Wonyoung x Jiheon: Hai mặt cuống hút của em.
Huhu lúc sáng watt bị lag tui đã lở xóa mất part 1 rồi :'((
Tui sẽ viết tiếp part 2 rồi tóm tắt part trước vậy, xin lỗi nhiều lắm.
-------------------------------------------------------
Trong một lần đi bar, Jiheon bị bỏ thuốc đụng phải người khác liền trở thành con mồi. Ánh mắt mơ hồ thấp thoáng nhìn thấy dung mạo của người ấy nhưng sáng mai lại biến mất không dấu vết. Chỉ nhớ mình đã cắn vào tay người đó một cái thật mạnh.
Trên đường đi học về liền gặp một cô gái thở dốc trong một con hẻm tối, người đó tên là Jang Wonyoung dung mạo cũng man máng người con gái đêm đó. Lúc đưa tay lên kéo cà vạt cổ áo để dễ hít thở hơn, cổ tay áo tuột xuống thấy rõ dấu răng bị cắn khá nặng nhưng chắc chỉ trùng hợp thôi.
Lại mấy ngày sau khi đi học về chạm trán người còn gái lúc trước, cô ta đánh nhau còn dính máu trên mặt khiến Jiheon sợ hãi kéo bạn chạy theo. Người kia hung hăng đuổi theo, em vì sợ hãi nhắm mắt mà chạy lại vô tình va phải gì đó.
…
Jiheon cảm thấy đầu óc quay cuồng khi trán lỡ va vào thứ gì đó. Cảm giác có bàn tay xoa nhẹ trán mình.
"Nè...nè mau tĩnh lại đi"
Mí mắt khó khăn nặng trĩu mở ra, khuôn mặt người kia phóng to trước mặt. Mở to mắt kinh hãi ngồi dậy.
"Cô...cô...."
"Cô cô cái gì?"
Jiheon nhìn vào đôi mắt xuyên qua chiếc kính màu vàng. Đúng rồi!! Chắc chắn là cô gái hôm đó.
"Cô có bị điên không vậy!!? Tôi bảo đứng lại còn cắm đầu mà chạy"
Cô gái kia quát lớn.
"Xin lỗi...tại tôi sợ..."
"Sợ!?"
"Đúng vậy, nếu cô là người bình thường thấy một người mặt hung hăng trên người còn có mùi máu hỏi xem có sợ không chứ"
"..."
"Jiheon cậu có quen cô ta sao?"
Bạn của Jiheon lây người em.
"Không có...bọn mình không quen nhau"
Jiheon nhìn xuống cánh tay của người kia, có dấu răng y chang dấu răng trên cánh tay của cô gái hôm qua.
"Tay cô..."
"Hửm!??"
"Tay cô bị ai cắn thế?"
"Cái này....không có gì, bị một con mèo nhỏ hư hỏng cắn thôi"
"Mèo? Vậy chắc con mèo đó bị gãy răng nanh rồi nhỉ?"
"..."
"Jiheon bọn mình mau đi thôi, tớ cảm thấy sợ cô ấy"
Bạn em nói nhỏ, người kia nhìn mặt hung dữ như thế chắc cũng không phải người tốt lành gì, huống hồ lúc nãy còn đuổi theo quát lớn làm tim cả hai muốn rơi ra ngoài.
''Ừm...xin lỗi bọn tôi có việc phải đi"
"Ừ" [chắc chắn là người đó rồi]
…
"Haizz~"
Jiheon thở dài cầm cây chổi trong tay, hôm nay đến tổ em trực nhật nhưng mọi người lại giao hết việc cho em rồi bỏ về. Một mình Jiheon với bốn bức tường xung quanh, trời lại sắp tối đến nơi một mình em sao có thể làm hết công việc trước thời gian trường đóng cửa chứ?
Nhàm chán cầm chổi quét lớp, sức em vốn đã yếu còn phải kéo mấy chục bộ bàn ghế ra vào rồi lại xếp ngay ngắn. Nếu không phải bị dọa nạt vì chuyện đi bar sẽ bị cả trường biết thì em sẽ không chấp nhận đâu, thôi thì chịu vậy.
"Jang tổng cô đến trường tôi có việc gì sao?"
Thầy hiệu trưởng bước dọc hành lang đến lớp của Jiheon hỏi người kế bên mình là Jang Wonyoung.
"Tìm người"
"Tìm người? Trường chúng tôi chỉ là ngôi trường bình thường, cô muốn tìm cũng phải đến vào giờ học chứ?"
"Tôi biết chị ấy đang ở đây"
Jiheon nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện nhưng vẫn không quan tâm là mấy. Tiếp tục kéo mấy bộ bàn ghế ra dọn dẹp.
