chương 11 Vị khách không mời!
Yeh yeh Tiêu Chiến đã mang thai đến tháng thứ 8 rồi nha, cậu có da có thịt hơn hẳn nha, còn hắn thì ra vào được rồi nha được cái không hăng hơn nổi vì sao a? Vì bạn bác sĩ Cố nào đó cứ thích rình mò nha, vì tương lai cho cháu nhỏ của y nên y mỗi ngày đều 'rình mò'
(Cố Ngụy: bậy, mất hết mặt mũi ta, là bảo vệ trẻ nhỏ
Ret: ok ok, trợ lý cho máy chạy lại a~
'Mọi người vào vị trí, âm thanh, ánh sáng, trợ lý, hậu trường im lặng, bắt đầu máy chạy')
Mỗi tối Cố Ngụy thường đi rình' (Ngụy *liếc*) đi CHĂM SÓC TRẺ NHỎ nên hiện tại đã trở thành một con gấu trúc vừa gầy vừa gồm làm cho trái trym của bạn cảnh sát Trần đau nhói, nên mỗi lần hắn xong việc luôn cố qua 'nhà' sớm để còn bù đắp, sẵn tiện giúp bạn già làm việc luôn, vừa có thu nhập vừa được ăn thịt..à nhầm BÙ ĐẮP TÌNH CẢM nha
Bụng Tiêu Chiến càng ngày càng to, khiến Vương Nhất Bác muốn ôm hết cậu vào lòng cũng khó..
Thời điểm này hắn luôn để ý nhất cử nhất động của cậu, đến đi vệ sinh cũng..
(Ret: mùi gì á?
Tuyết Miêu: à thì
Chiến: trợ lý tiếp tục
Bác: máy chạy )
Cậu hằng ngày hay vát cái bụng đi lon ton trong vườn, hắn thì đỡ ở phía sau, dàng quần chúng luôn thay phiên đến để chơi với cậu cho đỡ nhàm, Phồn Tinh cùng Quách Thừa làm công việc dọn đường phía trước nên cũng nhàn..
Bạn Vương nào đó tổng rất phóng khoáng ra lệnh cho Tuyên Lộ
"Tăng lương"
"Đã nhận lệnh"
Và Tiêu Chiến và bảo bối trong bụng trở thành vị Phật sống cho họ tôn sùng, che chở.. Đám thỏ trong vườn đã mập ú ụ như chủ nhân nó vậy
Hiện tại hắn và cậu đang nằm trong phòng xem phim 'Trần Tình Lệnh'
Cậu thì làm ổ trên người hắn, miệng cứ nhai nhai bổng ngô do hắn bón..
"Nhất Bác Nhất Bác nha.."
"Hửm? Chiến có gì không a"
"Cái người Lam Trạm nhìn giống Nhất Bác lắm nha"
"Còn Chiến rất đáng yêu giống Ngụy Anh vậy đấy"
"Thật không nga~?"
"Thật a"
Cậu tự nhiên ngồi bật dậy, hắn thì giật mình đỡ cậu cho cậu ngồi vững
Cậu với lấy cái ống hút trong ly nước cầm nên như cây sáo Trần Tình..
"Ta là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện hahaha, ta muốn ăn thịt Lam Trạm nga nga~"
"Nhầm rồi Chiến, là Lam Trạm muốn ăn Ngụy Anh mới đúng nha"
"Mà tại sao lại ăn nga~, ăn sẽ chết người đó hỏng được đâu"
Vương Nhất Bác: 'bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa hiểu hả ta, có nên tăng cường không ta?'
"Đúng đúng Trạm hư lắm nha, làm Chiến buồn, để Nhất Bác đấm vỡ mồm Trạm nha"
"Thôi thôi, Trạm bị đấm thì Ngụy Anh biến Nhất Bác thành tang thi đó, Chiến hỏng chịu đâu nha"
"Nếu Ngụy Anh biến anh thành tang thi thì Chiến sẽ làm gì? Còn thương anh nữa không a?"
"Hứ. Chiến sẽ thả chó"
(Ngụy Anh: ơ, Lam Trạm tró tró
Lam Trạm: ...)
"Hahaha"
Cả hai nói nói cười cười, ngày nào cũng xuất hiện những tiếng cười giòn tan của Tiêu Chiến, còn của Nhất Bác thì ... Cứ cười là dọa đám người kia
"Ah"
"Chiến..Chiến..em sao vậy đau bụng à?"
