Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

🌟CHAP 15🌟

Khi ăn xong bữa tối Triết Hạn rất nhanh nhẹn chiếm phần lau dọn, cùng Cung Tuấn hợp lại khuyên người lớn trong nhà nên đi nghỉ ngơi sớm.
Cha mẹ Cung Tuấn ái ngại nhưng không nói được con trai, đành thuận theo ,còn quay lại hai ba lần dặn dò cậu tiếp đãi anh chu đáo.

Sáng mai cả mẹ và ba cậu đều có lịch hẹn, lớn tuổi nên họ cần ngủ sớm hơn , Cung Tuấn cũng không muốn vì mình mà cuộc sống của hai người bị xáo trộn, liền để như cũ.

"Cha mẹ em đi nghỉ rồi à!?" - Triết Hạn quay lại nhìn cậu hỏi, tay vẫn nhanh nhẹn lau khô chén mới rửa sạch.

"Người lớn tuổi, ngủ rất sớm!"

Cung Tuấn đáp, không giành làm với anh mà bật bếp lò nấu chút nước trà thảo mộc. Cậu nhớ anh thích vị thanh mát nên bỏ thêm lá bạc hà vào tách .

"Ngày mai em ngủ trễ chút, trời chiều dễ chịu thì chúng ta dạo quanh là được! "

"Anh định làm gì!? " - cậu hỏi, tự bỏ thêm lát chanh cho mình rồi cầm tách kia đưa qua Triết Hạn.

Anh nhận lấy ,cùng cậu đi ra hành lang hóng gió.
Nhấp một ngụp trà ấm, vị mát lạnh của bạc hà truyền đến giúp tâm tình Triết Hạn càng thêm sảng khoái.

Anh chợt muốn ôm cậu liền đứng phía sau vòng tay bọc người vào lòng, còn tinh ý kéo màn che cản lại tầm mắt từ bên trong.

"Hạn Hạn...!?" - Cung Tuấn quay qua thắc mắc, cậu biết anh cẩn thận người nhà nên ít thân mật khi ở ngoài.

"Anh chỉ muốn ôm em! Um~ ... thoải mái!"

Triết Hạn cảm thán, vùi đầu sau vành tai hít nhẹ mùi hương riêng của Cung Tuấn.
Cậu cũng không ngăn cản, chỉ cười khẽ mặc anh vui đùa, vì bản thân cậu cũng yêu thích những khoảnh khắc như thế này.

Bình yên ở bên nhau, nắm tay anh cùng trải qua ngày tháng dài đầy hạnh phúc.

"Anh có nơi nào muốn đi tham quan không !?"

"Không có! Chỉ muốn ở cùng em, không cần phải đến những địa điểm đông người đó!

Triết Hạn thì thầm, nhìn nhìn rồi áp về trước cắn nửa miếng chanh đào bên miệng cậu, còn rất lưu manh liếm nhẹ môi người ta.

"Ngọt không!?" - Cung Tuấn bật cười, uống thêm ngụm trà điều hoà khẩu vị, thích thú nhìn anh nhăn mặt vì chua.

"...."

Triết Hạn liếc thấy cậu cười liền xụ mặt, nắm chiếc cằm xinh đẹp kia quay ra cướp lấy hơi thở người ta.

Vị chua ngọt đan xen trong khoang miệng khiến hai người mê đắm, Cung Tuấn chủ động hé mở mời gọi anh nhấn sâu nụ hôn, cậu quay người ôm lấy cổ Triết Hạn kéo gần nhau hơn.
Khi nhịp thở hỗn loạn họ mới rời ra, cậu   tựa đầu lên vai anh bình ổn xúc cảm, cũng may lý trí vẫn kịp nhắc nhở cả hai đang ở trong hoàn cảnh không thích hợp.

"Em đừng chọc anh được không !? ...Sẽ không nhịn được !"

Triết Hạn cau mày oán thầm người yêu, cậu không biết chỉ cần gần nhau là dục vọng trong anh liền tăng cao, mong cầu đè người làm cả đêm mới thoả mãn.

