Chương 2
Kể từ ngày anh dọn đi khỏi. Phòng ký túc xá chỉ còn có một mình cậu. Đôi khi cậu làm gì cũng gọi tên anh. Nhưng nhớ lại thì tự cười một mình vì bản thân ngốc nghếch.
Từ khi anh đi cậu đi học cũng một mình... Ăn trưa cũng một mình... Đi về ký túc xá cũng chỉ có một mình..
Từ khi anh đi không ngày nào cậu ngủ được cả. Cứ suy nghĩ vu vơ rồi lặng rơi nước mắt. Cậu thu mình vào góc giường sát mép tường mà cảm nhận sự lạnh lẽo. Mùa Đông mà máy sưởi không mở, cửa sổ trong phòng cũng không đóng lại. Mưa và gió lạnh bên ngoài cứ thổi vào trong phòng. Nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được cái lạnh của thể xác nữa. Mà chỉ còn cái lạnh của con tim. Cô đơn và bóng tối bao trùm lấy cậu. Lạnh lẽo biết bao...
Hàng ngày đến trường cậu đều phải chứng kiến cảnh anh và hắn ta đi đâu cũng dính với nhau. Nhìn thấy anh vui biết mấy khi ở bên Thanh Phong. Cậu chỉ đành ngậm ngùi bước đi lặng lẽ.
Ngân Nhi vẫn luôn đi sau lưng cậu. Để ý mọi hành động của cậu. Cảm nhận được những nỗi buồn của cậu. Cô rất muốn chạy đến trước mặt Tiêu Chiến và nói rằng" Vương Nhất Bác yêu anh nhiều lắm anh có biết không? " Nhưng bây giờ cô nói thì còn có tác dụng gì.
Thanh Phong và Tiêu Chiến là người yêu của nhau rồi. Bây giờ cô nói ra chẳng khác nào nói anh mình là người thứ ba muốn xen vào cuộc tình này chứ.
______________________________________
Buổi chiều cậu đứng trước cổng trường chờ anh để cùng nhau về ký túc xá. Trong lòng mang theo tâm trạng hào hứng và phấn khởi nhìn hai tấm vé xem phim trong tay.
" Anh Chiến! Ngày mai là ngày cuối tuần anh đi xem phim với em nha. Em mua vé rồi. Là bộ phim anh thích! "_ Cậu vừa nhìn thấy anh liền vẫy tay với anh đưa ra vé xem phim cho anh xem.
" Được! Anh đi với em, cũng lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau. "_ Anh nghĩ kỹ lại thì dạo gần đây anh đi chơi và đi học với Thanh Phong hơi nhiều. Cũng không còn thời gian dành cho cậu nữa. Nên liền nở nụ cười tươi rồi đồng ý.
Cả hai vui vẻ cùng nhau về ký túc xá. Nhưng vừa đi được nửa đường tên Thanh Phong kia lại xuất hiện. Phá hỏng niềm vui của cậu. Hắn ta vừa đến anh liền vui vẻ đến đứng cạnh hắn.
" Hai người nói gì vui vậy? Chiến Chiến chúng ta đi về thôi! "
" Được! Anh đi trước nhé Nhất Bác! "_ Anh vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi nắm tay hắn cùng nhau bước đi.
Cậu còn có thể làm gì ngoài đi về một mình chứ.
Tối đến cậu vui đến không ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai được đi chơi cùng anh cậu vô cùng hạnh phúc. Vì cũng lâu rồi anh cũng chẳng có thời gian dành cho cậu.
______________________________________
Hôm sau, mới 3h chiều cậu đã đến rạp chiếu phim đợi anh. Trong lòng vô cùng hào hứng. Nhưng đợi mãi... Đợi mãi... Vẫn không thấy anh đâu... 3h30 rồi 4h sắp đến giờ phim bắt đầu chiếu cậu liền lo lắng mà gọi cho anh.
Cậu gọi cho anh nhưng người nghe máy lại là tình địch của cậu Thanh Phong.
" Anh Chiến đang ở đâu? "_ Cậu không muốn dài dòng mà vào thẳng vấn đề hỏi hắn.
" Cậu tìm người yêu tôi làm gì? "
" Cần anh quản à? "_ Cậu muốn nổi điên lên mà tìm hắn đánh nhau. Nhưng rồi tự nghĩ lại bản thân lấy tư cách gì để đánh hắn chứ?
