CHAP 10
🌟 CHAP 10 🌟
Hôm nay là ngày hiếm hoi Cung Tuấn được thong thả ở nhà với Triết Hạn, cậu giấu tiệt mọi việc phát sinh với anh.
May mà những năm gần đây Triết Hạn rất ít chú ý đến tin tức của giới showbiz nên mới giúp cậu được như ý nguyện. Tuy phát sinh chút rắc rối nhỏ nhưng chỉ cần nghĩ được ở bên anh thì bao nhiêu lo lắng đều là dư thừa.
"Tuấn tử! Suy nghĩ cách anh nói, về cẩn thận!" - quản lý Từ tiếp tục khuyên cậu đáp ứng cách thức dập tắt tin hắc kia, dù biết cậu không dễ dàng đáp ứng nhưng khuyên cậu cũng là trách nhiệm của anh.
"Em sẽ suy nghĩ! Cám ơn anh đã chở em! Tạm biệt!"
Cung Tuấn gật đầu đáp ứng, thật lòng không hề đồng tình việc này, lợi dụng niềm tin của người khác là không nên.
Nhưng cậu cũng hiểu cái khó của quản lý Từ nên đành im lặng cho qua.
.
Cậu bước vào nhà với hai tay xách đầy túi thức ăn, chuẩn bị xuống bếp nấu một bữa cho Triết Hạn.
Gần đây anh cứ lo nghĩ mà ăn không ngon, người cũng gầy đi một vòng khiến Cung Tuấn có chút xót, phải nhân dịp rãnh hiếm hoi vỗ béo anh.
Triết Hạn vẫn chưa về, anh nhắn với cậu sẽ về sau khi xong việc nên chắc kịp giờ cơm tối.
Cung Tuấn nấu ăn không quá xuất sắc nhưng bữa cơm gia đình thì vẫn đủ trình độ, sau khi rửa mặt cậu lập tức đeo tạp dề bắt tay vào việc .
Cậu định ba món một canh là đủ, cậu vẫn đang ăn kiêng nên chỉ nghe khẩu vị của Triết Hạn.
Loay hoay gần hai tiếng thì Cung Tuấn nghe tiếng mở cửa, theo sau là giọng nói trầm ấm mang đậm vui vẻ của anh.
"Tuấn Tuấn ! Anh về rồi !!!"
"Em trong bếp! Anh rửa mặt đi, có thể ăn ngay !" - cậu đáp lời,
Chú tâm xem nồi chè đậu xanh đã đủ mềm chưa, Triết Hạn rất thích món ngọt thanh mát này nên cậu cố tình chuẩn bị cho anh một nồi lớn.
Cung Tuấn còn hầm thêm tuyết nhĩ , bảo đảm thơm ngon .
Chợt vòng eo bị đôi tay ôm gọn từ phía sau, cậu rụt người khi anh vùi đầu dụi nhẹ nơi cổ, xém rớt chiếc muỗng trên tay.
"Hạn Hạn! Để em nấu xong được không!?"
Cung Tuấn nhẹ giọng nói, hơi thở phả bên vành tai vừa nhột lại gợi tình khiến cậu không tập trung được.
"Nhớ em quá đi! Muốn ôm một chút cũng không cho sao!? Quỷ keo kiệt ~"
"Anh phá nữa là không có tráng miệng đâu! Ngoan ~ dọn bàn trước đi!"
"Ờ ~ em là nhất! Được chưa!? "
Triết Hạn cắn nhẹ lên tai cậu thì thầm, trước khi buông ra còn cố tình mút lấy , sờ mó đến Cung Tuấn bật tiếng rên khẽ mới vừa lòng đi làm việc của mình, chọc cậu tức muốn gõ đầu anh một cái.
Anh tránh được còn cười ha hả không ngừng, nhìn cậu quay lại tắt bếp thì đôi mắt anh cong nhẹ ấm áp, tư vị bình an hạnh phúc này thực sự quá đỗi tốt đẹp, cứ như một giấc mơ vậy.
