Chương 21: Tomorrow
Editor: Cẩm Hi
Anh trai: Cảm ơn em.
Em gái: Ngày mai phải làm sao đây?
Về tới sân bay trong nước, anh trai được xe công ty tới đón.
Nếu, tôi không có nhìn nhầm thì người ngồi trên xe kia, là ba.
Một ký ức quen thuộc hiện về trong tôi.
Tôi kéo anh lại, không chịu buông ra.
Nhưng nghĩ tới cửa sổ xe bằng kính, tay tôi như bị điện giật buông ra.
Anh trai lấy tay bịt tai tôi lại.
"Đừng lo."
Đúng vậy.
Tôi rất muốn hỏi anh:
Ngày mai phải làm sao đây?
Thế nhưng......
Ngày mai là ngày mai.
Vốn ngày mai sẽ không có anh trai......
Cái gì đến cũng sẽ đến.
Vốn dĩ,
Lúc máy bay hạ cánh......
Nên tỉnh mộng rồi mới phải.
Vì thế tôi cười với anh, gật đầu, bị anh đưa lên xe, khi quay đầu nhìn ba chống quải trượng, run rẩy bước xuống xe, tát anh một cái.
Hiện thực như vậy đấy.
Cái tát vang dội.
Anh có biết không, khi có anh ở bên, em sẽ chỉ cảm thấy bi thương thôi, nhưng em sẽ nỗ lực hết sức để đón nhận niềm hạnh phúc khi có anh ở bên, dùng niềm hạnh phúc này để áp chế nỗi buồn sau này, tựa như một giấc mơ vậy, nửa giả nửa thật, cái cảm giác không nỡ.
Khi anh không có ở đây, khi anh không ở đây......
Họ là ma quỷ.
Từng người một bay ra khỏi chiếc hộp Pandora ——
Tự mặc cảm, tự ghê tởm, tự thóa mạ, tự hạ mình, tự nghi ngờ bản thân, tự tiện......
Họ lôi kéo em, xé nát em ra thành từng mảnh rồi gặm nhấm! Lột da lấy cốt, bào cách lăng trì!
Nếu......
Nếu, em thật lòng hy vọng cái gì em cũng không biết, ngoại trừ yêu anh.
Mà sự giao thoa giữa tâm hồn và thể xác cùng anh là điểm khởi đầu, mà từ đó sóng triều không thể quay lại nữa, hình ảnh những chiếc lá mùa hè sẽ không bao giờ được khắc ghi......
Cảm xúc tiếc nuối lan tràn vô tận......
Rõ ràng,
Rõ ràng,
Tôi đã rất vui,
Rất vui,
Liệu tôi có thể cho anh trai......
Niềm hạnh phúc mà lẽ ra tôi phải có được không?
Tất cả đều đã biến mất khi anh rời đi.
Tất cả đều bị anh thu hút và bỏ đi cùng anh.
Anh chắc chắn là một con quỷ hút đi hạnh phúc.
Chính vì vậy, tiếng cười của bạn, nụ cười của bạn......
Mới có thể,
Tỏa sáng trong mắt, trong tai và trong lòng em,
Thật khó cưỡng lại, thật lôi cuốn, em muốn lấy lại,
Những gì vốn dĩ thuộc về em.
Anh à,
Suy nghĩ của em quay cuồng,
Trong những ngày tháng không có anh......
Sao anh không tới quản em.
Sao anh không tới kiềm chế em lại.
Sao anh không nói với em:
Yên Yên,
Không được uống thuốc,
Không được,
Hết thảy những yêu quái vô tận, yêu ma quỷ quái, sẽ bị anh trấn yểm, bị anh Phật hóa.
Em dọn dẹp suốt một đêm.
Rửa bát đũa, lau nhà, thay đồ đạc, ngẩn người uống rượu.
Khi trời đã gần sáng, vẫn chưa có tin tức gì của anh, em mỉm cười nghĩ:
Không sao cả, đây chỉ là một giấc mơ thôi, cũng không phải em chưa từng trải qua.
Năm 17 tuổi em đã rất mạnh mẽ.
Và Diêm Yên của bây giờ, thậm chí còn vĩ đại hơn không phải sao?
Cho nên ngày mai,
Ngày mai......
Không còn gì cả.
Uống rượu và thuốc, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com