CHAP 3
🌟CHAP 3🌟
Đồng hồ báo thức reo lúc năm giờ sáng, Triết Hạn bật dậy theo quán tính. Anh vươn vai bước xuống giường để vệ sinh cá nhân, hôm nay quyết định đi đánh golf thư thả đầu óc.
Tối qua vì vấn đề của Cung Tuấn mà anh gần như không yên tĩnh được phút nào, cuối cùng vẫn như cũ không tìm ra giải pháp.
Mang tâm trạng suy sụp về nhà, Triết Hạn đành dồn tinh lực vô môn thể thao yêu thích, chơi thoả rồi cứ thuận theo tự nhiên mà làm thôi.
Từ nhà chạy ra sân golf khá gần, anh dùng thẻ thành viên quen thuộc nhanh chóng đi vào , hoà mình với thiên nhiên.
Nhìn bãi cỏ rộng thênh thang trước mắt, Triết Hạn hít sâu một hơi không khí sảng khoái buổi sớm rồi mới nhập cuộc với vài cú đánh khởi động.
Đánh golf là một trong những việc giúp Triết Hạn vượt qua tình trạng tồi tệ năm đó, khi có thời gian anh đều dành cho môn thể thao này, tập trung làm điều mình thích là một cách giải toả rất hữu dụng.
Cho đến sau này cùng Tô Tô và Tiểu Vũ lập công ty kinh doanh nhỏ, Triết Hạn mới dần thưa ra, từ mỗi sáng chuyển thành cách ngày mới đến sân golf.
.
Sau hai tiếng đánh đã tay, Triết Hạn cầm điện thoại lên coi giờ, gần tám giờ rồi , anh còn phải đến Hoành Điếm gặp Cung Tuấn trao đổi vài việc .
Ngẫm nghĩ một chút liền gọi cho Tiểu Vũ, bàn giao cửa hàng vài hôm đến khi anh quay về.
Sau khi nghe thằng bạn già lãi nhãi than phiền đòi tăng lương gần mấy chục phút, Triết Hạn mới vui vẻ xách theo túi gậy golf thân yêu rời khỏi.
Anh ghé ăn sáng một hồi mới chạy về chuẩn bị mọi thứ ra sân bay, tranh thủ ngủ một lát trên máy bay thì vừa tỉnh táo đến nơi.
Chắc khi gặp Cung Tuấn cũng chiều rồi, cậu nhập đoàn phim thường sẽ về khá đúng giờ nếu không vướng lịch quay đêm.
Triết Hạn hoàn thành xong thủ tục bước ra liền gọi cho Cung Tuấn, anh cũng nên báo trước với cậu một tiếng.
"Alo~ Tuấn Tuấn !Phải, anh vừa đến !Đưa anh địa chỉ khách sạn của em đi, anh sẽ đến gần đó đăng ký phòng luôn!"
"Ổn không ạ!? Em sẽ nhờ trợ lý book sẵn, em nhắn địa chỉ , khi anh đến thì gọi lại sẽ báo anh số phòng! Được không !?"
Cung Tuấn nhiệt tình đáp, không giấu được vui vẻ vì sắp gặp anh mà cười toe toét.
Cậu sợ anh từ chối nên liền viện lý do, Triết Hạn luôn trách nhiệm nếu đem công việc ra sẽ khuyên được anh dễ dàng.
Quả nhiên Triết Hạn đồng ý phiền Cung Tuấn chuẩn bị dùm mình, tuy không tình nguyện nhưng giữa hai người đã quá thân để khách sáo.
Anh đơn giản thuận theo lòng mình, lại hợp ý cậu.
/ Khách sạn xxx, ở đường ....- anh đi ăn đừng chờ em, hôm nay có cảnh quay tối sẽ về hơi trễ ạ!/
"Tên ngốc này ~ còn lo cho mình đói sao!?"
Triết Hạn mỉm cười đọc xong tin nhắn, trong lòng dần lan hơi ấm, lúc nào cũng được chăm sóc đã khiến anh muốn nghiện tư vị đó.
Anh trả lời bằng tin thoại, gửi đi xong liền đón taxi đến khách sạn .
Quả thực đoạn đường không xa, rất tiện để Cung Tuấn mỗi ngày đến phim trường, khách sạn mới bài trí rất thoáng hèn chi cậu nhóc ấy lại đề cử .