Anh có chút không dám tin, còn thêm sợ hãi ẩn nhẫn sâu trong lòng .
"Hạn Hạn , tránh ra một chút, coi chừng nóng!"
"Cẩn thận! "
Thấy cậu nâng nồi đất nhỏ đi tới anh liền né qua, đặt xuống xong liền kéo tay cậu áp lên má, rất nóng.
Triết Hạn nhíu mày, có phải phỏng rồi không!?
Anh nhìn cậu trách nhẹ, sao lại không chú ý an toàn, nếu bất cẩn bị thương thì phải làm sao!?
"Không sao! Em cũng không da mỏng như con gái mà!"
Cung Tuấn bật cười lấy tay lại, mở tạp dề để lên kệ bếp rồi chuẩn bị ngồi vào bàn .
Triết Hạn thấy cậu không vấn đề cũng quay lại quan tâm cái bụng sớm đánh trống của mình.
Anh mở nắp món chính ngửi hương thơm nồng gợi vị ập đến, thịt kho Đông Pha này đủ sắc hương vị , anh rất thích. Còn có canh nấm tuyết và cải chua xào trứng đi kèm, đủ tiêu chuẩn năm sao trong lòng anh.
"Um~ ngon !!! Tuấn Tuấn thực sự quá tuyệt!" - anh khen không dứt, vẫn còn đang nhai dang dở khiến Cung Tuấn lắc đầu bất lực .
Cậu gắp thêm thức ăn vào chén cho Triết Hạn, bao tử cậu vẫn chưa hồi phục nên chỉ ăn ít món thanh đạm, uống chút canh liền dừng đũa.
Nhìn anh ăn ngon miệng mà Cung Tuấn thực vừa lòng, không bỏ công cậu dành cả buổi chiều để chuẩn bị.
.
Hai người vừa ăn vừa nói nên thời gian trôi qua rất nhanh, cậu và anh đều tránh nói về việc không vui, từ công việc đến mọi thứ linh tinh đồng loạt kể sơ một lượt.
Họ vui vẻ mà hưởng thụ không khí ấm áp của gia đình nhỏ, nên khi dọn dẹp xong thì cũng gần tám giờ rồi.
Cậu bị anh đẩy đi tắm trước , khi quay ra thì mọi thứ đều ngăn nắp như cũ, Cung Tuấn đành ngồi chờ anh phục vụ món tráng miệng .
"Đừng ăn nhiều sẽ lạnh bụng!" - Triết Hạn đưa qua chén chè đậu xanh, dặn dò cún ngốc hảo ngọt nhà mình.
"Nhỏ như vậy! Hai chén được không !?"
Cung Tuấn trả giá, híp mắt ăn một muỗng, quả nhiên rất nhanh liền hết. Cậu liếc qua chén của Triết Hạn, quyết định tự đi lấy thêm cho mình.
Dĩ nhiên anh liền biết ý mà nắm cậu kéo lại, cướp luôn cái chén rỗng khỏi tay ,vô lại dùng thịt đè người ép Cung Tuấn lún xuống ghế.
"Haha... nhột ~.... Đừng mà...hahaa~" - cậu cong người cười sặc sụa, đẩy đôi tay mãi chọt chọt trên thân ra.
"Xem em dám nữa không !? Heo ham ăn~ "
Triết Hạn trêu chọc không buông tha, đến khi cậu cười đến khó thở mới thôi, ôm người phía dưới thật chặt mà dịu dàng vuốt lưng nhuận khí cho cậu.
Mùi hương mát nhẹ quen thuộc lẩn vào mũi khiến anh si mê, lòng nhớ thì thân liền động, cúi đầu hôn cậu, kéo Cung Tuấn vào một đêm nóng bỏng để thoả nỗi nhớ mong những ngày qua.
....
"Um~ ...Hạn Hạn...haaa~"
"Ngoan~...thả lỏng nào..."