"Ừ ~ "

Cung Tuấn gãi mũi ậm ừ, là cậu không nghĩ vẹn toàn, cứ theo thói quen đáp lại anh không ngờ dẫn lửa tự đốt mình.
Bây giờ lòng cậu cũng rạo rực ,đành nhờ gió trời thổi bay đi chút dục vọng mới phát ra.

"Đi ngủ thôi! Đừng thức khuya quá ~" - Cậu nói rồi nâng chân chạy mất.

.
.
.

Qua sáng hôm sau ,cha mẹ của Cung Tuấn đều theo lịch hẹn đi ra ngoài, trước đó còn bàn giao lại cho Triết Hạn.
Hai người đều vui mừng vì có anh ghé thăm vào ngày lễ đoàn viên, còn bắt anh hứa hẹn phải thường xuyên về chơi cùng Cung Tuấn .

Triết Hạn  gật đầu vâng dạ đảm bảo mãi đến khi hai bác ra khỏi nhà mới thở phào một hơi quay về phòng, gọi bảo bối dậy để cùng đi dạo xung quanh.
Rất lâu rồi Cung Tuấn không về lại thành phố này, có những thay đổi mà chính cậu cũng không còn nhận ra cảnh xưa kia.

Khi Triết Hạn quay lại phòng thì Cung Tuấn đã dậy từ bao giờ, tiếng nước trong phòng tắm vọng ra cho thấy cậu vẫn chưa xong.

Anh đến gõ cửa, nép gần hỏi cậu có muốn ăn trưa tại nhà hay ra ngoài, chờ hồi lâu vẫn không thấy người trả lời Triết Hạn đành mở cửa vào.

Cung Tuấn đang đứng bên trong gội đầu, tiếng nước xả lớn nên chẳng nghe thấy anh hỏi gì.
Hai mắt Triết Hạn nheo lại ngắm dáng người hằn sau lớp kính mờ ảo, cậu vốn rất cao, hai chân thon dài thêm việc luyện tập chăm chỉ nên hình thể rất cân đối và quyến rũ.

Bây giờ ẩn hiện dưới làn nước như mời gọi người đến hưởng dụng, Triết Hạn càng nhìn càng mê luyến, bất giác đã đi lại kế bên cậu lúc nào không hay.

"Hạn Hạn !?...aaa~ "

"Em thật đẹp!"

Triết Hạn thì thầm bên tai cậu, mặc kệ nước   xả ướt cả quần áo mà ôm thân thể kia vào lòng.
Tay anh vuốt nhẹ tận hưởng làn da trơn mượt của cậu, mùi hương thanh mát của xà phòng càng khiến Cung Tuấn thêm hấp dẫn.

"Aaa~...đừng anh...hahhhh~"

Cậu nửa muốn nửa không đẩy ra, còn có cha mẹ ở nhà ,nếu lỡ như bị phát hiện thì sẽ không hay.
Nhưng thân thể nam nhân rất dễ kích thích, Triết Hạn lại nắm rõ điểm nhạy cảm của cậu trong lòng bàn tay ,chỉ vài động tác đã khiến Cung Tuấn gần như bị dục vọng nhấn chìm.

"Đừng lo....haa...chỉ còn anh và em..."

"Ah~... Hạn..."

Anh áp cậu lên khung kính, lướt môi hôn xuống bờ ngực gợi tình, yêu thích trêu đùa cậu. Liền ngậm lấy nút nhẹ, bên kia còn đưa tay miết đều, thấy thân thể run rẩy khẽ ưỡn ra Triết Hạn vui vẻ đáp ứng, không ngừng giúp cậu thoả mãn.

Đến khi tay anh chạm đến tiểu Tuấn sớm tỉnh giấc thì cậu mới từ trong khoái cảm vùng vẫy, đôi mắt mọng nước nhìn xuống chiếc quần ướt sũng của anh loé lên quyết tâm .
Cậu đẩy anh ra rồi lấn đến kéo chiếc áo bó sát người vứt đi, tay xoa từ bờ ngực nẩy nở xuống sáu múi cơ bụng săn chắc của Triết Hạn.

