Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

YuJin (IZ*ONE) x Jiheon: Kẻ điên.

Baek Jiheon bị tổn thương não do một lần mắc kẹt trong xe buýt khi đến trường dẫn đến đầu óc lúc nào cũng điên dại. Còn mắc phải chứng bệnh tâm lý là sợ không gian hẹp và bóng tối. Vốn là trẻ mồ côi không cha không mẹ được đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa trị.

Vốn bệnh của em có thể chữa khỏi nhưng mỗi khi có người đến gần Jiheon cứ la hét ném đồ đạc vào họ. Chỉ có Ahn Yujin là người duy nhất mà em xem là bạn. Khác với mấy người kia hung hăng vào phòng trói rồi ép em uống thuốc chỉ có bác sĩ Ahn là hiền mẫu như thiên thần thôi. Bác sĩ Ahn xem qua hồ sơ của Jiheon phát hiện một điều có thể khiến em trở lại bình thường.

"Jiheon!!? Lại trốn sao? Hôm qua là dưới gầm giường hôm nay ở đâu đây?"

Yujin mở cửa bước vào đã không thấy bóng dáng Jiheon thừa biết người kia mỗi khi đến giờ uống thuốc lại trốn mình nhưng cũng không làm gì, Jiheon có bị tổn thương não thì tâm hồn vẫn dừng lại ở mức một đứa trẻ thôi.

"Jiheon~ Chin Chin đến rồi nè còn không ra chơi sao?"

Ahn Yujin đi quanh căn phòng vừa đi vừa lập lại câu nói, tiếng cười khúc khích vang lên từ bên trong tủ quần áo. Nhẹ nhàng mở cửa tủ, Jiheon ngồi bên trong che miệng cười.

"Jiheon mau uống thuốc nào"

"Hông uống"

"Tại sao!?"

"Thuốc đắng lắm, thích ăn kẹo hơn"

"Ngoan!! Uống thuốc xong tớ sẽ cho cậu ăn kẹo"

"Thật không?"

"Thật mà"

Yujin nắm lấy tay kéo Jiheon ra khỏi tủ ngồi trên giường, tay đưa cho em hai viên thuốc. Jiheon cầm lấy uống, mặt nhăn nhó vì vị đắng trong cổ họng. Vừa há miệng ra Yujin đã bỏ vào miệng Jiheon viên kẹo, vị ngọt liền lần át vị đắng.

"Kẹo ngon không?'

"Ngon ngon"

"Vậy sau này nếu ngoan ngoãn uống thuốc sẽ được cho kẹo biết chưa?"

"Dạ"

Hai tháng sau tinh thần của Jiheon hồi phục hoàn toàn chuẩn bị mọi thứ để trở về nhà cha mẹ nuôi mới. Nhưng em vẫn không thể nào quên cô bác sĩ xinh đẹp Ahn Yujin, đối với nàng em là bệnh nhân nhưng đối với em, nàng còn hơn cả một vị bác sĩ.

"Tinh thần hồi phục rồi, cảm thấy thế nào?"

Ahn Yujin đứng cạnh hỏi.

"Rất tốt!! Cảm ơn đã kiên nhẫn chữa trị cho tôi"

"Không có gì, đó là nhiệm vụ của một bác sĩ mà"

Jiheon lấy trong túi ra một bìa thơ đưa cho bác sĩ Ahn.

"Sau khi tôi đi hãy mở nó ra"

"Ừm tôi nhớ mà, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Jiheon rời đi, Yujin mở bức thư ra xem. Nội dung của nó khiến cô phải mỉm cười, Jiheon dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com