Chương 4
Tiêu Chiến bừng mở mắt, anh nhấc người dậy dựa vào thành giường, đầu đau như búa bổ anh đưa tay đập đập lên trán, anh thừ người ra nhớ lại "tối qua mình đi ăn với tổ y tế, rồi sau đó thì sao nhỉ...aiyo, đau đầu quá, chẳng lẽ hôm qua mình uống sao"... anh chán nản đưa chăn lên chùm đầu rồi như nhớ ra điều gì anh vội giật cái chăn xuống - cái chăn này lạ hoắc, cái giường cũng lạ hoắc nguyên cái phòng lạ hoắc luôn.
- Trời ạ, mình đang ở đâu thế này? Không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi... trời đất ơi...
- Anh tỉnh rồi à?
Một giọng nói trầm ấm vang lên làm anh giật nảy mình.
- Quý... à không Vương Nhất Bác, sao cậu lại ở đây...?
- Đương nhiên, vì đây là nhà tôi!
- Nhà ... nhà cậu? - Tiêu Chiến đần mặt ra phân tích - sao tôi lại ở nhà cậu?
- Tôi đưa anh về, nhưng không biết nhà anh ở đâu đành đưa về nhà tôi thôi.
"Ọt ọt ọt~" bụng Tiêu Chiến kêu lên, nói thực thì tối qua anh ăn không nhiều đều nhường cho đám nhỏ cả nên giờ bụng anh đã reo lên vì đói, lại còn reo trước mặt người anh mới gặp có 1 lần, thật xấu hổ, mặt anh đỏ lựng.
- Anh đói rồi, đi xuống nhà tôi sẽ làm gì đó cho anh, đói cũng phải thôi, đêm qua anh hoạt động mạnh vậy mà...
- Hoạt động mạnh??- mặt Tiêu Chiến một lần nữa đờ ra, xong giờ không chỉ mặt nữa mà đến tai cũng đỏ ửng hết lên- hoạt...hoạt động mạnh gì cơ...
Vương Nhất Bác cười anh rồi quay lưng đi, Tiêu Chiến nhảy xuống giường lẽo đẽo theo sau "này nói đi...hoạt động gì hả..."
Vương Nhất Bác loay hoay trong bếp làm cơm cho Tiêu Chiến, nhà Nhất Bác không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi và tương đối gọn gàng, Tiêu Chiến ngắm nghía một lúc rồi ngứa tay lôi điện thoại ra nghịch.
Hội những tâm hồn độc thân bé bỏng
Đẹp gái và quyền lực nhất tổ y tế: ting~ Tiêu đệ đệ dậy chưa =))) cần sư tỷ xin nghỉ cho ngày hôm nay hông 😆
Tiêu tổ trưởng: sư tỉ àaaaa, hôm qua em đã gây ra chuyện gì rồi, em không nhớ gì hết á 😭😭😭
Kỉ vô ích: anh không cần nhớ, tụi em nhớ là được à 😆
Tiêu tổ trưởng: này các cậu, dù tôi có làm gì thì cứ nghĩ đó là rượu làm, không phải tôi làm đâu a, hiểu hông.
Quách khẩu nghiệp: không, em không hiểu =))))
Tiêu tổ trưởng: ha, bữa nay các cậu to gan ha, đợi xíu nữa xem tôi xử các cậu thế nào.
Tiêu Chiên tắt điện thoại không biết nên cười hay nên khóc, mặt méo xẹo ráng nhớ xem hôm qua mình đã làm cái quái gì.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Nhất Bác đi ra, trên tay bưng một tô cơm đặt xuống bàn. Tiêu Chiến cầm muỗng lên, nhìn tô cơm rồi hỏi.
- Món gì đây?
- Cơm trộn.
- Này là gì đây? Dưa leo sao???
- Phải
- Dưa leo đập dập??? - Tiêu Chiến nhịn cười, hít một hơi lấy can đảm ăn một miếng.
- Nhất Bác.
- Hửm
- Rốt cuộc cậu đã cho bao nhiêu giấm vào đây vậy. - Tiêu Chiến kiềm chế giữ nét mặt bình thường.
Nhất Bác ăn thử một miếng, mặt nhăn lại, cười khổ.
- Trước giờ tôi chưa từng nấu ăn, toàn gọi đồ ăn ngoài.
- Vậy mà giờ dám nấu cho khách ăn sao- Tiêu Chiến cười, không hiểu sao vẫn lấy một muỗng nữa cho vào miệng.
- Không phải khách, chẳng phải hôm qua đã xác định quan hệ yêu đương sao?
