Luân hồi
Asisu tỉnh dậy thì trời đã sụp tối và tất nhiên Menfuisu đã không còn ở bên. Người nàng đau nhức và đầy dấu hôn. Cả buổi trưa thật cuồng dã. Asisu ngồi dậy và nàng cảm thấy choáng váng, cơn đau từ thắc lưng ập đến khiến nàng bừng tỉnh. Nàng nhớ về lúc nãy, rất rõ ràng và nàng bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ đối mặt thế nào với Menfuisu.
Ari hầu hạ nàng về biệt cung, tắm rửa và trang điểm, sau đó nàng bỗng muốn gặp Menfuisu. Khi đi đến phòng của Menfuisu, nàng lại có một cảm giác bất an. Một điều gì đó cản nàng lại nhưng cái gì đó muốn nàng tiến lên
"Thưa Pharaoh, ngài nghĩ Nữ Hoàng sẽ chấp nhận nhường Hạ Ai Cập cho người chứ?"
"Ta đã bắt chị ta hứa hẹn, Imhotep. Và chắc chắn ta sẽ lập chị ta thành Vương phi."
"Thế còn cô gái tóc vàng? Pharaoh, đó là một cô gái đặc biệt. Chỉ cần cho cô ta danh hiệu nữ thần, chúng ta sẽ có được lòng tin của toàn bộ Ai Cập. Nữ hoàng sẽ hiểu."
"Chị ta sẽ nhảy cẩn lên cho xem. Chị ta chiếm hữu rất mạnh, ta có thể cảm nhận được. Sau khi lấy được Hạ Ai Cập, ta sẽ phế chị ta và đưa Carol gì đó lên làm Vương phi. Giờ thì cứ để cô nàng xinh đẹp đó làm hoàng phi và hầu hạ ta."
"Pharaoh anh minh. Thần thấy người suy nghĩ thật xuất sắc. Tới lúc có được Hạ Ai Cập ta sẽ phế đi Asisu, sau đó lập một Vương phi bù nhìn thay thế. Ai Cập rồi sẽ chỉ là của người."
"Ta mệt. Ngươi lui đi Imhotep."
Asisu bàng hoàng, tất cả, lại một lần nữa đứa em nàng yêu nhất tính kế lên đầu nàng. Menfuisu sao ngươi tàn nhẫn vậy? Ta đã nghĩ, nghĩ rằng ngươi cũng yêu ta. Giờ thì sao? Phản bội hay lợi dụng đây?
Imhotep đi ra khỏi phòng và bắt gặp Asisu. Ông ta sững sốt, cô ta nghe rồi sao?
"Nữ hoàng, người đến từ lúc nào mà không cho binh lính vào báo."
Ông ta cuối cùng cũng thốt ra lời. Cơ thể già nua run lên từng đợt, kế hoạch soán ngôi của ông ta sẽ đổ bể nếu cô ta biết, Menfuisu sẽ không thông minh bằng chị hắn.
"Tể tướng, ta vừa đến thôi. Chuyện gì xảy ra khiến ông có vẻ lo lắng vậy? Menfuisu trách phạt ông sao?"
"Không thưa Nữ hoàng. Pharaoh rất tốt với thần."
Đúng vậy, rất tốt với ngươi. Nhưng tính toán trên đầu chị nó. Menfuisu, tính độc tài trong ngươi vẫn không đổi. Là ta khinh địch hay do ngươi diễn quá đạt đây Menfuisu, em trai ta?
"Ừ, giờ ta muốn vào nói chuyện với em trai. Ngài có thể lui."
Asisu lại mang lên mình cái mặt nạ bằng son đó, chính bản thân nàng cũng thấy nó thật giả tạo làm sao. Menfuisu, chính ngươi gỡ nó xuống, cũng chính ngươi đeo nó lên cho ta một lần nữa.
Asisu tiến vào phòng, nơi chỉ cách đây vài tiếng nàng đã từng rất hạnh phúc bên cạnh hắn. Thế mà giờ, đối mặt với nhau chỉ là vẻ gượng gạo đầy gian trá.
