CHAP 17
🌟CHAP 17🌟
Sáng hôm sau Cung Tuấn cố tình dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, cậu rón rén bước xuống giường tránh làm động đến Triết Hạn.
Đi qua phòng bé con thì vẫn đang ngủ ngon lành, cậu đành tự quyết định món ăn.
Đến khi Triết Hạn tỉnh dậy thì đã gần tám giờ sáng, Cung Tuấn đặt đĩa thức ăn lên bàn liền tháo tạp dề ,chuẩn bị vào phòng gọi Tiểu Bảo vậy.
"Tiểu Bảo ... cháu dậy chưa!?"
"Tiểu Bảo!"
Cung Tuấn gõ lần thứ ba nhưng bên trong vẫn im lặng, cậu nhíu mày đẩy cửa bước vào.
Bên trong vẫn chìm trong ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, cậu đi đến kéo kèm cửa để ánh nắng soi tỏ vào bên trong.
Trên giường, cậu nhóc đang trùm mền ngồi thành một ụ, Cung Tuấn bước lại gần đau lòng nhìn ra bé hẳn đang run rẩy.
Cậu tự trách mình sơ ý, quên mất tình trạng của Tiểu Bảo vốn nhạy cảm với những nơi xa lạ.
Để bé thức dậy trong hoảng sợ, cậu thật sự quá vô tâm rồi.
"Tiểu Bảo ... đừng sợ!!!" - Cung Tuấn hạ giọng nói nhỏ, ngồi xuống giường khẽ vỗ nhẹ đỉnh đầu nhô lên.
Tuy nhóc vẫn im lặng không đáp nhưng Cung Tuấn chẳng hề gấp, mà kiên nhẫn trấn an xúc cảm đang náo loạn kia.
Đến khi Tiểu Bảo chịu ló đầu ra khỏi ụ chăn, ánh mắt ngập nước nhìn thấy gương mặt tươi cười thân quen của cậu thì mới thoáng thả lỏng.
Cậu vuốt tóc bé, cố gắng thì thầm đem lại sự yên tâm nhất định .
Khi Triết Hạn lo lắng đi vào xem thử thì Cung Tuấn đã dỗ được Tiểu Bảo bước xuống giường, cậu nhìn anh cười buồn rồi lắc đầu ra hiệu để anh tỏ ra bình thường.
"Ra ăn thôi! Đồ ăn nguội cả rồi!"
"Phải đó, Tiểu Bảo, chú có làm trứng hấp, rất dễ ăn !"
Cậu với anh kèm hai bên dẫn Tiểu Bảo đi ra , tuy nhóc còn rụt rè nhưng lại bị hương thơm thoảng bay trong phòng ăn thu hút.
Ánh mắt ham ăn đó sao qua được Triết Hạn, anh chủ động nắm tay bé dẫn đến bàn, bồng ngồi lên ghế, cả hai hau háu chờ Cung Tuấn nhập bọn.
Biểu cảm ham ăn giống hệt nhau thành công chọc Cung Tuấn bật cười, cậu mở nắp chén trứng hấp của hai người rồi tỏ ý có thể bắt đầu ăn rồi.
Nhìn Tiểu Bảo tuy im lặng như trước nhưng cúi đầu chăm chú ăn , vẻ sợ hãi xa lạ đã vơi đi không ít khiến cậu thoáng an tâm. Dù rằng duyên gặp nhau chỉ vỏn vẹn một tháng nhưng đêm qua khi bàn với Triết Hạn, cả anh và cậu đều đồng nhất ý kiến phải dùng hết khả năng giúp đỡ và yêu thương cậu bé này.
"Hôm nay em quay quảng cáo ở gần công ty anh phải không!? Anh chở em! "
Triết Hạn nhìn qua nói, uống cạn chén cháo ngũ hoa trên tay, mùi hương thanh đạm thực hợp khẩu vị anh.
