CHAP 11
❤ CHAP 11
Ngồi chờ hơn một tiếng thì Triết Hạn được y tá gọi đi làm thủ tục đăng ký phòng, Cung Tuấn cần ở lại theo dõi thêm một ngày.
Khi anh hoàn thành xong giấy tờ thì cậu đã được chuyển qua, anh theo số tìm đến nơi, lúc đẩy cửa vào Cung Tuấn đang cầm điện thoại trên tay.
"Em có gì không thoải mái phải nói với anh."
Triết Hạn lo lắng dặn dò, liếc nhìn xuống tay cậu rồi cầm điện thoại đi, bên trên hiển nhiên là tin tức về sự việc diễn ra.
Anh nhíu mày liếc qua bức ảnh cậu dính đầy sơn, ngay cả đề bài viết cũng không thuận mắt gì. Cũng không đọc phần bình luận dài mấy ngàn người bên dưới mà tắt máy để lên bàn.
Cung Tuấn quan sát biểu cảm của anh, lòng có chút không yên.
"Em không sao! Da chỉ bị dị ứng nhẹ, uống thuốc vài ngày sẽ hết thôi! "
"Em đói không !? Ăn táo được không!?"
Triết Hạn vừa hỏi liền cầm táo trên bàn đi rửa sạch, Cung Tuấn thở dài nhìn theo bóng anh lòng cứ bồn chồn.
Chắc là anh đã biết việc gần đây cậu đối mặt, còn giấu diếm anh nhiều việc như vậy. Nếu anh tức giận thì tốt rồi, thái độ hờ hững này thực sự khiến Cung Tuấn bất an, muốn nói lại không dám mở lời.
.
Anh ngồi lại bên cạnh giường lấy dao gọt vỏ táo, một cái nhìn cũng không cho cậu. Cung Tuấn ngăn lại, hấp tấp động đến vết kim truyền dịch liền rên đau, thu hút được chú ý của Triết Hạn.
"Em cẩn thận đi!" - anh thở dài nói, đè người ngồi yên .
Lúc này Cung Tuấn nắm tay người giữ lại, cậu ép anh phải nhìn thẳng mình ,có những việc thay vì đè nén vẫn nên đối mặt nói rõ ràng.
Cậu biết bản thân đã làm anh không vui, nhìn anh như vậy thì cậu càng thêm tự trách.
"Hạn Hạn! Anh không có gì muốn nói với em sao!? "
"Em nghĩ anh nên nói gì!? Bây giờ còn nói được gì!? "
Triết Hạn lạnh giọng hỏi lại, cau mày nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của cậu, lòng dâng lên tức giận không nhỏ.
Cậu có thể bỏ mặc bản thân thì kẻ mang danh người yêu như anh có thể xen vào sao!?
"Em xin lỗi ! Không phải em muốn mọi việc như vậy, chỉ là sợ anh lo lắng nên mới ..."
"Biết anh sẽ lo, vì sao còn cố tình giấu anh!? Lại còn lâu như vậy!?"
Cung Tuấn cúi đầu im lặng, thái độ biết lỗi quả nhiên khiến Triết Hạn mềm lòng. Anh bất lực thở dài, nắm tay cậu hạ giọng nhỏ nhẹ nói rõ thiệt hơn.
"Anh đã nghe quản lý kể mọi việc, em chỉ cần đứng ra phủ nhận, phía công ty sẽ sắp xếp tẩy cho em!"
"Em không muốn ! ... Hạn Hạn, anh đồng ý đề nghị quản lý đưa ra sao!? Em phải phủ nhận quan hệ của chúng ta!?"
Cung Tuấn không kiềm được mà cao giọng, khi nhận ra bản thân quá khích mới đè nén chờ anh cho câu trả lời, ánh mắt mong mỏi không rời khỏi nét mặt có chút ngỡ ngàng của Triết Hạn.
Anh hiểu rõ cậu vì sao lại không thể dứt khoát chọn lựa điều tốt nhất cho bản thân, Cung Tuấn vì nghĩ cho cảm giác của anh, vì tình cảm của hai người mà đồng ý mạo hiểm đánh đổi tất cả.
Nhưng cậu không biết, sự nghiệp của cậu cũng quan trọng như của chính anh vậy. Triết Hạn vì hoàn cảnh phải từ bỏ, anh không muốn bản thân sẽ khiến cậu đi vào vết xe đổ đó.
"Tuấn Tuấn! Điều này bắt buộc em phải làm, em hiểu đó là cần thiết mà!"
Triết Hạn nhìn cậu ,gần như vô tâm nói thẳng, sẽ khiến cậu đau nhưng sự thật luôn là như vậy.
"Nhưng...còn anh! "
"Chúng ta cứ như vậy cũng rất tốt! Em đừng bận tâm việc đó!"
Cung Tuấn nhíu mày nghe anh trả lời, cậu nắm chặt tay kiềm lại run rẩy ,không chỉ ngỡ ngàng còn nhiều hơn là đau khổ.
