Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15 : nhớ đóng kín cửa..

Sau 2 tháng lễ kết hôn của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã hoàn thành một nữa, hắn định làm một cái hoành tráng siêu to khổng lồ lớn nhất thế giới để giành tặng cậu

Từ ngày cậu tỉnh dậy Tỏa nhi bị bố bơ toàn tập, bé toàn bị đẩy qua ngủ chung với ông bà nội, bảo bảo ủy khuất bảo bảo đi tìm ba để mách lẻo những làm sao được haizz, ba tối nào cũng bị bố bắt nạt sáng nào ba cũng xoa mông xoa eo bảo đau..

Thế là Tỏa nhi thương ba, mới tỉnh dậy không lâu mà đã bị bố mình bắt nạt, thế là Tỏa nhi đi mách lẻo với hoàng thái thượng và hoàng thái hậu

Vào một ngày đẹp trời tầm 2 giờ chiều, Tỏa nhi đi ngang phòng bố ba thì nghe ba khóc kêu đau bé liền lật đật chạy đi tìm ông bà

"Huhu"

"Cháu nội của ta sao lại khóc, ai đánh con hả, nói để ta đánh vỡ mồm nó"

"Hức..ông ơi ba Chiến bị bố Bác đánh kìa..huhu ba Chiến còn bị đau nữa, huhu bà ơi..bà đi cứu ba con với huhu, ba con sắp bị đánh chết rồi hức huhu"

"Cái gì, thành trời đánh mày đây là chán sống rồi à, để bà ăn chay tu tâm dưỡng tính không bao lâu mà giờ phải phá giới, bà không đánh chết mày bà không phải MẸ MÀY"

"Bà đợi tôi đi lấy cây chổi, HẢI KHOAN"

Khoan ca ba chân bốn cẳng từ trong bếp chạy ra..

"Dạ có"

"Tiểu Khoan con đi gôm đồ của thiếu gia lại"

"Ơ..sao sao vậy lão gia.."

"Vương gia không chứa nó"

Nói rồi ông bà để A Tỏa ở lại cho Tán Cẩm dỗ rồi cầm súng, boom mìn, đặt biệt là "dép tổ ông thần thánh" được con tác giả mới gửi tặng

(Ret: em hỏng biết gì hết nha
Bác: i'm watching youuu)

Hùng hậu như đánh giặc ngoại xâm tiến lên phòng 2 người đang "đánh nhau" trên giường mà quên...đóng cửa

"Ah~~ đau"

"Bảo bối, thả lỏng tí nào.."

"Ah~ Nhất Bác"

"Bảo bối em thật hư. Còn dám câu dẫn anh..thao chết em "

Trong phòng đang tình chàng ý phu ân ân ái ái, đang cao trào thì..

*boom, choang, rầm*

Bố mẹ Vương cầm vũ khí xong vào ngó ngó nghiêng nghiêng

"THẰNG VƯƠNG NHẤT BÁC, MÀY RA ĐÂY, CÒN DÁM BẮT NẠT CON DÂU BÀ..THẰNG...thằng...thằn...thằ...th..t......"

"Bố..bố..mẹ..hai hai người đang làm gì vậy.."

"Nhà có chuột ta lên bắt thôi a~, làm phiền"

*rầm*

Nói xong ông lôi vợ mình ra rồi đóng cửa cái rầm để cho 2 người trong phòng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra..thế là mất cmn hứng rồi bế nhau đi tắm..

"Nhất Bác...bế Chiến bế Chiến"

"Hảo..bảo bối em càng ngày càng hư đó a~"

"Hong có nga~, Chiến ngoan lắm nga~, tại Nhất Bác làm đau quá..nên Chiến...hic Nhất Bác bắt nạt Chiến hoài .."

"Oan cho anh quá, thôi anh sai rồi a~, mau chúng ta đi tắm nha"

"Ân!"

Hai người thân hình chần như nhộng dính nhau như sam đi vào phòng tắm...

Vào trong bồn tắm bên ngoài không biết gì nhưng bên trong lại phát ra vài tiếng vô cùng ám muội...kẻ la nhanh, người la sướng..ôi máu mũi của con tác giả

Bố mẹ Vương đỏ hết cả mặt, ngại ngùng bước xuống nhà, nhìn qua đứa cháu chẳng hiểu các giống gì đang chơi với Tán Cẩm...