Triết Hạn dỗ ngọt cậu trong tiếng thở trầm thấp, từng ngón tay mang theo dịch thể tiến nhập nới rộng mật huyệt.
Khi cậu chợt ôm vai anh rên lớn thì Triết Hạn cũng không còn nhịn được, anh nhấp môi cậu trong khi từ từ đưa phân thân vào cơ thể tiêu hồn ấy.
"Aaaa~.....H...sâu quá!!!"
Cung Tuấn kháng nghị, nhưng khi nhập cuộc thì Hạn Hạn dịu dàng của cậu lại như hoá liều, liên tục tấn công không ngừng. Cậu cuối cùng chỉ có thể để mặc anh bừa bãi, bản thân như chiếc lá bị sóng tình đánh đến không thể ngừng run rẩy.
Cả hai run giường tới gần nửa đêm mới an tĩnh lại, Triết Hạn lần này đã có kinh nghiệm liền đem bảo bối sớm mệt đến ngủ vùi trong lòng đi tẩy rửa sạch sẽ, cẩn thận thoa thuốc .
Cung Tuấn nhíu mày vài lần cũng không còn đủ sức để tỉnh lại, yên tĩnh để anh chăm sóc.
Sau khi xong hết thì Triết Hạn mới an tâm lên giường ôm người vào lòng, thân tâm ngọt ngào thoả mãn mà chìm vào mộng.
.
.
Mấy ngày trời yên biển lặng trôi qua, Triết Hạn sau khi được ái nhân bên cạnh thì lấy lại tinh thần để đến công ty làm việc.
Anh từ sớm đã dậy khởi động vài lỗ golf rồi mới ghé văn phòng, vẫn là Tiểu Vũ trách nhiệm cao sớm đã có mặt đúng giờ .
Khi hai người vui vẻ bàn luận về mục tiêu sắp tới thì Tô Tô lúc này ngáp ngắn ngáp dài bước vào.
Hắn giật lấy ly cà phê trong tay Triết Hạn nốc cạn, luôn miệng cằn nhằn về trận đấu tối qua tham gia, muốn mạng mà ~ kéo dài đến gần sáng mới được ngủ một chút.
"Hôm nay mày đến sớm hơn cả tao !? Tiểu Triết , gây với Tuấn tử hả!?"
"Tại sao tao phải gây với em ấy!? Mày không biết Tuấn Tuấn ngoan đến thế nào đâu!"
Triết Hạn hất mặt khoe khoan, không thèm nhìn đến hai biểu cảm vặn vẹo biến đen kia.
"Im ngay~ tao nghe không nổi nữa!!"
Tiểu Vũ vờ rùng mình quát, từ khi hai đứa nó yêu nhau thì Triết Hạn thường xuyên phát cơn như vậy, một câu cũng Tuấn Tuấn mà hai chục câu vẫn là Cung Tuấn.
Cả hắn lẫn Tô Tô đều hận đến nghiến răng, muốn đồng mưu đem tên kia nhét vào vali vứt luôn dưới biển để lỗ tai được an tĩnh.
"A~ hình như hôm nay Tuấn tử của mày có live đấy!? Tối qua cứ nghe con bé trong đội líu ríu mãi !"
Tô Tô nhớ ra liền nói, thuận tay mượn điện thoại của Triết Hạn dò tìm.
Rất nhanh đã tìm ra buổi phát sóng, là sân khấu nhỏ của nhãn hàng giao lưu được live trực tuyến.
Triết Hạn nhìn qua liền chú mục ngay thân ảnh của cậu, hôm nay Cung Tuấn mặc áo sơ mi trắng đơn giản ,lại vô cùng nổi bật. Cậu vốn đã tràn đầy năng lượng, nay lại rất hưng phấn mà tham gia cùng nữ MC chuyên nghiệp giúp cho không khí sôi nổi hẳn lên.