Hơi ấm lan đến đâu liền gợi lên dục cảm đến đó, Triết Hạn nhịp thở nặng nề mặc cậu bừa bãi .
Khi thấy người có ý khuỵ chân quỳ xuống thì anh mới cả kinh nâng cậu dậy, tuy cảm giác cậu đem đến rất tuyệt nhưng anh tuyệt đối không ép cậu phải làm bất cứ điều gì .

"Để em...giúp anh!"

"Nhưng...um~ " - Cung Tuấn hôn anh ngăn lại lời định nói.

Cậu cũng là nam nhân, đương nhiên hiểu rõ thân thể này muốn gì, trước nay đều là anh vì cậu mà tạo cảm hứng ,bây giờ cũng đến lúc cậu cho anh hưởng thụ điều đó.

Cung Tuấn chật vật kéo chiếc quần ướt xuống, ái ngại đối diện với vật nhỏ quen thuộc kia, cậu thoáng chần chừ rồi cũng bất chấp chạm vào nó.
Bờ môi nóng ấm hé mở ngậm lấy phân thân kia, cậu còn khó khăn liếm dọc nó, tìm mọi cách đem lại cảm giác kích tình nhất cho Triết Hạn.

"Haa~....T...Tuấn Tuấn...nhẹ chút...aa"

"Ưm~...."

Triết Hạn rên suyễn luồn tay vào tóc cậu , hông theo quán tính bắt đầu chuyển động ra vào khoang miệng nóng bỏng .

Cung Tuấn nghe bên tai tiếng anh, thuận theo mà mút lấy vật nhỏ ngày càng bành trướng, cậu không có kinh nghiệm liền khó mà ngậm hết .

Khi cậu nhận thấy phân thân đã chạm vào sâu bên trong liền bị Triết Hạn kéo đầu ra, tiếng rên lớn kèm theo dòng bạch dịch nóng ẩm bắn lên mặt cậu.
Cung Tuấn cúi mặt ho sụ, vị tanh mặn trong miệng khiến cậu nhíu mày nhưng nhớ ra anh từng nuốt gọn của cậu , liền đưa lưỡi nếm thử.

"Haa~...em muốn chết ~... còn quyến rũ anh ...!"

"!?"

Triết Hạn gầm nhẹ, kéo người đang không biết bản thân vô tình kích phát dục vọng sâu thẫm trong anh lên ngang tầm, mạnh bạo cưỡng hôn cậu.

Hình ảnh dâm mỹ khi nãy như đốt cháy chút lí trí cuối cùng của Triết Hạn, anh đem Cung Tuấn ấn vào kính đưa tay men theo làn nước khuấy động mật huyệt phía sau cậu.

"Aaaa~....anh...haa...~" 

Cậu giật bắn người tiếp nhận hai ngón tay trong thân thể ,nước lạnh cũng không ngăn được cảm giác cháy bỏng mà anh mang lại, toàn thân liền run rẩy tựa vào tường kính nâng hông giao cho anh khinh bạc.

Nước nóng rất nhanh lại phủ mờ khung cảnh ái tình bên trong phòng tắm, chỉ còn tiếng rên rỉ cùng va chạm ái muội vang vọng xung quanh không dứt.

.
.
.

Cuối cùng khi cậu và anh chuẩn bị ra khỏi nhà đi dạo quanh thì đã đến giờ chiều, Cung Tuấn nhíu mày xoa eo, nhìn qua anh thần khí sáng lạng thầm mắng trong lòng, biết thế đã không để ai kia làm càn.
Một lần chưa đủ còn lôi kéo đến trên giường động thêm hai chập, thực muốn mạng người mà.

"Mỏi lắm sao!? Anh đỡ em! ...aw!"

Triết Hạn tỏ vẻ biết lỗi dỗ ngọt cậu, muốn đưa tay vịn eo nhỏ thì bị khẽ tay bật về.

"Còn không phải nhờ anh sao!? Đang ngoài đường đấy!"

Cung Tuấn gắt, bỏ đi trước vài bước thì người kia hối hả chạy theo, suốt dọc đường cố tìm chuyện chọc cậu vui vẻ .