"Chị, nàng đến khi nào sao không báo ta."
Lại câu hỏi đó, cả hai người các ngươi, lần lượt phản bội ta. Tại sao chứ? Cuộc đời ta chỉ toàn dối trá, tại sao chứ?
"Asisu... nàng"
Menfuisu lo lắng đứng lên khỏi giường lớn, nơi còn đọng mùi hoan ái giữa hai người. Sắc mặt của chị khiến hắn vừa lo vừa sợ. Chị đã nghe cái gì rồi?
"Ta muốn về Hạ Ai Cập"
"Nàng... ta không cho phép. Vài ngày nữa đám cưới sẽ được tổ chức. Nàng muốn gì thì để sau lễ hãy về."
Menfuisu sững sốt, tại sao nàng lại muốn về. Chuyện gì đã xảy ra? Hay nàng đã nghe rồi? Asisu....
Căn phòng trang trí sặc sỡ với ánh vàng chói của vàng và đỏ của vải vóc treo quanh. Nó là cách trang trí của hoàng gia Ai Cập, lộng lẫy và nguy nga. Da hổ trải trên giường lớn, tranh về các vị thần tối thượng treo trên vách tường quét vôi.
"Nàng... nghe rồi sao?"
Menfuisu hỏi một cách dè dặt. Hắn sợ, nỗi bất an to dần lên khi Asisu không trả lời hắn. Chết tiệt, rốt cuộc hắn phải làm thế nào đây?
"Em nói gì vậy? Chị chỉ muốn về thăm Hạ Ai Cập thôi. Chị không nghe gì cả."
Asisu cười lạnh trong lòng, tiếng tim đập bất an, lo sợ, thất vọng tràn về ngày một nhiều, bủa vây nàng với những cơn gào thét trong tuyệt vọng. Menfuisu, Menfuisu, ta đã tin tưởng chàng. Nhưng một lần, rồi một lần nữa ta lại sai, thất bại trầm trọng lấn át linh hồn ta. Rốt cuộc ta lại đâm đầu vào lối đi cũ. Sai, sai hết rồi. Vì chàng, ta lại lần nữa nhấn mình vào dòng nước của sự sĩ nhục.
"Vài ngày nữa thôi Asisu. Sau đám cưới ta sẽ đi Hạ Ai Cập cùng nàng. Giờ thì hãy ngoan nào. Ta biết nàng vẫn mệt vì lúc trưa ta cuồng dã. Đừng sợ, lần sau ta sẽ dịu dàng hơn. Bé con."
Menfuisu tiến lại và ôm lấy thân hình nhỏ bé của Asisu, mỏng manh và yếu đuối. Không, Asisu không yếu đuối, nàng đang phản khán hắn một cách thầm lặng. Menfuisu tự nhủ sẽ trấn an nàng. Sau đám cưới thì mọi chuyện ổn cả thôi. Nàng là con ác chủ bài trong ván cờ này. Nhưng có vẻ con cờ này không ngoan ngoãn như hắn tưởng.
Asisu dựa vào Menfuisu, một lần cuối nàng muốn cảm nhận vòng tay của người nàng yêu suốt hai kiếp. Chỉ là nàng sẽ không cố ở bên hắn như kiếp trước, nàng sẽ đi nhưng nàng sẽ vẫn yêu Menfuisu.
"Ta yêu chàng, Menfuisu"
"Ta biết, ta cũng yêu nàng"
Nàng nói trong tuyệt vọng. Hết cả rồi em trai của ta, người ta yêu nhất. Đã quá đủ, suốt hơn ba mươi năm ở bên chàng ta rất vui, nhưng định mệnh đã an bày như vậy. Thần Ra vẫn đẩy mặt trời lên hàng ngày, mẹ sông Nile vẫn ngày ngày cho nước dâng rồi rút, Osiris vẫn phán xét các linh hồn và ta sẽ mãi vẫn không có được chàng.