"Um~ chắc sẽ xong sớm thôi! Khi về em gọi anh đón!"
Cung Tuấn cũng nhanh ăn xong, đáp lại anh, quay sang thì thấy Tiểu Bảo đã chuyển sang vân vê khối gỗ trên tay. Cậu chồm qua hỏi bé, giọng cũng hạ tông để nhóc cảm thấy thân cận.
"Ngon không!? Tối nay muốn ăn gì không!?"
"...."
"Vậy ăn mì lạnh nhé! Gần nhà có một tiệm bán rất ngon, Tiểu Bảo nhất định sẽ thích!"
Cậu mỉm cười nói, không hề khó chịu vì bị phớt lờ mà chỉ bình thản vỗ nhẹ đầu nhóc rồi đi vào phòng lấy túi nhỏ đeo đi làm.
Triết Hạn bên cạnh tinh ý nhận ra Tiểu Bảo vẫn có dao động nhất định, như khi cậu quay đi thì bé ngước nhìn theo, xác định Cung Tuấn vẫn trong tầm mắt mới chịu quay lại trò chơi trên tay.
Thấy cậu đi ra thì anh cũng đứng dậy, lấy khối gỗ của nhóc bỏ vào túi áo khoác, mặc cho ánh mắt oán giận chíu thẳng vào mình vẫn cứ hạ thân xuống, dụ dỗ bé .
"Đi nào! Đưa Tuấn Tuấn đi làm rồi chú Hạn sẽ chở cháu mua đồ xếp mới! Thế nào!? Thành giao không !?"
"...."
"Tiểu Bảo có thể gật hoặc lắc đầu, nếu không chú sẽ tịch thu khối gỗ này! "
Cậu bé nhíu mày ra vẻ đắn đo, lòng bàn tay nhỏ nhắn siết lại như đang đấu tranh rất lớn trong lòng.
Triết Hạn cũng không hối thúc, anh chờ khá lâu đến cuối cùng bé mới chịu thoả hiệp, tuy không nói gì nhưng mím chặt môi ngước nhìn thẳng vào mắt anh mà gật đầu.
Cả anh lẫn Cung Tuấn đứng sau lưng từ nãy đều vui mừng nở nụ cười, ít ra là chịu mở cửa lòng với họ thêm một chút nữa rồi.
.
.
Hôm nay Triết Hạn nhận nhiệm vụ giữ bé con, mà hầu như tháng này đều sẽ vậy, trừ hai ngày chủ nhật Cung Tuấn được nghỉ.
Anh sẽ đem Tiểu Bảo theo đến công ty, để bé ở văn phòng cùng anh cho tới giờ đón Cung Tuấn tan làm.
Tuy biết nhóc ấy có thể sẽ khá mệt nhưng họ không yên lòng gửi lại cho người khác, phần vì thân phận Cung Tuấn cũng không tiện lộ ra, đành uỷ khuất bé vậy.
"Tiểu Bảo, uống sữa nhé! Khi nào đói thì nói chú gọi thức ăn! Được chứ!?"
"..." - bé nghe hiểu liền gật đầu, rồi lại xoè tay trước mặt anh đòi lại khối gỗ.
Triết Hạn cạn lời , đưa lại món đồ chơi nhỏ, nhân đó dặn lại yêu cầu với bé.
Thầm nghĩ giờ trưa sẽ đưa nhóc xuống cửa hàng tìm vài thứ hay ho.
Anh thấy bé yên lặng ngồi trên soà yên lặng chơi thì mới ngán ngẩm ngồi vào bàn làm việc, giấy tờ đã chất thành núi nhỏ hầu như che lấp cả người ngồi sau nó.
Khi Triết Hạn ngồi hơn một tiếng thì giọng la oanh tạc của thằng bạn nổi lên, kéo cả anh lẫn Tiểu Bảo về thực tại.
"Ai nha~ mày tự giác đi làm! ? Hôm nay bão à!?"
