CHAP 14
🌟 CHAP 14 🌟
Triết Hạn cẩn thận lấy chăn dự trữ trên xe bọc kín người Cung Tuấn rồi mới an tâm lái xe đến khách sạn.
Nhìn qua cậu đã mơ màng thiếp đi, làn da vẫn còn đỏ hồng sau hoan ái khiến anh lại muốn rục rịch trong lòng, đành cắn răng nhịn xuống chú tâm chạy xe.
Anh đã kịp nhắn cho quản lý Từ, sẽ phụ trách đưa Cung Tuấn về thẳng nhà.
Hơn nữa anh không yên tâm việc cậu làm quá sức, lịch trình hiện tại kéo giãn được thì nên thư thả hơn để Cung Tuấn có thể nghỉ ngơi.
Tháng sau lại gia nhập đoàn mới, anh định cùng cậu về thăm nhà một chuyến, sẵn tiện liền báo luôn với quản lý để y sắp xếp.
.
Về đến khách sạn, Triết Hạn ôm Cung Tuấn đã phủ kín lên phòng. May mà giờ đã khuya, họ cũng không gây quá nhiều chú ý.
Anh giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, khi mọi việc xong xuôi, Cung Tuấn thoải mái vùi đầu lên gối ngủ ngon thì anh mới thở phào an tâm.
"Anh đi dọn đồ cho em! Ngủ ngon nhé! Lát anh sẽ về!"
"Um~"
Cuối xuống hôn nhẹ lên má cậu, thì thầm vài câu rồi Triết Hạn mới rời đi.
Anh tranh thủ chạy về xe lưu động lấy vali đồ của cậu.
Ngày mai khi cậu khoẻ lại thì có thể cùng anh ra thẳng sân bay mà chẳng phí công quay lại nữa.
.
Sáng hôm sau, Cung Tuấn tỉnh dậy đã hơn chín giờ, lâu rồi cậu chưa ngủ sâu được như vậy, tinh thần sảng khoái vung tay ngồi dậy.
Ký ức đêm qua rất nhanh ập về, cậu đỏ mặt nhớ tới hình ảnh phóng túng của hai người trên xe, thật muốn đập đầu vô gối chết cho rồi, sao cậu lại không biết xấu hổ thế kia!!
"Tuấn tử ..! Em làm gì !? Ngộp bây giờ !"
"....."
Triết Hạn nhịn cười tiến lại kéo gối ra khỏi tay cậu, nhìn nửa thân trên trượt khỏi mền bông hiện ra dấu hôn lấp đầy, anh không nhịn được đắc ý mà khoé môi cong lên.
Anh áp gần mút nhẹ bên viền cổ, nghe tiếng rên suyễn của cậu mới thích thú nói.
"Em muốn tự dậy hay để anh giúp !? Hử !?"
"Anh...cút !!!" - Cung Tuấn ngượng quá hoá giận, giơ chân đạp Triết Hạn xuống giường mới lật đật quấn chăn chạy vào phòng tắm.
Triết Hạn vừa bật cười vừa xoa mông đứng dậy, anh bước lại bàn dọn ra khẩu phần ăn mình vừa mua về .
Hai phần cơm cà ri Tứ Xuyên, dĩ nhiên ít cay cho cậu, còn thêm canh rong biển hầm thanh đạm .
Triết Hạn còn cố tình chạy một vòng lớn mua về nước mát thảo dược cho Cung Tuấn, mấy tuần liền đều ăn ngoài nên trong người cậu hoả nhiệt quá vượn, cần điều hoà lại.
Cung Tuấn bước ra nhìn qua bàn ăn, bụng liền reo lên mấy tiếng, cậu cũng hưởng thụ cảm giác được chăm sóc nên lập tức nhận đôi đũa từ anh .
Cầm ly nước uống một ngụm, Cung Tuấn híp mắt gật gù thoả mãn, xong mới thử nếm thức ăn.
"Um~...rất ngon! Anh mua ở đâu thế!?"
Cậu hướng anh giơ ngón cái tán thưởng, liền nhập tâm vào khẩu phần của mình.
Định bụng phải nhớ địa chỉ, lần sau sẽ bảo Tiểu Yên mua ở đây.
