CHAP 20 ( Hoàn)
🌟 CHAP 20 🌟
Nhưng khi nhìn ánh mắt cong lên vui vẻ của cậu thì anh cảm thấy mọi việc đều xứng đáng, mục đích đạt được rồi, dù có chút không hoàn hảo.
"Em đã rất vui rồi! Lại đây..."
"Gì vậy!? " - anh hỏi, tự động bước qua phía cậu.
"Anh dính nhọ nè~"
Cung Tuấn nói, đưa cổ tay áo lên lau cho Triết Hạn, động tác dịu dàng chăm chú ,không nhận ra anh vẫn nhìn chẳng rời nửa giây.
Khi tay anh vòng qua eo khẽ siết lại thì Cung Tuấn mới chú ý, cậu mỉm cười chớp mắt với anh, ngọt ngào hỏi.
"Sao vậy anh!? "
"Lâu rồi anh không được nhìn em cười đẹp như vậy!"
"Để anh phải lo rồi! Em xin lỗi !"
Cung Tuấn quàng tay qua cổ Triết Hạn nhẹ giọng trả lời, ánh mắt cong cong phản chiếu biểu cảm lo lắng của anh, lòng tràn ngập tự trách.
"Đồ ngốc~ có gì phải xin lỗi! Hai chúng ta còn cần những lời như vậy sao!"
"Ừm~em biết! Đi nào , vào xem chiến trường của anh thôi! Còn dọn dẹp để kịp ăn tối nữa!"
Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn gỡ khỏi eo rồi kéo anh vào trong, gió thổi từ cửa sổ đã nhanh chóng xua tan đi làn khói, chỉ còn vương lại chút mùi khét.
Cậu bước vào nhanh tay bật máy hút , liếc qua chiếc nồi cháy đen cùng chén dĩa ngổn ngang trên kệ bếp ,âm thầm lè lưỡi.
Quả nhiên Triết Hạn làm gì cũng tốt, chỉ không nên nấu ăn ,sớm muộn cũng có chuyện, cậu cần cấm anh bén mảng đến bếp mới là thượng sách.
"Xem ra phải ăn bên ngoài rồi! Dọn hết đống này mới nấu sẽ không kịp mất!"
"Ờ~"
Triết Hạn gãi mũi, hơi thẹn nhìn cậu thuận tay ngâm chiếc nồi cháy đen vào nước.
Cung Tuấn còn nhanh nhẹn lướt qua anh dọn sạch bàn ăn, đem tất cả gom lại để dễ dàng chùi rửa.
Khi mọi thứ được dồn vào góc, cậu mới chú ý đến anh vẫn đang chờ mình.
Không hiểu sao bóng lưng ấy lại thu hút Triết Hạn không rời được mắt, cảm giác ấm áp của một gia đình nhỏ từ hình ảnh đơn giản ấy len lỏi vào tim anh ,tựa như dòng nước mát đầy sức sống.
"Sao vậy anh!?....aa~ "
Cung Tuấn khó hiểu hỏi, bất chợt bị ai kia nắm eo ấn mạnh xuống bàn ăn mới được dọn sạch.
Tay cậu dính đầy xà phòng nên chần chừ không đẩy Triết Hạn ra, mặc cho anh vùi đầu dụi bên viền cổ, xúc cảm nhột nhạt làm cậu nhịn không được khẽ rên nhỏ.
Anh lướt môi không ngừng hôn tạo ấn , trong khi tay luồn dưới áo kích thích ngực nhỏ thì Cung Tuấn mới hoảng hốt nắm vai anh kháng cự.
"Ha~... Hạn ... đừng anh!!!"
"Tại sao !? "
Triết Hạn liếm vành tai sớm đỏ ửng, thì thầm với chất giọng trầm khàn đã nhuộm màu dục vọng.
Ánh mắt nhìn cậu như đang thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn, chỉ hận không lập tức đem người đặt dưới thân mà hưởng thụ.
"Đ...đang ở nhà bếp ...aaa~...kỳ lạ lắm..."
"Vậy càng hợp, không phải anh đang "ăn" em sao!? Hử !?"
Triết Hạn nheo mắt đáp, cúi xuống kéo áo cậu lên cao để liếm nhẹ đầu ngực đã se lại. Một bên anh nhiệt tình chăm sóc còn bên kia vẫn được ngón tay không ngừng xoa nắn khiến Cung Tuấn run rẩy, bản năng thức tỉnh liền mặc cậu phản đối vẫn ưỡn thân đón nhận.