Tiểu Vũ bước vào ngạc nhiên , bao nhiêu chú ý đều dồn về thằng bạn thân mà bỏ qua nhân vật mới ngồi trên ghế.
"Cút~ thấy tao chưa đủ phiền à!?"
Triết Hạn xua tay, đưa lên vò đầu bất lực tiếp tục công cuộc vật lộn với đống giấy tờ.
Nhưng anh chợt nhớ ra vẫn còn nhóc con ở đây, chẳng thể bỏ mặc bé để làm việc xuyên suốt được.
Anh đành đứng dậy vươn vai nhìn thoáng qua đồng hồ liền quyết định nghỉ ngơi một chút, đem nhóc đi lấy vài món đồ chơi, cũng sẵn cho bé giao tiếp thêm với những người khác.
Triết Hạn đã tra tài liệu thì thấy hướng dẫn rõ ràng về căn bệnh này, kiên nhẫn và môi trường xung quanh là quan trọng nhất để giúp người bệnh hoà nhập được cuộc sống.
"Tiểu Bảo, đi thôi! Chú dẫn cháu đi mua đồ chơi mới !"
Triết Hạn ngoắc tay thu hút chú ý của cậu bé, còn vờ như sẽ lấy khối gỗ khiến bé lập tức cảnh giác giấu ngay ra sau lưng.
Anh nén cười, quên mất bên cạnh còn Tiểu Vũ liền bị hắn ta oanh tạc.
Tiểu Vũ tròn mắt lấn tới Bảo Bảo, không ngừng quay nhìn Triết Hạn và bé, so đi so lại cảm thấy không giống nhau mới thở phào an tâm.
Ai biết được Cung Tuấn thoạt nhìn hiền lành kia mà nổi điên lên sẽ như thế nào...
Hắn quay nhìn Triết Hạn dò hỏi, tay chống hông ra dáng "không nói liền không được đi" đứng chặn ngay cửa.
"Chỉ giữ nhóc ấy một tháng thôi! Đừng có nghĩ bậy bạ!"
Anh liếc mắt nói, quen nhau mấy chục năm anh còn lạ gì tính suy diễn của hắn.
Tiểu Vũ bị đoán ra đành gãi gãi đầu cười trừ, bá vai anh thăm dò vài câu.
Khi đã thoả mãn hiếu kỳ mới phất tay đuổi hai cha con hờ này đi khỏi văn phòng, hắn còn phải gọi cho Tô Tô báo cáo lại.
.
Triết Hạn cũng chẳng để tâm, dắt theo Tiểu Bảo xuống cửa hàng, vừa đi vừa nghĩ sẽ cho bé ăn gì buổi trưa nay.
Thường thì anh sẽ nhịn qua bữa để tối ăn, nhưng nhóc con này còn nhỏ sợ không chịu được, với lại Cung Tuấn mà biết chắc sẽ cằn nhằn cả ngày .
"Cháu thích cái nào!?" - Triết Hạn cầm hai khối gỗ mẫu mới nhất đưa qua Tiểu Bảo lựa chọn.
Bé mở to mắt nhìn không chớp, bên trong lẫn nhiều tình tự phức tạp. Triết Hạn phần nào nhận ra có chút e dè lại thích thú, nhưng đau lòng hơn là nét không tin tưởng khi có người quan tâm đến ý kiến của bé.
Anh ngồi xuống cầm hai món đặt vào tay Tiểu Bảo ra hiệu cho cậu lựa chọn, kiên nhẫn chờ bé đắn đo.
Đến khi chân có hơi tê thì một tay nhỏ bên phải mới khẽ nâng lên ngang tầm mắt, nhóc nhìn anh dò hỏi.
"Được! Lấy cái này !"
"...."
"Đi nào! Chú dẫn con đi ăn gà rán! Chịu không!?"
Triết Hạn mỉm cười khi thấy bé gật nhẹ, vui vẻ nắm tay nhóc đi tính tiền rồi rẽ qua trung tâm thương mại gần đó.
