Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

🌟CHAP 8🌟

"Dạ !Con biết rồi! Mẹ cẩn thận nha!"

"Vâng ! Tạm biệt!"

Triết Hạn cúp máy cuộc gọi, hôm nay đúng ra anh phải chạy về nhưng vì muốn dẫn theo Cung Tuấn nên mới dời ngày.
Sáng nay mẹ anh lại gọi bảo muốn đi thăm bạn nên Triết Hạn không cần về nhà, may sao lại hợp ý anh.

Vì anh có muốn cũng không đi ngay được, sau đêm đó Cung Tuấn liền bị hành sốt.

Anh đã tự trách bản thân biết bao lần, xác định với cậu lại không chịu tìm hiểu lỹ lưỡng về sinh hoạt giữa hai nam nhân. Hại Cung Tuấn sau đó liền đổ bệnh, may mà giữa đêm anh phát hiện mới không có nảy sinh rắc rối quá lớn.

Lúc nhận ra cơ thể trong lòng nóng đến bốc hoả Triết Hạn đã cuống cuồng muốn đưa người nhập viện, Cung Tuấn lại không chịu.

Cậu chỉ uống thuốc hạ sốt rồi nằm ngủ, anh ở bên cạnh không ngừng giúp cậu hạ nhiệt, may sao gần sáng nhiệt độ liền bình ổn.

Khi Triết Hạn lên mạng search thông tin thì mới vỡ lẽ bản thân có bao nhiêu ngu ngốc. Anh lập tức nhân lúc cậu an ổn ngủ say mới chạy ra ngoài mua thuốc, vừa về đến thì nhận cuộc gọi của mẹ anh.

.

Sau khi để điện thoại lên bàn ,Triết Hạn đi vào phòng xem Cung Tuấn, cậu vẫn chưa tỉnh, có lẽ do thuốc có an thần nên vẫn mê mệt mà không hề biết anh đã từng ra ngoài.
Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhiệt độ cũng không tăng nữa, lúc này Triết Hạn tạm an tâm.
Anh lấy khăn sạch lau khô cho cậu, khẽ xoa nhẹ mi tâm đang nhíu chặt, Triết Hạn đau lòng nhìn cậu trằn trọc, trong người vẫn còn khó chịu sao!?

"Um...Hạn Hạn !?" - cậu thì thầm, mệt mỏi không muốn động.

"Anh đây! Em đói chưa!? Ăn một chút rồi ngủ tiếp được không!?"

"Được ạ!"

Cung Tuấn mỉm cười đáp lại, cậu chống tay ngồi dậy, cả người như vô lực tựa vào thành.
Cảm giác chóng mặt vẫn còn, cậu không dám bước xuống đành ăn luôn trên giường.

"Coi chừng nóng!"

"Không sao!"

Không muốn để Triết Hạn thêm lo mà cố gắng vui vẻ tươi cười với anh, che đi sự mệt mỏi, chỉ là cậu càng để ý đến anh thì Triết Hạn lại thêm phần áy náy.

Triết Hạn lấy nhiệt kế đo lại một lần, anh biết ăn cháo trắng không đủ dinh dưỡng nhưng vết thương tại nơi ấy cần phải ăn thanh đạm mới sớm lành.

Buổi tối thoa thuốc anh đã thấy mật huyệt có vết rách, sợ rằng Cung Tuấn sốt do như vậy .
Bây giờ chỉ đành cho cậu uống thuốc ngừa viêm và trị ngoại thương ,theo dõi thêm một ngày sẽ tính tiếp.
Chỉ là anh đau lòng nhìn mặt cậu tiều tuỵ đi, vốn định dùng ngày nghĩ vui vẻ cùng nhau, nay lại vì anh nháo loạn mà đành huỷ hết.

"Sao lại cau mày rồi!? Em còn chưa giận mà !" - Cung Tuấn đem chén rỗng trả lại, chọc chọc nét mặt nhăn nhó của người yêu.

"..."

"Dám nhân lúc em say làm bậy ,để khoẻ lại sẽ xử lý anh!"

Cậu đưa tay kéo hai bên má Triết Hạn giãn ra, niết đến đỏ lên mới thoả mãn buông tay.

Nhưng anh liền giữ lại, đem áy náy trong lòng bày tỏ với cậu, khẽ siết bàn tay thon dài vẫn còn nóng nhẹ.

"Anh xin lỗi! Đều tại anh mới khiến em chịu khổ!"

"Hạn Hạn! Vậy sau này anh để em làm lại là được!"

"..."

Triết Hạn ảo não câm nín, thấy Cung Tuấn cười đến nội thương cũng phải nhịn xuống.