Thằng bé vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì thấy ông bà nội mình thì nhào lại..miệng chu chu mắt mở to nhìn chẳng khác gì Vương Nhất Bác phiên bản thu nhỏ, khiến lòng của bố mẹ Vương mềm nhũng la không được mắng không xong.

"Bà ơi, bà đánh đòn bố chưa, ba con đâu?"

"Ờ thì....bố ba con đang bàn chuyện người lớn, chúng ta không nên làm phiền"

"Nhưng ông bà nội cũng là người lớn mà, lại còn già nữa sao lại không làm gì được bố, bà ơi bà mau cứu ba con đi mà hức..."

"Tỏa nhi ngoan, ba con không có bị gì hết, chỉ là do gặp ác mộng thôi"

"Đúng đúng"

'Thằng trời đánh'

Vương nào đó hắc xì vài cái trong lúc đang 'vào' ...

"Vậy để con lên dỗ cho ba ngủ ngon hơn"

"Tỏa nhi ngoan ở đây với bà, trên phòng có bố con ở đó rồi, con cứ yên tâm"

"Cũng đứng, bà ơi ... :<"

"Gì đây tiểu tổ tông? Muốn xin cái gì nữa phải không?"

"Dạ...bạn trong lớp của con có bộ lego mới..con...con.."

"Được rồi, ta sẽ gọi chú Bân đến mua cho con a~"

"Yeahhhh! Vậy con xin phép con đi qua nhà Vu Lăng chơi ạ"

"Nhớ về ăn tối đấy, A Cẩm con đưa thằng bé đi hộ ta"

"Vâng thưa phu nhân"

Vu Lăng_con trai của Vu Bân và Trác Thành :)))

Tỏa nhi cùng Tán Cẩm vừa ra khỏi cổng thì bên trong 2 vợ chồng già mới thở phào nhẹ nhỏm

"2 cái đứa này, làm chuyện đại sự mà chẳng đóng chặt cửa, xém tí nữa là.."

"Cũng không trách tụi nó được, bốn năm lận mà...ai mà nhịn cho nổi..nhịn riết là liệt..."

"Cũng đúng..haizz hại tim của tôi sắp nhảy ra ngoài này, cái thằng con trời đánh này khiến lão tức chết mà"

"Ông đi mà nói chuyện với nó, làm ít thôi, sức khỏe tiểu Chiến quan trọng nhất"

"Khuyên sao giờ...nó cũng giống như tôi thôi..à nhắc mới nhớ.."

"Sao?"

"Bà xã~~~ lão công muốn..ứ.."

"Cái lão già hư thân mất nết, đi lên phòng"

"Ah~ yêu vợ nhất nha"

Thế là đôi vợ chồng già tiếp bước lên phòng để cho Hải Khoan nãy giờ chứng kiến bị thồn cơm chó đến rớt nước mắt..

'Vợ ơi huhu, sao nàng bỏ ta đi theo trai trẻ.. để mình ta nơi đây ăn ngập mồm thế này..hức Khoan không chịu đâu..Khoan muốn vợ à oaaaaa'

Mặt bên ngoài thì điềm đạm  bên trong thì kêu trời than đất..

Ngày ngày cứ thế trôi qua, từ già đến trẻ, trên đến dưới mấy trăm người gia nhân mỗi ngày đều được cơm chó à không gọi là cẩu lương cho sang mồm tí...nói cơm chó sợ bị chúng đánh

Quần chúng: ừm biết điều đó...mấy em thu vũ khí lại

(Ret: lau mồ hôi)

Mọi chuyện đã về với quỹ đạo cũ của nó trước kia..

Vương thê nô Nhất Bác bảo là sẽ cố gắng nhịn để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Tiêu Chiến thế nhưng...

"Mỗi ngày vẫn là mỗi ngày"

Vương sợ liệt Nhất Bác lấy cái "liệt" làm cớ với Cố Ngụy để xơi cơm..và Trần Vũ đứng một bên phụ họa cho nên Cố Ngụy cũng đành bó tay mà ở đâu đó cầu phúc cho cái eo và cái mông của Tiêu chịu trận Chiến....

Cuộc đời là vậy, chẳng ai sướng mà không làm, cũng chẳng ai làm mà khổ...có khổ rồi sẽ có sướng..nhiều khi muốn cố gắng "đảo" ngược tình thế nhưng khó quá cũng chẳng được...

Trên dưới không quan trọng..đối với chúng tôi trong ngoài mới quan trọng...

Điều gì cố quá cũng thành quá cố nên cứ thuận theo thiên duyên tiền định đi a~...

////////////
End chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com