Triết Hạn trả xong tiền xe, gọi lấy số phòng liền đi vào quầy tiếp tân, loay hoay từ sáng có chút mệt nên chắc anh sẽ dành thời gian ngủ một lát, chờ khi Cung Tuấn về liền qua gặp cậu cùng ăn khuya cũng rất tốt.
.
.
Triết Hạn mơ màng nghe tiếng gõ cửa lẫn tiếng chuông điện thoại thì tỉnh dậy, âm thanh hỗn tạp dễ dàng kéo anh khỏi giấc ngủ say .
Vừa cầm điện thoại vừa đưa tay vò tóc, tin nhắn của Cung Tuấn nói đang ở trước cửa phòng khiến Triết Hạn tỉnh hẳn.
Anh lê thân ra mở cửa thì thấy cậu khoác áo trùm nón đứng tựa bên hông nghịch điện thoại, chẳng biết chờ lâu không, khi thấy anh liền cong mắt vẫy tay đi vào.
"Em mới về thôi! Sợ anh đói có đem sandwich cho anh đây!"
Cung Tuấn mở lời, như hiểu ý hỏi trong mắt Triết Hạn, còn rất thành thục giao ra túi giấy.
"Chờ anh rửa mặt, tự nhiên đi, em uống gì không!?"
"Gì cũng được ạ!"
Triết Hạn lấy nước khoáng trong tủ đưa qua rồi mới đi vào phòng tắm.
Cung Tuấn thuần thục cởi áo khoác, nón , khẩu trang để lên ghế. Lúc này mới thoải mái ngồi uống nước, lâu rồi không uống lạnh có chút không quen nhưng cũng thực sảng khoái.
"Em đã ăn chưa!?" - Triết Hạn đi ra cầm phần ăn ngồi xuống, thuận miệng hỏi .
"Ăn rồi! Này em làm thêm cho anh đó! Vừa miệng không!?"
"Ùm~ ... ngon!"
Anh gật gật lại cắn thêm miếng lớn xém nghẹn hại Cung Tuấn lúng túng đưa luôn chai nước của mình cho anh, đến khi hoàn hồn mới sực nhớ thì muộn rồi.
Cậu ái ngại cười cười trong khi Triết Hạn vẫn đang ngẩn đầu nhìn cậu không chớp mắt.
Cung Tuấn khó hiểu, đưa tay sờ mặt xem có dính bẩn gì không thì Triết Hạn thấy, phẩy tay ra hiệu với cậu.
"Không phải! Lâu rồi không thấy em trang điểm đậm như vậy, có chút lạ mắt!"
"À~ ...quay đêm nên dậm phấn hơi dày! " - cậu nói, đưa tay khều mũi, ngồi xuống ghế đối diện.
Lúc nãy vì gấp về gặp anh nên không kịp tẩy trang, quên mất vai diễn tu tiên make up nổi bật, lại doạ đến anh.
Sau đó liền nghe Triết Hạn nói tiếp thì Cung Tuấn lại ngượng đến cứng người.
"Nhìn rất đẹp!"
"...V..."
Triết Hạn nhìn cậu tai ửng đỏ thì bật cười. Lòng thầm nhớ đến dáng vẻ khi cả hai mới gặp nhau, cũng dễ mắc cỡ như vậy, trêu một chút liền đỏ cả mặt.
Nay chỉ ửng lỗ tai thì đã tiến bộ hơn nhiều rồi.
Nhưng anh khen thật lòng, Cung Tuấn trời sinh thanh tú, gương mặt thu hút đem lại thiện cảm và cảm giác thanh xuân tươi trẻ. Nay trang điểm sắc nét có phần ma mị đúng là cực phẩm, nhìn kỹ cũng khiến anh phải ngẩn ngơ đôi chút.
"À~ anh có đem quà đáp lễ cho em đây! Vừa hay dùng ngay được!"
"Gì vậy ạ!? Sao anh cứ sòng phẳng vậy!"
"Có sẵn thôi!"
Cung Tuấn nhíu mày không vui nhìn Triết Hạn đi lục vali rồi quăng qua cho cậu hộp khá lớn, nhìn lại thì là mặt nạ dưỡng da, nhãn hiệu yêu thích của anh.