- Ờ... PHỤT... cái gì cơ??? - Tiêu Chiến "ờ" mà không suy nghĩ, nghe hết câu anh phun luôn miếng cơm vừa cho vào miệng, Nhất Bác thấy vậy cười lưu manh. - cái gì mà yêu đương, lúc đó tôi say, cậu đừng chấp...
- Bây giờ lại còn không chịu trách nhiệm với tôi nữa sao? - nhìn anh ủy khuất như vậy Nhất Bác không kìm được mà trêu Tiêu Chiến.
- Không nói với cậu nữa, thật là.. - Tiêu Chiến lắc đầu cảm thán, xong lại đánh trống lảng - cơm cậu làm dở tệ, để tôi nấu cho cậu ăn.
- Anh biết nấu cơm sao?
-Biết, biết nấu lẩu cay, cá hấp, bò xào cay..., nói chung tất cả các món Tứ Xuyên đều có thể.
- Vậy tôi đi mua đồ, anh đi không?
- Không, tôi ở nhà chuẩn bị.
-
Vậy được.
Rồi Nhất Bác quay lưng đi, nhìn bóng lưng của cậu Tiêu Chiến nhếch mép cười buồn, ông trời đã tước đi Hướng Không của anh xong lại cho anh gặp một Nhất Bác giống y hệt là muốn gì...để giày vò anh sao?.
Xong bữa cơm Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến chỗ làm, anh phát hiện ra Nhất Bác tuy mặt hơi liệt nhưng khá vui tính, trong bữa cơm nhiều lần anh không nhịn được mà cười lớn, cũng lâu rồi không cười thoải mái như vậy.
Đã vài ngày trôi qua từ hôm đó, Tiêu Chiến không gặp lại Nhất Bác, cũng không có số điện thoại hay phương thức liên lạc, anh cũng không để tâm đến nữa, chỉ áy náy vì chưa kịp cám ơn cậu vì bữa ăn. Mấy ngày qua anh bị tổ y tế chọc ghẹo đến phiền phức sau mấy ngày chuyện nguội xuống anh cũng được yên ổn.
Thế nhưng, thời gian yên ổn của anh không kéo dài được, hôm đó Trịnh Phồn Tinh hớt hải chạy vào phòng, mặt hoảng hốt pha lẫn phấn khích làm anh còn tưởng là sắp có ca khó nào
- Tiêu lão sư , Tiêu lão sư, Vương... Vương Nhất Bác đến...
Tiêu Chiến thở dài
- Cậu ta đến lấy kết quả thôi mà, đưa cậu ta đến phòng của Vu Bân.
Trịnh Phồn Tinh ù ù cạc cạc làm theo Tiêu Chiến, cậu dắt Nhất Bác đến chỗ Vu Bân thì gặp Tuyên Lộ, Trịnh Phồn Tinh liền chào
- Uông tỉ tỉ
- Chào Tinh Tinh, chào cậu Vương, đã từng gặp qua cậu một lần, tôi là Uông Tuyên Lộ, chị gái của Uông Trác Thành.
Vương Nhất Bác à lên một tiếng, rồi cũng giới thiệu.
- Chào bác sĩ Uông, tôi là Vương Nhất Bác, bạn của Trác Thành.
- Cậu Vương hôm nay đến đây là lấy kết quả sao?
- Đúng vậy.
- Vậy chờ tôi một lát, tôi đi lấy kết quả cho cậu.
Lát sau Tuyên Lộ đến chỗ Nhất Bác cùng bộ hồ sơ trên tay, Tuyên Lộ giao cho Nhất Bác, thấy cậu định chào ra về Tuyên Lộ ngập ngừng nói...
- Cậu Vương... cậu có rảnh không? Hiện giờ cậu có thể bớt chút thời gian uống cùng tôi tách cafe không?
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên xong vẫn gật đầu nói "được".
Tuyên Lộ và Nhất Bác chọn một quán cafe ở gần bệnh viện, tuy hơi nhỏ nhưng rất yên tĩnh và được bài trí ấn tượng. Tuyên Lộ tay vẫn đang khuấy đều tách tiramisu mới gọi, tay còn lại chống cằm nhìn ra ngoài đường phố, Nhất Bác vẫn đang chăm chăm nhìn vào menu.
- Cậu có thể uống thử espresso ở đây, nó khá ngon đấy
- Vậy được - Nhất Bác vẫy nhân viên và ra hiệu làm một ly espresso, xong hướng về Tuyên Lộ - cảm ơn chị đã gợi ý.