" Chúng tôi sắp vào rạp chiếu phim rồi! Hẹn gặp lại sau... Người thua cuộc... "
Nghe câu đó xong cậu liền ngẩng mặt lên thì thấy anh và hắn đang tay trong tay vui vẻ chuẩn bị bước vào trong. Thanh Phong thấy cậu liền kiêu ngạo mà nhếch môi cười.
Hứa đi với cậu... Cuối cùng lại đi với người khác chẳng phải cậu... Người khác là ai không nói lại ngay tình địch của cậu... Lại còn chẳng nói lời nào với cậu... Chờ đợi mỏi chân gần 1 tiếng đồng hồ vậy mà kết quả nhận lại được là cái gì chứ? Tiêu Chiến anh thật nhẫn tâm quá rồi..
Cậu nhìn hai tấm vé xem phim trong tay mà đau lòng. Định xé nó đi thì nghe thấy câu chuyện của hai cậu bé bên cạnh. Có hai cậu bé nhỏ, một cậu bé lớn khoảng 10 tuổi một bé thì nhỏ hơn một chút cỡ 7,8 tuổi đang nói chuyện với nhau.
" Tiểu Tuấn à... Vé đã bán hết rồi hay là hôm khác chúng ta xem nhé? "
" Caca nhưng mà em muốn xem trong hôm nay... "
" Nhưng mà... "_ Cậu bé lớn nhìn có vẻ là đang khó xử. Tay cứ luôn sờ vào túi quần.
" Này hai cậu bé! "_ Cậu đến gần với ý muốn bắt chuyện với hai cậu bé.
" Anh là ai ạ? "_ Cậu bé lớn thấy cậu tự nhiên đến gần liền sợ hãi mà đem cậu bé nhỏ ra sau lưng mà che chắn.
" Chuyện là... Bây giờ anh có hai tấm vé xem phim... Nhưng mà anh lại có việc phải đi gấp nên không thể xem được. Mà bây giờ vứt đi thì hơi phí. Hai đứa nhận nhé! "_ Cậu vừa nói vừa cười để cậu bé không sợ nữa. Tay thì đưa ra hai vé xem phim ánh mắt mong chờ nhìn hai cậu bé.
" Cho chúng em ạ? "_ Cậu bé lớn vẫn còn nghi ngờ lòng tốt bụng của Nhất Bác mà chần chừ không nhận. Cậu bé nhỏ thì đột nhiên nhảy ra ánh mắt chứa đầy niềm vui hỏi cậu.
" Phải... "
" Cảm ơn anh đẹp trai! Anh ơi chúng ta có vé rồi đi xem thôi! "_ Cậu bé nhỏ hào hứng kéo tay anh mình đi vào trong.
" Cảm ơn anh! "_ Cả hai đi được vài bước thì cậu bé lớn quay người lại. Cúi gập nửa người mỉm cười nói lời cảm ơn với cậu.
Nhìn thấy hai cậu bé đó làm cậu nhớ lại tuổi thơ của mình đã từng đẹp đẽ đến thế nào. Đẹp vì tuổi thơ đó có anh....
Nhưng bây giờ.... Chẳng còn đẹp nữa...
______________________________________
" Lại bị cho leo cây à? "
Cậu đi lang thang một mình đến tối mới về. Vừa về phòng ký túc xá thì thấy Ngân Nhi đang dọn thức ăn ra bàn ngước lên hỏi cậu.
" Sao em lại tự tiện vào nhà anh? "_ Cậu buông lời lạnh lùng hỏi cô.
" Cũng chỉ có một mình anh ở đây. Anh sợ người ta nghĩ gì à? "
" Anh hai.... Anh đừng có tự tìm tổn thương cho mình có được không? "
" Em đừng quản chuyện của anh nữa có được không? Em không thể cho anh sự tự do sao? "
" Em cũng chỉ vì nghĩ cho anh mà! "
" Anh không cần.... "
Cô bây giờ còn có thể cãi lại sao? Chỉ đành thở dài bước ra về.
" Bữa tối em đã làm rồi! Đừng có mà bỏ bữa.. "_ Dù buồn anh mình nhưng cô vẫn quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ của anh. Vì dù gì anh cũng là anh của cô. Là người cô thương yêu nhất trong gia đình.
______________________________________
Đang trên đường trở về ký túc xá thì cô thấy Tiêu Chiến đang đi về phía phòng Nhất Bác. Cô liền đến trước mặt anh mà cản bước.
" Tiêu Chiến... Tôi có một câu này muốn nói với anh.. "
" Ngân Nhi em nói đi... Quan trọng lắm hay sao mà mặt em căng thẳng vậy? "_Anh thấy cô căng thẳng nên thắc mắc hỏi.