Như vậy cậu mới vừa lòng nhận lấy, mỉm cười khen tặng anh hiểu ý, mấy ngày nay thức khuya cậu lại không có thời gian đi mua nay vừa hay đang cần.
Nói ra thì thói quen dưỡng da này cũng nhờ Triết Hạn tập cho, hồi đó anh thích đắp mặt nạ vì tiện lợi lại nhanh chóng, thường xuyên tặng cậu mấy loại ưng ý.
Từ từ Cung Tuấn cũng tập quen, bắt đầu chăm da nhiều hơn, còn rất hay học hỏi người trước mặt. Mấy năm nay làn da anh chăm sóc đầy đủ, vẫn căng mịn đáng ganh tị như cũ.
"Tẩy trang đi, ra thử xem có tốt không!? "
"Để mai e dùng sau cũng được !"
"Nhanh! Anh còn nói vài việc về đơn hàng với em nữa!"
Triết Hạn thúc giục, đẩy cậu đi rửa mặt còn mình thì lôi đống đơn hàng ra ngồi chờ. Thấy cậu đắp mặt nạ đi ra mới chỉ lên giường ra hiệu ngồi xuống, luyên thuyên nói những vấn đề cần lưu ý.
Cung Tuấn định đặt năm trăm tượng hiệu tên fandom của cậu để dành tặng fan trong dịp Trung thu, là thiết kế riêng do công ty Triết Hạn đề xuất.
Nhưng có vài mẫu trùng ý tưởng nên anh cần hỏi cậu muốn chọn loại nào, sẵn ký luôn vào đơn hàng để bàn giao qua bên sản xuất cho kịp thời gian.
Vì vậy Triết Hạn mới tranh thủ đi chuyến này, anh sẽ ở đây đến khi xong mọi việc, sẵn tiện xem chi nhánh mới mở.
"Bên dưới đế em muốn khắc chữ gì không!?" - Triết Hạn hỏi, ghi note thẳng lên giấy vài dòng .
"Khắc hoa đi ! Bạch Thiên Hương ạ!"
"...Được!"
Cung Tuấn nhìn anh bình thường hỏi thêm vài việc mà mỉm cười, xem như tâm ý nhỏ nhớ đến anh của riêng cậu.
Triết Hạn ghi xong liền đứng dậy đưa qua cậu để kiểm tra, ký tên thì hoàn thành.
Cậu không xem lại, chỉ thuận tay nhận bút ký xuống.
Do cuối mặt mà tấm mặt nạ trắng bị hở một mảng, là cậu đắp vội vàng khiến nó không bám chắc .
Triết Hạn thấy vậy liền theo quán tính nâng mặt Cung Tuấn giúp cậu miết nhẹ viền. Khắc hoạ từng chi tiết trên gương mặt , kéo dãn giúp mặt nạ mỏng bám dính hơn.
Bất giác vì chú tâm mà anh quên mất tiếp xúc của hai người quá gần gũi, ngón tay dịu dàng xoa khắp làn da non mềm của cậu.
Xúc cảm khiến Cung Tuấn ngẩn người, không chớp mắt nhìn vào mắt anh, gần như đắm chìm trong nhu tình ngọt ngào không thể thoát ra.
Ánh mắt ấy quá nóng bỏng khiến Triết Hạn hoàn thần, lập tức nhận ra không khí xung quanh đã thay đổi.
Nhưng hơi thở của cậu phả lên ngón tay rất ấm, như mê hoặc anh luyến tiếc không muốn rời đi.
Đến khi anh vô tình lướt đến môi cậu, dòng điện nhẹ nhàng chạy qua tim, ma xui quỷ khiến mà Triết Hạn lại cúi người muốn nếm thử vị ngọt của bờ môi căng mộng kia.
Ting ~
Khi hai người vừa chạm nhau thì tiếng tin nhắn nhá lên,lập tức bừng tỉnh khỏi ái muội.
Cung Tuấn giật mình cuối đầu, Triết Hạn thì lập tức quay đi, lúng túng đến không nói nên lời.
Cậu liền ấp úng nói vài câu rồi lấy cớ chạy mất, quên cả áo khoác để lại phòng anh.
Nghe tiếng đóng cửa thì Triết Hạn mới ôm đầu ngã xuống giường,trong lòng la lớn còn trái tim thì đập nhanh như muốn phá ra ngoài.
