CHAP 13
🌟 CHAP 13 🌟
Cả hai đứng nhìn nhau rất lâu, cuối cùng người mở lời trước là Triết Hạn. Anh chủ động bước lại gần cậu, cố gắng nặn ra nụ cười , ánh mắt vừa né tránh lại tham luyến không rời khỏi từng biểu cảm của Cung Tuấn.
"Ờ...anh ghé qua để thăm em! Không nghĩ trời sẽ mưa ..."
"...."
"Em có khoẻ không !?..ừm..."
Triết Hạn bối rối, liếc thấy cậu bị ướt liền không kiềm được lo lắng muốn đưa tay chạm vào.
Nhưng Cung Tuấn đã tránh đi, bàn tay khựng giữa không trung khẽ run nhẹ, anh rút về gượng cười như chưa có gì . Biểu cảm đau lòng đó khiến tâm cậu nhói lên, vành mắt chua xót phải quay đi tránh cho anh phát hiện.
Cung Tuấn nhìn như bình thản bước trở về, không thấy anh theo liền quay lại liếc qua. Chất giọng lạnh nhạt nhưng vào tai Triết Hạn thì du dương như tiếng đàn .
"Muốn ở đây hứng mưa hay đi theo thì tuỳ anh!"
"Theo~ anh theo ..."
Triết Hạn tươi cười đáp lời, mặc kệ Cung Tuấn bỏ đi lên trước .
Anh quăng bỏ ly cà phê rỗng liền chạy tới bên cạnh, thuận tay cầm lấy cây dù từ tay cậu, cố tình nghiêng qua che trọn cả người Cung Tuấn.
Cậu liếc nhìn, thấy bên kia anh thấm ướt chỉ hạ tầm mắt không nói gì, nhưng bất tri bất giác lại nhích gần hơn.
Cả hai về đến xe thì Tiểu Yên mới yên tâm, lúc cậu đi khỏi cô bé đã sợ đến không dám thở. May mà không sao, cô cũng phải về lại xe của mình nên thức thời đứng dậy chào hai người rồi rời khỏi.
Mưa bên ngoài vẫn còn nặng hạt nhưng Tiểu Yên lại thấy thoải mái hơn nhiều, ít ra ngày mai cô không cần lo boss nhà mình sẽ ủ ê không vui nữa.
.
Trong xe không còn người lạ, Triết Hạn im lặng đứng chờ, nước trên quần áo nhỏ giọt xuống sàn thu hút chú ý của Cung Tuấn. Cậu nhíu mày che đi lo lắng, nhìn anh lạnh nhạt nói.
"Anh ngồi đi! "
"Sẽ ướt ...!" - anh lắc đầu, tự nhận thức tình trạng bản thân, chật vật vô cùng nên có phần lúng túng khi bắt gặp ánh mắt cáu gắt của cậu ném qua.
"Tuỳ anh! "
Cung Tuấn lấy khăn và quần áo khô đưa qua, bản thân cậu đi vào phòng tắm nhỏ bên trong để mặc cho anh tự định đoạt.
Khi bước ra thì tên ngốc kia vẫn đứng nơi đó, đè lại bực bội nảy sinh trong lòng, Cung Tuấn ngồi lên ghế cầm điện thoại xem không nói thêm lời nào.
Triết Hạn gãi nhẹ đầu mũi rồi cũng thoả hiệp lết thân vào trong thay ra đồ ướt, bất ngờ bộ quần áo thật vừa vặn, nhìn kỹ liền phát hiện là size của anh, bất giác như có dòng nước ấm lan toả trong lòng giúp anh xua tan đi lạnh giá bên ngoài.
"Um... cám ơn em!" - anh ngồi đối diện, ấp úng mở lời.
"Không cần! Xem như trả lại bữa ăn mấy hôm nay cho anh!"