Đoạn đường từ nhà Cung Tuấn đi ra phía công viên nhỏ gần đó không quá xa, khoảng mười phút đi bộ.
Dọc đường tràn ngập hàng quán bình dân, có những xe bán xưa cũ từ rất lâu, tất cả đều có hình bóng thuở bé của cậu.

"Đây là xe bán nước lưu động, khi nhỏ em rất thích uống nước chanh muối ở đây!"

"Vậy à! Em cũng ăn vặt quá!"

Triết Hạn nhỏ giọng chọc, vẫn tấp vào gọi hai ly nước mang đi, hương vị Cung Tuấn yêu thích chắc chắn không tệ, rất lâu rồi anh chưa uống loại nước pha thuần chất đơn giản như này.

.

Cả hai mua xong liền thả bộ đi công viên nhỏ, bên trong còn mấy cô chú lớn tuổi đã tập dưỡng sinh xong chuẩn bị ra về .

Cung Tuấn kéo anh đứng lại xem, nơi này dân tình đa phần đều lớn tuổi, người trẻ đi làm xa nên chẳng mấy ai nhận ra Cung Tuấn, có thể giúp cậu tận hưởng thoải mái không khí an bình ở đây.

Lúc đường phố lên đèn thì hai người đã đi hết con đường tấp nập gần đó, tay xách không ít hộp to nhỏ.
Quay lại công viên tìm ghế trống ngồi nghỉ, Cung Tuấn nhìn về phía hồ nước xa xa dần bị bóng đêm phủ xuống mà thất thần.

"Tuấn Tuấn , nghĩ gì vậy!?"

Triết Hạn tò mò hỏi, có vẻ cậu đang nhớ về kí ức nào đó.

"À~ không có gì! ..Đây là nơi em được tỏ tình lần đầu tiên! Nhanh thật, đã mấy chục năm trôi qua rồi!"

Cung Tuấn mỉm cười trả lời, ánh mắt vẫn thả về hồi ức xưa.

Cậu tự hỏi không biết cô gái khi đó bây giờ ra sao, chắc đã có con rồi.
Ở đây cảnh vật không thay đổi nhiều nhưng con người đã khác, ngay cả cậu cũng không thể nhớ rõ bóng dáng năm ấy của mình.

Bây giờ Cung Tuấn chỉ trân trọng người ở bên cạnh mình, cùng anh trải qua ngày tháng sau này, tương lai cũng sẽ ở cạnh anh nhớ về những kỷ niệm của hai người.

Bật chợt gương mặt Triết Hạn phóng lớn áp lại cắn môi cậu một cái, nhói đau đến bật kêu lên.
Cung Tuấn còn cảm nhận được vị mặn lan trong miệng, cậu tròn mắt nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt hừng hực lửa, Triết Hạn bực bội nghiến răng tuyên bố.

"Lần cuối em được tỏ tình là ở đây! Nhớ rõ chưa !?"

"...."

"Đồ ngốc! ...."

"..."

"Làm người một nhà với anh, được không!?"

Triết Hạn hỏi nhưng không cho Cung Tuấn trả lời mà trực tiếp đem người phủng trong lòng, ôm đã đời rồi mới đứng dậy kéo tay người ta đi về nhà.
Bá đạo đến vô lý nhưng cậu lại thích, chỉ cười sủng nịnh mặc anh muốn làm gì cũng được.

Hai người tay trong tay vui vẻ cùng đi về nhà .

.
.
.

Vốn định ở nhà Cung Tuấn qua lễ Trung Thu ,nhưng tối đó Triết Hạn lại nhận được điện thoại của mẹ, anh chỉ đành hướng cậu xin ý kiến.
Dĩ nhiên Cung Tuấn không hề phiền lòng cùng anh trở về sớm hơn dự định, dù sao mục đích thăm cha mẹ cậu đã đạt được rồi, không lý nào lại cấm cảm Triết Hạn về đoàn viên với mẹ anh.

"Anh xin lỗi! "

Triết Hạn áy náy nhìn qua, cậu đang thu dọn lại vali của hai người.