Anh bị điên rồi, lại muốn hôn Cung Tuấn, mà còn mất mặt khi tỏ ra ngại ngùng né tránh như vậy.
Cũng đã ba mươi lăm, đâu phải chưa trải qua ái tình sao anh lại không tiền đồ đến độ bị sắc dụ mà quên hết như vậy.
Triết Hạn gào thét, đem gối úp lên đầu giày vò chính mình muốn đào hố chôn luôn.
Lần sau gặp, anh không biết nên dùng vẻ mặt gì đối diện với cậu.
.
.
.
Và lần sau của Triết Hạn kéo dài tận qua tuần, khi anh thay nhân viên bàn giao đơn hàng cho phòng làm việc của Cung Tuấn ngay đêm tổ chức lễ đón Trung Thu.
Hôm nay cậu phải dự buổi giao lưu, cũng tặng quà cho fan sau đó, vì việc này mà phải xin nghỉ đoàn phim hai ngày chuẩn bị.
Triết Hạn sau khi chờ nhân viên công tác giao lại đơn đã ký nhận thì mới rời đi, nhưng cô bé liền ngăn lại, đưa cho anh thẻ công tác phụ để anh có thể ra vào dễ dàng khu nội bộ.
Triết Hạn khó hiểu nhìn nhưng không nhận,anh không định xem chương trình đó.
"Tuấn ca dặn em đưa cho anh, chuyển lời sẽ tranh thủ về sớm.Còn cái này phòng khi anh muốn có thể đến thẳng tìm anh ấy!"
"À... vậy cám ơn! Tôi biết rồi!"
Cô bé trợ lý giao xong liền chạy vào trong, Triết Hạn bỏ thẻ vô túi rồi quay trở ra xe.
Đi được một khoảng anh bị màn hình lớn phía trên thu hút, sân khấu hoành tráng, vang dội tiếng hét hưng phấn của khán giả... bầu không khí ấy với anh là một quá khứ tươi đẹp.
Cũng lâu rồi không nhìn Cung Tuấn trên sân khấu lớn, ngẫm nghĩ một chút không hiểu sao Triết Hạn quay ngược lại, anh tò mò muốn biết cậu sẽ biểu diễn gì đêm nay, phải chăng là bài hát ngọt ngào êm dịu đó.
Triết Hạn không vào phòng riêng của Cung Tuấn mà ra góc khuất phía cánh gà, có đeo thẻ nên mấy bảo vệ cũng không làm khó anh.
Bản thân Triết Hạn cũng không sợ bị người nhận ra, thế giới thị phi hào hoa này sóng sau xô sóng trước, huống chi anh rời khỏi cũng đã đủ lâu rồi, người nhớ đến chắc chỉ còn mấy bạn quen khá thân năm xưa.
Triết Hạn đứng lặng ở đó nhìn lên sân khấu, không khí sôi động dường như chẳng quan hệ với anh, cứ lặng lẽ nhìn từng minh tinh biểu diễn đến khi tên Cung Tuấn được gọi lên.
Anh nhìn dáng cậu ngây ngô bất giác mỉm cười, vẫn như ngày nào, hễ xuất hiện liền bị trêu chọc, cũng không trách được mấy nàng dẫn chương trình, cậu quá chọc người ấy mà.
.
Nhìn tận mắt, nghe tận tay Cung Tuấn nổi bật dưới ánh đèn hào quang, Triết Hạn chợt lặng tâm.
Cậu rất hợp với không khí đó,toả sáng mạnh mẽ, cậu ấy dùng thời gian hơn mười năm để chứng minh bản thân thuộc về nơi ấy...
..,có lẽ Triết Hạn không nên đem nguy cơ đến cho Cung Tuấn.
Anh đã không được nên anh càng khát khao nhìn thấy cậu thành công trong vòng tay người hâm mộ.
Triết Hạn không chờ cậu mà bỏ về sau đó, xao động trong lòng cũng bị gió thổi tan đi mất.
Anh lặng lẽ về lại khách sạn, trầm tư ngồi im trên ghế, đèn cũng không bật cứ để bản thân chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Triết Hạn đối mặt với lựa chọn giằng co trong lòng, tự hỏi hiện tại anh nên làm gì, phải như thế nào mới tốt nhất cho cả hai.
