End
-Mikey, tỉnh rồi hả
Mikey lừ đừ ngồi dậy, đôi mắt vô hồn thâm quầng nhìn mọi thứ xung quanh. Là một khu giải trí bị bỏ hoang phía trước là Sanzu với bịch taiyaki vẫn còn nóng
Quả nhiên chỉ là mơ
Mikey tự cười giễu mình, cậu có tư cách gì để ở bên họ chứ. Giấc mơ luôn cho ta cảm thấy hạnh phúc còn thực tại lại khắc nghiệt đến sợ
-Mikey, ổn chứ
Sanzu lo lắng chạy lại kiểm tra Mikey nhưng cậu lạnh nhạt lắc đầu gạt tay gã mà tiến tới bịch taiyaki
-Sanzu tao muốn ở một mình
Sanzu tính mở lời nhưng cái ánh mắt vô hồn như hố đen kia nhìn gã chỉ có thể lùi lại. Đợi khi cửa đóng lại, từ trong mắt đã phủ một lớp nước rồi. Từng giọt lại từng giọt thi nhau chảy xuống, Mikey cố gắng lau đi những giọt nước mắt kia nhưng càng lau chúng lại xuất hiện càng nhiều. Cuối cùng cậu chẳng thể kìm nén được nữa
Âm thanh vang qua cách cửa Sanzu nghe rất rõ 10 năm qua gã luôn bên cậu nhưng chẳng có được nụ cười của thiếu niên ấy. Sanzu đơn giản nghĩ rằng gã đã có được lòng tín nhiệm nhưng không. Mikey trước kia và bây giờ thật khác, Sanzu tay để lên cách cửa nắm chặt, hàm răng cũng nghiến lại
Là gã yêu cậu, từ cái lần cậu cứu gã và cho gã gia nhập vào Touman. Sanzu muốn ôm lấy cậu cảm nhận hơi ấm từ con người nhỏ bé kia chứ không phải chỉ quan hệ xác thịt
Gã biết và gã cũng hiểu, gã so với mấy kẻ kia chẳng là gì cả. Vậy nên nếu không thể ra ánh sáng, gã sẽ nhấn chìm cậu cùng gã vào màn đêm
Rồi màn hình hiện lên, gã nhìn thấy kẻ mà gã đã từng ghét, con rồng đó không thể lẫn đâu được còn có Takemichi
(Chỗ này sẽ khác với chap 204 đấy, người tới gặp Mikey không chỉ có mình Takemichi đâu còn có cả Draken và mấy người kia nữa)
Sanzu hừ một tiếng rồi đi tới đấy gã sẽ giải quyết những kẻ đó. Những phát súng, những viên đạn lạnh lẽo xuyên qua thân ảnh
-Takemichi tới đây thôi
Lòng súng chuẩn vào đầu của Takemichi bắn nhưng tay gã lại chảy xuống những chất lỏng đỏ chói mắt. Quay đầu lại là Mikey
Mikey nghe thấy tiếng súng vội vàng chạy tới nhưng thứ kinh hoàng khiến cậu sợ hãi. Mitsuya, Kazutora, Chifuyu nằm trên vũng máu, Draken trên ngực chảy dài vệt đỏ và Takemichi đang bị bắn. Cậu lúc ấy theo bản năng rút súng bảo vệ Takemichi nhưng lại bị cảnh sát hiểu lầm, cảm nhận sự lạnh lẽo từ lồng ngực
A! Là cậu bị bắn rồi, người bắn cậu là Naoto. Mikey quay lại mỉm cười nụ cười của thiếu niên 15 thứ cậu đã đánh mất rất lâu. Mikey không thể nghe gì nữa, ngã vào lòng của Draken bên cạnh tay chạm lấy Mitsuya, Kazutora và Chifuyu
Mọi người tao trở về rồi
Sanzu như phát điên lên không ngừng gào gọi Mikey. Takemichi cũng nhanh chóng lại gần
-Ta...michi, tao...về rồi
Cuối cùng là nhắm mắt nhưng cậu cười là nụ cười thuần khiết nhất. Trong giây phút ấy cậu nhìn thấy mái tóc vàng của mình đang hạnh phúc bên mọi người
Chúc hạnh phúc, Mikey
Hôm sau mọi trang báo đều đưa tin, người dân Nhật Bản vui mừng còn những người trong cuộc chẳng thể nào vui nổi. Những anh em Touman cũ tập hợp lại ngôi đền xưa kia để tưởng nhớ