Cậu vừa bấm bàn phím vừa nói, không ngước lên cũng chẳng nghe được cảm xúc gì, Triết Hạn chỉ thở dài, quay mặt nhìn ra cơn mưa bên ngoài. Có lẽ anh ở ngoài đó sẽ khiến cậu dễ chịu hơn ngồi đây.
Vì cả hai đều có suy nghĩ riêng mà không khí trong xe liền rơi vào trầm lặng, Cung Tuấn nhíu mày xoá đi hàng chữ gõ sai hơn năm lần, cậu bất lực đành tắt đi.
Tâm trí đều bị người ngồi cùng chiếm lấy, không thể tập trung làm gì cả.
"Anh..."
"Anh..."
Hai người đột ngột mở lời, bất giác ái ngại lại cùng im lặng.
Triết Hạn gãi đầu cười cười nói trước, anh sợ sẽ khiến cậu phải rơi vào tình huống khó xử ,nên chẳng thà anh tự chủ đề nghị .
"Tạnh mưa anh sẽ về khách sạn! Em cứ nghỉ ngơi trước ,đừng lo cho anh!"
"... Tuỳ anh!!!"
Cung Tuấn đứng dậy bỏ đi về phía giường nằm, cắn răng ngăn lại chua xót dâng lên trong lòng.
Cậu còn chưa đuổi thì anh đã muốn rời đi, có phải nhìn cậu sẽ khiến anh khó chịu đến vậy không !?
Phía bên Triết Hạn lại rơi vào bế tắc riêng, anh nhìn bóng lưng đưa về phía mình ,lòng khát khao muốn chạm vào sưởi ấm dáng vẻ cô đơn đó.
Tâm nghĩ thân liền động, Triết Hạn thoáng chừng chừ nhưng vẫn từng bước lại gần chiếc giường xếp nhỏ, đánh liều nằm xuống kế bên ,còn đem tay lần vào trong mền kéo cậu ôm gọn vào lòng.
Cung Tuấn bị hơi lạnh phủ lên làm cho giật mình, càng vùng vẫy thì phía sau càng siết chặt.
"Em đừng động! Giường nhỏ như vậy, anh sẽ té đây!" - Triết Hạn mặt không đổi sắc nói dối rành mạch.
"Anh...vô sỉ!!!"
Khi hơi thở ấm nồng của Triết Hạn phả bên tai thì cơ thể cậu thoáng run nhẹ, bất động mặc kệ anh nhưng miệng vẫn cứ mắng .
Cậu nhắm mắt vờ bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ hồng lên đã báo hiệu cho anh biết, Triết Hạn nheo mắt đắc ý ,cưỡng ép sưởi ấm cho thân thể có phần yếu nhược kia.
Anh nằm phía sau dụi nhẹ vào viền cổ nhạy cảm, hưởng thụ mùi hương quen thuộc , thoả mãn mỉm cười khi có cậu gần bên.
Hít mạnh một hơi lấy hết can đảm, Triết Hạn thì thầm xin cậu tha thứ.
"Tuấn Tuấn ... anh xin lỗi ...!"
"...."
"Anh rất nhớ em! ..."
"..."
"Tuấn tử à... em.."
Triết Hạn cảm thấy yên tĩnh đến kỳ lạ liền dò hỏi, tiếng thở đều nhẹ đáp lại khiến anh dở khóc dở cười. Ngủ rồi cũng tốt, em ấy đã mất ngủ rất lâu rồi.
Anh nhẹ nhàng chống một tay nhìn xuống, hôn nhẹ gò má phớt lạnh rồi mới an tĩnh nằm bên cậu thật thoải mái.
Anh đã khát khao cảm giác này mấy tuần này, nằm mơ cũng nhớ cảnh Cung Tuấn an ổn ở cạnh anh.
Bây giờ Triết Hạn thực sự luyến tiếc thời gian trôi qua quá nhanh, anh cứ ngắm cậu rất lâu, đến khi mệt mỏi mới chìm vào mộng.
.
.