"Ah..nga..con đạp nha"
Hắn áp tai hắn lên bụng cậu, liền bị bảo bảo đạp đến méo mồm méo miệng..
"Chiến sẽ đặt tên gì cho con ?"
"Chiến hả? Đặt là...Tỏa đi nha"
"Tỏa...wow Chiến thông minh ghê nha, biết ghép tên của chúng ta luôn nha"
"Thì Chiến thông mình mà"
Vương Nhất Bác :...thông..mình?
"Thông minh, tiểu tổ tông ơi là tiểu tổ tông"
"Nha nha, Chiến nói cho vui thôi nha, chứ hỏng có ngu à nha, Nhất Bác nói Chiến ngu là Chiến cắn đó nha"
"Vợ anh thông minh nhất nha"
"Haha vợ Nhất Bác mà nha"
Hai người cười nói xem phim một lúc cũng ôm nhau đi ngủ, cuộc sống của một tổng tài băng lãnh nay hạ mình để yêu một người...người đó chỉ có thể là Tiêu Chiến...
.
.
.
.
[ ?: mau cho người tìm nó về
??: thằng ngốc đó còn giá trị gì đâu mà tìm
?: thằng anh sắp về, nó mà biết được em nó mất tích là chúng ta xác định đó
??: ông là bác nó mà sợ gì thằng đó chứ
?: thằng em tôi từng là một ông trùm có tiếng tăm đấy, thầy anh nó không phải dạng vừa đâu
???: thưa lão gia đã tìm thấy tung tích của nhị thiếu
?: nó đang ở đâu?
???: dạ đang ở Vương gia
?: cái...cái gì..?
???: hiện tại nhị thiếu gia đang làm thiếu phu nhân của Vương Nhất Bác
?:.. Được..chúng ta đến tìm cháu rễ
??: thằng quèn đó mà cũng được làm vợ của Vương tổng sao? Hứ lần này về phải đánh gãy chân nó
?: chuẩn bị xe chúng ta xuất phát tới Vương gia
???: tuân lệnh]
.
.
Hắn và cậu đang nằm ngủ trưa trên phòng thì có Hải Khoan đi lên gõ cửa phòng
"Thưa ngài, phía dưới nhà có người tự xưng là bác rễ của ngài đến tìm"
Hắn vò đầu bức tóc bực mình ngồi dậy, Tiêu Chiến cũng dụi dụi mắt ngồi dậy luôn
"Bảo bối, vệ sinh cá nhân nào"
"Ân!"
Hắn dìu cậu đi vệ sinh cá nhân rồi cả 2 cùng nhau xuống nhà..hắn như đoán trước được gì đó nên đã nhắn trước cho Trác Thành, Quách Thừa, Kế Dương và một số tên lính vào vị trí, Vu Bân, Cố Ngụy cùng Phồn Tinh đừng phía sau sẵn sàng bảo vệ Tiêu Chiến
Vừa bước xuống phòng khách Tiêu Chiến nhìn thấy người quen liền sợ hãi đứng nấp phía sau hắn, hắn cũng xoay qua trấn an cậu vài câu để cậu bình tĩnh hơn.., hắn còn ra lệnh cho Hải Khoan gọi bố mẹ Vương tới
"Tiểu Chiến, là ta, bác con đây, mau tới đây nào"
"Con...con không quen mấy người hic.."
Đúng người đến đây là bác của cậu, người bác độc ác nhẫn tâm đánh đập cậu, nay lại ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng, khiến cậu càng sợ hãi hơn
Gã ta cùng vợ gã tiến lại gần chỗ cậu, cậu liền lùi bước, Nhất Bác thấy thế liền giận dữ không thôi
"Mấy người còn không dừng lại là cẩn thận mạng của mấy người"
Nghe lời đe dọa của hắn khiến cho 2 tên đó đứng chôn chân tại chỗ, không dám bước thêm vì họ biết người đứng trước mặt họ là ai..chỉ cần phật lòng liền đi hầu trà với Diêm tổng liền
"Cháu rễ à..con.."
"Ai là cháu của ông?"
"Dạ..dạ..thưa Vương tổng..Tiểu Chiến là cháu tôi...do tính tình ngốc nghếch nên mới đi lạc, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của ngài.."
"Đi lạc..ng.."
Hắn đang định dis gã thì đã nghe tiếng mẫu hậu đại nhân từ ngoài vọng vào
"Con dâu tôi làm sao?, hả?"
"Vương..Vương phu nhân"
"Chào chị, chị đây muốn làm gì con dâu tôi.."