Cậu luôn cho rằng vì thân phận đặc thù của bản thân mới ngăn cản hai người ,ngay cả mẹ của anh cũng vì việc này mà phản đối.
Nay có cơ hội để buông tay nhưng cuối cùng người không đồng ý lại là Triết Hạn, vì sao!? Vì tốt cho cậu !?
Nhưng bản thân cậu cần gì anh có biết hay không!?
"Em muốn tình cảm này quang minh chính đại với mọi người!"
"..."
"Triết Hạn, anh có hiểu không !?
"Vậy em có biết anh quan tâm điều gì không!?"
Triết Hạn bật dậy gắt, đưa lưng về phía cậu, mệt mỏi miết trán trấn tỉnh bản thân.
Anh không trách cậu giấu anh, nhưng anh không cho phép cậu làm càn, đánh đổi cả tương lai của mình.
Nếu như vậy thì anh không còn đủ can đảm tiếp bước nữa, vì anh liên luỵ cậu, anh ích kỷ muốn có cậu nên mới ra nông nổi này.
Triết Hạn là tức giận với bản thân mình, chua xót không thể đối mặt với tình cảm chân thành của Cung Tuấn.
"Em không sợ, chỉ cần anh muốn thì em có thể chấp nhận hậu quả! " - cậu khẳng định, xao động ngày một mạnh mẽ.
"Nhưng anh sợ , được chưa !"
Triết Hạn nạt ngang, anh quay lại đối mắt với cậu, giọng nói trầm thấp đậm tia giận dữ, kiên quyết vạch rõ giới hạn với Cung Tuấn .
"...."
"Bây giờ em chỉ cần chú ý dẹp yên vấn đề này! Anh không để ý mình có thân phận gì, càng không cần em phải làm gì cho anh!"
"Anh !?"
"Nếu vì anh mà em mất đi sự nghiệp, thì chẳng thà chúng ta không có quan hệ gì với nhau!"
"Anh... đang nói gì!? "
Cung Tuấn tròn mắt kinh ngạc nhìn người mình yêu, cậu đã nghe thấy điều gì!?
~Là nghe lầm có phải không!?
Cung Tuấn hỏi lại, ngỡ ngàng đến bất động chờ anh cho cậu câu trả lời.
Cậu không dám tin, càng sợ bản thân vì mệt mà hiểu sai ý của anh, Triết Hạn làm sao có thể nói ra lời nhẫn tâm như vậy!?
~Không thể nào đâu !?
"Anh không muốn liên luỵ em! Chúng ta..."
"Trương Triết Hạn! Anh có biết mình đang nói gì hay không !?"
Cung Tuấn nạt lớn, tức giận đến bật dậy mặc kệ tất cả. Cậu thường ngày đều vui vẻ nhường nhịn nhưng chỉ có việc này quyết không bao giờ bỏ qua.
Cậu trân trọng tình cảm này, chưa bao giờ muốn đem nó ra để trao đổi hay vu lợi... giờ thì hay rồi, anh dám đứng trước mặt yêu cầu , vì lợi ích bản thân cậu mà chia tay.
Anh coi cậu là gì !? Xem tình ý bảy năm này là gì !?
Dễ dàng nói vứt bỏ là vứt bỏ.
"Cung Tuấn! Em bình tĩnh đi được không !?" - anh đè cậu ngồi lại, sợ sẽ động đến vết kim truyền.
"Em cho anh nói lại một lần !"
"Em... cứ như vậy thì tạm thời đừng hỏi gì cả! Anh đi mua thức ăn khuya trước! "
"Nếu em vẫn muốn công khai tình cảm, thì anh sẽ chia tay với em, có phải ý này hay không !?"
Triết Hạn mệt mỏi bước ra cửa lớn, trước khi đi vẫn nghe rõ câu hỏi của Cung Tuấn nhưng anh chọn lựa im lặng, để lại cậu không gian suy nghĩ riêng.
Cậu muốn gọi anh nhưng khi cửa lớn đóng, chút can đảm còn lại đều theo không khí tản đi.
Cung Tuấn chua xót cắn răng kiềm lại nước mắt sớm đọng trên mi, Triết Hạn là nghĩ cho cậu, tàn nhẫn chặt đứt đường lui của hai người, bắt buộc cậu phải tiếp nhận sự thật đau lòng này. Họ rồi sẽ như mẹ anh từng nói, không có tương lai.
Cậu muốn gào lên hỏi anh, vì sao nhẫn tâm như vậy, ép cậu phải lựa chọn giữa tình yêu của mình và sự nghiệp.
Vì sao anh không đứng bên cạnh cậu!?
Lúc này cậu thực sự rất cần anh ủng hộ, tại sao lại để cậu một mình !?
.
.
Cả hai người đều quá kích động, Triết Hạn cần phải hít thở chút không khí bên ngoài mới có thể tiếp tục bàn về điều này.
Anh hiểu rõ Cung Tuấn có những cố chấp riêng, cậu sẽ cố gắng hết mình với ước định của bản thân, thậm chí là bất chấp tất cả nếu điều đó là cần thiết.
Nhưng anh không thể như vậy, đã qua rồi cái tuổi nhiệt huyết đó.