"Khí sắc không tệ! Tiểu Triết, mày nuôi ổn ghê!" - Tiểu Vũ gật gù khen tặng, cùng Tô Tô dán mắt vào màn hình điện thoại.
Triết Hạn nghe bên tai liền mỉm cười vừa lòng, cậu như vậy thực sự quá đẹp rồi, khó trách ai cũng phải yêu thương.
Nhưng anh vui vẻ không được bao lâu thì đã có biến cố ập đến, khung cảnh phía trên sân khấu hỗn loạn cả lên, tiếng la hét lấn át khiến Triết Hạn không đoán ra được tình hình của Cung Tuấn .
Khi nãy cậu bị fan tư sinh hoá cuồng tấn công, trong lúc giao lưu không biết từ đâu người đó lẩn trong đám người mà bất ngờ nhảy ra tạt sơn đỏ vào Cung Tuấn.
Hiện trường lập tức vang tiếng la sợ hãi vỡ trận, mọi người nhanh chóng kéo cậu về hậu đài , lập tức kiểm tra sơ bộ rồi đến bệnh viện liền sau đó.
Màn hình chuyển đổi qua phần giới thiệu cùng thông báo bất ngờ cắt ngang live, Triết Hạn giận dữ khi hình ảnh cậu bị nhuộm đỏ thoáng qua, không cần nghĩ cũng biết Cung Tuấn có bao nhiêu ngỡ ngàng và sợ hãi.
.
"Tiểu Triết! Để tao chở mày đi, gọi cho quản lý hỏi địa điểm đi!"
"Ừ ! Tao biết rồi!"
Tiểu Vũ thấy Triết Hạn đi ra cửa gọi điện thì mới nói vài câu cùng Tô Tô rồi chạy xuống lấy xe, hắn không yên tâm để anh trong tình trạng kích động này mà tự lái xe.
Hắn sao không hiểu tính cách có phần điên cuồng của Triết Hạn, chắc bây giờ chỉ muốn lập tức bay về bên cạnh Cung Tuấn.
"Cẩn thận ! Có gì gọi điện báo tao!"
Tô Tô căn dặn, lo lắng nhìn theo bóng lưng hai thằng bạn đi khuất.
.
Phía bên Cung Tuấn đúng là hỗn loạn như ong vỡ tổ, quản lý Từ nhanh chóng đem người rời đi bỏ lại mọi vấn đề cho phía nhãn hàng giải quyết .
Anh lo lắng nhìn cậu đang lau sạch sơn dính trên mặt, may chỉ là sơn , nếu là thứ khác nguy hiểm thì chẳng còn đơn giản nữa.
Việc gần đây tin tức cứ nhan nhãn khắp nơi, lại thêm có người kích động mới khiến cho fan tư sinh kia không nhịn được, quyết định tìm Cung Tuấn trút ra.
Xem ra vấn đề này dù cậu không nguyện ý cũng không thể kéo dài thêm được nữa, bên phía công ty cũng mới gọi điện thúc giục giải quyết.
"Em sao rồi!? Có bị thương không !?"
"Dạ không ! Da có chút khó chịu thôi!"
Cung Tuấn nhíu mày đem khăn bị nhuộm đỏ quăng lên bàn, cậu đã xem nhẹ việc này nên mới day dưa không dứt.
Việc lớn như vậy chỉ sợ khó giấu được Triết Hạn, lại khiến anh vướng bận rồi.
"Triết Hạn có gọi cho anh, đã báo em không sao ! Cậu ấy chạy qua bệnh viện rồi!"
"Vâng ạ! Cám ơn anh!"
"Tuấn tử! Em định thế nào!? Việc này không kéo dài được nữa!"
"Em không muốn chối bỏ tình cảm với anh ấy !" - Cung Tuấn nhìn ra cửa sổ thầm nói, đó là tư tâm cũng là cố chấp của cậu.
Đối với cậu bây giờ sự nghiệp tuy quan trọng nhưng không thể so với Triết Hạn, nói cậu dối trá để chối bỏ đi quan hệ với anh thì lương tâm lại chua xót không muốn.
