Chương 23 (END)
Xin chào mọi người, sau bao nhiêu năm bay màu thì mình đã quay lại. Mình biết chuyện này chắc sẽ không còn nhiều bạn đọc nữa nhưng đúng là mình nên cho nó một kết thúc. Cũng vì mình thấy trước kia văn chương không ổn nhưng được cái mạch truyện ổn định, giờ nhìn lại thì không hiểu sao mình lại có thể viết được như vậy nữa. Có thể cái kết này nó không được mọi người thấy hài lòng lắm nhưng mình cũng ráng cho nó một kết thúc thật viên mãn và cũng có thể kết thúc được bộ truyện này.
----------------------------------------------------------
Một tuần trôi qua kể từ khi Chung Quốc trở lại thế giới này. Mọi thứ dường như đã ổn định, ít nhất là bề ngoài. Cậu đã làm quen lại với cuộc sống mới cùng những người yêu thương, nhưng trong thâm tâm, cảm giác hụt hẫng vẫn không thể xóa nhòa. Đôi khi, cậu chỉ ngồi yên, nhìn qua cửa sổ vào những chiều tà, đôi mắt trầm ngâm, như thể tìm kiếm một điều gì đó đã mất.
Jimin, Taehyung, Yoongi, Namjoon, Seokjin và Hoseok – tất cả họ đều là những người cậu yêu. Họ là những người mà cậu đã dành trọn trái tim, mặc dù trong lòng, cậu không thể không nhớ về Jungkook. Một phần cậu biết rằng mình đã chọn đúng khi quay lại thế giới này, nhưng trái tim vẫn không thôi vương vấn những ký ức về Jungkook và tình cảm sâu sắc mà cậu dành cho cậu ấy.
Mỗi khi nhìn vào mắt Jimin, Taehyung hay Yoongi, cậu cảm thấy một sự ấm áp. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng vẫn có một khoảng trống mà chỉ có Jungkook mới có thể lấp đầy. Làm sao có thể quên được những ngày tháng cậu sống trong thân xác của cậu ấy? Làm sao có thể dễ dàng quên được tình cảm mà Jungkook dành cho cậu – một tình cảm chân thành và đầy hy sinh?
Cậu biết, dù có yêu thương tất cả họ, nhưng Jungkook sẽ luôn là một phần không thể tách rời trong trái tim cậu. Mỗi đêm khi nằm xuống, cậu không thể không nhớ đến những khoảnh khắc ngắn ngủi mà cậu đã có cùng Jungkook – khi họ còn là một, khi họ còn có thể chia sẻ mọi cảm xúc mà không lo sợ gì cả. Hiện tại thì mọi thứ đã không còn nữa, cậu có chút lạ lẫm, không quen.
Một buổi chiều, khi đang đứng một mình trong vườn, nhìn những bông hoa dần tàn, Chung Quốc cảm thấy lòng mình trống rỗng. Một phần trong cậu muốn quay lại với Jungkook, muốn một lần nữa được sống trong thế giới kỳ lạ đó, nơi tình cảm của cậu và Jungkook là thứ duy nhất tồn tại. Nhưng cậu cũng biết rằng dù có muốn, cậu sẽ không thể quay lại nữa.
Vừa lúc đó, Taehyung đến bên cậu, đặt tay lên vai cậu một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt của anh dịu dàng, nhưng có gì đó như lo lắng. Dường như anh đã nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Chung Quốc từ lâu.
_ "Em không ổn sao?" – Taehyung hỏi, giọng trầm ấm, đầy lo lắng.
Chung Quốc mỉm cười yếu ớt, không nhìn vào mắt Taehyung mà chỉ nhìn xuống đất. Cậu biết mình không thể giấu được mọi người, nhưng cậu cũng không muốn làm họ lo lắng.
_ "Em ổn mà. Chỉ là... đôi khi em cảm thấy như một phần trong em vẫn chưa trở lại. Em không biết phải làm gì với những cảm xúc này." – Cậu thở dài, cảm giác nặng trĩu trong lòng.
Taehyung im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau. Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh khiến cậu bớt đi phần nào sự cô đơn. Anh không nói gì, chỉ im lặng ôm cậu thật chặt. Và trong khoảnh khắc đó, Chung Quốc cảm nhận được sự an yên, cảm nhận được tình yêu mà anh đã dành cho mình.
_ "Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần sống cho chính mình. Em không phải chịu đựng những cảm xúc này một mình nữa. Em có bọn anh bên mình." – anh thì thầm bên tai cậu.
_"Đúng vậy, em có bọn anh mà."- đằng sau, Hoseok, Namjoon cũng bước đến bên cậu vì lo lắng.
Chung Quốc không đáp, nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp từ những lời nói đó. Cậu biết rằng, dù không thể quên được Jungkook, nhưng những người này – những người cậu yêu – đang ở đây, sẵn sàng cùng cậu vượt qua mọi thử thách. Cậu không thể sống mãi trong quá khứ, không thể mãi giam mình trong những ký ức về một người đã mất. Tình yêu mà họ dành cho cậu là thật, và cậu phải học cách chấp nhận nó.
Ngày hôm sau, cậu lại đi học, nhưng tâm trạng không còn như trước. Dù trái tim cậu vẫn còn một góc nhớ về Jungkook, cậu đã quyết định không để nó chi phối cuộc sống của mình nữa. Cậu đã quyết định sống trọn vẹn cho hiện tại, cho những người yêu thương cậu ngay lúc này.
Và rồi, cậu gặp họ. Yoongi nhìn vào mắt cậu với ánh mắt đầy tình cảm và hỏi:
_ "Em đã sẵn sàng chưa?"
Cậu mỉm cười, cảm nhận được niềm an ủi từ ánh mắt của anh.
_ "Em sẵn sàng, Yoongi à. Em đã hiểu rồi. Quá khứ là một phần của em, nhưng em không thể để nó kìm hãm mình nữa."
Seokjin ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên tóc cậu, rồi thì thầm:
_ "Anh sẽ luôn ở bên em, Chung Quốc. Mọi điều trong quá khứ, mọi nỗi đau, chúng ta sẽ cùng vượt qua. Em không cô đơn."
Chung Quốc cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của anh, của mọi người. Cậu biết rằng, dù cuộc sống sẽ không bao giờ giống như trước, nhưng ít nhất, hiện tại cậu đã có những người yêu thương thật lòng bên cạnh. Jungkook sẽ mãi ở trong trái tim cậu, nhưng cậu cũng cần phải sống cho chính mình, vì chính bản thân cậu xứng đáng có được một cuộc sống trọn vẹn, với những tình yêu chân thành.
Cuối cùng, cậu quay lại với tất cả những người xung quanh mình, không còn cảm giác hụt hẫng, không còn đắm chìm trong quá khứ. Cậu biết rằng dù không thể quay lại với Jungkook, cậu vẫn có thể yêu thương những người đã đến bên cạnh mình. Và cuộc sống vẫn tiếp tục, với những niềm hy vọng mới, và những tình yêu đầy ắp.
Rồi sẽ đến một ngày nào đó, cậu sẽ gặp lại được cậu ấy thôi.
END
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng bộ truyện này trong thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com