Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16 tâm duyệt ngươi..

Ret: kết rồi các nàng ạ, sớm ra fic mới thôi a~ , các nàng thích loại kiểu nào thì comment phía dưới a~

////////,,,,,///////,,,,,,//////

Thấm thoát đã tới ngày thành hôn của 2 người, đã qua Phần Lan để đăng ký kết hôn, và hiện tại họ đang về nước để chuẩn bị hoàn thành luôn nôn lắm rồi mấy má ơi

Lễ cưới lớn nhất thế giới được tổ chức tại Trùng Khánh quê của Tiêu Chiến sau đó mới về Lạc Dương làm thêm một cái nữa, ừ thì có tiền nên có quyền mà phải không các nàng

Và điều đặc biệt nhất là hỉ phục là do chính tay Tiêu Chiến thiết kế, cậu từ nhỏ đã có máu nghệ nhân..

Cậu thiết kế tổng cộng có 3 bộ hỉ phục theo ba thời kì, cổ trang, dân quốc và hiện đại..

Cổ trang cậu lấy màu chủ đạo là một màu đỏ đặc trưng của lễ cưới thời xưa tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc vận năm, và đó cũng là màu cậu thích

Dân quốc cậu lấy màu chủ đạo là xanh lục pha một chút xanh lam tạo nên sự tươi tắn và tràn đầy hy vọng, và là màu Nhất Bác thích

Hiện đại cậu lại lấy màu vàng..tượng trưng cho quyền lực, quyền được yêu, quyền được công nhận, và còn tạo nên sự cao quý của bậc đế vương

(Ret: các nàng có hiểu ý Ret hông:<)

Mọi người đều háo hức chờ đến ngày Chiến lên xe hoa, ai nấy muốn rớt nước mắt dù phải tiếc nuối vì mất 2 mỹ nam còn zing nhưng lại rất khâm phục với tình yêu trên tất cả mọi thứ của 2 người

Bỏ hết dư luận, bỏ tất cả những lời nói xấu ngoài tai, vì tình yêu có thể làm nên tất cả kể cả ranh giới giữa sự sống và cái chết

Họ cũng rớt nước mắt vì độ chịu chơi của bạn Vương tổng nào đó..nước mắt hạnh phúc khi nhờ được thiếu phu nhân bảo Vương tổng tăng lương, rớt nước mắt vì tình yêu cao cả của họ...

Còn Tỏa nhi rớt nước mắt vì bị bố toét mông tội làm phiền ba Chiến và bố lúc hai người bàn 'Công việc'

Vương Tiêu Tỏa: Oaaa bà nội ơi bố bắt nạt con huhu

Bà Vương: bà đây hết cách rồi cháu ạ, cố lên nam tử hán đại trượng phu kệ mẹ nó đi cháu cưng của bà

Ông Vương: ta có cách này, cháu chạy nói nhỏ với ba Chiến, tối đạp nó ra sofa tầm 3 lần là nó sợ à

Vương Nhất Bác: ....

Tiêu Chiến: Tỏa nhi lại đây xem Trần Tình Lệnh với ba nè

Vương Nhất Bác: ....

Đã đánh dấu cấp bậc được yêu thương trong nhà

Tiêu Chiến
Vương Tiêu Tỏa
Bố mẹ Vương
Đám thỏ ú
Vương Nhất Bác

(Bác: cắt cắt, sao ca lại ở cuối?
Ret: tại ca làm đâu Chiến đó
Chiến: Ret anh minh, tí anh dẫn đi ăn lẫu
Tỏa: bố lại đây con cho uống ké sữa
Bác:...)

Hôm nay là lễ kết hôn của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mọi người ai ai cũng vặn đồ đẹp đi dự tiệc từ già tới trẻ đều Fashion hết cả đám thỏ trắng cũng được buộc nơ đỏ

Lễ cưới sẽ được tổ chức 3 ngày 3 đêm tại khu resort BJYX thuộc chi nhánh của Tiêu thị, toàn bộ khu đều được trang trí theo thứ tự từ cổ trang cho tới hiện đại

Nhân viên Tiêu thị và Vương thị ở toàn thế giới tập hợp về Trùng Khánh để tham dự và tất cả được nghỉ phép 1 tuần để tham dự 2 lễ cưới của họ, một cái ở Trùng Khánh, một cái ở Lạc Dương mỗi ngày là một màu theo như Tiêu Chiến đã thiết kế từ trước là đỏ xanh và vàng

Và còn một điều mà Nhất Bác muốn giành tặng cho cậu vào lễ kết hôn này..một món quà rất lớn, lớn đến mức không ai có thể tưởng tượng được

.
.
.
Tiêu Chiến đang trong phòng để chuẩn bị bước ra lễ đường..cậu được Trắc Tuyền và Tuyên Lộ make up nhẹ lên, nói cho sang mồm thôi thật ra chỉ đánh chút son nhẹ, chỉnh tóc rồi mặc hỉ phục thôi chứ với làn da mà đến tuyết cũng ganh tị thì đánh phấn lên thành con gì?

Cho nên rất nhanh không mất thời gian..

Vương Nhất Bác hắn đang đứng trên bụt, phía dưới là bố mẹ Vương, Tỏa nhi và những anh em Đại Long còn có nhân viên Vương thị cũng với những người bạn của hắn, một bên là nhân viên Tiêu gia và anh em bang Thỏ Đen...ai nấy cũng chỉnh chu vặn vest theo màu sắc chủ đạo

Tiêu Chiến vặn vest trắng để theo truyền thống phương tây, còn bộ cổ trang màu đỏ thì lúc khai tiệc mới mặc vào..