- Giải lao tôi và Tiêu Chiến thường đến đây, cậu ấy thường gọi espresso. Cậu biết đấy, cafe trên sân thượng bệnh viện chỉ dùng để chống buồn ngủ chứ không thể giúp chúng tôi giải tỏa căng thẳng được...
- Tôi hiểu
- Tôi quen Tiêu Chiến và Vu Bân từ những năm học đại học. - Tuyên Lộ bâng quơ kể - Chúng tôi rất hiểu nhau, thế nhưng mà bao nhiêu năm đó tôi và Vu Bân không hề biết Tiêu Chiến ở bên ngoài còn một người bạn quan trọng đến thế, quan trọng tới mức muốn giữ cho riêng mình mà đề phòng cả tôi và Vu Bân ấy... con người cậu ta ấy mà, tính sở hữu cực kì cao.
- ...
- Nhất Bác, tôi và cậu lần đầu chạm mặt ở quán lẩu tối hôm đó, nhưng tôi biết cậu từ rất lâu rồi, cậu đua rất tốt đó.
Nhất Bác ngạc nhiên, cô gái nhỏ nhắn nhưng lớn tuổi hơn đang ngồi trước mặt cậu thực sự có vẻ biết không ít về cậu, cậu hỏi nhỏ bằng giọng trầm ấm vừa đủ nghe.
- Qua Trác Thành sao?
- Không, vì mâu thuẫn với bố mẹ tôi, Trác Thành không bao giờ kể với ai về những người ở đội đua cả. Cậu chắc chắn biết về Quý Hướng Không, còn tôi tình cờ biết cậu, từ hơn một năm rưỡi trước, tôi theo dõi Trác Thành đua trên truyền hình, và phát hiện ra cậu, sau đó tôi âm thầm tìm hiểu về cậu, cậu xuất hiện và vào đúng đội đua của Quý Hướng Không sau khi Hướng Không mất được một tháng, hơn nữa phải lấy đúng số 85, ngoài ra ngoại hình và đặc biệt là nhóm máu lại cực kì giống nhau, là những người làm nghề khoa học tôi không tin nhiều về những chuyện mang tên trùng hợp.
- Thế giới này thật nhỏ bé đó, ngày tôi vào đội đua đồng đội cũ của cậu ấy nằng nặc gọi tôi là Hướng Không cho đến khi tôi đi khám sức khỏe có ngờ cũng không ngờ rằng tôi khám đúng vào bệnh viện của bạn cũ cậu ta còn bạn thân của bạn cũ cậu ta lạ là chị của bạn thân mình - Nhất Bác cười nhẹ - nhưng tôi không phải là Hướng Không, tôi cũng có những thứ để chứng minh điều đó và tôi đã cho bác sĩ Tiêu xem qua.
- Thật ra tôi chẳng quan tâm cậu là Quý Hướng Không hay là Vương Nhất Bác, tôi chỉ quan tâm rằng gương mặt mà cậu đang mang đã phá hủy triệt để thế giới của Tiêu Chiến, khi phát hiện ra cậu tôi đã vừa mừng vừa lo, tôi vừa muốn kéo Tiêu Chiến đến để thấy gương mặt mà cậu ta hằng luôn nhớ mong đã xuất hiện ở đây, nhưng lại lo sợ rằng cậu ta sẽ phải gục ngã lần nữa, tôi cũng biết thế giới này thật nhỏ dù vô tình hay cố ý cậu và Tiêu Chiến cũng sẽ gặp nhau, là người đã từng rơi nước mắt khi chứng kiến Tiêu Chiến suy sụp vì Hướng Không tôi thực sự không cho phép điều đó xảy ra lần nữa. Cậu biết không, khi Hướng Không mất, suốt mấy ngày cậu ta không ăn được, lúc nào cũng ngơ ngẩn, gầy đi trông thấy, rồi hút hết mấy bao thuốc, chỉ có rượu là không dám đụng đến, sợ càng uống càng tỉnh lại nhớ Hướng Không hơn, lại còn tự ép bản thân làm việc như điên, làm đến khi mệt thì thiếp đi, cậu ta cứ như vậy một thời gian dài. Bỗng dưng có một ngày soi gương cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế, vậy là gọi điện cho bố mẹ. Rồi thì tắm rửa, mua quần áo mới, bỏ thuốc, chơi bóng, vào thư viện. Thế nhưng chợt một hôm nghe thấy trên chương trình phát thanh phát bài "Bỗng nhiên rất nhớ em", cậu ta chợt thấy tim mình quặn thắt, liền chạy đến bụi cây sau tòa nhà bệnh viện lặng lẽ khóc thật nhiều. Sau đó lại sinh hoạt bình thường, chưa từng để người khác biết nhưng