"Gần đây thôi! Để anh nhắn địa chỉ qua cho em! Đừng ăn nhanh quá! Hại bao tử lắm!"
Triết Hạn cằn nhằn, nhíu mày nhớ cậu vẫn còn đang điều trị căn bệnh đau dạ dày.
"Em... đang đói! " - Cung Tuấn xua tay tỏ ý không sao, cười cười giãn hoà.
Cậu quên mất đã định khai ra bản thân vì công việc nên luôn ăn rất nhanh, lại không điều độ, sớm đã quăng lời dặn lên chín tầng mây.
.
Sau khi xử lý xong khẩu phần cậu nhìn qua vali đồ của mình, nhướng mày ngó Triết Hạn.
Anh hiểu ý liền mỉm cười giải thích, giận cũng giận rồi, hoà cũng hoà rồi , lăn cũng lăn rồi ... cũng nên về nhà rồi.
"Em vẫn còn lịch trình, em không về ngay được!"
"Anh đã thay em báo lại quản lý Từ! Anh ấy đồng ý rồi!" - Triết Hạn đứng lên dọn bàn, đưa qua phần nước còn lại cho Cung Tuấn.
"Tại sao anh ấy lại nghe anh như vậy!? Em năn nỉ cũng không chịu cơ mà!"
Cậu nhận ly ực một hơi, cau mày ghi thù quản lý nhà mình thiên vị, nhất định chỉnh chết anh ta.
Hành động trẻ con chọc Triết Hạn cười lớn, anh sủng nịnh nhéo mũi cậu rồi đem tay xoa rối mái tóc mềm mượt.
"Đồ ngốc hay quên!.. Anh xin để em nghỉ Tết đoàn viên, nếu là bình thường sao đồng ý dễ như vậy!"
Lúc này Cung Tuấn mới sực nhớ ra, còn vài ngày nữa là đến Trung Thu rồi !
Mấy năm nay vì lượng công việc quá tải mà cậu đã vô tình quên đi ngày này, bây giờ nghe Triết Hạn nhắc đến cậu có chút bất ngờ.
Lòng lại thấy ấm áp, năm nay đã có người tình nguyện ở bên cạnh cùng cậu trải qua đêm đoàn viên .
Cậu nhìn qua anh, thoáng suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn mở lời.
"Triết Hạn! Cùng em về nhà đón Trung Thu được không!?"
"Dĩ nhiên rồi!"
"Là về nhà em! Rất lâu rồi em không ăn lễ với cha mẹ và bà nội! " -Cung Tuấn nắm tay anh siết nhẹ, chờ mong câu trả lời.
Triết Hạn thấy nét khẩn trương ẩn hiện trong ánh mắt kia thì đau lòng, kéo người ôm nhẹ thì thầm bên tai cậu.
"Được! Theo em về nhà !"
.
.
.
Hai người sau khi thương lượng thì quyết định tranh thủ về sớm để thư thả dạo chơi vài ngày, nhưng trước khi về nhà Cung Tuấn thì Triết Hạn nhất định phải chuẩn bị lễ gặp mặt cho tươm tất.
Mặc dù cậu đã nói không cần nhưng anh nghĩ dù sao cũng là lần đầu ra mắt, nhất định phải khiến mọi người yêu thích thì mới khiến Cung Tuấn thoải mái được.
Anh hiểu cậu vì việc che giấu quan hệ của hai người với gia đình mà luôn thấy ray rứt trong lòng, đây là điều trăn trở của cả hai. Chỉ đành dùng tình thương bù đắp lại ,mong rằng cậu sẽ không nghĩ nhiều nữa.
"Hạn Hạn! Đủ rồi! Anh mua nhiều lắm rồi!"
"Chưa mà! Thêm vài món nữa thôi!"
Cung Tuấn bất lực nhìn người kia lại đem ba hộp trà thượng hạng bỏ vào xe đẩy vốn đã gần tràn ra ngoài, cậu khổ sở miết trán suy nghĩ làm sao đem hết được đống quà tặng này về nhà.
Quan trọng là về được thì cũng không đủ chổ chứa, nhà của cậu vốn không rộng rãi gì.
