Gia đình không trọn vẹn
" Thằng nhóc ngốc nghếch này con khóc gì vậy hả ?? Mới mấy câu đã khóc, yếu đuối như cha mày vậy !!" - bà ta bực dọc đẩy đẩy đứa con đang ôm chân mình gào khóc
" Cô câm cái miệng lại đi, không thích đường hoàng cứ nhảy vào kiếm chuyện giờ thì đẹp mặt rồi " - mọi người xung quanh vì tiếng khóc của đứa trẻ mà tập trung sự chú ý, có vài người bắt đầu bàn tán khi nghe được những lời tranh cãi ban nãy khiến ông ta mất hết mặt mũi liền nắm tay lôi vợ mình đi
" Cảm ơn con " - bà đặt tay lên vai Almond, vẫn chưa hết được cơn run rẩy
" Không có gì đâu cô, những người như vậy không xứng được đối xử đàng hoàng nhưng mà...con nặng lời với họ như vậy cô có giận con không ? Dù gì ông ta..cũng là ba.." - Almond để ý tâm trạng của bà hơn là phải tập trung tới những kẻ dư thừa khác
" Không sao, con mắng đúng mà, ông ta có gì tốt để được khen ngợi chứ, chỉ là Progress của cô tội nghiệp, sống thiếu thốn tình thương, cô không muốn nó biết rằng bố nó là một kẻ như vậy " - bà mím môi nhìn về phía Almond, yếu đuối như sắp vỡ vụn ra từng mảnh
" Con sẽ không nói cho em ấy biết đâu cô yên tâm, em ấy biết không có gì tốt cả, con chỉ muốn em ấy được sống một cách vô tư như vậy mãi mãi mà thôi " - Almond nhìn về phía Progress, cậu đang nở một nụ cười tươi khi bắt gặp ánh mắt của Almond, ánh sáng đẹp đẽ ấy, Almond sẽ không cho phép bất cứ ai vấy bẩn nó
" Cô mệt rồi, chúng ta về thôi con " - bà đập nhẹ lên mu bàn tay Almond rồi đợi cậu đi gọi Progress
Suốt quãng đường đi, bà cứ im lặng không nói lời nào khiến Progress cũng nhận ra điều kỳ lạ, cậu hỏi nhưng bà cũng không thừa nhận, Progress chỉ có thể quay sang bám lấy Almond gặng hỏi, chỉ khi Almond đưa ra 1 lời giải thích hợp lý rằng bà có lẽ đã mệt rồi thì cậu mới yên tâm gục đầu lên vai người yêu ngủ 1 giấc đến tận nhà.
Almond ôm Progress lên đến tận phòng vì cậu chạy nhảy nên giờ ngủ rất sâu giấc, mẹ của Progress cũng vào phòng khoá cửa, bà cần sự yên tĩnh. Almond hiểu nên không quấy rầy bà, chỉ ra ngoài sân vườn dạo quanh. Trời cũng đã sụp tối, Almond nhận được một cuộc gọi, từ người mà cậu chán ghét nhất, trên màn hình hiển thị vỏn vẹn 1 chữ : mẹ.
" Khi nào con về nhà ?" - giọng điệu lạnh lùng quen thuộc vang lên phía đầu dây
" Không biết, về làm gì ?"
" Con nói hay thật, có nhà không về lại lang thang ngoài đường, đến tìm thằng kia nữa phải không ?"
" Thì ?"
" Nói chuyện với mẹ cho đàng hoàng ! Mau quay về đi đừng làm chuyện vô ích nữa "
" Cứ xem như con chết rồi đi, mẹ cứ làm việc của mẹ, chúng ta trước giờ đều vậy mà "
" Con nói chuyện điên khùng gì vậy ? Con là con trai mẹ, để con trai mình bên ngoài không rõ sống chết là chuyện một người mẹ nên làm hay sao ?"
" Vậy con trở về đó rồi sống như một kẻ đã chết rồi thì sao ?"