Anh hiểu cậu đang xoá đi cảm giác tội lỗi trong lòng anh, cố lãng sang việc khác, nhưng dù sao việc này cũng đã cảnh tỉnh Triết Hạn, nên biết chừng mực và quan tâm cậu hơn nữa.

Cung Tuấn ngồi cùng anh thêm một lát liền buồn ngủ, cậu ngáp dài một cái thì được Triết Hạn ân cần đỡ nằm xuống giường.

Hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu, tuy còn mệt nhưng trên mặt ẩn hiện hạnh phúc khiến sắc mặt có phần tốt hơn. 
Anh ngồi cùng cậu đến khi tiếng thở đều đều vang bên tai mới nhẹ nhàng đứng lên rời đi, anh phải chuẩn bị phần ăn và thuốc cho cử chiều .

.
.

Sau hai ngày nghỉ dưỡng thì Cung Tuấn khoẻ lại, vết thương cũng không còn viêm nữa.
Triết Hạn định tận dụng ngày nghỉ cuối cùng để đưa Cung Tuấn đi giải buồn, đắn đo mãi mới nhớ ra ở công ty còn món quà nhỏ tặng cậu.
Mấy ngày loay hoay lại quên mất, vừa hay đem cậu đi tạo bất ngờ vui vẻ.

"Chở em đi đâu đây!?" - Cung Tuấn hỏi, thắt dây an toàn yên vị chờ đợi.

"Đến công ty anh!"

Triết Hạn nói, lái xe chạy đi , từ nhà anh đi không lâu liền tới nơi.

Hôm nay đi sớm để Cung Tuấn tiện thể tham quan cửa hàng trưng bày tầng trệt, từ khi khai trương cậu cũng không có dịp ghé lần nào.
Anh tin cậu sẽ thích, có những mẫu trang trí đặc biệt thu hút. Là công sức mà anh và hai thằng bạn chuẩn bị rất lâu để quảng bá sản phẩm riêng của công ty, có những nét đặc sắc không lẫn được.

Triết Hạn rất tự hào, lẽ dĩ nhiên muốn chia sẻ với cậu điều đó.
.
.

Khi hai người đến nơi thì ngay tầm giờ cửa hàng đông nhất ,người ra vô tấp nập, Triết Hạn chạy thẳng xe vào cửa riêng nội bộ đem Cung Tuấn lên văn phòng trước.
Lúc vắng sẽ cùng cậu đi xuống, dù sao vẫn nên chú ý một chút tránh gây thêm phiền phức không đáng.

"Quào~ chuyện lạ nha! Ngày nghỉ mà mày cũng mò tới!" - Tô Tô kinh ngạc la lớn, quên mất đang ở ngoài sảnh còn có nhân viên xung quanh.

Hắn bị Triết Hạn vỗ mạnh vai, vừa lôi vừa kéo vào phòng riêng, Cung Tuấn đi ở sau bật cười nhìn hai người đàn ông đùa giỡn trước mặt mình.
Thấy anh thoải mái vui vẻ như vậy cậu cũng không kiềm được vui lây, chỉ cần mỗi ngày đều trôi qua vô lo vô nghĩ thật sự đã đủ thoả mãn.

Cậu bước vào văn phòng của Triết Hạn ,tò mò nhìn ngắm xung quanh, gọn gàng đến bất ngờ,  ngoài trừ kệ tài liệu và tủ trang trí chiến lợi phẩm riêng thì hầu như không thêm cái gì dư thừa.
Cung Tuấn cười cười tin chắc là do anh tự thiết kế, đơn giản lại tiện dụng,quan trọng nhất khỏi phải dọn dẹp quá nhiều.

Tìm ghế trống ngồi nhìn hai người kia vẫn còn ôm vai bá cổ đấu đá nhau, Cung Tuấn cũng không gấp, bình thản chờ họ chơi chán sẽ nhớ đến cậu.

"Tuấn tử! Cậu vậy mà thành em dâu tụi này nha !?"

Tiểu Vũ vào sau, đưa qua ly nước lạnh rồi tiện tay vỗ vỗ vai phán thêm một câu xanh rờn, chính thức chọc Cung Tuấn xù lông .

Cậu ngại mặt mũi Triết Hạn không lập tức xử anh ,chỉ ngoài cười trong không cười liếc kẻ vừa nói mà nghiến răng.

"Vũ ca ! Anh đang nói em sao!?"

"...K..không ... dám!!! Là Tiểu Triết nó nói ~ "

Triết Hạn kế bên giỡn hăng say liền cứng người, lập tức đá Tô Tô đi chạy qua vuốt mông người yêu, không hề cho hai thằng bạn thân chút mặt mũi.