Ăn trưa anh vẫn không quên canh giờ gọi cho Cung Tuấn nhắc nhở cậu, nếu việc quá nhiều thì với tính tình cầu toàn ấy sợ rằng có người lại quên bản thân mang bệnh mà bỏ bữa như chơi.
Anh cũng thuận tiện nói chút tình hình của Tiểu Bảo để cậu an tâm, chụp tấm hình nhóc ấy lúi cúi với món đồ mới gửi qua cho cậu.
Giải quyết xong bữa trưa Triết Hạn phải quay về công ty, anh sắp xếp cho Tiểu Bảo ngủ trưa liền bắt tay vào làm cho xong.
Anh canh giờ đón Cung Tuấn tan làm nên rất không uy tín trốn về dù chưa xong .
Tiểu Bảo thì vẫn vô tư ăn ngủ chơi mặc cho Triết Hạn lôi kéo chạy vòng vòng ra khỏi công ty, thành công thoát được cằn nhằn của Tiểu Vũ.
Một lớn một nhỏ đến dưới studio thì đã thấy Cung Tuấn đứng chờ, bên cạnh là tiểu trợ lý nhỏ đang xách túi thay cậu.
"Chờ lâu không!? "
Triết Hạn hạ kính xe mở cửa cho cậu, có chút áy náy vì đến trễ. Lòng thầm mắng thằng bạn thân cứ kì kèo, cuối cùng vẫn là Tuấn Tuấn chịu thiệt.
"Mới xong thôi! Em có nhờ Tiểu Yên mua thức ăn tối rồi!"
Cung Tuấn trả lời, giơ túi trong tay lên, cậu liếc ghế sau thì thấy Tiểu Bảo đã bỏ quên trò chơi đang ngước nhìn mình. Tuy không có biểu hiện gì nhưng cậu tin đây là cách chào mừng của bé, trong đôi mắt trong veo đó ánh lên chút ý cười nho nhỏ.
Cậu mỉm cười đưa tay xoa đầu bé xem như đáp lại, rồi quay lại nói chuyện với Triết Hạn.
.
Cả nhà ba người cứ vậy mà trải qua buổi tối bình yên, Cung Tuấn vì sợ Tiểu Bảo còn lạ chổ nên bỏ công ngồi ru đến khi bé ngủ.
Cậu nhớ trong balo bé có truyện đọc liền lấy ra cho nhóc chọn, tuy hai người còn hơi lúng túng nhưng bé bây giờ đã không bài xích sự chăm sóc của cậu và Triết Hạn nữa.
" Ngày xưa...."
Cung Tuấn đọc nhẹ từng trang truyện, lâu lâu vẫn liếc nhìn Tiểu Bảo tròn mắt ngó cậu.
Chất giọng trầm ấm rất nhanh ru bé vào giấc ngủ, khi cậu khép lại trang cuối thì nhóc ấy đã ngủ tự bao giờ.
Cậu nén chăn an ổn, chỉnh đèn sáng hơn một chút rồi mới quay về.
"Em mệt không!? Sang đây!" - Triết Hạn buông điện thoại trên tay xuống, ngoắc bảo bối lại gần ngồi trên giường.
Anh biết cậu quay chụp cả ngày sao có thể
không mỏi, liền đặt tay lên vai xoa xoa giúp cơ thể Cung Tuấn thả lỏng.
Cậu híp mắt hưởng thụ, thoải mái a~ được ở gần anh thật tốt.
"Tiểu Bảo ngủ rồi à!?"
"Ừm~ có vẻ hôm nay nhóc ấy rất vui! Chắc thích đồ chơi mới lắm, đi ngủ vẫn cầm theo!"
Cung Tuấn vừa nhắm mắt lắc lư vừa kể lại, nhớ bé ôm vào lòng để ngủ mà không ngăn được bật cười.