.
"Tuấn .."- Triết Hạn lẩm bẩm gọi, ý thức ùa về khi trong vòng tay chỉ là khoảng không.
Anh bật dậy tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, khi cậu đi ra khỏi phòng thay đồ thì anh mới yên lặng thở ra .
Sợ cậu sẽ đi mất, anh cứ chăm chú nhìn người ta đến nhột nhạt.
"Anh nhìn đủ chưa! Nếu đã đủ rồi thì về đi!"
Cung Tuấn bất lực chẳng thể tiếp tục vờ như không thấy, lạnh nhạt liếc qua lên tiếng trấn tỉnh người kia.
"Anh... Tuấn tử! Anh có việc muốn nói với em..!"
"Có gì để nói, không phải đây là điều anh muốn sao!?"
Cậu dối lòng buông lời chua xót, hướng mắt nhìn gương thắt lại cavat nhưng đôi tay không thể kiềm được mà run rẩy, bán đứng vẻ bình tĩnh bên ngoài này.
Cung Tuấn thấy anh vẫn im lặng thì cắn chặt răng quay người bỏ đi, nhanh rời khỏi nơi ngột ngạt này, cậu sắp không duy trì được vẻ mặt giả tạo này thêm nữa.
"Không .. anh không bao giờ có ý như vậy! Tin anh ..."
Triết Hạn nắm tay người kéo lại, siết chặt quyết không để cậu vụt khỏi mình.
Ngàn vạn lời muốn nói chợt nghẹn đắng trong cổ họng, anh ngoài trừ nhìn cậu mong mỏi thì bất giác chỉ biết ngóng theo, không nói thêm được lời giải thích nào.
Ngay khi cả hai chìm trong bế tắc thì tiếng gõ cửa vang lên phá tan không khí, giọng Tiểu Yên bên ngoài gọi Cung Tuấn báo giờ bắt đầu làm việc.
Cô không như mọi ngày xông vào vì vẫn nhớ có Triết Hạn ở lại đêm qua, một chút tinh ý này thì trợ lý như cô vẫn hiểu rõ.
"Tuấn ca! Sắp trễ rồi ạ! "
"Anh đến đây!" - Cung Tuấn vội đáp, lấy tay ra khỏi Triết Hạn quay người rời xe.
Cậu né tránh không nhìn thẳng anh, trái tim bên trong đập nhanh đến loạn nhịp, vừa như sợ hãi lại nhiều hơn chút mong chờ. Cậu hiểu rõ bản thân không thể chối từ nếu đối mặt với nhu tình của anh, nên lựa chọn trốn tránh, chạy khỏi nơi khiến cậu mềm yếu này.
Triết Hạn thở dài chán nản, tuy thất ý nhưng trong lòng càng thêm quyết tâm phải tìm mọi cách dỗ ngọt lại Cung Tuấn.
Nếu việc anh hạ mình không còn đánh động được cậu thì anh sẽ bám theo, dùng sự quan tâm khiến nổi giận ấy dần tan biến.
Hơn nữa Cung Tuấn rất mềm lòng, không thì đêm qua đã chẳng vì anh dầm mưa mà lo lắng tự thân chạy đi tìm, còn du di để anh được ôm cậu sưởi ấm.
Đồ ngốc bạch ngọt đó, dễ dụ đến đáng yêu, cả đời này Triết Hạn đã định cam tâm nằm gọn trong tay cậu rồi.
.
.
.
Hôm nay Cung Tuấn sau khi tham gia show giải trí liền dự tiệc mừng của một vị đạo diễn, cậu vì quen biết nên đồng ý đến.
Hơn nữa cậu muốn tránh anh, mượn dịp này về trễ hơn mọi ngày .Cậu lo sẽ gặp người đứng chờ, tránh không được mà đau lòng.