Menfuisu, tại sao lòng ta lại đau thế này, chàng chính là người phản bội ta, trước đây cả Ai Cập chống lại ta. Nhưng sau tất cả, người được cả Ai Cập tôn vinh là người khiến họ mất vua, khiến đất nước lâm vào lầm than vì sự ngu ngốc của mình, khiến vị vua của họ suốt ngày bôn ba ngoài sa trường. Haha, cô lại thắng Carol, lại một lần nữa kéo Menfuisu về với cô, dù là hiện tại tình yêu giữa hai người vẫn chưa hình thành. Nhưng còn dài, rồi chàng sẽ lại yêu cô như lẽ tự nhiên. Ta làm tất cả, cố gắng rất nhiều suốt mười tám năm cũng chỉ là viên sỏi nhỏ cản đường các ngươi. Số kiếp bất hạnh này, thôi thì để mình ta nếm vậy.
Asisu nhẹ nhàng gỡ cánh tay to lớn của Menfuisu ra khỏi eo mình, nàng khẽ dịch đầu hắn ra khỏi ngực mình. Mùi hương của hắn khiến nàng lưu luyến, đặt nhẹ nụ hôn lên môi hắn, nàng thật sự muốn khóc. Menfuisu như đã tỉnh, hắn ngậm lấy môi nàng, hai tay kéo ghì nàng xuống cơ thể hắn. Bàn tay to lớn trượt vào áo, vuốt một bên ngực, dây áo trượt xuống lộ ra một bên ngực mềm mại.
"Ta đói"
Asisu phản khán, đã quá xa rồi, nàng phải đi, phải rời xa Menfuisu.
"Ta cũng đói, Asisu"
Menfuisu nói nặng nhọc, hắn đã cương cứng rồi. Cơ thể Asisu luôn khơi lên dục vọng trong hắn.
"Ta rất đói Menfuisu. Sau khi ta no, ta sẽ thỏa mãn chàng. Lần sau nhé."
Lần sau, đúng vậy, lần sau của kiếp sau.
--------
Ngọn lửa cháy dữ dội, biệt cung của Nữ hoàng chìm trong lửa. Người hầu, nô lệ thay nhau cố gắng dập lửa bằng những xô nước nhỏ từ sông Nile. Nữ hoàng của họ đang bị thiêu sống trong đó, hoàng đế đã nhiều lần muốn xông vào nhưng lửa quá lớn, nó bao trùm cả cung điện. Trong một khắc, hình ảnh khuôn mặt của Nữ hoàng hiện lên trong ngọn lửa, nàng cười, rồi nàng biến mất.
Pharaoh Menfuisu điên cuồng gào khóc tên Nữ hoàng, hắn điên loạn chém người hầu của nàng, trong đó có Ari.
"Nữ hoàng rất yêu người, nhưng người phản bội Nữ hoàng. Nàng đã nghe hết tất cả"
Ari ngã xuống trong vũng máu tươi, lời nói của nàng thức tỉnh Menfuisu. Nàng nghe rồi? Nhưng đó chỉ là kế hoạch để hắn hạ bệ Imhotep. Nàng thế nhưng lại không hỏi, nàng thế nhưng chọn cách này rời xa hắn. Suốt hai kiếp hắn vẫn mất nàng. Tất cả, tất cả là tại Imhotep, tất cả là tại con Carol.
Sau cái chết của Nữ hoàng, hoàng đế truy sát tể tướng Imhotep và một nô lệ tóc vàng tên Carol. Cả hai trở thành tội phạm quốc gia. Bằng những gì Nữ hoàng đã để lại, Ai Cập rất phát triển thế nhưng Pharaoh lại không có con, ông để con trai Minue, một tể tướng trong triều lên thay khi mình qua đời. Trước khi ông mất, Pharaoh Memphis dặn dò chôn cất hắn ở lăng mộ mà trước đây ông đã làm chứ không phải lăng mộ trong kim tự tháp. Hoàng tử đương triều không rõ tại sao nhưng đến khi ngài lên ngôi, một lần dạo qua Thung lũng các vị vua, ngài phát hiện một điều. Lăng mộ của Pharaoh Memphis đối diện với một lăng mộ khác, lăng mộ của Nữ hoàng Isis. Ngài cười, một đấng anh minh lại sa ngã vì tình. Nhưng những gì cả hai người làm đã để lại hậu thế những cái nhìn mở mang kiến thức. Họ xứng đáng được ở bên nhau.