"Tuấn Tuấn ,anh không có!!! Em là anh rể ~ là anh rể hai đứa luôn!"

"...."

"Tao đau lòng quá! Tô Tô, nó bán tụi mình!"

"Cái thằng sợ vợ!"

Hai người đồng thanh phản ứng ,nhận ngay tầm nhìn cảnh cáo của Triết Hạn quăng qua, anh dỗ Cung Tuấn đến khi cậu mỉm cười mới thôi.

Tô Tô lẫn Tiểu Vũ chỉ đành cam chịu nhìn cặp tình nhân thối kia phát đường, lòng hạ quyết tâm tối về phải kiu bảo bối an ủi lại.

"Mà sao hai đứa bây lại đến công ty!? Tao tưởng mày chở Cung Tuấn về nhà chứ!?" - Tô Tô hỏi trước, kéo Tiểu Vũ ngồi xuống đối diện.

"Mẹ tao có việc bận! Đến lấy quà cho Tuấn tử ! Tiểu Vũ, món đồ tao đặt làm riêng có rồi phải không!?"

"Ừ! Dưới cửa hàng, mày xuống nói nhân viên lấy đi!"

Triết Hạn gật đầu nhưng cũng không định đi ngay, giờ này còn sớm vẫn khá đông.

Anh muốn Cung Tuấn thoải mái nên không ngại chờ thêm một lát, hơn nữa dành thời gian để bọn họ nói chuyện thêm thoải mái.

Tuy lúc trước ba người này có biết nhau nhưng chỉ dừng ở mức xã giao, nay Cung Tuấn và anh chính thức thành người yêu, Triết Hạn mong cậu và hai thằng bạn chí cốt của mình thêm thân thiết.

"Tuấn Tử mai lại về đoàn phim à !?"

Tiểu Vũ thắc mắc, cậu nhớ lịch trình dày kín của các minh tinh mà run sợ, đúng là ép chết người.
Khi xưa Tiểu Triết còn xém chút bị trầm cảm vì thiếu ngủ ấy chứ.

"Em đi show, phải hai tháng nữa mới vào đoàn, tranh thủ chụp hình quảng cáo thương hiệu ạ!"

"Nhớ nghỉ ngơi nhiều, nhìn cậu gầy quá!"  - Tô Tô quan tâm, nhắc nhở một chút.

"Em quen rồi! Dù sao công việc vẫn quan trọng, nhưng em sẽ chú ý, cám ơn Tô ca!"

"Mày cũng bớt bớt đi Tiểu Triết! Mày xài hao quá!"

Một câu nói ra liền trúng hai đích, mặt Cung Tuấn biến đen còn Triết Hạn hận không thể bịt kịp cái miệng ăn hại của Tiểu Vũ.

Nhìn anh lao vào lên gối thằng bạn mà Cung Tuấn không nhịn được cười, Tô Tô kế bên còn châm thêm dầu vào lửa.

Không khí bên trong văn phòng vừa sôi động vừa thân thiện, tiếng nói cười liên tục không ngừng vang ra khiến toàn bộ nhân viên văn phòng đều thắc mắc.
Không hiểu là ai lại được chính ông chủ lớn dẫn vào, còn rất thân với hai boss nhỏ.

Nhìn dáng cao, khí chất vượt trội chắc không thua gì boss lớn, có thể là một minh tinh anh quen trước đây, thân như vậy thực làm họ tò mò đến chết mất.

.

Tầm một tiếng sau thì người đó theo ông chủ lớn đi ra, đã cởi áo khoác và nón chỉ còn khẩu trang đen, nổi bật thân hình thon dài, làn da trắng và đôi mắt hoa đào rất đẹp.
Hai người lướt qua rất nhanh, người đó vừa đi vừa cong mắt vui cười thu hút mọi ánh nhìn, lập tức các cô gái trong công ty nổ lớn ý tưởng.

Họ đoán ra rồi, năm đó người này quan hệ rất tốt với boss của họ, còn có không ít fan couple ...

"Này này .... La lớn là trừ lương đó!"

Tiểu Vũ đi ra gõ gõ bàn, nhếch mép nhịn cười cảnh cáo vài câu.

Nói gì chứ hắn vẫn có lòng tin với nhân viên nhà mình biết chừng mực, Tiểu Triết không sao nhưng vẫn nên để ý dùm Cung Tuấn.

.
.

Bên này đôi tình nhân đã xuống đến sảnh, tuy vẫn khá đông nhưng cửa hàng chuyên vật phẩm thiết kế nhân vật ảo như này sẽ ít có fan thần tượng ghé qua, Cung Tuấn cũng không cần quá lo lắng.