Cậu thẫn thờ nhớ đến đêm qua đôi tay anh lạnh buốt nhưng cái ôm lại rất dịu dàng, cậu liền không nỡ đẩy người ra. Cho mình lẫn cho anh chút ấm áp mong manh.
Khi tỉnh dậy cậu đã sợ bản thân vì nhớ mà mơ thấy người ở cạnh mình.
Sau đó lại không muốn để anh nhận thấy bộ mặt yếu đuối tham luyến mà bỏ chạy.
Nghĩ lại Cung Tuấn thầm mắng mình vô dụng, từ bao giờ mà nhớ cũng không dám nói, thương lại không dám nhận... cậu càng yêu nhiều càng trở nên nhu nhược.
"Cung Tuấn! !!Đang nghĩ gì vậy!? ... Bữa tiệc không tốt sao!?"
"Dạ, không! Em chỉ hơi mệt, mấy hôm nay lịch trình hơi dày ạ!"
Cậu quay lại mỉm cười trả lời biên kịch Liễu, anh là bạn thân của chủ tiệc - đạo diễn Ngô, cũng từng có cơ hội hợp tác với Cung Tuấn.
Hai người cũng tính là quen khá thân, hợp ý nhau nên sau khi đóng máy vẫn qua lại nhiều, dần dần thực sự trở thành bạn bè .
Tối nay vì thấy cậu cứ mãi lơ đãng nên y mới tiến lại bắt chuyện, giải vây khỏi đám người cứ một mực mời rượu không tha.
"Cậu giấu được anh sao!? Nhìn cái mặt cười không nổi còn mạnh miệng, thực giống tên Ngô Hành kia!"
Liễu Nhan lè nhè nói, còn khoác vai cậu kéo lại nhìn cho rõ,quả nhiên là say đến bảy phần rồi.
"Nhan ca ! Anh say rồi! Đừng uống nữa ! "
Cung Tuấn giật lấy ly rượu trên tay y để lại lên bàn, lo lắng dặn thêm vài câu mới tìm người quản lý của anh ấy. Không thể để y lại đây một mình, cậu không yên tâm.
"Đồ vô lương tâm nhà cậu, còn không phải anh đây đỡ cho cậu sao!?hả !? Hả!!!!"
"Vâng ... vâng! Là em sai ~ " - cậu lơ đãng thuận theo, thấy quản lý đang tiến lại gần mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cám ơn Cung Tuấn đã chú ý tới biên kịch Liễu, còn ái ngại nhờ cậu đưa dùm y ra cổng trước, hắn sẽ tranh thủ đi lấy xe.
Cậu đồng ý, đem tay người say khoác lên vai dìu đi, y vẫn chưa chịu về còn cằn nhằn đến tận khi ra ngoài.
Cung Tuấn giữ người đứng vững, thầm nói sau này phải dặn quản lý để ý tửu lượng của biên kịch Liễu.
Say rồi liền có chút nói nhiều, cậu buồn cười lại không dám cười sợ người này tỉnh dậy sẽ thẹn quá hoá giận .
Liễu Nhan cái gì cũng ổn ,chỉ có tính thích chỉnh người là khó ở, ai bị y nhắm trúng đúng là xui ba đời.
"Tiểu Tuấn !?"
"Đạo diễn Ngô ! " - Cung Tuấn gật đầu chào, lung lay đỡ Liễu Nhan đang vươn tay bá cổ, say đến cọ quẹt lung tung lên người cậu.
Ngô Hành đen mặt nhìn kẻ không còn biết trời trăng kia, muốn giúp Cung Tuấn đỡ người thì y lại lấy tay xua đi, miệng ngọt ngào gọi Tuấn Tuấn cực kỳ thân thiết, chọc cho cậu dở khóc dở cười.
"Cái tên thiếu đánh này! Nhìn thấy cậu chật vật vì y nên anh mới chạy ra xem sao!"
"Haha~ anh ấy giúp em chặn rượu nên say thành như vậy! Quản lý đang lấy xe đến, anh không cần lo đâu ạ!"