thật ra ai cũng biết. Hôm nọ cậu ấy hỏi tôi " chị có biết cảm giác mất đi một người mà mình rất yêu là thế nào không? Đó là cảm thấy cảm giác ấy giống như căn nhà mà chị đã sống rất lâu bỗng chốc bị một ngọn lửa dữ thiêu rụi. Chị đứng ở đó nhìn mọi thứ hóa tro tàn nhưng không thể làm gì, cũng rõ ràng biết đó là nhà nhưng lại không thể về" rồi cậu ta nở một nụ cười, thản nhiên cười. Nhưng cậu biết không, nụ cười ấy, phải mất tròn hai năm rưỡi cậu ta mới cười ra được. Tiêu Chiến của chúng tôi đã từng khổ sở như thế đó, cái gương mặt của cậu nó có sức sát thương rất lớn vậy nên - đang nói Tuyên Lộ rút ra một tấm card đẩy về phía Nhất Bác tiếp tục nói - nếu cậu Vương cảm thấy cậu có thể bên cạnh bác sĩ Tiêu thì liên lạc với tôi qua phương thức liên lạc này, tôi nhất định sẽ giúp cậu, còn nếu cậu thấy chuyện của Hướng Không và cả bác sĩ Tiêu vướng víu và gây cản trở cho cậu thì tôi mong cậu hãy dứt khoát đi một con đường khác biệt hẳn với Tiêu Chiến, cậu cứ suy nghĩ thật kĩ a. Bây giờ tôi phải làm việc rồi, nên phiền cậu tôi phải đi trước.
Nói xong Tuyên Lộ đứng dậy quay lưng đi. Nhất Bác bần thần rồi cũng nói
- Bác sĩ Uông, ý của chị là...
Tuyên Lộ đi đến cửa, thì nghiêng đầu quay lại, miệng mỉm cười hiền lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xinh nơi khóe miệng...
- Không có ý gì cả, chỉ đơn thuần muốn bảo vệ Tiêu Chiến.
Rồi chị bước ra ngoài. Còn Nhất Bác, cậu ngồi khuấy tách cafe, nắng chiều rọi vào tạc lên người cậu một vẻ đẹp khó tả, cậu đưa tách cafe lên nhấp môi, miệng cười buồn, hóa ra cafe mà người đó thích uống lại có vị đắng như vậy.
Nhất Bác ngồi yên tại quán cafe đó, không biết đang chờ đợi điều gì, cậu gọi thêm một tách espresso nữa, và nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đã đến giờ tan tầm, Nhất Bác cứ vậy mà hướng nhìn ra cổng bệnh viện, cuối cùng bóng lưng quen thuộc cũng xuất hiện, Nhất Bác vội đứng dậy bước theo.
Nhất Bác đi cách Tiêu Chiến một khoảng cách an toàn, cảm thấy dáng vẻ của anh thật hoàn mĩ, Tiêu Chiến hai tai đeo tai nghe, thỉnh thoảng lại ngân nho nhỏ "im singing in the rain, just singing in the rain..." rồi anh rẽ vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc, mua một túi thức ăn cho mèo loại nhỏ, đi thêm một đoạn nữa, ở dưới tán cây ven đường anh rắc một ít thức ăn ra, rồi gọi khe khẽ "meo meo" lập tức có một con mèo nhỏ chạy ra ăn, Tiêu Chiến ngồi xuống vuốt ve con mèo và tự nói tự nghe
- Kiên Quả à, mày suốt ngày ở đây à, mày là mèo hoang hay mèo nhà thế, suốt ngày chạy ra ngoài chủ nhân của mày không lo sao?
Tiêu Chiến cứ ngồi huyên thuyên với con mèo, tất cả đều được thu vào tầm mắt của Nhất Bác, cậu bật cười, dáng vẻ của anh trông thật ngốc nghếch, Tiêu Chiến rời đi, Nhất Bác tiến tới chỗ con mèo, bế nó lên rồi cười nói "anh ta thật ngốc, không nhìn ra mày là mèo hoang sao?"
Những ngày sau đó, Nhất Bác cứ nghĩ tới những gì Tuyên Lộ nói, rồi lại nghĩ đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến, tại sao nhìn anh lại mỏng manh như vậy? nhưng tại sao nội tâm anh lại mạnh mẽ đến thế?
Nhất Bác ngửa mặt lên nhìn bầu trời sao ở trên, một ánh sao vụt qua, cậu liền nhắm mắt lại ước nguyện.
Không biết bây giờ Tiêu Chiến có đang ngắm sao hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com