Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp mặt

Trên một chiếc ô tô sang trọng đang dừng chờ đèn đỏ, có một vị 'mặt liệt' đang nhìn qua kính xe, nhìn một cách say đắm rồi nhếch mép lên cười khiến cho chú tài xế nhìn qua gương nổi da gà da vịt lên..

Vu Bân_tài xế kim trợ lý của Vương tổng nhìn theo ánh mắt của Vương tổng cao cao tại thương Vương Nhất Bác nhà mình thì thấy một cậu bé tầm chừng 17_18 tuổi đang muốn qua đường nhưng không dám qua cứ thấp thỏm nhìn rất buồn cười...

Cậu bé mặc bộ quần áo thoạt nhìn rất bẩn lại có chút rách nhưng vẫn nhìn ra được đó là một chiếc áo khá đắt tiền...trên người cậu bé còn có những vết thương, vết bầm tím..lại nhìn lên khuôn mặt của cậu ...ôi chu choa mạ ơi...thế này thì Vương tổng làm sao mà không u mê cho được..

Cậu bé có đôi mắt to tròn..long mi dài đính thêm vài giọt nước mắt khiến cho nó long lanh hơn, sóng mũi cao, miệng đỏ đỏ căng mộng nước đã thế còn có một nốt ruồi làm điểm nhấn cho khuôn mặt..ôi mỹ nhân..

Đang ngắm mỹ nhân thì đột nhiên nghe tiếng còi inh ỏi phía sau.. À thì ra đèn đỏ đã chuyển màu rồi, y chưa kịp nhấn ga thì vị Vương tổng_Vương Nhất Bác kia lên tiếng làm cho y 'hú hồn chym én' nhấn phanh dừng lại

Hắn mở cửa bước xuống xe, mấy người kia lúc nãy còn la lối um sùm thì vừa thấy hắn ra liền biết điều mà câm mồm lại, lẵng lặng tự thụt lùi xe. Hắn tiến đến chỗ cậu bé rách rưới kia do chiều cao của hắn hơn so với cậu nên cậu phải ngước lên nhìn..(ret: do Chiến ca lúc này còn nhỏ nha các bác)

Ạc-cun :)) đứng hình mất 5s

Mắt đối mắt khiến cậu ngượng ngùng, nhưng không tài nào rời mắt được khỏi người đàn ông cao to trước mặt kia

Oa~ Mắt đẹp, mũi cao, môi căng mộng nước, lại có cái má mochi nữa...aaaa~ thật muốn cắn

"Này bé, có muốn về nhà với tôi không?" hắn mở miệng làm tan nát cuộc trò chuyện bằng mắt..

Cậu gật nhẹ đầu nhưng mắt vẫn không rời người kia, tự nhiên hắn khụy xuống bế xốc cậu lên khiến cậu nhất thời giật mình hai tay ôm chặt lấy hắn

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến như bế công chúa mà tiến tới con siêu xe Lamborghini màu đen, ánh mắt ôn nhu dịu dàng khiến cho Vu Bân mồm chữ O mắt chữ A nhìn ông chủ nhà mình..

'ơ ai đấy? Đâu phải Vương tổng nhà tôi..ai đó bắt cóc Vương tổng băng lãnh nhà tôi rồiಥ_ಥ' nội tâm Vu Bân gào thét

"Về" một chữ ngắn gọn xúc tích kéo Vu Bân hoàn hồn lại

Tiêu Chiến vẫn im im một lúc thì ngủ thiếp đi trong lòng Vương Nhất Bác, hắn thấy thế liền cảm thấy cậu như một thỏ con vậy, mà tại sao lại thành ra thế này...ta mà biết được ta sang bằng cả dòng họ nhà chúng hứ...

Cậu do quá mệt nên cứ ngủ li bì từ nãy tới lúc về tới căn biệt thự siêu to khổng lồ của hắn, hắn nhẹ nhàng hết mức có thể bế cậu lên phòng.. Quản gia Lưu_Lưu Hải Khoan giật mình khi nhìn thấy cậu chủ nhà mình lần đầu tiên dịu dàng đến thế...lại nhìn qua Vu Bân đang ngơ ngác giống mình...

Hắn đưa cậu lên phòng chỉnh lại nhiệt độ rồi cởi áo vest ra thay một bộ đồ thoải mái sao đó mới xuống nhà, nhìn hai cái người đang như kiểu 'con nai vàng ngơ ngác'

"Hải Khoan, anh nấu một chút cháo với lại đun sữa lên một tí bé con tỉnh lại rồi cho em ấy uống, còn nữa gọi cho bác sĩ Cố đến đây một chuyến khám cho em ấy, Vu Bân, cậu đi mua một ít quần áo cùng đồ dùng cá nhân, từ nay em ấy sẽ là thiếu phu nhân, là vợ của tôi" hắn nói một hơi rồi lên lại phòng với 'vợ' đang ngủ như chết

Nói một hơi rồi chốt một câu khiến cho mấy người làm cùng với mấy tên vệ sĩ há hốc mồm nhìn nhau...Vu Bân và Hải Khoan như hiểu ngay từ đầu liền ba chân bốn cẳng đi làm việc được giao

Hắn lên phòng thì cậu cũng đã tỉnh dậy...cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn tới hắn....