Nếu còn mua nữa thì chắc anh nên tặng kèm luôn căn nhà khác là vừa .
"Anh về chơi cần tấm lòng là được, đừng quà cáp nhiều vậy!"
"Đây là tấm lòng của anh !" - Triết Hạn nói, giơ ra hai chai rượu có ý bảo cậu chọn.
Tính tới lui anh lại lấy luôn cả hai khiến Cung Tuấn vừa bực vừa buồn cười.
Cuối cùng năn nỉ mãi Triết Hạn mới thoả hiệp, mỗi món lấy một cái là đủ. Cậu rất muốn phản đối, như vậy cũng phải cả xe đó!
Chỉ là cậu nuông chìu anh thành quen, cuối cùng vẫn phải gật đầu chấp nhận.
.
Khi ngồi lên xe Cung Tuấn ngán ngẩm nhìn ra ghế sau, bất lực liếc người lái còn vui vẻ hơn chính chủ về nhà.
Triết Hạn hát khẽ ,tâm tình rất tốt cũng lây sang cậu, cảm giác bình yên này thật tốt, giúp bao mệt mỏi tích tụ lâu ngày đều tan biến .
"Ngủ đi! Đến nơi anh sẽ gọi!" - Triết Hạn nhẹ giọng nói, đưa tay xoa đầu cậu .
"Em không mệt !... Hạn Hạn..."
"Sao vậy!?"
Thấy cậu ấp úng anh liếc mắt tò mò,có vẻ việc cậu muốn nói có phần khó xử nên mới lưỡng lự hồi lâu vẫn chưa mở lời.
Triết Hạn cũng không gấp nên dù muốn hỏi cũng nhịn mà im lặng, anh không định tạo áp lực gì cho cậu.
"Anh có muốn em nói với gia đình về quan hệ của chúng ta không!?"
"Anh nghĩ không cần đâu!"
"...."
Triết Hạn thẳng thắn đáp, nhìn cậu hơi rũ mắt anh liền chua xót, nhưng cả hai đều hiểu rõ, hoàn cảnh bây giờ vẫn chưa phải lúc tốt nhất.
Cha Cung Tuấn có bệnh nền, bà nội của cậu lại lớn tuổi sẽ không chịu được đả kích. Cậu là con một trong nhà, nếu nói ra thì áp lực sẽ đè lên vai cậu.
Triết Hạn không sợ phải đối mặt nhưng anh không nỡ nhìn Cung Tuấn đau lòng, giữa gia đình và tình yêu là sự lựa chọn khổ sở nhất trong đời người.
Anh yêu cậu như vậy, sao nỡ vì chút quyền lợi mà đem cậu đặt vào thế bất lực.
Bản thân Triết Hạn nghĩ đến rõ ràng, dĩ nhiên Cung Tuấn nhìn qua liền hiểu trong lòng, cậu cảm kích nhìn anh.
Lựa chọn ở bên cạnh anh là điều duy nhất mà cậu không hề sợ hãi hay hối hận.
Đi cùng nhau dù gặp khó khăn thế nào cũng sẽ như mây khói tan nhanh, cậu tin rằng họ nhất định sẽ hạnh phúc.
"Triết Hạn! Cám ơn anh!"
.
.
.
Chạy xe bốn tiếng mới về đến nhà của Cung Tuấn, khu phố này không tấp nập lắm và có chút cổ kính.
Không khí thanh tĩnh rất hợp với người lớn tuổi tịnh dưỡng, có lẽ đó cũng là lý do cậu không ép gia đình cùng dọn lên đô thị lớn .
Nhà của Cung Tuấn không quá rộng, kiểu dáng tương đối xưa cũ có cảm giác cổ kính, Triết Hạn nhìn quanh ngắm nhìn cây cối dao động trong gió mà tâm tình thoải mái hơn hẳn.
Anh nhìn qua Cung Tuấn, nét hoài niệm xen lẫn vui mừng hiện hữu trong nụ cười của cậu khiến anh cảm thấy ấm lòng.
Siết nhẹ tay cậu ra hiệu, hai người cùng bước vào ngôi nhà mà Cung Tuấn đã trưởng thành.
.