Anh nhận được phản ứng thì không ngại lấn tới, mạnh tay gạt đống ly trên bàn xuống đất rồi đặt cả người Cung Tuấn lên, anh không muốn trong lúc kích tình chúng sẽ va phải cậu.
Tiếng rơi vỡ kéo lại chút ý thức của cậu, Cung Tuấn nắm tay ngăn anh lột sạch mình.
Đôi mắt cún ngại ngùng xin tha, nghĩ đến cảnh làm tình trên bàn ăn cậu thực sự ái ngại.
"Hạn Hạn... vào phòng đi! Được không anh !?"
"Ừm~ ...không! Anh thích nhìn em như vậy! Rất gợi cảm !"
"Đừng mà...aaa~ " - Cung Tuấn ngửa cổ rên lớn .
Triết Hạn đã nhanh tay kéo quần cậu ra, đem phân thân mút nhẹ để dạo đầu cuộc làm tình.
Anh thành thục ngậm lấy không ngừng nhấp lộng, còn tinh ý dùng lưỡi lướt dọc bé cưng buộc Cung Tuấn chìm trong khoái cảm , quên cả phản kháng.
Cậu muốn khép chân thì bị tay anh ngăn lại, mở càng rộng thêm nên chỉ có thể từng chút bị dục vọng chi phối.
"Aaa~... Hạn Hạn... ngừng ...em .."
"Ừm...cho anh...haaa~"
Triết Hạn bỏ mặc tiếng năn nỉ mềm mại của người yêu mà càng chuyên tâm hơn, anh thuận theo nhịp nâng hông của cậu mà mút liếm.
Rất nhanh vị mặn trên đầu lưỡi ngày một nồng đậm, lúc Cung Tuấn theo bản năng ấn sâu hơn vào cổ họng anh thì mùi xạ hương quen thuộc liền bùng nổ.
"Anh...aaaa~ " - cậu cong thân rên lớn, cả người giật nhẹ rồi ngã lại trên bàn thở hổn hển.
Anh khẽ nhíu mày nhưng rất tự nhiên nuốt trọn tinh hoa của cậu, chỉ cần là Cung Tuấn anh đều không ngại.
Nhìn cậu bị sóng tình hung đến đỏ ửng, vành mắt đọng nước mông lung càng khơi dậy thú hoang gào thét bên trong anh, Triết Hạn yêu thích liếm khoé miệng rồi áp xuống hôn cậu.
Đem chút tinh tuý còn xót cùng Cung Tuấn triền miên, tay anh lướt dọc sống lưng sớm đã ướt đẫm của cậu để đến mật huyệt vẫn ngủ yên bên dưới.
Cung Tuấn run rẩy bị anh dẫn dắt, chỉ còn biết theo anh bày bố. Miệng hé mở mời gọi Triết Hạn khám phá, vị nam tính chỉ khiến không khí thêm nóng bỏng gợi dục.
"Um~....aa...~ " - cậu chợt giật mình, hai chân theo quán tính khép lại, mật huyệt cũng siết chặt ngón tay đang nới rộng bên trong.
"Đau lắm sao!?"
Triết Hạn tách khỏi cậu hỏi nhỏ, nhìn Cung Tuấn lắc đầu nhưng đầu mày vẫn nhíu thì anh liền ngừng lại.
Cậu cảm nhận được động tác đình trệ thì ngước nhìn anh mỉm cười, hạ giọng đáp ứng, nếu anh không được thoả mãn sẽ rất khó chịu, cậu không nỡ cắt ngang điều đó.
"Không ...anh tiếp tục đi!"
"Chờ anh!!!"
Triết Hạn lập tức quay người vào trong phòng ngủ, Cung Tuấn tuy thắc mắc nhưng cũng nhanh nhẹn xuống khỏi bàn ăn, định bụng theo anh rồi thoát khỏi nơi đầy xấu hổ này.
Chỉ là cậu mới nhặt lại áo thì Triết Hạn đã trở ra, nheo mắt nhìn rõ ý đồ của Cung Tuấn, anh nhếch mép kéo người giam vào lòng, vừa cắn vành tai cảnh cáo vừa bá đạo nói.
"Muốn chạy !? Em đừng hòng ~ hôm nay nhất định phải ở đây nha, bảo bối!"
"Hạn Hạn... trên giường không được sao!? "
Cung Tuấn lí nhí yêu cầu, nếu không phải trên bàn thì đánh chết cậu cũng không nói ra miệng mấy lời này.