Đầu dây bên kia nhất thời im lặng
" Cuối tuần này con sẽ về " - Almond nói xong thì cúp máy ngay
Almond đi đến bên giường Progress, cậu đang ngủ hết sức say sưa, hàng mi đen dày thỉnh thoảng cử động khẽ, chân mày cũng đôi lúc nhíu lại vì những giấc mộng không vui. Almond luồn tay vào mái tóc đen mềm của cậu, ánh mắt ngập tràng sự dịu dàng và yêu thương, nếu Progress nhìn thấy dáng vẻ này của Almond ắt hẳn sẽ cho rằng : anh yêu em muốn chết. Và thật sự là như vậy, Almond yêu cậu đến chết đi sống lại, yêu đến mức khiến một kẻ mơ về cái chết cũng bừng tỉnh để tìm kiếm ánh sáng hy vọng le lói.
Những ngày sau đó là những ngày tuyệt vời nhất, gia đình 3 người, hạnh phúc hoà hợp, mỗi ngày đều ngập tràn những niềm vui, mẹ Progress chỉ hai đứa trẻ nấu nướng, Progress chỉ cả hai chơi đàn còn Almond thì người ghi lại hết tất thảy những khoảnh khắc tốt đẹp đó. Có lẽ đối với cả 3, đây chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời họ. Một chuỗi dài bất hạnh cuối cùng cũng xuất hiện vài giọt nắng ấm áp dù là nhỏ nhoi cũng không khỏi khiến tâm hồn run rẩy hạnh phúc.
" Không phải bỏ vào cái này đâu, kết hợp lại dở chết được á Almond " - Progress không chịu cho Almond kết hợp 2 loại nhân bánh là sầu riêng và việt quất
" Lỡ ngon thì sao em đã thử đâu mà biết được " - Almond giành lấy chai sốt, dùng đôi tay dài để ngăn không cho Progress với theo
" Khỏi cần thử luôn cũng mắc ói rồi, anh ăn gì như cho heo ăn vậy đó, trộn tùm lum hết trơn " - Progress tay thì với miệng thì mắng như cái máy xay công suất lớn
Mẹ Progress ở bên không ngăn cản mà cười khúc khích rồi quay sang tiếp tục làm phần bánh của mình, bà vui vẻ cũng phải thôi vì bà ăn phần bánh tự mình làm, chẳng có gì lo ngại bằng con trai bà phải ăn chung bánh với người yêu nó mà công thức thì hơi chột bụng.
" Thấy chưa em nói dở mà không tin giờ ai ăn đây ?" - Progress mới ăn 1 miếng đầu đã muốn nôn ra bàn may là cậu nhịn lại kịp
" Anh sao mà biết được, 50 50 mà " - Almond đẩy dĩa bánh về phía Progress, khôn ngoan hơn cho Progress thử độc rồi bản thân không ăn
" 50 50 cái gì em đã cảnh báo rồi thì phải là 100 dở "
" Được rồi ăn với mẹ đi, có 1 cái bánh mà 2 đứa cãi nhau từ sáng tới giờ không ngưng, tai mẹ sắp rớt ra ngoài luôn rồi " - bà cắt phần bánh của mình rồi đẩy sang cho hai đứa
" Tại ảnh cứng đầu chứ bộ, không nghe lời con "
" Tại ẻm không nói chuyện đàng hoàng mà mẹ, ẻm nói nhẹ nhàng là con nghe rồi "
" Ừ em đâu phải người nhẹ nhàng, anh không thích em nữa chứ gì " - Progress trợn mắt
" Chứ sao nữa ngừoi yêu gì mà cái mỏ xon xỏn à "
" Vậy hai đứa có vẻ không hợp rồi ha, vậy mẹ chứng kiến cho hai đứa, chia tay đi rồi đứa nào về nhà nấy " - bà chịu thua sự cứng đầu của cả hai nên nói thẳng cho hai đứa kết thúc, rốt cuộc hai đứa trẻ cũng ngậm miệng ngồi ăn phần bánh của mẹ mà không có cuộc chia ly nào, thương nhau lắm thì cắn nhau đau, cãi thì cãi vậy chứ đời nào mà chịu chia tay
" Mai anh phải về nhà một chuyến rồi, em ở nhà nhớ ngoan nha " - Almond nằm kế bên bỗng mở lời
" Anh về hả ? Có sao không anh ?" - Progress nhớ rõ là mẹ Almond không thích cậu, cậu cũng không nỡ nhìn người nhà người yêu xung đột
" Không sao đâu, anh về nói chuyện thôi, bà ấy cũng không nhốt anh vào viện được nữa đâu " - Almond mỉm cười ôm Progress vào lòng
" Tại sao ??" - Progress ngước mặt lên nhìn Almond
" Vì viện tâm thần cũng không chịu nổi anh nữa " - Almond mỉm cười
"..."