Cung Tuấn vừa nói vừa tháo người muốn bám chặt lên thân mình, bất lực nhìn Ngô Hành cầu cứu.
Ai trong giới cũng biết hai người là bạn học, rất thân với nhau, đó là lý do vì sao Cung Tuấn không ngại giao lại người cho đạo diễn Ngô.
Chỉ là cậu muốn nhưng Liễu Nhan thì không, càng gỡ càng bám chặt, còn cắn lên vai cậu một cái.
"Au~..."
"Em không sao chứ!?"
Ngô Hành quan tâm hỏi, kéo được tên ma men kia giữ lại. Lòng tự trách không nên bỏ y một mình giữa bữa tiệc, lại gây rắc rối cho Cung Tuấn.
"Không..."
" Tuấn Tuấn! "
Triết Hạn bước đến, thấy cậu để tay lên vai liền lớn tiếng gắt gỏng. Từ nãy anh đã thấy người kia hết ôm lại dụi, giờ thì hay rồi, tức giận chưa kịp tan đã thấy người cắn luôn bảo bối của anh.
"Sao anh ở đây!?" - cậu nhíu mày hỏi, thấy người âm u nhìn qua liền bất giác im lặng.
Anh kéo người về sau, cố ý chắn trước cậu mà nhìn qua hai người kia, rất không thiện ý nắm tay cậu dẫn đi một mạch.
Cung Tuấn bối rối không biết làm sao, lại không đủ sức vùng ra nên chỉ có thể quay lại ra hiệu hối lỗi với đạo diễn Ngô.
Hắn cũng không nói gì, vẫy tay rồi vác người kia lên vai đi về chiếc xe đã chờ của quản lý.
.
"Anh làm gì!? Khoan đã.... Triết Hạn !!!"
"Em ngồi yên đi!" - Anh gắt, đẩy cậu vào ghế phụ còn với tay cài luôn khoá an toàn.
Nhớ lại cảnh ôm ấp khi nãy Triết Hạn ngăn không được bức bối trào dâng, lúc đó anh đã rất khó khăn để cản bản thân làm ra việc nóng nảy gì.
Có trời mới biết nếu không phải lý trí còn phân rõ hoàn cảnh thì anh đã lao vào đánh không nương tay kẻ say xỉn kia, cái tay hư hỏng dám ôm cậu còn quá đáng đến mức cắn luôn người của anh.
Triết Hạn lên xe, càng nghĩ thì càng đen mặt, nheo mắt nhìn nơi bị cắn đến ngứa mắt , lập tức chồm qua kéo bật nút áo xuống trễ vai mà gặm trực tiếp vào da thịt của cậu.
"Anh...ah~...đau~"
Cung Tuấn dùng hai tay đẩy người ra, bất khả kháng còn đấm lên lưng anh nhưng lực cắn lại thêm mạnh, thầm nghĩ chắc đã để lại dấu răng rồi.
"Em không được để người khác ôm nữa, em chỉ là của anh thôi!"
Triết Hạn ngẩn lên nhìn vào mắt cậu khẳng định, kiên quyết đem người buột chặt bên mình.
"Anh nổi điên cái gì!?... Không phải anh đã nói muốn chia...um~"
Cậu trợn mắt nhìn khuôn mặt anh phóng to gần trong gan tấc, môi bị cắn đau nhói bật mở ra để Triết Hạn chiếm dụng, cơ thể bị ép chặt trên ghế đến ngạt thở.
Không gian nhỏ hẹp khiến cậu rơi vào bị động, mặc anh lấn tới, từng nhịp thở bị rút ngắn dần .
Chiếc lưỡi hư hỏng dụ hoặc khám phá từng tấc khoang miệng của cậu, mùi hương của anh nồng đậm quanh quẩn khiến Cung Tuấn đắm chìm quên đi phản kháng.