Không biết trôi qua bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên, Triết Hạn biết là Cung Tuấn nhưng lần này anh lại không muốn gặp.
Nhắm mắt đè lại trái tim không yên, cuối cùng anh vẫn bước ra mở cửa.
Triết Hạn đưa tay đỡ lấy Cung Tuấn ngã theo vào, anh nhíu mày nghe mùi rượu phản phất từ cậu, quay sang bật đèn liền thấy Cung Tuấn mặt ửng đỏ vui vẻ nhìn anh.
Cậu không quá say, chỉ có chút hơi men nên tâm trạng phấn khởi kéo dài từ tiệc rượu đến tận bây giờ.
"Hạn Hạn! Sao không chờ em về cùng !?" - Cung Tuấn hơi kéo dài giọng nói, không vui nhớ lại khi nãy đã tìm anh khắp nơi.
"Anh mệt nên về trước! Ngồi đi, sao lại uống nhiều vậy!"
"À! Không đâu, có vài ly thôi, do em đói nên mới thấm nhanh hơn!"
Triết Hạn kéo cậu ngồi xuống giường , đi rót ly nước ấm đưa qua, nhìn cậu uống một hơi thì thở dài, trách thầm người này không biết tự chăm sóc bản thân.
Cung Tuấn lấy thanh tỉnh, cậu đứng lên nhìn anh, dùng can đảm tích luỹ hỏi anh.
"Anh có nghe được bài hát của em không !?"
"Có! Rất hay~" - Triết Hạn tỏ ra bình tĩnh đáp lại, lòng khẽ nhói khi đôi mắt cún kia ảm đạm đi vài phần.
"Là em muốn tặng anh, Tết đoàn viên này có anh bên cạnh ... em rất hạnh phúc!"
"..."
Cung Tuấn mỉm cười nhìn Triết Hạn bày tỏ, cậu chần chừ khi thấy anh lặng thinh nhưng vẫn tiến thêm một bước, đưa tay nâng cằm muốn hôn anh.
Nhưng chưa kịp chạm đến thì cậu ngỡ ngàng bị anh dùng tay ngăn lại, Cung Tuấn có chút không tin nhìn chằm chằm người trong lòng.
Chỉ thấy Triết Hạn dùng hai tay giữ cậu ra xa, khẽ hạ tầm mắt, chua xót trầm giọng từ chối cậu.
"Tuấn Tuấn... không nên ...!"
"Em... em ... say rồi! Xin lỗi anh!.... "
"..."
"Không ... không có gì đâu ạ! Anh... đừng hiểu lầm ...Xin lỗi!!!" -Cung Tuấn gượng cười, bước lùi lại dùng tay vò đầu bối rối giải thích.
Cậu không dám ngước nhìn, chỉ cố chớp mắt ngăn lại dòng nước dần dâng lên. Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, chỉ là Cung Tuấn không cho phép bản thân như vậy, sẽ khiến Triết Hạn khó xử.
Đây là tình cảm đơn phương của cậu, không trách được anh, càng không nên khiến hai người ngượng ngùng sau này.
"Em hơi ... chóng mặt! Em về phòng đây! ..Anh nghỉ sớm đi!! À... Trung thu vui vẻ ! "
"Tuấn..."
"Mai gặp ! ...Tạm biệt!"
Triết Hạn đau lòng nhìn bóng lưng cậu cô đơn bỏ chạy, còn không để anh kịp mở lời, có lẽ cậu là sợ hãi anh sẽ tuyệt tình hơn nữa.
Nhưng Cung Tuấn không biết giây phút nhìn trong mắt cậu long lanh ánh nước thì anh đã hối hận rồi, anh không thể nhìn cậu khổ sở vì anh được.
Triết Hạn à! Có phải mày lại làm sai rồi không!?
🌟 CHAP 4: trong tuần 🌟
❤️ TUI TRANH THỦ CÓ TG NÊN CỐ VIẾT NHANH MỘT CHÚT, NHƯNG K THỂ DUY TRÌ 1 NGÀY/1 CHAP ĐƯỢC.
SẼ CỐ 1 TUẦN /3 CHAP NHÉ 🥰
HOÀN NHANH ĐỂ CÒN LẤP " NHẤT NHÂN DUY ÁI" NỮA ~ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com