Chương 14: Mất Khống Chế [18+]
Lần này cậu không hề nhẹ nhàng như lần trước. Cậu mạnh bạo, dùng răng cắn môi anh.
Tiêu Chiến như bừng tỉnh, môi anh bị đau, cơ thể đang bị đè. Lý trí của anh đang kêu gọi, anh muốn trốn thoát khỏi người phía trên mình. Anh liên tục vùng vẫy dưới cơ thể của cậu.
Đối với sự va chạm giữa cơ thể cậu và anh, cậu nhóc của Vương Nhất Bác bắt đầu rụt rịt. Sự thay đổi này, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được. Anh sững người.
Vương Nhất Bác tạm thời tha cho môi anh, cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến và nói: "Chiến ca. Nếu anh còn cạ lung tung. Em sẽ khiến anh không di chuyển được nữa."
"Vương Nhất Bác, cậu điên rồi. Cậu biết mình đang làm gì không?" Tiêu Chiến lớn giọng quát, mở to mắt nhìn thẳng vào người đối diện
"Em không chỉ biết rõ mình đang làm gì, mà còn biết mình muốn làm với ai. Cho nên, Chiến ca. Cho em được không?" Vương Nhất Bác dịu dàng nói với Tiêu Chiến, sau đó lại tập kích môi anh lần nữa.
Nhưng lần này cậu nhẹ nhàng hơn. Cậu thực sự đã cố gắng kiềm chế bản thân mình hết sức có thể. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy môi mình đang tê dần.
"Nhất Bác....ưm.. Thả... anh đi...ưm.. Chúng ta.... cùng ...nói chuyện ...được... không." Tiêu Chiến cố gắng nhỏ nhẹ nói với Vương Nhất Bác, giọng anh xen kẻ giữa nụ hôn của cậu.
"Chiến ca. Anh hợp tác chút được không? Em sắp không nhịn được nữa rồi." Vương Nhất Bác dùng sức lột quần áo của anh ra. Cậu thật sự không có ý định kiềm nén bản thân nữa. Nơi nào đó đã trướng đau.
Tay cậu vẫn tiếp tục mò mẫn cơ thể của Tiêu Chiến. Sờ càng nhiều, cậu càng cảm nhận rõ ràng hơn về cơ thể anh. Tuy anh không có cơ bụng rõ ràng.
Nhưng lại có cơ ngực. Bóp thật thích. Da lại rất đẹp. Cậu thấy mình nghiện cơ thể này mất rồi.
Động tác của cậu cho đến lúc này cũng không hề mang theo một sự ôn nhu nào. Toàn bộ đều là khác vọng của cậu, đối với cơ thể này.
Môi Vương Nhất Bác cứ rà trên môi Tiêu Chiến, tay thì sờ mó lung tung vùng ngực, rồi bóp nhẹ. Sau đó tay lại di chuyển tới vùng eo thanh mảnh của anh.
Cậu phải công nhận một điều, eo Tiêu Chiến trông nhỏ thật.Cậu vẫn từ từ ma sát khu vực eo của Tiêu Chiến. Như thể muốn đo xem, nó thật sự nhỏ cỡ nào.
Sau hơn mười phút hôn môi và di vu khắp cơ thể Tiêu Chiến. Cả anh và cậu đều bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng hơn nữa. Cơ thể Tiêu Chiến cũng dần dần lã đi trong vòng tay của Vương Nhất Bác.
Cậu lại tiếp tục dùng môi đánh dấu chủ quyền trên cơ thể Tiêu Chiến. Môi cậu đi đến đâu, cơ thể Tiêu Chiến lại có thêm một dấu đỏ ửng.
Khi cậu hôn ngực của anh. Cậu dùng môi hôn nhẹ lên đầu ngực, mút từ nhẹ đến mạnh. Cho đến khi anh phát ra âm thanh.
"Ưm.. Nhất Bác, đừng" Cậu thích âm thanh này.
Tiêu Chiến có chút mất khống chế. Anh dùng tay nắm chặc lấy tay Vương Nhất Bác.
Không dừng ở đó, Vương Nhất Bác còn dùng răng cắn nhẹ vào đầu ngực. Khiến tiếng rên của anh một to hơn.
"ưmmm...Nhất Bác...đừng...... cắn nữa." Tiêu Chiến cầu xin. Giọng anh càng lúc càng gợi tình.
Cậu tiếp tục như không nghe thấy tiếng cầu xin. Chơi đùa với ngực anh thêm một chút, rồi đi xuống tới vùng bụng thì đột nhiên dừng lại.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn người đang động tình vì mình. Cậu cảm thấy rất hài lòng.
Cậu dùng tay trái day nhẹ đầu ngực của Tiêu Chiến, tay phải cởi quần con của anh ra. Do tác động nãy giờ của cậu, tiểu Tiêu Chiến đã dậy. Cậu qùy gối giữa hai chân của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhanh tay cởi quần và quần con của mình. Tiếp theo cậu bắt đầu làm điều cậu muốn.
