Câu chuyện 12
Touman đang loạn, phải rất loạn nha mọi người. Tất cả các thành viên trong Touman hoảng loạn ôm đầu. Takemichi cũng đang hết sức cuống đây
Takemichi: ôi mẹ ơi chuyện quái gì đang diễn ra vậy
Chẳng là mấy ngày trước trong bang xuất hiện một nhân tố mới tất cả mọi người đều vây quanh ẻm mà bỏ mất một 'meo meo' nhỏ đang cố gắng gây sự chú ý
Mikey: Kenchin hôm nay đi ăn-
Draken: Xin lỗi hôm nay tao tới thăm Mimi rồi * chạy mất*
Mikey: chắc Baji sẽ không đâu. Baji hôm nay-
Baji: Hả, hôm nay à, A!, cảm ơn nha Mikey, tao đi công chuyện đây
Mikey:* tâm trạng xuống mức báo động* Mitsuya có việc gì không!?
Mitsuya:* đang may đồ* Mày thấy đấy dạo này có thêm người nên tao phải may thêm đồ * xoa đầu cậu* Mày thử tìm Chifuyu xem
Mikey liền bước đi tìm Chifuyu nhưng mà Chifuyu đang ở chỗ của Shinichiro làm việc và cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ
Mikey: Hứ, ta kiếm người khác
Đi được một đoạn cậu gặp Izana đang tính gọi anh thì cảnh tượng xảy ra trước mắt cậu. Mikey tự hỏi mình có bị loá không khi nhìn thấy Izana đang hôn một con nhỏ nào đó
Mikey rơi vào hố tuyệt vọng rồi bỗng nhớ tới Kisaki tâm tình nhẹ một chút cơ mà lúc tới nhà của Kisaki bỗng nghe thấy có tiếng
-Oi Kisaki mày cạnh Mikey lâu như vậy chắc lấy được lòng tin rồi hả
-Sao vậy, triển khai kế hoạch đi. Chẳng phải mày tiếp cận thằng đó để huỷ hoại Touman à
Mikey không hiểu sao nhưng lúc ấy cậu đã run và đã bỏ chạy thật nhanh cậu mong rằng mọi thứ đang xảy ra chỉ là một giấc mơ tất cả mọi người đều đang phớt lờ cậu
Cô đơn
Mikey liền mấy ngày sau không ai biết, giảng đường, lớp học, bang, nhà đều không có Mikey xuất hiện
Draken: *đấm vào tường* Chết tiệt Mikey đang ở đâu chứ
Mitsuya: Ba ngày rồi, mọi người báo với tao là các khu lân cận cũng không thấy
Izana: Em ấy còn không về nhà cơ, tao có chạy qua chỗ của Shinichiro nhưng ẻm không ở đó
Kisaki:* Im lặng*
Chifuyu: Kisaki mày có nghĩ cậu ấy ở đâu không?
Baji: Oi, thằng Kazutora về rồi này
Kazutora: Hú, Tao về rồi này, quà của chúng mày đây, Mikey đâu tao có mang mấy cái bánh Mochi mà cậu ấy thích về này
Bỗng cả lũ im lặng khiến Kazutora khó hiểu
Takemichi đứng một bên ngoắc ngoắc Kazutora rồi nói nhỏ: Thật ra mấy ngày nay Mikey không có ở đây cậu ấy đi đâu ...
