vệ cô, cô thích loài nào?"
"À...tôi thích...sói"
"Vậy được cô lên kia nhé, bạn cùng phòng của cô khá trẻ con nhớ đừng chọc giận cậu ấy"
"Vâng ạ"
Jiheon cuối đầu trèo lên bật thang trên thân cây sau một hồi cũng lên đến. Bé con vừa mở cửa đã thấy một bóng đen lao ra vồ ngả mình, lưng đập xuống sàn nhà cắn răng chịu đau. Sống với chủ nhân gần bảy năm nay chưa bảo giờ biết đau là gì, EunJin dặn cho dù có đau cũng không được để ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
"Cậu là ai? Sao lại vào phòng tôi?"
"Tôi...tôi là bạn cùng phòng với cậu tên Baek Jiheon"
Jiheon mếu vì đau khi hai vai bị nữ nhân kia nắm chặt.
Nữ nhân tóc đen kia có đôi mắt màu bạc sắc lẻm, mái tóc đen hợp với đôi tai và chiếc đuôi sói của mình. Khuôn mặt xinh đẹp làm tim Jiheon đập có hơi nhanh. Nữ nhân sói thấy khuôn mặt dễ thương của em mếu lại muôn phần xinh đẹp lại có chút xao xuyến liền buôn tay.
"Tôi là Lee Saerom họ sói, cậu ở đây không sợ bị tôi ăn thịt sao?"
"Không đâu!! Tớ rất thích sói"
"Tại sao? Cậu là thỏ đáng lẽ phải sợ chứ"
"Loài sói rất ngầu nha đã vậy còn rất mạnh mẽ nửa đôi lúc rất dễ thương làm người khác muốn ôm vào lòng chỉ tiếc..."
"Tiếc gì?"
"Quá hung hăng"
"Ý cậu nói tôi hung hăng?"
"Đúng vậy rất hung hăng ah! Vừa vào cửa đã níu chặt hai vai tôi"
"…Ha...hahah...đồ đáng yêu nhà cậu sao có thể đáng yêu như vậy? Ai bảo cậu không gõ cửa làm tớ cứ nghĩ là mấy con mèo hoang"
"Yah tớ không phải mèo hoang"
Jiheon phụng phịu bĩu môi, hai má ửng hồng càng thêm phần xinh đẹp. Saerom thật sự chị muốn lấy hai tay nựng một cái, nếu có Jiheon là bạn cùng phòng thì đúng là muôn phần thú vị nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com