Hơn nữa anh từng vấp ngã, từng mất mát nên anh càng muốn trân trọng điều mà Cung Tuấn giữ được.
Anh không thể trơ mắt nhìn người mình yêu mất đi hào quang của bản thân, hơn mười năm công sức đừng bỏ phí chỉ vì phút nông nổi ấy.
Thà rằng anh ép lòng bắt buộc cậu, Cung Tuấn sẽ trách anh rất nhiều nhưng Triết Hạn cam tâm chấp nhận.
Để cậu giận còn hơn phải nhìn tương lai cậu đi vào ngõ cụt.
.
Khi quay lại phòng bệnh đã đến nửa đêm, Triết Hạn chau mày nhìn kim truyền vươn máu trên giường.
Cung Tuấn bỏ về rồi, chắc cậu đã đau lòng rất nhiều mới quyết định như vậy, trước nay cậu chưa từng bỏ mặc mọi thứ thế này.
Anh lo lắng cho sức khoẻ của cậu, liền gọi vào số máy quen thuộc ,chỉ là Triết Hạn không nghĩ tiếng thuê bao lại vang lên.
Ngỡ ngàng chốc lát anh quyết định liên lạc với quản lý Từ, phải biết rõ Cung Tuấn bình an thì mới an tâm được.
"Tuấn tử không phải ở bệnh viện với cậu sao!? "- tiếng quản lý ngạc nhiên vang lên, sau khi nghe qua lời kể liền hứa sẽ báo lại nếu gặp được cậu.
"Cám ơn anh!"
Triết Hạn tắt máy, thầm mắng bản thân đã quá khích, biết rõ tính tình Cung Tuấn rất cương quyết lại ngay lúc này kích thích cậu.
Vẫn là anh không đủ tinh tế, đành phải chờ cậu bình tĩnh lại may ra có thể nói rõ hơn.
.
.
.
Sau đó anh tìm mọi cách cũng không gặp được Cung Tuấn. Cậu dường như chẳng muốn nói thêm lời nào với anh nữa, tránh mặt rất triệt để, dù là trợ lý hay quản lý cũng bị áp lực không dám nói ra lịch trình với Triết Hạn. Tuy nhiên vẫn báo bình an để anh có thể yên tâm phần nào.
Cung Tuấn một khi đã nhận định thì rất cứng đầu, dù thế nào cũng không chịu nhường bước.
Anh lúc đầu vẫn bình tĩnh chờ đợi, đến nửa tháng sau tình trạng không đổi liền nôn nóng .
"Tiểu Triết !!!! Mày có nghe không!?"
Tô Tô cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, có chút lo lắng nhìn thằng bạn đã tiều tuỵ không ít.
"Mày nói tiếp đi !"
Triết Hạn lơ đãng đáp, phần lớn ý chính đều đã nắm được nhưng không quá lưu tâm. Gần đây các vấn đề của công ty đều nhờ vào hai thằng bạn thân lo liệu, anh chỉ dồn mọi chú ý tìm kiếm Cung Tuấn.
Mọi việc được cậu giải quyết ổn thoả, cũng trôi qua cả tuần nhưng đến nay vẫn không chịu gặp mặt anh.
Lần đầu Triết Hạn thấy Cung Tuấn giận đến như vậy, ngay cả cách bình ổn hắc liệu cũng dùng đến pháp luật giải quyết.
Cậu không những lên tiếng phủ nhận còn tìm ra người tung tin và quản lý quán nước tung clip kiện thẳng tội "xâm hại quyền cá nhân" .
Một lần gây sóng gió liền vì thế bị nhấn chìm, chỉ là quan hệ giữa hai người lại chính thức đi vào bế tắc.
"Mày đi tìm Tuấn tử đi! " - Tiểu Vũ ngồi bên cạnh uể oải nói, càng nhìn càng ngứa mắt con người suốt ngày lo ra kia.
"Em ấy không muốn gặp tao!"
"Mày mặt dày đi năn nỉ không phải được rồi sao!? "
"Tiểu Vũ , lần này không phải chỉ nói vài lời liền giải quyết được! Tao...haizzz"
Triết Hạn buồn rầu thở ra, nhớ lại lời nói vô tình tổn thương Cung Tuấn khi đó liền hận muốn siết chết bản thân.
Bây giờ nghĩ lại anh không thể trách cậu, là anh đáng bị như vậy, vì sao lại khiến cậu đau lòng đến thế.
"Được rồi! Cho nó thời gian đi!"
"Ừ! Đành vậy!"
Tô Tô kéo Tiểu Vũ ra, vỗ vai Triết Hạn an ủi một chút mới cầm tập tài liệu đi giải quyết.
Người trong cuộc mù quáng, việc bản thân làm sai chỉ có tự mình chịu trách nhiệm. Hắn biết Cung Tuấn rất yêu thằng bạn mình, chỉ là chờ xem tên kia làm thế nào dỗ được người trở về , đừng để lại hối hận sau này.
❤️ CHAP 12: CÚI TUẦN NHA ~ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com