Chưa kịp nói xong Kazutora chính thức phát hoả: Cái **, tao rời có mấy ngày mà chúng mày đối xử với bảo bối tao thế à
Draken: Không phải, mấy ngày trước Mikey có thích một con mèo nên tao đã tới đó nhận để làm quà cho cậu ấy
Mitsuya: Mấy ngày nay tao phải may bang phục cho mọi người nên bận
Baji: Tại Mikey thích mấy đồ ngọt nên tao đi học làm bánh cho cậu ấy
Chifuyu : Xe của Mikey bị hỏng một vài chỗ nên tao qua chỗ của Sano san giúp anh ấy
Kisaki: Tao có chút rắc rối riêng
Izana: Ema nhờ tao đi mua đồ với em ấy
Kazutora khẽ tặc lưỡi: tsk, Thôi rồi mọi người mau chia nhau tìm cậu ấy đi
Tất cả mọi người liền nhanh chóng tản đi. Takemichi cùng với Kazutora chạy tới mấy nới mà Mikey hay tới nhưng vẫn chính là không có kết quả
Phía bên Mikey, cậu cũng vừa ngủ dậy, cái bụng nhỏ đang biểu tình liền không nghĩ ngợi gọi điện oder một xuất cơm rang trẻ em và yêu cầu có gắn cờ
Mikey đang rất buồn phải rất buồn tới nỗi khóc luôn rồi. Ba ngày cậu không xuất hiện vậy mà chẳng ai quan tâm cả. Mikey hiện tại đang ở nhà của Kazutora, tại hồi trước Kazutora tặng Mikey một chiếc khoá dự phòng nhà anh nên mấy ngày nay dều ở nhà của anh
Ba ngày qua cậu đều mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại, cảnh tượng chính là Kazutora đã bị cậu đánh chết, mọi thứ xung quanh đều là máu. Tiếng nói, tiếng va chạm, tiếng xương vỡ tất cả hoà với nhau khiến đầu của cậu đau nhức
Ăn xong Mikey vứt cái hộp vào thùng rác, hai mắt cũng chĩu xuống dần dần cơn buồn ngủ đánh gục cậu. Mikey cuộn tròn trên sô pha thở đều đều
Giấc mơ lại bắt đầu xuất hiện như một thước phim cũ kĩ tua đi tua lại nhưng nó chân thật tới không ngờ cảm tưởng như cậu đã trải qua chúng rồi vậy. Nước mắt cứ rơi xuống âm thanh ngẹn ứ trong cổ họng phát ra ngắt quãng cho tới khi giọng nói vang lên kéo cậu ra khỏi giấc mơ
Là Kazutora, Mikey như vỡ oà cảm xúc vội ôm lấy anh run rẩy
Kazutora cũng không ngờ rằng cậu ở nhà mình. Anh cùng Takemichi tìm cậu tới tối mà không có thông tin gì đành trở về nhà, hộp bánh mua cho cậu đành tạt vào nhờ Izana mang về hộ
Kazutora lúc trở về thấy cửa không khoá liền có nghi vấn đến lúc bước vào nhà nghe thấy âm thanh thổn thức ở phòng khách, chiếc dép quen thuộc khiến tim anh đập rộn ràng. Là Mikey
Kazutora tiến lại gần, cậu đang ngủ có lẽ là một giấc mơ đáng sợ nào đó đã khiến cậu khóc. Anh hoảng liền ôm lấy cậu vào lòng và không ngừng gọi tên cậu
Mikey tỉnh dậy ôm chặt lấy Kazutora mà khóc, anh cũng không biết làm gì nhưng tim anh rất đau khi nhìn thấy cậu khóc. Một nụ hôn nhẹ giữa tiết trời thu se lạnh, cảm giác thật ấm áp và an tâm ít nhất là đối với hai người họ
Takemichi bỗng có siêu năng lực tàn hình: E hèm, ha ha, nêu tìm thấy Mikey rồi thì tao đi báo cho mọi người đây nha
Nói rồi Takemichi té nhanh, cơm chó tới bất ngờ Takemicchi không cản kịp, tội nghiệp ghê
-Mikey sao vậy, đừng khóc! Mày khóc khiến tao buồn đấy, dạo này mày đi đâu? Mọi người đều lo lắm đấy
Mikey thổn thức kể về những giấc mơ kia. Kazutora cười xoa đầu cậu rồi bỗng thú tính nổi lên
-Mikey, mấy ngày nay không gặp mày thật sự tao rất....
Mikey thấy mùi nguy hiểm tính đấm anh mấy phát nhưng mà bị chặn lại
-Baby, tối nay là việc của chúng ta
Họ đã 'quất nhau' cả đêm :)))
Sáng hôm sau khi mọi người biết Kazutora đã tìm được Mikey nên rất yên lòng. Chỉ là giáo viên có chút thắc mắc
-Mikey kun dạo này bị sao mà nghỉ hoài vậy??
Mấy người kia hoàn toàn bình thường nhưng Takemichi lại toát mồ hôi hột: nếu nói ra sợ họ phải 'bóc lịch' mất
Câu chuyện 12 kết thúc: Kazutora đêm ấy rất sung mãn
Cảm ơn bạn đón đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com