Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C H Ư Ơ N G _ 20〖end〗 ⏎

Shima:Tao tới gặp tình yêu của mình_nó nói rồi nắm lấy tay em giơ lên

*Bốp*...một cú đá mạnh vào anh,nhưng may mắn là né được...không là chầu diêm vương rồi.

Mikey:Mày...BIẾN!_anh chạy và đá em

Shima:Ở lại chút làm gì căng

Take:Em có chút mệt...lên phòng đây_em bỏ lên phòng và đóng cửa lại

Phía dưới
Sanzu:Mày đã nói gì với em ấy!HẢ!_anh lao đến và đấm vào mặt Shima

Shima:Tao chưa hề

Hanma:Biến đi

Shima:Được thôi_nó bỏ về

Mikey:Em ấy...có biết gì không

Draken:Tao nghĩ là không đâu

Kisaki:Tao mong rằng vậy

Mitsuya:Về phòng nghỉ ngơi đi,tao cũng về phòng đây

All:Ừm..._tất cả bọn họ bỏ về phòng của mình để nghỉ ngơi

Bên phía em
Vừa mới vào phòng thì em đã ngồi sụp xuống mà khóc

Take:Hức....oa...oa..._em khóc thật rồi

Take:Tại sao chứ...hức...tại sao!_em gào lên và đấm vào tường,máu cũng vì vậy mà chảy ra

Take:Tôi phải làm sao đây...giữa tình yêu và trả thù...hả...ông trời...hức_em cuối gầm mặt xuống đầu gối và khóc

Khóc một lúc thì em cũng mệt mà ngất đi.Nhưng em nào biết,đã có một người đứng ngoài cửa mà âm thầm lắng nghe...người đó cũng đau lắm chứ...nhưng chẳng thể làm gì,đằng lặng lẽ rời đi trong im lặng về phòng của mình và coi như chưa có chuyện gì xảy ra để em trả thù mình...

Kể từ ngày hôm đấy,em cũng làm như chưa có chuyện gì xảy ra và vui vẻ cùng họ sống với nhau qua ngày...nhưng trong thâm tâm em đau như nào.
Cứ như thế cho đến ngày sinh nhật của em.

Buổi sáng thức dậy,em đã mau chống VSCN và bước xuống lầu.
Vừa xuống thì em đã nhìn thấy anh Draken ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu.

Take:Ken-kun..buổi sáng tốt lành_em mỉm cười dịu

Draken nghe thấy tiếng của em thì vui vẻ ngước lên nhìn

Draken:Michi-chan...em cũng buổi sáng tốt lành.Em lên thay đồ đi,anh chở đi ăn và đi chơi

Take:Vâng_em xoay lưng bỏ lên lầu lại và về phòng thay quần áo.

Thay xong,em bước xuống lầu và cùng Draken đi chơi vòng quanh,nào là công viên giải trí,TTTM rồi dắt đi vòng quanh khu Tokyo.

Em đã cười rất nhiều...Anh cũng vậy...nhưng họ nào biết...sắp có một việc vô cùng hệ trọng xảy ra...

Đi chơi xong thì anh chở em về nhà,em bước vô nhà thì thấy tối thui...bỗng một bàn tay nào đó che mắt của em lại và dẫn em ra ngoài vườn.Bỗng người ấy dừng lại và từ từ mở tay ra khỏi mắt em...

Em mở to mắt ngạc nhiên...bọn họ tốn cả ngày để bày trí sinh nhật cho em ư...
Em đưa tay lên che miệng,thể hiện sự ngạc nhiên của mình...

Smiley:Haha...Takemichi à,chúc mừng sinh nhật em

All:Chúc mừng sanh thần của em...Michi-chan!_bọn họ cùng lúc nói

Draken:em mau đến thổi nến đi Michi-chan_Anh đặt tay mình lên vai em rồi đẩy em đến trước bánh sinh nhật

Em cũng nhắm mắt và chấp tay lại ước nguyện...còn bọn họ thì đang chụp ảnh em làm kỷ niệm...em sau khi ước nguyện xong thì thổi nến...vừa thổi thì ngay trên màn hình chiếu lớn được bọn họ lắp để coi phim chung cũng em...

Trên màn chiếu là hình ảnh của em trai Takemichi bị sát hại và hãm hiếp....Bọn quái nhân ấy đã quay lại clip và tung lên trên mạng xã hội...

Bọn họ khi thấy trên màn hình thì hoảng mà quay sang nhìn em.Khuôn mặt của em không cảm xúc mà đi lại trước màn chiếu...

Bỗng tiếng vỗ tay vang lên *bộp...bộp...*
Từ ngoài cửa bước vào một người con trai.

Shima:Wow...wow...món quà tuyệt chứ Takemichi...~

Take:Im đi

Shima:em mà anh tổn thương đó ~...À quên,thấy sao hả bọn kia

Koko:Mày...

Shima:Hahahahaha....tao đã nói rồi,một món quà tuyệt vời ~~~~

Sanzu:Bọn bây đâu!LÊN ĐÂY

Giọng nói anh vừa thốt lên thì một đám người chạy vào...

Hakkai:Lên đấm bỏ mẹ thằng khốn kia cho tao_bọn họ định lao lên thì...

Em nắm lấy cây súng được dấu sau lưng và dơ lên chĩa vào đầu Mikey.Tất cả người ở đó bất động và ngạc nhiên

Mikey:Takemichi...em cứ bắn để trả thù cho em trai mình

Take:Anh im đi!