Cậu được Tiêu chí dìu đi trên thảm đỏ..tay cầm chặt bó hoa, ánh mắt hiện lên tia vui mừng, miệng mỉm cười khiến cho con tim hắn nhảy mãi không thôi

Hắn nhìn cậu mắt ương ướt, nước mắt hạnh phúc tuông trào trên gương mặt của đấng nam nhi, hắn lại rơi lệ nữa rồi, trên đời này hắn chỉ rơi lệ 3 lần, lần hắn trào đời, lần hắn thấy cậu phải chịu đau vì hắn, và lần này cũng là vì cậu, vì đời này hắn đã được bên cậu

Cậu tiến tới đưa tay lên lau đi giọt nước mắt..cha sứ tiến hành đọc một số lời tuyên thề xong rồi hai người nắm tay nhau cùng hô to

"Con đồng ý"

Cùng trao nhẫn cưới và cuối cùng là trao nhau nụ hôn

Sau khi cả hai kết thúc nụ hôn cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu..

"Chiến thực hiện lời hứa với Nhất Bác, Chiến làm vợ Nhất Bác rồi nga~"

"Ân! Do Chiến ngoan nên Anh có quà muốn tặng Chiến nè"

"Nha Chiến có quà nữa a?"

"Ân!"

Hắn vỗ vỗ tay 2 cái, Hạo Hiên cùng Kỉ Lí mời 2 vị nào đó từ ngoài bước vào

Tất cả mọi người hướng đến cửa chính kể cả Tiêu Chiến và Tiêu Chí..

2 anh em họ chết đứng tại chỗ khi thấy họ..

Một người đã có tuổi tác cao nào đó bên bang Thỏ Đen đứng bật dậy mắt rươm rớt nước mắt cuối đầu 90° hô to

"LÃO GIA, PHU NHÂN"

Hắn lây lây vợ mình hôn lên trán cậu..

"Anh cũng thực hiện lời hứa, anh tìm được bố mẹ của em rồi"

Cậu khóc to ôm hắn hôn lên môi hắn

"Chiến cảm ơn anh huhu"

Và sau đó cậu cùng Tiêu Chí chạy lại ôm 2 người họ quỳ rạp xuống đất

"BỐ MẸ"

"A Chí A Chiến bố mẹ đã về rồi đây, ngoan đừng khóc"

"Huhu sao 2 người đi lâu vậy mới về, con rất nhớ 2 người"

"Chuyện dài lắm, lần này phải cảm tạ Vương tổng đây"

Hắn từ từ tiến lại đỡ cậu lên, bố mẹ Vương cũng đi lại chỗ 2 người, họ cũng nằm một phần trong kế hoạch này mà

"Bố mẹ vợ đừng khách khí, dù gì Chiến cũng là vợ con rồi"

"Chào 2 người bạn già của tôi"

"Chào ông bà Vương, đúng thật chúng ta đã già rồi haha"

"Không nha, 4 người còn rất trẻ đó, Chiến nói thật nha, chỉ có CHÚ NHẤT BÁC mới già thôi"

"Chiến ha, dám ghẹo anh, em lớn gan lắm rồi nha nha"

Tỏa nhi từ phía sau chạy lên đá đá vào chân bố nó

"Bố còn bắt nạt ba con nữa, là con với ba về nhà ngoại đó nha, phải không ông bà ngoại"

"Tiểu Tỏa nói gì cũng đúng a~"

"Mọi người hùa nhau bắt nạt con, Chiến bù đắp cho anh hic"

"Nha nha Chiến thương Nhất Bác nha"

Mọi người trò chuyện cười đùa sau đó bắt đầu khai tiệc
.
.
.
Qua lời kể của bố mẹ Tiêu, thì ra họ đã bị hãm hại may mắn được sống sót nhưng phải ẩn danh để tránh gặp kẻ thù, và phần lớn là để bảo vệ cho 2 đứa con trai của mình

Nhất Bác tình cờ gặp được họ ở Phần Lan lúc mà hắn và cậu đi đăng ký kết hôn nhưng lúc đó hắn không chắc chắn nên mới giấu cậu không cho cậu biết chuyện này phải về lại Bắc Kinh để hỏi bố mẹ Vương cho chắc

Sau đó hắn lập nên kế hoạch để tạo bất ngờ cho cậu, thực hiện lời hứa là tìm lại bố mẹ cho cậu

Đúng là duyên số, trời không phụ lòng người...ở hiền thì sẽ gặp lành

Tiêu Chiến hồn nhiên lương thiện như thế dù đã phải chịu cực chịu khổ như thế nào, cậu cũng giữ được bản tính lương thiện của mình

Gặp được nhau là duyên, chung chăn gối là nợ

Vương Nhất Bác máu lạnh vô tình lỡ sa vào lưới tình nhân gian, nợ phải trả là chờ đợi 27 năm để gặp người, đối thêm gần 6 năm mới có thể rước được người về nhà

Tiêu Chiến tuy ngốc nghếch khờ khạo nhưng trời không dồn ai vào đường cùng cho cậu gặp một Vương Nhất Bác..gặp ái nhân của đời cậu

"Tâm này chỉ duyệt mãi một người
Lòng này chỉ nguyện trao cho ngươi
Tình này xin người hãy giữ chặt
Nguyện cả một đời giữ trong tâm"

(Ret: dạ Ret không phải nhà thơ nên các nàng đọc thấy tào lao thì thông cảm cho Ret nhá)

"Chú Nhất Bác, Chiến yêu chú"

"Chú Nhất Bác đây tâm duyệt Chiến"

/////////^[hoàn]^/////////

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com