Cậu vẫn luôn mang chìa khoá bên người, vừa mở cửa bước vào thì đã được ôm chầm lấy. Là mẹ của cậu, bà nhớ con trai vô cùng, gặp mặt liền không nhịn được hốc mắt đỏ lên.
Từ khi cậu vào đại học phải sống xa nhà, cho đến khi gia nhập làng giải trí, số lượng gặp mặt con chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nếu không phải còn gia trưởng và chồng thì bà sao nỡ đồng ý rời xa con trai độc nhất của mình.
"Mẹ!!! Mẹ có khoẻ không!? Con nhớ mẹ quá !"
Cung Tuấn ôm ghì lại thân ảnh ngày đêm thương nhớ, cậu cao hơn bà cả cái đầu nhưng lại luôn thích được mẹ yêu thương như thế này.
"Khoẻ , khoẻ lắm! Tuấn Tuấn , con gầy đi rồi! Có phải làm việc rất vất vả không!?"
"Dạ không ! Con tốt lắm! "
Cậu cười toe toét kéo hai bàn tay sớm nhăn áp lên gò má như để chứng minh bản thân không gầy, chọc mẹ mình vui vẻ.
Bà lúc này mới bật cười miết nhẹ ,vẫn là rất gầy nên mấy ngày này phải bồi bổ lại cho bảo bối của bà.
"Bà nó, được rồi! Còn có khách ở đây !"
Tiếng nói trầm ấm vang phía sau cắt ngang cảnh gặp gỡ của hai mẹ con, bà lúc này mới chú ý đến chàng trai đứng phía sau con mình.
Người rất cao, gương mặt nam tính tuấn tú, ngũ quan thật sự hút mắt và bà cũng thấy anh quen mắt.
"Đây là ...!?" - bà quay sang hỏi con trai, vẫn cố nhớ ra người trước mặt đã gặp ở đâu.
"Cháu là Trương Triết Hạn! Là bạn tốt của Tuấn Tuấn ạ!"
Triết Hạn giành trả lời, anh tiến gần cúi chào hai người rất trịnh trọng khiến họ khá ngại.
Cha mẹ Cung Tuấn nét mặt hiền hoà liền cười thân thiện chào đón anh, về chung với con trai, lại gọi tên ở nhà của cậu nên họ liền nhận định quan hệ hai người hẳn rất tốt.
Hiếm khi Cung Tuấn dẫn bạn về nhà, còn là bạn trong giới thì càng ít hơn, họ vẫn nên tiếp đãi chu đáo mới tốt.
"Cha mẹ không cần như vậy, sẽ khiến anh ấy ngại đó! Cứ bình thường như đối với con là được rồi!"
Cung Tuấn giải vây cho anh, liếc mắt ra hiệu để cha mẹ cậu tự nhiên hơn, quá câu nệ sẽ thành ra áp lực.
"Dạ phải, con với Tuấn Tuấn rất thân, như người nhà vậy! "
"À... tốt quá! Hai ngày này cháu cứ tự nhiên, đừng khách sáo nhé!" - ba của Cung Tuấn tiến lên thân thiện bắt tay anh.
Ông vẫn còn rất khoẻ, gương mặt phúc hậu , nhìn thoáng qua liền nhận cậu thừa hưởng được nét hiền hoà thân thiện từ cha mình.
"Vâng! Cháu có ít quà đặc sản, ở thành phố cháu làm việc, không có gì quý giá xin gửi hai bác!"
"Này... ngại quá!! "
"Cha ,mẹ cứ nhận đi ạ!"
Cung Tuấn đỡ lời, thay anh đưa qua hai túi quà cho cha mình rồi rất thích thú nhìn biểu cảm của ông bà khi thấy Triết Hạn quay ra xe đem thêm hai túi nữa.
Cậu nhịn đến đau bụng nhưng không dám phát ra tiếng, đến khi cha mẹ cậu đơ người nhìn anh quay ra lần thứ ba thì cậu thực sự ôm bụng cười lớn.
Ông bà Cung cũng chỉ mang vẻ mặt bất lực nhìn sang con trai mình.
.
.
.
Cung Tuấn ở trong bếp nấu bữa tiệc nhỏ cho cả nhà, tuy không quá cầu kỳ nhưng sắc hương vị đều đạt chuẩn.