Biểu cảm vừa đáng yêu lại thốt ra câu dụ dỗ thực khiến Triết Hạn quá khó khăn để nhịn xuống con thú muốn xổ lồng bên trong mình.
"Yêu tinh~ đừng trách anh! "
"!?"
Cậu ngỡ ngàng nghe anh nói, chưa kịp định thần đã bị đè áp mặt lên bàn.
Triết Hạn không chờ cậu nhỏm dậy đã trực tiếp tiến công vào mật huyệt phía dưới, Cung Tuấn cảm nhận nóng ẩm dần xâm chiếm mà rên rỉ, hai chân tê dại vì khoái cảm ,thoát lực buông thả.
"Hạn ... anh ...aaaa~ ..."
"Um~... yên nào ~ "
Anh khẽ nói, lại đưa lưỡi liếm lộng nới rộng cho cậu.
Hai tay cố định mông tròn, cố tách chúng ra để vào sâu hơn, khi viên thuốc nhỏ được đẩy sâu đến trong thì Triết Hạn mới rời đi.
Cung Tuấn hổn hển nhìn anh muốn hỏi, cậu cảm thấy từ trong ra ngoài đều bị anh liếm sạch rồi.
"Để thuốc tan rồi em sẽ không đau nữa~"
"Ân...~ "
Triết Hạn hôn chặn lại, đưa ngón tay nương theo thoá dịch tiến vào huyệt động đẩy viên thuốc nhỏ tới trước.
Sau khi anh cảm thấy cả ba ngón tay di chuyển trơn tru, tiếng nước nhóp nhép cũng lớn hơn liền biết thời gian đã đến .
Cung Tuấn lúc này bất lực nằm yên , cắn răng ngăn lại cơn sóng dục vọng, phía dưới nơi tư mật rất nóng , lại ngứa ngáy, cậu sắp không chịu được nữa .
Bên trong đùi run rẩy cảm nhận từng hàng nước thuốc vì nóng mà tan ra ,chảy dọc chân cậu, ẩm ướt bất kham lại cực dâm mỹ.
"Hạn...aaa... em khó chịu....aa~ Hạn!!!" - cậu hơi sợ gọi tên anh, bản năng muốn đưa tay nắm lấy phân thân đã tỉnh lại lần nữa của mình, không ngừng vuốt lộng.
Hình ảnh sắc dục khiến tầm nhìn Triết Hạn trực tiếp hoá đen, anh nuốt nước bọt giữ lấy một chân cậu để lên bàn, lập tức đem tinh khí dương cương đâm vào nơi hoa huyệt ướt át dụ tình kia.
"Aaa~....sâu quá !!!! "
Được thuốc bôi trơn và dược tính khơi dục, Cung Tuấn không cảm thấy gì ngoài sung sướng, cậu ngửa cổ rên lớn khi anh hợp làm một với mình.
"Ha~...Tuấn Tuấn ..aaa~"
Ngay cả Triết Hạn cũng vì nơi nóng ẩm ấy mút chặt muốn hoá điên, anh thở hắc ra đầy thoả mãn.
Tuy rất muốn lập tức công thành nhưng Triết Hạn vẫn giữ lại chút lý trí, anh để cậu áp lưng vào ngực mình và nằm trên bàn chờ cơ thể thích ứng.
Chờ đợi dai dẳng tựa trăm năm ,anh trướng nhịn đến phát hoả, trán lấm tấm mồ hôi, rơi xuống thân thể thon dài bên dưới đánh thức cậu từ dục cảm.
"Aa~.... Anh động..haaa... đi...!!"
Cung Tuấn khẽ nói, bên dưới ngứa ngáy nuốt lấy phân thân kia càng chặt, mời gọi anh chiếm hữu .
"Nghe em hết!!! ...haa~"
Triết Hạn đáp lại tín hiệu, giúp cậu vuốt lộng tiểu Tuấn phía trước còn đưa đẩy mạnh hông chiều chuộng mật động phía sau.
Chuyển động nhanh gọn dứt khoát lập tức kéo cả hai chìm vào bể dục, tiếng nước hoan ái lớn dần, giọng rên rỉ càng không thể kiềm chế.
Cung Tuấn thuận theo nhịp nhấp thả cuồng nhiệt của anh mà đáp lại, nhưng cậu vẫn thấy không đủ ,cơ thể còn rất nóng, ham muốn ngày càng mạnh mẽ .