Con nít thật đáng yêu, nếu bên cạnh họ luôn có tiếng vui cười của trẻ nhỏ thì tốt quá! ....chỉ là ~
"Sao vậy!? Em nghĩ gì!?"
Triết Hạn nhạy cảm phát hiện cảm xúc biến đổi liền gác cằm lên vai cậu, thì thầm hỏi.
"Anh...em xin lỗi!"
"Chuyện gì ~ !?Tự nhiên lại xin lỗi anh!"
"Anh thích trẻ em như vậy, ở cạnh em thì anh sẽ không có con của chính mình được! Là em ích kỷ ..."
Cung Tuấn quay lại nhìn anh nói, cậu nắm chặt tay anh không buông.
Trong lòng khi đã định là Triết Hạn thì dù biết sai trái, bất công nhưng cậu cũng không bao giờ cho phép anh qua lại với một ai khác ngoài mình.
Đúng là cậu quá ích kỷ, khiến anh không thể có máu mủ của riêng mình.
"Em mệt quá nên ngốc luôn à! Có thời gian suy nghĩ linh tinh vậy ..." - Triết Hạn nheo mắt hậm hực liền đè người xuống giường, anh còn leo lên giữ chặt cậu không cho ngồi dậy.
Tên ngốc bạch ngọt cứ thích tự suy diễn, luôn nghĩ cho anh mà không bao giờ nhớ ra bản thân cũng thiệt thòi không kém ai. Cậu càng như vậy thì anh càng đau lòng, càng yêu nhiều hơn nữa.
Đời này đã định Triết Hạn quyết không phụ lòng người con trai này.
"Phạt em ~ dám nghĩ linh tinh !!!"
"Hạn...aaa~"
Cung Tuấn bị tấn công bất ngờ bật ra tiếng rên nhỏ như mèo kêu, trực tiếp phá khoá dục vọng mấy ngày nay kiềm lại của Triết Hạn.
Anh cười nhếch mép nhanh tay cởi sạch món ngon bên dưới, nhìn làn da trắng lại đàn hồi ấy mà đôi mắt anh tham lam loé sáng. Mặc cho cậu yếu ớt vùng vẫy vẫn không thả, lại còn gặm cắn ngày một nhiệt tình.
Cậu bị anh lật tới lui đến quên cả nghĩ, chỉ còn biết trôi theo cơn sóng tình mà rên rỉ. Đến khi kiệt sức ngủ thiếp đi, an ổn chui vào lòng Triết Hạn để mơ giấc mộng đẹp.
.
.
.
Hôm nay là chủ nhật hiếm hoi Cung Tuấn được nghỉ, cậu tranh thủ dắt Tiểu Bảo đi mua đồ dùng.
Đáng lý Triết Hạn phải đi theo nhưng bên công ty gặp đối tác lớn phải họp gấp nên đành để cậu một mình, anh dặn dò thêm một lần rồi mới lái xe đi, xong việc liền chạy ra với cậu.
Cung Tuấn mặc áo thun trơn thoải mái, đeo khẩu trang và kính trắng để nguỵ trang, dẫn theo Tiểu Bảo tiến vào khu mua sắm.
Hơn một tuần tiếp xúc cậu bé đã thân thiện hơn hẳn, tuy ba câu trả lời một nhưng nhiều khi còn vui vẻ chớp mắt với họ.
Hôm nay cậu định dùng cả ngày để mua thêm đầy đủ đồ dùng cho Tiểu Bảo, có nhiều thì xem như quà tặng cho bé khi về ở lại với người thân.
"Cháu lấy màu nào!?"
"..."
Bé chỉ tay vào chiếc áo khoác vàng hình vịt con, Cung Tuấn liền để nó vào xe đẩy đã hơi vung lên. Anh nhìn sơ qua vẫn còn vài thứ đồ dùng cho học tập, định bụng rẽ sang ngã để đến quầy hàng .