Takemichi: *nói trong nước mắt trước di ảnh của Mikey* Mừng mày trở về Mikey
Hina ở bên cạnh cô ôm lấy Takemichi cả hai cùng khóc. Hôm ấy Mikey đã trở về với họ
-Này Mikey, dậy đi
Mikey tỉnh lại, ngơ ngác nhìn mọi người bỗng nước mắt cậu chảy xuống khiến mọi người hoảng loạn
Baji: Draken mày làm gì cậu ấy khóc rồi này
Draken: Tao có làm gì đâu
Chifuyu: Mikey sao vậy
Mitsuya: Đừng khóc mà
Izana: Có chuyện gì xảy ra sao
Kisaki: Tao vừa đi có chút xíu chúng mày làm gì cậu ấy vậy
Kazutora: Cậu bị đau ở đâu sao
Mikey không nói chỉ lắc đầu. May quá đó chỉ là giấc mơ mọi người vẫn ở bên cậu. Mikey cười nhưng nước mắt vẫn rơi là những giọt nước mắt hạnh phúc
-Mọi người, em yêu mọi người lắm
Họ hơi ngừng lại một chút rồi cùng nhau cười phá lên tất cả ôm lấy cậu
-Chúng tôi cũng yêu em Mikey
Ờm buổi sáng thật ấm áp trong cái tiết trời lạnh này nhưng mà có ai để ý chàng trai tóc đen đang ngồi một bơ vơ ở phòng khách không
Takemichi: Đáng lẽ tui không nên tới đây
Mấy tháng sau
-Không, tại sao anh phải mặc váy cưới chứ
Mikey giãy giụa lẩn tránh chiếc váy cưới tuyệt đẹp mà Mitsuya đã làm. Ema thở dài cầm lấy chiêc váy
-Mikey mặc hôm nay thôi có sao đâu. Nhanh lên còn 3 tiếng nữa vào lễ cưới rồi đừng để em nóng
Nhưng đây là Mikey mà cậu liền chạy khắp phòng. Được lắm Mikey, Ema liền ra hiệu cho Hina và cả hai rất vất vả mới có thể bắt cậu lại
Sau 2 tiếng vận lộn cuối cùng Ema và Hina thở phù một tiếng. Mikey giận dỗi nhưng chẳng thể làm gì được đành ngoan ngoãn ngồi im cho hai người kia trang điểm cho mình
Chuông báo hiệu vang lên, 7 chàng trai trong bộ vest trắng hồi hộp nhìn cánh cửa mở ra Mikey được ông nội dắt vào. Ok tui sẽ bỏ qua cái chi tiết thề non hẹn bể
Chiếc xe sang trong được đậu trước đền thờ ngay lúc ấy Mikey dường như nhìn thấy nụ cười của chàng trai tóc trắng. Cậu ta mấp máy môi nhưng cậu không nghe được gì hết nhưng cũng không để tâm vui vẻ tung đoá hoa nên và tất nhiên đoá hoa ấy rơi xuống chỗ của Takemichi. Mọi người cười rộ lên, Takemichi ngại ngùng đưa đoá hoa cho Hina
Cuộc sống về sau chính là rất sung túc và hạnh phúc. Draken và Mikey cùng với Shinichirou thành lập một công ty moto có tiếng, Baji với Chifuyu và Kazutora có một tiệp thú cưng nhiều người biết, Izana và Kisaki có một tiệm bánh ngon nức tiếng không chỉ ở Nhật mà còn trên thế giới, Mitsuya là nhà thiết kế được coi là ngàn năm có một
Thật tốt nhỉ
Ừm, mọi thứ đều hạnh phúc, tạm biệt nhé
Câu chuyện kết thúc tại đây
Cảm ơn bạn đón đọc
Giải thích cho mọi người nếu không hiểu: tui viết kiểu như là song song với nguyên bản
Giống như bạn và 'bạn' của hai thế giới song song ấy. Mikey trong đây là có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, 'Mikey' còn lại là hình mẫu tưởng tượng của tui trong trường hợp Takemichi không thể giúp được Mikey, cũng như các sự việc diễn ra theo đúng nguyên bạn của truyện còn tình cảm nhân vật là do tui diễn biến
À tui đang chuẩn bị ra bộ mới đấy
Mong mọi người sẽ chào đón ẻm 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com