Nhớ đến biểu cảm tiếc nuối của cha mẹ Cung Tuấn mà lòng anh không mấy dễ chịu, vốn đã hứa với cậu nay lại phải thay đổi.
Dù cậu không nói gì nhưng Triết Hạn vẫn cảm thấy không thoải mái.

"Anh nói cả chục lần rồi! Không mệt sao !? "

"...."

"Tranh thủ về trước tối, đừng để bác gái phải lo lắng! "

Cung Tuấn đưa qua túi quà mà cậu lựa chọn từ trước, nhìn trời đã gần trưa cũng nên đi rồi, nếu để khuya mới về thì cậu ở nhà lại càng không yên tâm.

"Đi với anh!"

"...Mẹ anh gặp em sẽ ... mất vui! "

Cậu nhẹ giọng khuyên anh, nỗi buồn trong lòng một lần nữa bị đè ép lại.

Cung Tuấn gượng cười cố tỏ ra bình thường kéo Triết Hạn đi khỏi nhà, dù rất muốn ở bên cạnh anh nhưng cậu hiểu cha mẹ là quan trọng hơn.
Cả hai vốn có nhiều thời gian ở bên nhau, mất vài ngày cũng không phải vấn đề gì, họ sẽ bù đắp vào dịp khác.

Chỉ là Triết Hạn đã nhất quyết mang cậu theo cùng, dù Cung Tuấn có năn nỉ thế nào anh vẫn không thay đổi.
Còn định sẽ gọi về từ chối mẹ mình hẹn lại khi khác, day dưa mãi đến khi cậu gật đầu cùng anh về mới chịu yên.

Nhưng Cung Tuấn cũng ra thoả thuận, cậu không muốn mẹ Triết Hạn khó chịu vì mình nên cậu sẽ không vào nhà mà chờ bên ngoài. Còn anh thì tranh thủ ở cùng bà vài tiếng thì quay về liền trong đêm với cậu.

Đây là nhượng bộ cuối cùng buộc Triết Hạn đành phải gật đầu, dù lòng anh vô cùng khó chịu, thầm nghĩ đến nơi chỉ vào chào mẹ ,sau đó sẽ lập tức ra về.

.

Hai người chạy xe gần ba tiếng để đến nhà mẹ Triết Hạn, trời đã về đêm, anh chần chừ mãi vẫn không nỡ để cậu lại đi vào trong.

Cung Tuấn bèn bước xuống xe tự mở cửa kéo anh ra, còn rất trượng nghĩa thay anh lấy quà nhét vào tay rồi đẩy người đi về trước.

Nhìn bóng người xa dần sau ngã rẽ, nụ cười trên môi cậu cũng tàn theo.
Thì ra cảm giác đeo lên mặt nạ vui vẻ thực sự quá mệt mỏi, Cung Tuấn ngẩn lên hít một hơi thật sâu mới quay người về lại xe .

Cậu bần thần tựa cửa ngước nhìn ánh trăng tròn trên cao, ngắm cảnh một mình thật cô quạnh, không còn cảm thấy đẹp nữa.

Cung Tuấn bật cười với ý nghĩ trẻ con thoáng qua đó, từ khi yêu nhau cậu liền trở nên sến sẩm và đa cảm như vậy.
Cũng do Triết Hạn chìu mà ra, cậu ngẫm nghĩ, nhất định phải chỉnh lại không cho anh làm hư cậu nữa.

"Cười gì vậy!?"

Triết Hạn thắc mắc, vừa quay ra thì thấy cậu đã ngẩn ngơ một lúc lâu.
Anh nhíu mày nhìn cậu mặc phong phanh đón gió đêm, liền lấy thêm áo trong xe khoác ngoài cho cậu.

"Sao anh ra đây!? "

Cung Tuấn ngạc nhiên hỏi, bóng dáng phía sau anh hiện trong tầm mắt .

Mẹ anh đang đứng xa nhìn về phía hai người, bà mỉm cười gật đầu với cậu còn ra hiệu nhanh lên.

"Vào thôi! Thức ăn nguội cả rồi!"

🌟 CHAP 16: cúi tuần nhé ~

🥮🥮🥮 TRUNG THU ZUI ZẺ ~ NGỌT NGÀO 🌕🌕🌕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com