"Dạ..dạ..tôi chỉ muốn nhận lại người cháu thất lạc..."
"CÁI GÌ? THẤT LẠC CÁI ĐẦU. B*** CON DÂU TÔI LÀ BỊ MẤY NGƯỜI HÀNH HẠ ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG PHẢI BỎ TRỐN MÀ MẤY NGƯỜI CÒN NÓI BỐNG NÓI GIÓ GÌ NỮA HẢ? NÈ HE TÔI NÓI LẦN NÀY LÀ LẦN CUỐI NHA NHA, CÁC NGƯỜI CÒN KHÔNG CHỊU YÊN PHẬN MÀ ĐẾN ĐÂY ĐỒI NGƯỜI CÓ TIN TÔI CHO NGƯỜI SANG BẰNG TIÊU GIA KHÔNG HẢ? ĐỪNG TƯỞNG NHỮNG CHUYỆN XẤU MÀ MẤY NGƯỜI LÀM LÀ TỤI TÔI KHÔNG BIẾT GÌ NHA NHA"
"Mẫu hậu muôn năm"
"Không hổ là vợ ta"
"Vương phu nhân là nhất"
"Quá khen quá khen"
2 người kia vị dis đến xanh mặt mày nhưng vẫn nghênh nghênh, vợ gã giờ mới để ý tới cái bụng của Tiêu Chiến
"Tiêu Chiến..mày..à không con bị cái gì vậy"
Ả ta chỉ vào cái bụng của cậu, cậu thấy vậy sợ sệt che bụng lại, Vương Nhất Bác cũng để ý đứng chắn cho cậu..
"Con..con.."
"Chiến, bảo bối không cần phải trả lời bọn đó"
"Tiểu Chiến ...về với bác nè con.."
"Khôngg không về đâu, Nhất Bác đuổi họ đi, Chiến không muốn, không muốn"
Cậu òa khóc lên hắn thấy vậy càng xót hơn, vội dỗ cậu nín, hắn chỉ đứng bảo vệ cậu, còn chuyện 2 người kia đã có bố mẹ hắn xử lý, nói chứ mẫu hậu đại nhân là ai chứ là Luật sư đấy nha, cẩn thận bị dis đến phát khó bây giờ
"Này, các người muốn gì?"
Bố Vương tới giờ mới lên tiếng..bọn họ càng sợ hơn, nhưng vợ gã lại không sợ chết, chọn thời cơ mọi người đang để ý tới Ông Vương liền nhanh chân chạy lại tới chỗ cậu đẩy cậu đụng vào tường..
"Bước vào đây, nếu không ra được thì mày cũng phải chết"
Bà vợ của gã chính là tâm thần nhiều lúc không được bình thường, chỉ cần bị dồn vào đường cùng liền muốn hóa điên hóa dại ngay, do thế nên mỗi lúc phải đánh đập người, và chồng ả lại lấy Tiêu Chiến làm bia đạn cho ả
Hắn tuy đã giảm được lực và đẩy ả ra khỏi nhưng lưng cậu đã chạm tường khá mạnh do bị đẩy bất ngờ nên mất thăng bằng mà ngã...
Cậu bị ngã đau, rồi ôm bụng mà khóc..hắn nhưng muốn nổi điên ôm cậu vào lòng bằng một tay để cho Cố Ngụy khám cho cậu, tay còn lại liền bóp nát cổ ả khiến ả nghẹt thở đến ngất đi, còn tên chồng thấy hành động ngu xuẩn của vợ mình liền đổ mồ hôi lạnh định chạy trốn thì bị Kế Dương cùng Trác Thành chặn cứa cầm khẩu súng lục chìa vào mặt hắn..
"Chạy đi đâu"
Còn bên trong thì đang loạn hết, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên tầng 3, tầng cấp cứu mà hắn chuẩn bị từ trước..Cố Ngụy cùng một số y tá được hắn đưa về nhà tháng trước đã chuẩn bị sẵn sàng..
Máu chảy đẫm cả giường bệnh...vì sự an nguy của Tiêu Chiến, tinh thần là tất cả nên Cố Ngụy đã cho hắn vào trong, còn mọi người bị chặn bên ngoài cửa..
Dưới tầng được bố mẹ Vương xử lý ổn thỏa, dám đụng tới tâm can bảo bối của họ, bọn chúng xem như tàn đời...
Ai ai cũng lo lắng, cầu nguyện cho hai người...chỉ mong ba tròn con vuông....
/////////////
End chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com