" Bây giờ anh đã có được người mình thích rồi.... Tôi thì chỉ có mình anh ấy thôi... Nên... Anh không yêu thì đừng gây thương nhớ... Anh hiểu chứ? "
Cô nói hết câu liền bỏ đi để anh ở đó mà ngẫm nghĩ về nội dung câu nói của cô. Anh vừa đi vừa nghĩ mà đến phòng cậu lúc nào không hay.
Anh vô thức gõ cửa cậu ra mở cửa cho anh. Vừa thấy cậu anh liền vội vã giải thích:
" Nhất Bác... Anh đến để xin lỗi vì đã thất hẹn với em... Anh có hẹn trước với Thanh Phong nên quên nói cho em biết. Anh thành thật xin lỗi. "
" Em không sao... Anh đã ăn tối chưa? Hay là ở lại ăn cùng em có được không? "_ Cậu đang vui đến mức mở nhạc mà múa hát trong tâm trí luôn rồi. Bởi vì anh đã tìm đến đây xin lỗi và giải thích chứng tỏ anh vẫn luôn xem trọng cậu. Dù vui đến thế nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh để giữ hình tượng của mình.
" Được... "
Hôm nay anh ở lại ăn tối cùng cậu. Đã lâu rồi cả hai không ăn chung một bàn. Cậu rất vui và anh cũng thế. Cả hai cười nói suốt cả bữa ăn. Ăn xong thì anh lau bàn cậu rửa chén, mỗi người một việc phụ giúp lẫn nhau. Giống như một đôi tình nhân vậy... Giống như điều cậu muốn vậy...
" À ừm... Nhất Bác... "
" Em nghe đây... "_ Cậu nghe anh gọi mình thì nhanh chóng trả lời anh.
" Đêm nay anh ở lại đây có được không? "
" Được chứ... Phòng của anh em vẫn luôn lau dọn sạch sẽ có thể vào ở bất cứ lúc nào... Nhưng mà hôm nay em chưa quét dọn.. Anh đợi em một chút nhé! "_ Cậu xách chổi chuẩn bị vào phòng của anh lau dọn lại một chút để đêm nay anh có thể ở.
" Không... Không cần đâu Nhất Bác... Anh có thể ngủ cùng em... Em biết anh có thói quen không ngủ một mình mà.. "_ Tiêu Chiến tỏ vẻ ngượng ngùng chỉ vào phòng cậu mà nói.
Cậu chút nữa thì quên đi chuyện đó. Từ lúc nhỏ anh và cậu đã ngủ chung. Lớn lên cùng ở chung một ký túc xá hai phòng thì cả hai vẫn nằm chung một chiếc giường. Tiêu Chiến anh có một nỗi sợ là sợ phải ở một mình cùng màn đêm bao trùm lấy.
" Ừm... Vậy anh tắm rửa thay đồ đi rồi cùng đi ngủ... "_ Cậu vào phòng anh chọn lấy một bộ đồ lúc trước anh để lại cho anh mặc.
Anh nhận lấy bộ đồ cậu đưa rồi cười cảm ơn cậu xong đi vào phòng tắm. Cậu cũng dọn dẹp lại nhà cửa một chút trong lúc đợi anh tắm xong.
Đến lượt cậu tắm xong bước ra ngoài thì thấy anh đã chui sẵn vào trong chăn mà đợi rồi... Cậu lau khô tóc xong cũng lên giường. Vì giường ký túc xá khá nhỏ so với hai người nên anh đã vùi vào lòng ngực cậu mà ngủ thiếp đi.
Cậu cười thầm một mình nhìn anh say giấc... Lâu rồi anh mới nằm trong lòng cậu như một con mèo nhỏ mà ngủ ngon đến vậy... Cậu ước gì anh đừng đi nữa. Cứ ở bên cạnh cậu như vậy đi.. Suy nghĩ một hồi cậu cũng buồn ngủ mà đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh rồi ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Nửa đêm cậu vì khát nước mà tỉnh dậy thì nghe tiếng anh thì thầm gì rất nhỏ. Cậu cố gắng sát gần anh thêm chút nữa để nghe được điều anh nói trong lúc mơ ngủ....
" Thanh Phong... Em nhớ anh... "
______________________________________
_ Hết Chương 2_
Chương này ngược thật nhẹ nhàng...
Tuần sau sẽ dành cho" Liệu Còn Có Thể Bên Nhau? " Nhé!
Vì lý do lịch trình bận nên không thể up hai hố song song như đã nói. Xin lỗi các cô nhiều. Tôi sẽ cố gắng đúng lịch up fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com