"Aaa... nhanh hơn... haaa~ Hạn Hạn... nhanh hơn đi...Aaaa~"
"Được... haaa~... đều cho em!!!!"
Triết Hạn đem phân thân rút ra, kéo cậu áp lên tường , trực tiếp nâng một chân lên cao men theo viền mông đẩy mạnh phân thân lấp đầy.
Vừa nhanh vừa sâu khiến Cung Tuấn giật bắn người bật rên lớn, cậu choàng tay qua vai anh ôm chặt tựa như chiếc lá nhấp nhô theo từng nhịp của anh.
Cả hai đều bị sóng tình dạt cho loạn động chỉ còn biết tựa vào nhau, tư thế đứng thẳng trợ hứng khiến phân thân Triết Hạn chìm đắm trong thân thể Cung Tuấn.
Cậu quả thực không chịu được dục vọng mãnh liệt này, bất giác cào loạn sau lưng anh, rên khàn giọng.
"Aaa~... nóng quá!!! Hạn... em..aa..không được...!!!"
Cung Tuấn lắc đầu muốn ngừng lại, nhưng dưới thân thì theo bản năng nghênh hợp cùng anh, cảm giác trầm luân dục vọng sung sướng đến ngất đi.
"Haaa~... Tuấn Tuấn ...thật chặt a~"
Triết Hạn cũng lần đầu mạnh mẽ phóng túng đến vậy, mới lạ cùng tình dục dâng cao khiến anh mất dần kiểm soát.
Chỉ có thể luân phiên chìm vào mê hồn, bị nước ấm bao bọc sảng khoái bức điên.
Huyệt tình càng lúc càng tham lam hút chặt, Triết Hạn tinh ý nhận ra Cung Tuấn sắp đạt cao trào.
Anh đưa tay nâng hai chân cậu ôm lấy eo mình, tay giữ mông rồi chuyển nhanh cường độ ra vào hơn nữa.
"Anh....aaa~... ngừng...lại!!! Aaa~"
"Tuấn...cùng nhau!!!haaa~... chờ anh!!!Aaa~"
Triết Hạn hôn cậu chặn lại tiếng rên ,bên tai chỉ còn tiếng va chạm cùng tiếng hoan ái đầy mỹ cảm.
Cung Tuấn bị động mặc anh dày vò, cả thân thể chỉ còn nơi tiếp nhận đó để bám lấy càng khuyếch đại xúc cảm của cậu.
Vừa nóng vừa tê nhanh chóng kéo theo màn trắng phủ đầy tâm trí, Cung Tuấn trong đỉnh cảm liền cắn vai Triết Hạn giải toả, vẫn là không ngăn được tiếng rên trầm vọng ra.
"Aaa~....aaa!!!"
"Aa~ ...Tuấn !!!!"
Triết Hạn ngửa đầu cao trào, thúc mạnh phun tràn tinh hoa bên trong cậu.
Hai người ôm nhau thở loạn, thân thể run rẩy không ngừng, mật động phía dưới vẫn hút chặt lấy phân thân của anh .
Cung Tuấn nhả vai Triết Hạn ra, đau lòng nhìn vết cắn rướm máu, cậu định lên tiếng xin lỗi thì bị cướp đi hơi thở .
Anh thả cậu đứng xuống, không biết từ khi nào đã kéo tay cậu nắm lấy ,đan mười ngón vào nhau .
"Cung Tuấn~ Chúng ta đính hôn được không !?"
"...."
"Khi em bốn mươi, nếu không chê anh thì liền kết hôn! Lúc đó, anh cùng em lui về với nhau, không sợ sự soi mói của mọi người nữa!"
"...."
"Được không em!?"
Triết Hạn dịu dàng hỏi, đem bàn tay đã được đeo nhẫn của cậu lên môi hôn nhẹ.
Không cần câu trả lời, qua ánh mắt đọng nước anh sớm đã hiểu rõ tâm ý người yêu.
Một khoảng thời gian mấy năm, nơi chấm dứt cũng là khởi đầu của hai người, lúc ấy có tự do ,cậu không cần né tránh ánh mắt người đời.
Chỉ làm những gì bản thân muốn làm, yêu những người muốn yêu ...
Triết Hạn tin tưởng sẽ đem được hạnh phúc mãi mãi đến cho Cung Tuấn.
❤️ HOÀN ❤️
🥳🥳🥳 TUNG BÔNG ~
😆 CÓ AI CÓ Ý TƯỞNG GÌ CHO FIC TIẾP THEO CỦA TUI HOK!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com