Trong khi chờ anh đi lấy quà thì cậu dạo xung quanh, từng mô hình từ lớn đến nhỏ bắt mắt tinh xảo khiến cậu mê mệt, dù không phải trong ngành nhưng cũng không tránh được yêu thích.
Đẹp hơn những gì cậu nghĩ ra, ấn tượng nhất có lẽ là vòng tròn lớn dành riêng cho manga OnePiece yêu thích của Triết Hạn, hẳn là ý tưởng của anh.

"Đẹp không !?" - Triết Hạn hỏi nhỏ, đi lại đứng kề vai với cậu.

"Rất tuyệt!"

Cung Tuấn tán thưởng, mắt không rời tủ kính, cậu thấy tấm bảng "không bán" phía trên mà lắc đầu khẽ cười, chỉ có anh mới như vậy, mở một công ty sản xuất theo đuổi đam mê riêng của mình.

Triết Hạn trong lòng cậu luôn dám nghĩ dám làm, chưa từng sợ hãi.
Sau này đã có cậu sánh bước với anh, cùng nhau làm những việc hai người mơ ước, mong rằng sẽ mãi không còn hối tiếc.

"Nhìn này! Anh lấy rồi, mình về thôi! Em còn phải uống thuốc đúng giờ!"

"Ừ! Về nhà thôi!"

Triết Hạn đưa qua túi giấy rồi nắm tay cậu rời đi, anh không bận tâm vài ánh mắt nhìn qua.
Quan trọng nhất là Cung Tuấn vui vẻ, ngoài ra ai nghĩ gì anh cũng không rãnh đi quản họ.

.
.

Vừa lên xe là Cung Tuấn đã háo hức muốn khui quà, nhìn cậu nhiệt tình đến hai mắt toả sáng, Triết Hạn nhịn không được đưa tay niết gò má vương chút hơi lạnh.

"Đau~" - cậu đẩy ra, xoa xoa mặt mình, còn không quên liếc xéo người không lo chú tâm lái xe kia.

"Anh phải lấy lại chút vốn chứ!"

"Biến ~ ..." - Cung Tuấn nói, mặc kệ tất cả chỉ muốn mở hộp.

Cậu khui quà xong liền ngẩn người vài giây, là cặp tượng figure chibi của hai người.

Gần giống hình ảnh Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư năm đó, nhưng này chính xác là cậu và Triết Hạn ngoài đời, quần áo này, động tác sờ cằm này ...

"Là buổi diễn tập đầu tiên !?"

Cung Tuấn ngạc nhiên hỏi, dù cậu nhớ rất rõ hoàn cảnh ấn tượng khi đó.
Bản thân đã bối rối biết bao khi được chạm vào anh, xúc cảm khó phai ấy đến bây giờ cậu vẫn chưa quên.

"Ừ~ anh cố tình đặt làm để tặng em! "

Triết Hạn biết một trong những sở thích của Cung Tuấn là lưu lại vật kỷ niệm nho nhỏ, concert Sơn Hà Lệnh tung ra bốn mẫu figure cậu đều mua, gìn giữ cẩn thận đến bây giờ vẫn nguyên vẹn .

Anh đã nghĩ rất lâu để làm được món quà này, lục tìm lại hình ảnh khi đó đã giúp anh nhận ra, dao động lần đầu thân thiết vốn sớm ẩn sâu trong lòng.

.

Về đến trước nhà, cậu liền bước xuống chạy qua đem tình cảm dồn nén trong lòng kéo anh ôm vào lòng.

Cung Tuấn vòng tay siết lại, khẽ nói:

"Em rất thích! Hạn Hạn, cám ơn anh!"

"Đồ ngốc bạch ngọt! Em thích là anh vui rồi!"

Triết Hạn hạnh phúc thì thầm, thấy mắt cậu đỏ lên mà tâm anh lập tức mềm mại.

Cún ngốc nhà anh, bao tuổi rồi vẫn cứ mãi đáng yêu như vậy.

Anh nghiêng đầu hôn cậu, ấm áp nếm vị ngọt của người con trai dành trọn tình yêu nơi anh.
Khiến cậu vui, làm cậu hạnh phúc là điều mà Triết Hạn mong muốn làm nhất hiện nay.

Bất chợt giọng nói thân quen thất thanh vang lên phía sau khiến toàn thân cả hai đông cứng.
Triết Hạn và Cung Tuấn sợ hãi nhìn qua, lòng run rẩy bất an.

"Tiểu Triết!!!! Con đang làm gì !!!"

"Mẹ !"

🌟 CHAP 9: trong tuần 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com