Wonyoung dừng lại trước cửa sổ lớp nhìn em, đúng là cô ấy rồi. Ánh mắt lóe lên vài tia ôm nhu, có chút đau lòng khi thấy thân ảnh yếu đuối kia một mình khiêng vác bàn ghế.
"Tôi cần nói chuyện riêng với chị ấy, làm phiền ông đi chỗ khác giúp"
"À...vâng" [chỉ là một học sinh cá biệt mà cũng được Jang tổng chú ý sao?]
Ông ta rời đi để lại Wonyoung một mình ngắm nhìn Jiheon.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào lớp không gây chút tiếng động. Nếu Jiheon thích dọn dẹp như vậy thì nàng sẽ giúp.
"Haizz~ cuối tuần cũng xong phần quét dọn bây giờ....eh!!?"
Jiheon quay lưng lại ngạc nhiên, Jang Wonyoung trong bộ vest đen sang trọng lại đang lau bảng giúp em sao? Đã vậy lau cái bảng còn bóng loáng sạch sẽ không có một vệt phấn nào hết.
"Jang...Wonyoung!!?"
Jiheon trợn to mắt.
"Oh bị phát hiện rồi"
Wonyoung mỉm cười ném chiếc khăn lên bàn, từ từ bước xuống đứng đối diện với em.
"Sao...sao cô lại ở đây?"
"Tôi đến tìm chị"
"Tìm tôi!!?"
"Đúng"
"Làm gì?"
"...chị không nhớ tôi là ai sao?"
"Nhớ chứ, cô là Jang Wonyoung người hôm trước tôi đã gặp khi đi học về"
"Ha...chỉ có vậy?"
"Đúng, chỉ có vậy"
Wonyoung thở dài thất vọng, sao thị lực Jiheon kém vậy? Chỉ thây đổi quần áo với kính thôi cũng không nhận ra, kém quá, quá kém.
"Vậy tôi sẽ nói cho chị biết, đây là lần thứ tư chúng ta gặp nhau..."
Wonyoung ép Jiheon lùi về sau, dùng một tay chống lên tường, mặt của cả hai chỉ cách vài xăng-ti-mét. Jiheon trợn to mắt nhìn nàng, tính làn gì cô sao?
"Nhìn mặt đã biết là không nhớ gì rồi, để tôi nhắc nhé?...lần thứ nhất tôi gặp chị ở quán bar lúc chị bị một tên vô lại chuốc thuốc tôi đã cứu chị nhưng chị lại cắn tôi. Chị có bao giờ tự hỏi bộ dáng trên giường của mình lúc bị chuốc thuốc yêu nghiệt thế nào không? Đúng là hư hỏng..."
Wonyoung vuốt nhẹ má em khiến Jiheon run lên. Chết tiệt đừng có nhắc chuyện đó ở đây.
"Nhưng...tôi lúc đó...bị chuốc thuốc mà..."
Mặt Jiheon nóng bừng như muốn nổ tung, hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục thôi, xấu hổ chết đi được.
"Lần thứ hai là khi tôi ngả trong một con hẻm tối chị đã đến giúp tôi...lần thứ ba là lúc sáng khi tôi vừa đánh nhau với lũ sâu bọ về bị chị bắt gặp..."
"Khoan....vậy cả hai người tôi gặp đều là cô?"
"Đúng! Là tôi"
Wonyoung tháo kính đen xuống cười nhẹ, Jiheon có nhìn lầm không vậy? Một người chỉ cần thây đổi trang phục lập tức trở thành người khác. Tính cách cũng khác thường nhưng khí chất lại khiến người khác mê chết, cái này gọi là "hai mặt cuống hút"
"Bây giờ là lần thứ tư, sao chúng ta không tạo ra một kỉ niệm thật đẹp nhỉ?"
"Cái....ưm..."
Môi nhanh chóng bị cuống lấy, Wonyoung ôm chặt Jiheon ra sức chiếm lấy môi em, môi quấn môi lưỡi quấn lưỡi. Jiheon có hơi khó chịu với sự tấn công mạnh bạo này nhưng có vẻ Wonyoung lại chẳng muốn dừng lại.
…
"Jang Wonyoung đồ sói hoang, cút ra sofa đi"
Jiheon tức giận ném mền gối cho Wonyoung, đồ lợi dụng không chỉ hôn còn...nói tóm lại Jang Wonyoung đồ sắc lang mặt dày vô sỉ.
"Ơ ơ em xin lỗi mà~"
Wonyoung khóc ròng.
"Cút!!!!"
Wonyoung đành ngậm ngùi ôm mền gối ra sofa ngủ. Nàng còn có mặt thứ ba, đó là "sợ vợ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com