Bất chợt ánh đèn flash nhá vào hai người, cậu nhíu mày che mắt vội quay lưng chắn cho Tiểu Bảo.
May mà không doạ tới bé, nhóc vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm cái đèn camera phía sau điện thoại, nó vẫn đang nhá lên từng đợt sáng .
"Ya~ ... anh là Cung Tuấn phải không !? Cho em chụp tấm hình được không !?..." - cô nữ sinh reo hò, chẳng hề chú ý việc mình làm có bao nhiêu khiếm nhã.
Hai người bạn đi chung cũng đang giơ điện thoại quay ngay mặt Cung Tuấn, khiến cậu dâng lên khó chịu.
Nhưng vì có Tiểu Bảo lại không tiện làm lớn việc nên cậu chỉ đành nhịn xuống, bất đắc dĩ yêu cầu cùng xua tay ra ý từ chối.
"Xin đừng chụp nữa ~ Xin tắt đèn flash , sẽ doạ đến bé nhỏ!..."
"Oa~...đúng là anh ấy!!!!"
"Này...tắt dùm đèn .."
Cung Tuấn lạnh giọng yêu cầu thêm lần nữa, nhưng hoàn toàn vô vọng khi các cô cậu học sinh kia chỉ lo hò reo lấn át.
Vậy nên thu hút càng nhiều người tò mò đứng lại, cậu bất an muốn bế Tiểu Bảo bỏ đi thì mới bàng hoàng nhận ra bé đã đứng cứng đơ như tượng.
Cậu sợ hãi ngồi xuống xem xét nhận ra nhóc đang run rẫy, đôi mắt sũng nước nhìn chằm chằm ánh đèn chớp nháy kia.
Với linh tính mách bảo Cung Tuấn ôm bé vào lòng, vỗ nhẹ lưng giúp nhóc thả lỏng. Cậu suy đoán tình trạng biến đổi của Tiểu Bảo là do quá đông người chú ý, thêm những máy quay cùng đèn nháy vô cảm kia đã khiến bé thực sự sợ hãi.
Vừa gấp vừa nóng lòng, cậu nói họ nên tránh ra, đừng chiếu thẳng đèn vào hai người.
Nhưng Cung Tuấn quên mất xã hội hiện nay thích nhất là những tin bát quái như thế này, nam minh tinh xuất hiện cùng một bé trai trạc tuổi làm con anh ta, họ không điên cuồng quay phim live stream thì mới là bất ngờ.
"Đừng sợ~ có chú đây.... Đừng sợ!!!!"
Cậu thì thầm bên tai bé, đến khi chất giọng quen thuộc lọt vào ý thức thì Tiểu Bảo chợt oà khóc lớn tức tưởi.
Đây là lần đầu tiên bé khóc trước mặt Cung Tuấn, khiến lòng cậu vừa xót lại vừa đau, bao nhiêu nghi kị đều bị quăng sau đầu.
Trước mắt cậu chỉ muốn an ủi bé con tội nghiệp này, mặc cho nhóc ngày càng vùng vẫy mạnh hơn, dường như kích động mà cào cấu không ngừng.
Cung Tuấn không quan tâm những máy quay cùng lời bàn tán, cũng như vết trầy xước trên mặt phải đón nhận. Cậu liên tục an ủi vỗ về Tiểu Bảo, khi nhóc từ từ an ổn thì cậu lập tức bế bé trên tay quay người chen khỏi đám đông.
Khuôn mặt vốn luôn tươi cười nay đã in đậm giận dữ khiến đám người kia thoáng chùn bước, họ nhường đường đi cho cả hai.
Cung Tuấn may mắn được bảo vệ trung tâm giúp đỡ gọi xe ,cậu lập tức rời đi tới thẳng bệnh viện, bỏ lại sau lưng những lời bàn tán và rắc rối sắp bùng nổ.
🌟CHAP 18: cuối tuần nào ~😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com