Take:Nói...tại sao lại giết em tôi.HẢ!Nó đã làm nên tội tình gì với mấy người mà mấy người lại làm như thế...HẢ.
.hức...hức...

Mikey:Xin em đừng khóc trước mặt anh,anh đau...

Shima:Bắn đi Takemichi _Nó cười và hối thúc em bắn

Mikey:Vào lúc đấy...anh không hề giết em trai em,bọn nó là đàn em dưới chướng của một thằng trong bang bọn anh nhưng chỉ là đội phó phiên đội 9 nên anh không để tâm.

Mikey:Nào ngờ nó lại làm ra việc tài đình như thế...anh nói thật bọn anh không hề giết em trai em...em tin chứ...?

Takemichi em nghe vậy hơi hoang mang và đứng bất động tại đấy.Thì giọng hét của nó vang lên

Shima:Mẹ nó,bắn nó đi thằng kia.Mày không bắn để tao_nó cầm cây súng lên và bắn về phía Mikey nhưng Draken đã chạy ra chặn

*bằng...*

Máu chảy xuống và anh đang ôm thi thể một người con trai xinh đẹp...đúng vậy...
Em đã chạy lại và đỡ cho anh một phát đạn...

Draken:TAKEMICHIIIIIII

Mikey:Take...mi..chii_giống nh run lên từng đợt gọi tên em

Mitsuya:Bắt nó lại

Tất cả đàn em của anh lao về phía nó và bắt lại.

Hanma:Giam nó vào ngục đi

Đàn em:Vâng

Bọn họ chạy nhanh đến chỗ của em và run rẩy.

Smiley không còn cười nữa mà khuôn mặt đã đẫm lệ của những giọt nước mắt

Kisaki:Takemichi à...em...em cố lên...anh anh...

Take:Tetta-chan...chắc không được rồi...

Rin:Không được...?

Shin:Take-chan à...cố gắng lên em...

Senju:Anh xin em mà Takemichi...cố lên

Waka:Đừng bỏ bọn anh mà...

Koko:Xe cứu thương sắp đến rồi,em ráng lên nha...

Inui:Anh xin em Takemichi...đừng bỏ anh đi...

Take:Rin và ...Ran à...

Rin&Ran:Bọn anh đây_hai người cố gắng nén nước mắt vào trong

Take:Đừng...dành nhau pudding...rồi đánh nhau nhé

Take:Mikey nữa...đừng-...ăn nhiều Taiyaki quá...sẽ không tốt đâu...

Take:Kisaki và Koko nữa....đừng có cố mà làm việc đến kiệt sức...sẽ chẳng còn em ôm các-...anh nữa đâu...ha...

Take:Em nghĩ mình...không..hớ...cầm cự được rồi...kiếp này không bên nhau được rồi...hẹn mọi người kiếp sau nếu có duyên nợ...Tạm...biệ-..._tay em ngã xuống,hơi thở cũng tắt

Ran:Khô...không ...làm..làm ơn...

Kisaki:Ta..ke...-chan à...tỉnh...tỉnh lại đi em

Izana và Kaku đi nhanh lại phía em rồi quỳ xuống lay lay em.

Izana:Dậy...đi Takemichi à...

Kaku:Anh sẽ làm món khoai tây chiên cho em mà...Take-chan...dậy đi em...

Tất cả bọn họ đều rơi nước mắt mà gào khóc người con trai đang nằm trong lòng của Izana mà lạnh dần theo thời gian...

Ngày hôm sau,bọn họ liền làm đám tang cho em...bạn của em cũng có mặt tại đấy...

Hina và Yuzuha khóc đến ngất đi...nhờ có Emma và Akane đỡ nên không sao...
Đám Akkun thì mặt tái nhợt mà nhìn em trong quan tài...

Khi lễ làm xong,tất cả mọi người đều đi ra ngoài ...chỉ có Mikey ở trong và nhìn ngắm em thật lâu...sau đó cuối xuống và hôn nhẹ lên đôi môi khô của em...anh rơi nước mắt rồi gào khóc...

Mikey:Tại..sao chứ...em có thể giết anh để trả thù cho em trai mình mà...tại sao lại đỡ đạn cho anh chứ Takemichi...TẠI SAO!!!

Nếu các bạn còn nhớ khúc em Takemichi khóc trong phòng của mình và có người nghe lén...đó là Mikey...Anh không yên tâm khi thấy em mệt mỏi bước về phòng...chỉ đằng âm thầm muốn vào xem em,nào ngờ lại biết được tin động trời đấy...

Sau khi Mikey đi ra thì lần lượt các anh cũng đi vào nhìn ngắm em ầm cuối cùng rồi bước ra ngoài...

Qua ngày thiêu em thì chẳng ai thấy các thành viên cốt cán quan trọng trong Phạm Thiên nữa...kể cả tổng trưởng cũng chẳng thấy...

Sau ngày hôm ấy...tầm một tuần sau thì cành sát thấy được rất nhiều thi thể chết...nhưng mỗi thi thể lại ở một nơi khác nhau...Điều khiến cảnh sát khó hiểu rằng,mỗi cái xác đều có một tấm hình của cậu trai tóc vàng thổi nến sinh nhật và một hủ gì đó nhỏ bên trong đựng thứ bột gì đấy.
Khi khám nghiệm thì thấy đó là tro cốt....

_________________________
Hết chap 20

Và cũng end truyện luôn rồi...

À còn Shima nó đã bị giết rồi nha,trước khi các anh tự tử thì nó đã bị bọn họ giết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com