Hơn nữa so với mẹ cậu phụ bếp kế bên thì thực lực xem như vượt trội, không cần kể đến Triết Hạn vẫn loay hoay không biết làm gì.
Anh đứng nói chuyện với mẹ Cung Tuấn ,chọc cho bà vui cười một lúc thì bị cậu đuổi ra ngoài, không cho vào bếp gây xao nhãng nữa.
"Ra ngoài ~ anh đừng cản đường em !"
"Anh giúp được mà~..."
"Đi đi !!! " - Cung Tuấn không nhân nhượng đẩy người ra cửa.
"Vậy ...anh ra với bác trai! Bác gái, cháu ra trước ạ!"
Triết Hạn nghe lời, cúi chào mẹ cậu rồi mới quay người ra phòng khách, trả lại yên tĩnh cho nhà bếp.
Nếu hôm nay không có anh về cùng thì chắc ba Cung đã ở đây với con trai làm bữa cơm này, truyền thống gia đình cậu vốn là nam làm bếp .
.
Khi Cung Tuấn dọn món đầu tiên ra thì Triết Hạn liền theo thói quen đi đến giành lấy phụ cậu để lên bàn .
Anh không thể để cậu đã vất vả nấu còn phải làm thêm công việc chuẩn bị này.
"Em và hai bác ngồi trước, để anh dọn bàn!"
"Ừm ~ cẩn thận nóng đó!"
Cung Tuấn hạ giọng dặn dò rồi kéo mẹ mình đi ra trước, cha mẹ cậu có vẻ ngại ngùng khi để khách làm nhưng ý con trai đã quyết nên hai người cũng không nói gì.
Tình cảm thân thiết như vậy rất đáng quý, Cung Tuấn ở xa nhà, có người bạn lo lắng quan tâm cậu hơn thì họ càng yên tâm.
Bất giác ấn tượng với Triết Hạn tốt thêm không ít.
"Cháu ngồi đi! Thử tay nghề của Tuấn Tuấn ! Rất khá đó!" - mẹ Cung Tuấn mở lời, giọng nói không che được tự hào bên trong.
Triết Hạn cũng không để bà phật ý, liền giả vờ ngạc nhiên mặc dù bản thân anh gần như được thưởng thức mỗi ngày.
Quả thực rất vừa miệng, cảm giác của món ăn cũng tràn đầy sức sống như cậu vậy.
"Um~ rất ngon ạ! Cháu nghe nói Tuấn Tuấn biết nấu ăn, không nghĩ lại ngon như vậy!"
"Thật vậy à! Nếu ngon thì ăn nhiều một chút, đừng khách sáo nhé! "
Mẹ Cung Tuấn không để ý ánh nhìn khinh bỉ của con trai mà vui vẻ gắp thêm thức ăn để vào chén cho Triết Hạn, chàng trai thân thiện như vậy thực khiến người yêu thích.
Ngay cả cha của Cung Tuấn cũng phá lệ nói cười nhiều hơn bình thường, phải biết ông ngày thường tính tình hướng nội, nay đặc biệt đón nhận anh cũng khiến cho cậu có chút bất ngờ.
Chỉ là trong lòng Triết Hạn biết rõ, được chào đón như vậy là do anh cố tình tìm hiểu về những sở thích và đề tài có thể trao đổi với người lớn tuổi.
Quả nhiên liền hợp ý cha mẹ cậu, lấy về thiện cảm, không uổng công anh bỏ thời gian ra nghiên cứu.
Vì Triết Hạ đã từng trải nên rất hiểu cảm giác đau khổ khi đứng giữa hai bên, tình thân và tình yêu đều nặng như nhau.
Anh chỉ đang làm hết sức mình để giúp Cung Tuấn không phải như anh, dù che giấu là sai nhưng ít ra như vậy cậu vẫn có được vui vẻ và anh ở bên cạnh cậu càng thêm tự nhiên thoải mái.
🌟CHAP 15: Tuần sau ~🌟
❤️ HIỆN TẠI M CÓ VIỆC NÊN 1 TUẦN /2 CHAP NHÉ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com