[SeoHeon] Cô bé quàng khăn đỏ.
Ngày sửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một cô bé dễ thương và tốt bụng tên là Baek Jiheon.
Em sống với mẹ, một hôm đang chơi ngoài vườn mẹ gọi bé vào.
"Jiheon con đem trái cây qua cho bà nhé?"
"Vâng ạ"
Bé cười rạng rỡ, mẹ quàng cho bé một chiếc khăn quàng màu đỏ.
"Ngoan! Nhớ phải hỏi thăm bà đấy"
"Vâng Jisun mama"
Bé tạm biệt mẹ đến nhà bà, trên đường đi có băng qua một khu rừng em gặp cô thợ săn.
"Cô Gyuri"
Jiheon mỉm cười vẫy tay chào, Gyuri vừa đi săn về thấy bé đến cười như được mùa.
"Ah Jiheon đó hả? Đang đến nhà bà sao?"
"Vâng ạ"
Bé gật đầu lia lịa, Gyuri xoa đầu bé dặn dò.
"Nhớ cẩn thận, trong rừng có sói đấy cháu không được nói chuyện hay nghe lời nó biết chưa?"
"Vâng ạ"
Jiheon tạm biệt Gyuri tiếp tục lên đường đến nhà bà. Một con sói từ bụi cây nhìn em, ánh nắt có chút thèm khát đợi khi Jiheon đi xa nhà Gyuri vài cây số liền nhảy ra.
"GRAAAAA"
"AHHHHHHHHH"
Jiheon sợ hãi hét lớn, một con sói từ bụi cây nhảy ra làm em giật mình.
"Chào cô bé, đi đâu vậy?"
"Ah...em...em đến nhà bà"
Jiheon có hơi sợ nhưng mà con sói kia lại là một chị gái xinh đẹp nên những gì Gyuri dặn dò em lúc nãy Jiheon đều quên sạch.
"Bé gái xinh đẹp tên gì nè?"
"Baek...Baek Jiheon ạ...chị ơi chị xinh quá chị tên gì vậy ạ?"
"Lee Seoyeon, nhà bà bé ở đâu vậy?"
"Dạ ở cuối rừng đó ạ, em phải đi đây nếu không bà sẽ lo mất."
Juheon tạm biệt chị sói xinh đẹp tiếp tục đến nhà bà. Seoyeon nhìn theo bé, cẩn thận chạy thật nhanh đến nhà bà bé.
"Ôi bé con ngây thơ hahaha"
…
"Bà ơi cháu đến rồi ạ"
"Ừ cháu lại đây"
Jiheon bỏ giỏ trái cây lên bàn ngồi cạnh bà, em cảm thấy bà em có gì đó rất khác thường. Sao bà lại trẻ như vậy?
"Bà ơi sao bà trẻ vậy ạ?"
"Bà trẻ do...do...do bà bị té" [trời ơi ngốc quá, chả biết có lý do gì chính đáng hơn]
"Ơ té có thể trẻ lại sao? Bà nhớ cận thận khi đi đứng chứ...bà ơi sao tai bà to vậy?"
"Tai bà to để nghe cháu nói rõ hơn"
"Bà ơi sao móng tay bà dài vậy ạ?"
"Móng tay bà dài để..."
"Để sao ạ?"
"Để xé xác cháu...grrr"
"Ahhhhhh"
Jiheon hét lên nhắm mặt sợ hãi khi thấy móng tay Seoyeon hướng về mình, nhưng một lúc sau lại không thấy động tĩnh, em hé mắt nhùn cô.
"Ơ..."
"Chậc chậc bé con dễ thương như vậy sao tôi nở giết bây giờ"
Liêm sỉ gì tầm này, gái đẹp quan trọng hơn.
"Hức...OA~"
"Ơ ơ đừng khóc mà"
Seoyeon lúng túng, Jiheon tự dưng khóc òa lên. Trời ơi!! Khóc oà cũng dễ thương nữa ai mà chịu nổi chứ.
"Hức...làm ơn...ăn em đi..."
Tưng~
"Cái...cái gì?"
Seoyeon nghe như có mũi tên bắn vào tim mình, bé con à em có biết "ăn" còn có nghĩa khác không vậy hả?
"Làm ơn...ăn em đi...hức...chị đã ăn bà em mà....hức...làm ơn ăn em đi...oa~"
"Em...em chắc chưa?"
"Ưm..."
Jiheon gật đầu, em nhắm mắt lại đợi chờ cái chết đến với mình. Nhưng môi cảm giác được thứ nhìn đó mềm mịn chạm vào, em đỏ mặt ngạc nhiên.
"Ơ...chị...."
"Em muốn tôi ăn em thì bây giờ em đã là thức ăn của tôi rồi...grrr"
"Ah...đừng...nhột....hahaha nhột quá...đừng có liếm cổ em...''
Jiheon cười tít mắt, cô liếm cổ rồi liếm tai em làm Jiheon cười như được mùa.
*RẦM*
"Jiheon cháu có sao không...ơ!!?"
Gyuri cầm súng xong vào nhà khi thấy dấu chân của sói gần đây. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là bé đang ôm con sói, còn vuốt ve xoa đầu như cho nhà.
Ơ thế giới bị đảo lộn rồi sao?
"Con sói kia nói mau bà của Jiheon đâu?"
Gyuri chỉa súng vào Seoyeon.
"Ai biết chứ"
"Ngươi..."
"Tôi ở đây, có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Bà của Jiheon vừa đi mua trái cây về thấy trong nhà ồn ào liền đến xem. Jiheon mừng rỡ ôm lấy bà mình, vậy là chị sói xinh đẹp hông có ăn thịt bà của em.
"Hừ ai thèm ăn thịt người chứ? Xí..."
"Bà ơi cháu rất thích chị ấy, bà cho chị ấy ở chung được khoảng ạ?"
"Ở chung?"
"Vâng"
"Để bà suy nghĩ."
"Không cần suy nghĩ đâu tôi có thể giúp được mọi thứ mà"
Seoyeon vẫy vẫy đuôi sói của mình, trời ơi sói hay cún vậy!?
"Cô thợ săn nghĩ thế nào?"
"Tạm thời cứ cho là vậy, Jiheon muốn thì tôi không cản nhưng dám làm đau Jiheon thì chết với tôi"
Gyuri vác súng lên vai về nhà.
"Hihi bọn mình được ở chung"
Jiheon ôm lấy Seoyeon, cô bé quàng khăn đỏ và chó sói đã sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau....THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com