Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: bố mẹ Vương

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lượn vài vòng Bắc Kinh, uống vài cốc tà tưa, mua vài (chục) cửa tiệm rồi cũng về biệt thự nhưng hôm nay lại khác, người ra đón hắn và cậu là Lưu Khải ba của Lưu Hải Khoan, đồng nghĩa với việc bố mẹ của hắn đang ở đây.

"Chào cậu chủ lâu rồi không gặp... Chào thiếu phu nhân"

Ông là người nhìn hắn trưởng thành theo thời gian, cũng hiểu được 'người quan trọng' trong lòng hắn, vì từ trước tới giờ hắn chưa từng thân mật với ai như thế...đây là lần đầu tiên..dù đã được con trai mình là Hải Khoan kể trước những vẫn ngạc nhiên trước vẻ đẹp của thiếu phu nhân

"Chào bác Khải, lâu rồi không gặp"

"Cháu chào bác ạ"

Hắn và cậu lễ phép chào ông, ông càng tăng thêm thiện cảm với Tiêu Chiến

'đúng là chỉ có sắc đẹp này mới làm nhũng đi trái tim của một ma vương'

Hắn và cậu tiêu soái bước vào phòng khách, trên chiếc ghế sofa màu trắng ngà quý phái 2 thân ảnh đang ngồi, Vương lão gia và Vương phu nhân sao khi nghe tin con trai cả mình sắp lấy vợ liền định phóng tên lửa từ Mỹ về nhưng bị Tán Cẩm ngăn cản nên mới đi máy bay đó :)))

Hai người nghe tiếng bước chân liền không hẹn mà cùng ngước lên, thấy con trai mình vẻ mặt vẫn ngàn năm như một nhưng điều lạ nhất là tay hắn đang nắm một bàn tay nhỏ khác

Tiêu Chiến nghe có người lạ về liền sợ hãi, nấp phía sau người Vương Nhất Bác, úp úp mở mở nhìn về phía 2 người

Còn hắn thì mặt không cảm xúc đứng ra che cho cậu

'Bố mẹ mà từ chối thì con từ chức, bất quá về quê nuôi cá trồng rau'

"Cái thằng trời đánh thánh đâm mưa lâm râm chết đuối kia, còn dám giấu con dâu của mẹ, có tin mẹ thiến cho con khỏi làm ăn không?"

Vương Nhất Bác:...

Mẹ Vương tức giận mắng hắn, xoay qua nói chuyện với Tiêu Chiến

"Con là tiểu Chiến phải không?, mau qua đây với mẹ"

'ơ gì đây? Sao quay như chong chóng thế? Rồi là chấp nhận hả? Ủa rồi cấp bậc trong nhà lại bị giảm :<, hic tí bắt Chiến bù đắp tổn thương'

Còn cậu sao khi biết họ không phải người xấu liền mạnh dạn đứng ra cho họ ngắm nhìn, mắt cười híp, lon ton chạy lại mẹ Vương, nhưng vẫn rất lễ phép nha

"Con chào 2 bác ạ"

"Ầy ầy, sao lại là bác, phải gọi là bố và mẹ"

Bố Vương cười hiền từ nhìn cậu, lại xoay sang hắn

"Cái thằng trời đánh mày còn đứng đực ra đó cơ à, mau đi rót cho con dâu ta cốc nước"

Vương Nhất Bác : ....

Ồ 360° luôn

"Nhất Bác.."

"Chiến ở chơi với bố mẹ, anh đi lấy nước cho Chiến a~, ngoan"

"Ân! Bố mẹ đừng mắng Nhất Bác nữa nha, anh ấy lớn tuổi nên không hiểu chuyện đó"

'Vợ à, gì mà lớn tuổi không hiểu chuyện chứ ಥ_ಥ , ý là vợ chê anh vừa già vừa ngu hả, hic hỏng chịu đâu'

Vương nào đó đang khóc không ra nước mắt trong bếp còn ngoài này thì người ôm bụng cười người cười chảy nước mắt, người thì nhịn cười muốn nội thương, còn cậu vẫn ngơ ngơ ngác ngác gãi gãi cái đầu

"Tiểu Chiến con mau ngồi xuống đây"

"Dạ"

"Con bao nhiêu tuổi, thằng trời đánh kia có bắt nạt con không, nếu có con cứ đá thẳng cẳng nó ra khỏi nhà, cưới về toàn bộ căn nhà này sang tên con a"

"Dạ không có đâu nha, Nhất Bác rất tốt với con a~, lại cái thương con nữa"

"Được vậy thì tốt, tiểu Chiến ngoan lắm"

Đang nói chuyện thì hắn từ từ đi ra mặt vẫn ủy khuất vài phần

"Nhất Bác lại đây mau mau"

"Hảo"

Tiêu Chiến gọi hắn lại, hắn mặt tươi như hoa nhảy chân sáo lại chỗ cậu thì...