"Em còn mệt không?" hắn tiến lại gần chỗ cậu rồi kéo ghế lại ngồi đối diện cậu

"Cảm ơn chú đã giúp cháu" một câu từ miệng cậu như sét đánh ngang tai hắn..

'CHÚ? CHÚ SAO?'

"Em gọi tôi là gì cơ?"

"Là chú"

Hắn hỏi một câu, cậu hồn nhiên đáp một câu khiến hắn khóc không ra nước mắt, lỡ miệng lớn tiếng

"Không được gọi bằng chú"

Lời nói hơi lớn tiếng khiến cậu nhớ tới những lần bị đánh đập từ người bác của mình...làm cho cậu bật khóc mà vội bước xuống giường định quỳ gối xuống xin tha nhưng do bước quá nhanh nên chân cậu bị hụt rồi ngã xuống giường

Sự việc quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay, *rầm* mông cậu tiếp đất, cậu bật khóc như một đứa trẻ, không phải vì quá đau mà khóc là vì quá sợ hãi quá ám ảnh với hình ảnh đó...

Cậu khóc làm hắn càng thêm rối, thấy bản thân quá đáng nên vội vàng ngồi xuống cạnh cậu ôm cậu vào lòng an ủi

"Xin lỗi, xin lỗi, tại anh, tại anh hết, em đừng khóc nữa a~" lần đầu tiên trong đời hắn vì một người mà xin lỗi, lần đầu tiên hắn sợ một người bị thương đến mức như vậy...sợ người này biến mất...sợ mọi thứ..lần đầu tiên..hắn sợ..

Cậu cứ ôm hắn khóc rồi sao đó lại vì mệt quá mà ngất đi, cùng lúc bác sĩ Cố_Cố Ngụy bước vào nhìn thấy cảnh này, rồi cũng mồm chữ O mắt chữ A nhìn thằng bạn già nhà mình đang ôm ai đó quỳ dưới đất

'Ai bắt cóc Vương tổng cao cao tại thượng đi rồi, Vương Điềm Điềm ở đâu ra vậy?'

"Cố Ngụy, mau khám"

Kiệm lời là tính của hắn, nghe riết cũng quen

"Vương tổng cao cao tại thượng nhặt đâu ra một bé thỏ đáng yêu thế này?"

"Câm mồm và làm việc"

"Ê ê, tôi có ý dừng mọi công việc đến đây, cậu lương thiện tí đi được không?"

"Lắm lời"

Hắn nói một câu khiến vị Cố đây câm cmn nín bắt đầu làm việc của bản thân..

Sau khi khám xong thì Hải Khoan cũng đem quần áo mà Vu Bân mua cùng với thau nước ấm, khăn để lau người thay quần áo cho cậu..

"Để đó tôi làm"

Hắn nói một câu mà cả 3 vị tiên sinh chơi lâu năm mà giấu với hắn há hốc mồm

'Cái gì? Ai đó trả Vương tổng cao lãnh của chúng tooiiiii' nội tâm 3 thanh niên gào thét

Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của 3 ông bạn già lâu năm, hắn không thèm liếc nữa con mắt sải chân đá mông mấy người kia ra khỏi phòng rồi khóa chốt cửa..xoay người về phía Tiêu Chiến đang ngủ say trên chiếc giường kingsize

Cậu cứ nằm ngủ hắn thì thoăn thoắt tay cởi quần áo ra để lau người cho cậu..

Nhìn thấy thân hình mãnh khãnh, chiếc eo nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi ti nhỏ nhỏ đỏ đỏ khiến cho máu mũi của hắn vô thức mà chảy ròng ròng...hắn vội vàng lấy khăn giấy bịt mũi lại để khỏi chảy nữa rồi từ từ đỡ cậu ngồi dựa vào lòng mình để dễ dàng lau người hơn..

Nhưng khi đỡ tới phần lưng hắn lại cảm thấy xót xa khi nhìn thấy những vết thương trên người...nếu hắn đoán không lầm thì đây là vết roi mây, lại còn có những vết bầm tím...

'vợ ơi, ai biến vợ ra nông nỗi này..nói đi..ta thiến nó'

Lau người cậu xong mặc quần áo sạch sẽ đàn hoàng..những vết thương mới cũng đã được tẩy trùng, đặt cậu lên giường đắp chăn rồi sao đó mới hài lòng gật đầu rồi nhẹ nhàng tiến lên giường ôm cậu vào lòng..

Từ lúc đưa cậu về tới nay cũng đã 10h pm nên hắn cũng tắm rữa rồi ngủ luôn với 'vợ' mới nhặt của mình..

Câu chuyện của đôi phu phu bắt đầu từ đây...

///////
End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com