Vì vậy mà Cung Tuấn phân vân đến tận bây giờ .
"Em có định hỏi thử Triết Hạn không !? " - Quản lý Từ ngỏ lời, anh tin người này có thể khuyên cậu.
"..."
"Bây giờ em muốn giấu cũng không được nữa!"
Cung Tuấn khẽ nhíu mày lựa chọn im lặng, xe đến dưới bệnh viện lớn, cậu thở dài trùm nón lên che kín đầu rồi bước xuống đi vào trong.
Có lẽ hỏi anh cũng là cách hay, ít ra cậu không cần mãi lo nghĩ vấn đề nên hay không nên công khai nữa, Triết Hạn là một phần trong mối quan hệ này, anh có quyền quyết định .
.
Bước đến cửa thì thân ảnh Triết Hạn đã chạy lại, anh lo lắng sờ khắp tay chân cậu rồi kéo người vào phòng kiểm tra tổng quát.
Khi đến đây anh đã sớm đăng ký trước, nhìn cậu bước vào trong phòng anh mới quay sang quản lý Từ.
Ngữ điệu kiềm nén tức giận muốn được nghe toàn bộ nguyên nhân của việc này, quản lý cũng muốn nhờ anh khuyên Cung Tuấn nên kể lại chi tiết.
Từ khi bức ảnh xuất hiện kéo đến về sau đoạn quay hai thân ảnh tựa vào nhau ,theo đó là hệ liệt xáo động bên trong vòng fan của Cung Tuấn.
Cậu lại im lặng không chịu đính chính mới khiến sự việc thêm trầm trọng, lan nhanh khó kiểm soát.
Đến nay thì đã xảy ra vấn đề này , bây giờ mọi thứ náo không thể dừng, nội trong ngày mai nhất định phải có cách giải quyết nếu không phía công ty có thể đóng băng hoạt động của Cung Tuấn.
Triết Hạn càng nghe thì giận dữ càng tăng lên âm ỉ, anh siết chặt tay nhìn vào cửa phòng kiểm tra.
Trách cậu cứ một mực che giấu anh, để bản thân đối mặt một mình, là cậu không tin anh hay là sợ anh chịu áp lực thêm lần nữa.
Nhưng Triết Hạn lại càng tự mắng bản thân, là anh đã không đủ quan tâm đến cậu,để cậu đơn thân chống chọi. Anh quả thực không xứng với trách nhiệm của một người bạn trai.
"Bình tĩnh đi! Từ từ nói chuyện với Tuấn tử!" - Tiểu Vũ vỗ vai thằng bạn khuyên nhủ, nhìn anh ngồi gục mặt ủ dột hắn thực sự phiền lòng.
"Ừ! Không sao, mày về trước đi! Đêm nay tao ở đây với Cung Tuấn!"
"Được rồi! Vậy tao về công ty trước! Có gì gọi tao! "
Triết Hạn vẫy tay tiễn Tiểu Vũ ,anh cũng khuyên quản lý Từ trở về, còn nhiều việc phải lo liệu.
Khi Cung Tuấn kiểm tra xong sẽ gọi báo lại, còn việc quản lý nhờ nói rõ với cậu thì anh chỉ hứa sẽ cố gắng.
Ngồi lại một mình Triết Hạn mới thả lỏng người, mệt mỏi tựa ra sau đưa tay miết trán, tự hỏi vì sao hai người đến với nhau lại liên tục gặp trắc trở.
Lần này lại liên quan đến sự nghiệp của cậu càng khiến anh trăn trở, đây là việc anh sợ nhìn thấy nhất khi xác định quan hệ của hai người.
🌟CHAP 11 : tuần sau 🌟
❤️ MN CÚI TUẦN ZUI ZẺ NHA ~
❤ BÀ SU-~ CHÚC BÀ SINH NHẬT ZUI ZẺ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com