"Ai cho ngồi mà ngồi, ta nói cho con biết he, con mà bắt nạt con dâu nhà ta là ra đường ở nghen"

'Lệnh mẫu hậu đại nhân con đây sao dám cãi, em ấy còn yêu gần chết sao nở làm em ấy buồn :< hic bảo bảo tủi thân bảo bảo muốn vợ ôm ôm'

"Mẹ à, con có phải con ruột mẹ không vậy?"

"Mẹ lượm mày ở thùng rác gần nhà"

"Mẹ cho Nhất Bác ngồi đi nha"

"Nể mặt con dâu mẹ đấy nhá"

Văn hớn ha hớn hở ngồi gần lại cậu, kéo cậu từ tay mẫu hậu đại nhân về đặt cậu lên đùi mình

Cậu vẫn theo thói quen tìm chỗ thoải mái, nhìn hắn cười híp cả mắt

"Mày đấy, tìm con dâu tốt như thế lại không gọi báo mẹ một tiếng"

"Đúng đúng, nếu tiểu Khoan mà không nói chuyện với tiểu Cẩm thì bọn ta đã bị con giấu luôn rồi quá"

"Bố mẹ không phản đối à?"

"Sau lại phản đối chứ, tiểu Chiến đáng yêu thế cơ mà đúng không bà xã"

"Cái thằng nãy bộ mày tưởng bố mẹ mày cổ lỗ sĩ như thế hả, thời đại nào rồi, muốn có cháu bế thì cho người mang thai hộ, tình yêu mới quan trọng a~"

"Hai đứa định nào cưới đây"

"Mọi chuyện ổn định tất rồi con sẽ rước em ấy về"

"Càng sớm càng tốt"

"Mẹ à, mẹ còn nôn hơn cả con nữa cơ"

"Ta mệt, hai mẹ con cứ nói chuyện nhưng nhỏ nhỏ thôi, con dâu ta ngủ rồi kia kìa"

Đúng, 3 người cứ nói cậu cứ ngủ, hôm nay chơi nhiều khiến cậu mệt nền êm êm là ngủ luôn

Vương Nhất Bác thấy thế liền nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, vì cả bốn đều đã ăn tối trước khi về nhà nên cũng ai về phòng nấy, còn thắc mắc Hải Khoan đâu mà để bác Khải làm việc thì cũng xin nói luôn là ổng trốn đi chơi với mỹ nhân Tán Cẩm của ổng rồi nha, có hiếu ghê..

Hắn bế cậu lên phòng, từ từ đặt cậu xuống giường đắp chăn đàn hoàn, chỉnh nhiệt độ xong xuôi rồi hắn mới lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Hắn cởi quần áo ra hết rồi vừa tắm vừa ngưng thần

Còn cậu ngoài này khi không ngửi được mùi hương quen thuộc thì lờ ngờ tỉnh giấc...không thấy hắn đâu, cậu tưởng hắn bỏ cậu đi nên cậu ngồi bật dậy, khóc toáng lên

"Nhất Bác Nhất Bác, anh đâu rồi hu hu, Nhất Bác đừng bỏ em oaaaaa"

Hắn đang ngưng thần đột nhiên nghe cậu khóc, không mảnh vải che thân mà mở cửa phòng tắm chạy ra ngoài

"Chiến, em sao vậy anh đây mà"

Cậu xoay người lại thì thấy hắn đang ừ thì chần như nhộng đứng trước mặt, còn cậu thì với đôi mắt ngấn lệ, áo xộc xệch lộ xương quai xanh, làn da trắng nõn đứng trước mặt hắn, khi nhìn thấy hắn miệng cậu vô thức nở nụ cười...

Đầu nghiêng nghiêng nhìn xuống hạ thân

"Wow to quá"

//////////
End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com