--------'-
"Ryan, con muốn đi Ai Cập thật sao?"
Một chàng trai tóc đen cao lớn, khoác trên mình bộ vest đen đặc trưng. Hắn ngồi trên ghế sofa với hai tay đan vào nhau đặt trên đùi.
"Đúng vậy thưa mẹ."
"Carol đã bị ám sát ở đó, Ai Cập quá nguy hiểm Ryan"
"Con biết. Nhưng con đã đầu tư khai quật mộ ở Thung lũng các vị vua. Nó trị giá hàng tỉ đô, con không thể bỏ."
------
Ai Cập, Pharaoh của các người đã trở lại, Thebes, Memphis, sông Nile. Tất cả vừa quen thuộc vừ xa lạ, mọi thứ như vừa mới hôm qua. Asisu vùi mình trong biển lửa, mọi thứ còn lại là chiếc nhẫn trên tay nàng. Khi các nhà khảo cổ tìm thấy ngôi mộ, họ chỉ thấy một chiếc nhẫn vàng nạm ngọc hình đầu rắn chạm khắc tinh xảo. Giới khảo cổ xôn xao việc cái xác bị đánh cắp. Menfuisu hay đúng hơn là Ryan cười khổ, họ vẫn chưa tìm ra lăng mộ của hắn. Họ hỏi hắn, một chuyên gia khảo cổ tài năng rằng liệu cái xác ướp của Bà Hoàng Trẻ ở đâu. Hắn cười nhợt nhạt, bị người nàng yêu thiêu rụi rồi.
Hắn đang đầu tư vào dự án khai quật lăng mộ của chính mình, pharaoh Memphis. Bước vào lăng, cảm giác quen thuộc ùa về, nơi đó từng là mảnh đất của hắn, người dân của hắn, kí ức của hắn và có cả nàng. Giờ hắn trở về với kí ức hơn 3000 năm, hắn sống ở thế giới này đã gần ba mươi năm vẫn chưa tìm được kiếp sau của nàng, liệu nàng có hình dáng như kiếp trước giống hắn?
Hắn sống ở Mĩ, đất nước vô cùng phát triển và hơn cả thế, ở đây rất nhiều người tóc vàng mắt xanh. Carol cũng chỉ là một cô bé bình thường trong thế giới này, họ nhuộm tóc đủ màu, đeo lens trông rất nổi bật. Các cô gái có ngực to và mông căn tròn, so với Carol hơn hẳn tất cả. Hắn thế nhưng lại không tin lời chị, lại đi tin vào một đứa trộm mộ. Nực cười là, hắn đang làm công việc đào hết mộ tổ tiên của hắn cho đến hậu thế lên.
Lúc trưng bày các di chỉ khảo cổ ở bảo tàng Ai Cập, hắn đã có một chuyến bay từ Mĩ sang để khai mạc buổi lễ.
Ryan đi vòng quanh bảo tàng cùng các nhà khảo cổ nổi tiếng,mọi người rất thích thú với những gì hắn tìm được từ lăng mộ. Nhưng khi đi qua khu trưng bày xác ướp hắn trông thấy một cô gái với mái tóc vàng nổi bật. Cô gái đứng đó và nhìn chăm chăm vào cái xác.
"Menfuisu. Đã lâu không gặp lại chàng."
"Asisu?"
Cô gái quay lại, cô nhìn hắn và mỉm cười.
"Chào, tôi là Sarah, là nhà khảo cổ của Anh"
Ryan cười, tim hắn đập dồn dập.
"Chào em." Đã lâu không gặp.
Biết là quá nhanh nhưng mình phải làm thế. Fic sau mình sẽ kể về cuộc sống của cả hai ở thế giới hiện đại, mạng phép lấy bối cảnh thế kỉ 21 cho nó gần gũi với chúng ta nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com