Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SunHeon] Vampire...Máu và Em

Vampire không những là một trong những nhân vật hiện hữu trong những câu chuyện cổ tích, phim ảnh, thần thoại mà ngày nay người ta vẫn tìm thấy dấu vết của các Vampire vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Vampire vẫn chưa tuyệt chủng, chỉ là chúng đang sống cách xa loài người tránh ánh nắng Mặt Trời.

Cũng có những tôn giáo tôn thờ Vampire như những vị thần, hiến tế cho họ những thiếu nữ và những con vật cho chúng. Cũng Có người căm thù, gọi Vampire là "quỷ hút máu" và muốn tiêu diệt được Vampire.

Nhưng họ lại không biết Vampire không phải muốn giết là giết.

Muốn khiến chúng một lần nữa tuyệt chủng? Hãy tấn công trái tim của chúng, đó là nữ hoàng Vampire Noh Jisun. Người kế nhiệm thứ 216 của dòng tộc Vampire, người mang trong mình dòng máu thuần chủng thanh khiết của dòng dõi Vampire quý tộc.

Bạn có thể chạm vào cô ấy nhưng đừng chạm vào người cô ấy yêu nếu bạn chán sống. Cô ấy sẽ hút sạch máu, xé xác bạn rồi đốt thành tro, cốt của bạn sẽ bị cô ấy phong ấn không thể siêu thoát hay đầu thai.

Noh Jisun là Vampire còn Baek Jiheon là con người. Kẻ là nữ hoàng ma cà rồng, người là thiếu nữ sinh đẹp bình thường. Một bên là nữ hoàng gánh vác cả một dòng tộc lớn trên vai, bên kia thì tự do tự tại không bị gò bó.

Áp lực lớn nhất đối với Jisun đó là phải lấy một người đàn ông là anh trai ruột của mình cũng thuộc Vampire quý tộc và sinh con để duy trì dòng máu thuần chủng này. Nhưng cả hai không yêu nhau, một bên là Les một bên là Gay sống chung với người mình không có tình cảm không thể hạnh phúc.

Jisun hôm nay trốn khỏi lâu đài u ám của mình vào ban đêm để đi chơi ở thế giới con người. Cô ngồi trên cành cây cổ thụ lớn, chọn nơi tối nhất để không ai nhìn thấy. Nhìn ngắm đường phố của một đô thị vắng người qua lại, thật yên tĩnh, cảm giác tự do hơn khi phải ở quanh năm xuốt tháng trong lâu đài u ám của mình.

"Thế giới con người to lớn vậy sao? Còn lớn hơn cái lâu đài cũ rích của mình"

Gió thổi qua khiến tóc cô phất phơ trong gió, ánh mắt màu bạc chuyển sang màu đỏ như máu. Mũi ngửi được mùi máu tươi gần đây liền xoay đầu theo mọi hướng để tìm ra.

Ánh mắt Jisun liền dừng lại trên cơ thể nhỏ bé đang ngồi dựa mình vào góc cây nhắm mắt nghĩ ngơi. Trên tay vẫn còn cầm cuốn sách, mắt kính cũng chưa kịp tháo xuống. Khuôn mặt lúc ngáy ngủ làm Jisun có chút buồn cười. Đầu gối bị trầy xước nhẹ nhưng máu vẫn chưa kịp đông, Jisun càng ngửi càng thấy thích. Cô chưa từng hút máu loài người, lâu đài chỉ toàn mùi máu động vật ngửi mà chua chát buồ nôn.

"Anh hai nói Vampire không có tim, vậy cái gì đang đập liên hồi trong lồng ngực mình vậy?"

Jisun thật sự muốn nếm vị máu của con người một lần, cô liếm môi nhìn con bé với ánh mắt thèm khát. Tiến lại gần, hai khuôn mặt kề sát nhau, cô có thể ngửi được mùi hương của người kia. Mặt dây chuyền trên cổ bằng bạc làm cô có hơi e dè.

"Baek Jiheon, con rơi của Trưởng Tộc Người Sói, đứa con duy nhất không có dòng máu thuần chủng...ha...thật thú vị. Nếu bọn chúng không cầm em chi bằng làm "bình máu di động" cho tôi đi"

Và Baek Jiheon đã biến mắt.

"Ưm~ đây kà đâu?? Ơ..."

Jiheon chớp mắt vài cái nhìn xung quanh căn phòng, đây không phải phòng em. Vừa lạnh lẽo lại tối tăm nghe được cả mùi náu xộc vào mũi cảm giác hơi buồn nôn.

"Mình nhớ mình đang ở ngoài sân nhà mà, hông lẽ là mơ...ah đau quá chắc không phải mơ rồi"

Jiheon tự nhéo mặt mình một cái, hai má vừa đau lại vừa tê chắc chắn đây là hiện thực rồi.

"Ha...dễ thương quá đi mất"

"Ai? Là ai vậy!?"

"Là tôi"

Jisun bước ra từ một góc tối của căn phòng, ánh sáng nhẹ chiếu vào khuôn mặt cô càng thêm đẹp đẽ. Những hành động của em cô điều thấy hết, vừa dễ thương lại đáng yêu như thế đến cô cũng phải rung động.

"Cô là ai!? Sao tôi lại ở đây!?"

"Em không cần biết tôi là ai, từ giờ đây là nhà em"

Jisun nói rồi biến mất.

"Ơ ơ cái cô này, đây gọi là bắt cóc đấy YAH TÔI MUỐN VỀ"

"Chủ tử em đem một con người về đây không sợ cô ta sẽ bị kẻ khác rình rập sao!?"

Anh trai cô đi kế bên luôn luôn càm ràm về mọi thứ mà cô làm, còn trẻ mà nói chuyện như người già.

"Dù gì cô ta cũng là con rơi của trưởng tộc người sói, ông ta sớm đã không xem cô ta là con mình. Cứ mặc kệ, khi nào tinh thần cô ta ổn định em sẽ sắp xếp mọi thứ"

"Đồ mê gái"

"Còn anh là đồ mê trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com