Sáng hôm sau, Almond trở về nhà, đi thẳng lên phòng của mẹ, quản gia đã thông báo cho bà biết ngay từ khi cậu vào cổng nên dám chắc bà đang đợi trong phòng
" Về rồi đó hả ? Không về nhà khiến con sống thoải mái lắm à ?" - bà khoanh tay ngồi ở bàn làm việc liếc nhìn Almond
" Con thoải mái hay không mẹ không biết à ?" - Almond biết tỏng bà kiểu gì cũng cho người theo dõi cậu
" Rốt cuộc vẫn không chịu chấm dứt với thằng đó chứ gì ? Vậy cũng sẵn sàng nhận lấy hậu quả rồi phải không ?"
" Hậu quả gì ? Giống như ba hả ?"
" POOMSUWAN !!" - bà lạnh giọng, đập mạnh tay xuống bàn đến mức đồ vật trên bàn tiếp nhận một cơn run chấn
" Con nói sai gì sao ? Hay mẹ cảm thấy chột dạ ? Mẹ thấy có lỗi với ông ấy ?"
" Vớ vẩn !! Ông ta mới là người có lỗi với mẹ, bây giờ con bảo vệ ông ta mà chỉ trích mẹ à ??"
" Ông ấy không có lỗi với mẹ "
" Ông ta có !!"
" Vậy thì ông ấy cũng đã trả giá bằng cách cho mẹ lợi dụng cả đời rồi "
" Con nói cái gì !!?" - bà ấy nhìn Almond bằng vẻ mặt mang chút kinh hoàng, cứ như nhìn thấy cơn ác mộng bà chôn giấu bấy lâu
" Mẹ tưởng con ngu hả ? Con mang gen của mẹ mà, ít nhất cũng phải có 1 phần đầu óc xảo quyệt đó rồi, mẹ cố giấu bao nhiêu cũng không giấu được cả đời "
" Năm đó mẹ và cha đều không yêu nhau, cha là ngừoi đồng tính mẹ và ông nội đều biết nhưng ông không chấp nhận, mẹ một mặt nói rằng bản thân sẽ từ chối giúp cha nhưng cuối cùng vì nhận lời nâng đỡ của ông mà đẩy cha vào con đường cùng, ông ấy cũng tin mẹ, tin rằng nếu giữa 2 người có 1 đứa con thì mẹ sẽ đồng ý ly hôn "
" Nhưng mẹ thì sao ?? Mẹ đã phụ lòng tin của ông ấy, mẹ tham lam vô độ về tương lai toả sáng của mình, lựa chọn giam cầm ông ấy ở ngôi nhà này, ông ấy đã tin mẹ cả đời, con cũng cho rằng đó là điều ngu ngốc nhất đời này của ông ấy "
" Nếu mẹ không làm vậy thì mẹ phải làm gì !!?? Một kẻ tầm thường như mẹ phải thế nào ? Quyền thế của ông con 1 tay che trời, mẹ không thể phản kháng, chỉ là một kẻ chơi đàn vô danh, mẹ không có quyền mưu cầu được bước lên cao hay sao !!??"
" Mưu cầu của mẹ là đạp lên cuộc sống và hạnh phúc của người khác ? Hạnh phúc của mẹ là đổi từ từng nỗi đau của cha ? Thứ ước mơ của mẹ làm con thật ghê tởm !" - Almond cười khẩy
CHOANG !
Bà ta ném thẳng cái ly miễn vào người Almond, chiếc ly thuỷ tinh mỏng nên ngay lập tức vỡ nát khi va chạm vào người Almond, mảnh thuỷ tinh vỡ bay thẳng lên sượt qua vùng da sát mắt cậu, máu lập tức chảy từng giọt nương theo gò má, trông cậu đầy đáng thương nhưng cũng đầy mạnh mẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com