Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (1x1)


Đây là một cái kết khác
Jungkook x Chung Quốc 

Bản thảo này là mình vừa sửa lại, chứ trước đó đã được viết vào mấy năm trước rồi nhưng mà bị bí văn nên không thể đăng được. Xin lỗi các bạn nhiều.

————————————————

Câu chuyện ngoài lề: Một ngày bình yên bên nhau

Một buổi chiều muộn, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, trong cung điện của Nguyệt Chính quốc, bóng dáng một đôi tình nhân đang bước đi trong khu vườn hoa đầy thơm ngát. Hoa cúc vàng nở rộ dưới ánh sáng mềm mại của buổi chiều tà, cánh hoa nhẹ nhàng rung rinh theo gió, tạo nên một không khí thanh thoát, dịu dàng.

Chung Quốc, người đứng đầu Nguyệt Chính quốc, giờ đây không còn là vị vua trẻ lạnh lùng và xa cách. Sau bao nhiêu biến cố, sau bao nhiêu năm tháng hoán đổi linh hồn và tìm kiếm chính mình, cậu đã tìm được hạnh phúc thật sự. Và người mang lại hạnh phúc ấy không ai khác chính là Jungkook — người mà cậu đã yêu từ những ngày tháng ấy, khi thân xác và linh hồn họ còn hoán đổi lẫn nhau.

Bên cạnh Chung Quốc là Jungkook, người giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. 

_ "Chung Quốc nhi~ Quốc nhi~" – Jungkook chạy đến, giọng nói như tiếng chuông ngân vang giữa không gian tĩnh lặng của vườn hoa. Chung Quốc đang đứng ngẩn người nhìn những cánh hoa bay trong gió, suy nghĩ miên man về những ngày đã qua, khi một thân ảnh lao đến bên cậu.

_ "Chung Quốc nhi~ cậu không để ý đến tớ à?" – Jungkook nói, trong giọng điệu đầy nũng nịu và chơi đùa.

Chung Quốc giật mình, quay lại và nhìn thấy Jungkook đang chạy đến với ánh mắt tươi cười, tràn đầy sự tinh nghịch. Cậu không khỏi mỉm cười, trong lòng ấm áp đến lạ.

_ "Jungkookie, cậu xuống khỏi người tớ đi!" – Chung Quốc nói, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc, nhưng không giấu được sự ngọt ngào trong ánh mắt.

Jungkook cười tươi, đôi tay vẫn ôm chặt lấy người mình yêu, không buông ra dù chỉ một chút.

_ "Muộn rồi! Rõ ràng là cậu ôm lấy tớ rồi còn nói thế!" – Jungkook nói, giọng điệu rõ ràng có chút giận dỗi, nhưng ánh mắt lại không thể giấu được niềm hạnh phúc.

Chung Quốc không thể nhịn cười, tiếng cười của cậu hòa cùng tiếng cười của Jungkook, vang vọng trong vườn hoa.

_ "Hahaha!" – Chung Quốc bật cười, vẻ mặt dịu dàng không còn chút nghiêm túc nào nữa.

Dù cho cậu có nói gì thêm, Jungkook vẫn không buông tay, vẫn ôm chặt lấy người mình yêu. Hạnh phúc hiện lên rõ rệt trong đôi mắt của cậu, không cần phải giấu diếm gì nữa. Cậu không còn phải sống trong sự hoang mang, không còn phải dằn vặt bản thân vì không thể có được người mình yêu. Bây giờ, Jungkook đang ở đây, bên cạnh cậu, và đó là tất cả những gì cậu cần.

Chung Quốc cảm thấy ấm áp trong vòng tay của Jungkook, cảm giác an tâm mà cậu chưa bao giờ có. Dù cho trước đây, cậu đã phải đấu tranh ở thế giới kia nhưng giờ đây, khi đứng giữa không gian đầy hoa và ánh hoàng hôn, Chung Quốc chỉ muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

_ "Này, ôm tớ như vậy đủ rồi! Thả tớ xuống đi!" – Jungkook cảm giác bị ôm mãi như thế này cũng ngượng ngùng, hơn nữa còn bị mọi người nhìn thấy, làm cậu hơi xấu hổ.

Chung Quốc mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên một tia yêu thương. Cậu biết rõ, tuy Jungkook bề ngoài có vẻ kiên cường, nhưng thật ra cậu ấy rất dễ ngại. Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng không thể cưỡng lại được sự yêu thích của Jungkook.

_ "Bày đặt ngại ngùng gì nữa chứ!" – Chung Quốc nói, nhưng trong lòng lại không thể không yêu thương người đang ở trong vòng tay mình.

Cuối cùng, dù không muốn buông ra, nhưng Chung Quốc vẫn từ từ thả tay, để Jungkook có thể xuống đất. Nhưng cậu không thể giấu được nụ cười trên môi khi nhìn thấy Jungkook mặt mày đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn Chung Quốc, một lần nữa, ánh mắt của cậu ngập tràn yêu thương và ngọt ngào. Nhưng lúc này, không còn sự nghịch ngợm, mà là sự nghiêm túc và thấm đẫm tình cảm. Cậu không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Chung Quốc, và trong ánh mắt ấy, tất cả những gì cậu muốn nói đã rõ ràng.

Chung Quốc cảm nhận được sự chân thành từ ánh mắt của Jungkook. Cậu tiến lại gần, nắm lấy tay cậu ấy và kéo vào trong một cái ôm ấm áp. Cả hai đứng trong vườn hoa, không cần phải nói gì thêm, chỉ cần cảm nhận tình yêu đang tràn đầy giữa họ.

_ "Tớ yêu cậu, Jungkook." – Chung Quốc thì thầm trong gió.

Jungkook khẽ rút tay khỏi tay Chung Quốc, quay sang nhìn cậu, rồi từ từ cúi đầu hôn lên trán cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng.

_ "Tớ cũng yêu cậu, Chung Quốc." – Cậu mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Chung Quốc.

Và rồi, tất cả những lo âu, những nỗi đau trong quá khứ như đã hoàn toàn tan biến. Họ không còn phải lo lắng về điều gì nữa. Tình yêu của họ đã không còn bị cản trở bởi thời gian hay không gian. Bây giờ, cả hai đều biết rằng dù thế giới có thay đổi thế nào, dù cho có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, họ sẽ mãi bên nhau, cùng nhau xây dựng tương lai.

Trong không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa vẫn bay lả tả trong ánh hoàng hôn, và hai con người yêu nhau đang chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

Một lúc sau, Jungkook lại cười rạng rỡ, ánh mắt đầy ắp sự hạnh phúc và tự hào khi nhìn Chung Quốc.

_ "Vậy là chúng ta đã thuộc về nhau, đúng không?" – Cậu hỏi, giọng điệu đầy ấm áp và tin tưởng.

Chung Quốc nở một nụ cười hạnh phúc, gật đầu.

_ "Vâng, chúng ta là của nhau." – Cậu thì thầm, rồi bước đi bên cạnh Jungkook, tay trong tay, hướng về phía chân trời nơi mặt trời đang dần lặn.

Chỉ còn lại không gian tĩnh lặng, một không gian đầy yêu thương và sự bình yên. Câu chuyện của Chung Quốc và Jungkook sẽ mãi tiếp tục, như những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, chiếu sáng cuộc đời họ trong suốt những năm tháng phía trước.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com