Tiếng nút nhẹ gợi tình bị phóng đại trong không gian kín, khi hai người tách ra còn kéo theo vệt nước ái muội.
Hơi thở hổn hển loạn nhịp càng thêm dục cảm, khuôn mặt Cung Tuấn ửng đỏ , ánh mắt phủ tầng hơi nước dụ người khi dễ lập tức chiếm lấy mọi cảm quan của Triết Hạn.
Anh nhân lúc cậu còn mông lung mà công thành, leo qua giữ người yên trên ghế, miệng hôn xuống viền cổ gợi cảm, từng vết hôn hồng đậm cứ lan dần xuống.
"Hạn...haa... ~ "
Khi anh mê luyến nhắm nháp một bên ngực thì Cung Tuấn mới hoàn hồn, khoái cảm anh đem lại chạy dọc sóng lưng khiến toàn thân mềm nhũng.
Cậu nửa muốn đẩy ra lại như mời gọi mà cong người đón nhận, bị nhiệt tình của Triết Hạn hun đến mê muội, ham muốn liền dâng trào như núi lửa.
Nhưng lý trí vẫn còn nhớ đang ở bên ngoài, cậu nắm tóc anh kéo ra, ngăn cái tay phía dưới không ngừng xâm chiếm vào bên trong chiếc quần tây.
"...đừng!! Đang ở ngoài ...aa~ " - cậu ngửa đầu rên nhẹ khi phân thân bán cương được anh nắm trong tay chăm sóc.
"Anh không chờ được nữa!"
Triết Hạn nhổm dậy nói vào tai cậu, liếm ướt môi rồi trượt người xuống nuốt trọn phân thân của người yêu, giúp cậu nâng niu vật nhỏ .
Nghe bên tai tiếng rên khẽ kiềm nén càng kích thích dục vọng bên trong anh.
Khoang xe chật hẹp lúc này chỉ còn vang tiếng ân ái ngọt ngào, Cung Tuấn cắn môi không dám vọng động, chân cậu bị anh giữ trên vai nên không thể khép lại mặc anh sắp đặt.
Từng cử chỉ loạn hoan rất nhanh kéo chút lý trí yếu ớt chìm vào khoái hoạt, cậu cố nói ngắt quảng xen kẽ tiếng mút ướt át nhưng vẫn không ngăn được Triết Hạn.
"Ngừng....aa... ngừng lại...em sắp...Aaa~"
Anh cố tình nuốt gọn tiểu bảo bối khiến cậu chật vật đón lấy đỉnh điểm, cậu ngửa đầu rên lớn xuất ra bạch dịch.
Toàn thân run rẩy khi Triết Hạn vẫn còn ngậm lấy phân thân chưa thả.
"Ân...anh ..nhả ra..haa~" - Cung Tuấn xấu hổ quay mặt yêu cầu, sóng tình vẫn chưa kịp lui.
Thấy anh đối mặt nuốt đi mật dịch của mình toàn thân liền ửng đỏ, đôi mắt phủ mờ sương không dám nhìn thẳng con người đang rất gợi cảm kia.
"Um~ thật ngọt! Tuấn tử, có muốn thử không!? "
Triết Hạn nheo mắt hỏi, đưa lưỡi liếm nhẹ viền môi cậu mời gọi.
Cung Tuấn như say tình liền hé miệng mút lấy, cuốn anh vào nụ hôn càng nồng đậm, mùi xạ hương nam tính càng khiến hai người thêm cuồng dã.
"Em chỉ có thể là của anh! ...Ai cũng không được chạm vào em!"
"Haa~...được! Thuộc về anh thôi!!"
Cung Tuấn đáp ứng, vòng tay ôm cổ Triết Hạn dâng bản thân lên cho anh.
Bao nhiêu suy tư âu lo trong lòng đều bị tình dục chi phối, bây giờ hai người chỉ muốn có nhau, thân thể gần kề hợp làm một.
🌟CHAP 14: trong tuần nha ~ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com