Vương Nhất Bác dùng tay trái của mình chạm vào tiểu Tiêu Chiến di chuyển lên xuống. Còn tay phải thì đưa hai ngón tay lên miệng Tiêu Chiến.
"Ngoan. Liếm nó đi." giọng cậu khàn khàn.
Tiêu Chiến thật sự không biết mình nên làm gì. Anh vẫn nằm im không dám động đậy. Cố gắng kìm chế bản thân.
Khi Tiêu Chiến muốn dùng lý trí cuối cùng của mình để nói chuyện với Vương Nhất Bác. Thì anh đã cảm nhận được, hai ngón tay của Vương Nhất Bác đang mơn trớn môi mình.
Rồi từ từ đi vào miệng. Cậu dùng hai ngón tay chơi đùa mới lưỡi của anh đến khi anh tự động di chuyển.
Anh nhẹ nhàng liếm ngón tay của Vương Nhất Bác như chú mèo nhỏ. Ngón tay dài của cậu cũng đùa nghịch trong miệng của Tiêu Chiến.
Do ngón tay của Vương Nhất Bác còn trong trong miệng anh. Nên âm thanh của anh phát ra có chút kìm nén. "ưm..ưm....haaa"
Không chỉ vậy, cậu còn liên tục ma sát tiểu Tiêu Chiến. Hô hấp của Tiêu Chiến càng trở nên gấp gáp hơn. Động tác của cậu không hề chậm đi. Cho đến khi anh ra lần đầu.
Khi thấy ngón tay mình đủ ướt. Vương Nhất Bác quay lại hôn anh, trong khi dùng một ngón tay thăm dò vào huyệt động.
Bởi vì động tác này của cậu. Nên cơ thể anh đột nhiên căng cứng lên. Hai tay anh nắm chặt ra giường.
"Chiến ca, thả lỏng nào. Em sẽ không muốn làm anh đau." Vương Nhất Bác hôn anh thật sâu và nhẹ nhàng di chuyển một ngón tay ra vào.
Đến khi anh từ từ quen với điều đó. Cậu lần lượt đưa ngón tay thứ hai và thứ ba vào.
Cho đến lúc cảm thấy đủ. Cậu mới cho tiểu Nhất Bác thay cho ngón tay của mình vào huyệt động của Tiêu Chiến.
"Aaaa" anh la lớn bởi cơn đau ập tới. Mặt dù đã có sự chuẩn bị, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nơi đó của mình đang nức ra, để cố gắng tiếp nhận được tiểu Nhất Bác.
Do quá đau, cơ thể Tiêu Chiến căng cứng lên. Làm Vương Nhất Bác đang vào một nữa thì dừng lại, cậu cũng đang chịu đau.
"Chiến ca, ngoan. Thả lỏng nào." cậu cố nén nhịn đau. Dùng hai tay ôm anh. Môi thì hôn không ngừng cho anh quên đi cảm giác khó chịu.
Cậu cứ thế ôm và hôn anh. Đến khi Tiêu Chiến dần dần thích ứng được, anh thả lỏng cơ thể. Thân dưới của Nhất Bác cũng bắt đầu đưa toàn bộ tiểu Nhất Bác vào trong hậu huyệt của anh.
"uuuuhhhmmmmmm" tiếng la của anh toàn bộ đều được Vương Nhất Bác dùng môi mình chặn lại.
Cậu dừng lại một chút, để anh thích ứng hoàn toàn. Và cũng để cậu cảm nhận rõ ràng hơn sự ấm áp bên trong Tiêu Chiến. Nơi đó của anh đang thít chặc cậu.
Vương Nhất Bác cảm thấy, hậu huyệt của anh như đang muốn ăn cậu vậy. Cậu từ nhẹ nhàng di chuyển hông mình, những cái đẩy từ từ có tiết tấu hơn.
"ưm....ưm" tiếng rên của anh cũng thay đổi theo sự chuyển động của cậu.
Mãi đến khi động tác của Vương Nhất Bác trở nên nhanh hơn "ưm...a..a..Nhất... Bác.." câu nói của anh cũng trở nên khó khăn hơn dưới những cái đẩy hông liên tục từ Vương Nhất Bác "chậm..lại...xin...cậu.." anh cầu xin khó khăn.
Vương Nhất Bác nào có nghe lời thỉnh cầu của anh. Cậu hung hăng di chuyển và muốn thỏa mãn nhiều hơn. Cảm giác kích thích ham muốn như nuốt toàn bộ lý trí còn lại của cậu.
Hông cậu di chuyển càng nhanh. Âm thanh của Tiêu Chiến càng trở nên gấp gáp. Vương Nhất Bác ra vào liên tục, liền làm Tiêu Chiến cảm giác mình sắp phát điên. Đôi chân thon dài của anh ôm lấy hông của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cuối người hôn lên môi Tiêu Chiến. Anh cũng rất phối hợp. Vòng hai tay ôm cổ cậu, và đáp trả nụ hôn của cậu.
Hai người đang hôn triền miên, thì đột nhiên Vương Nhất Bác kéo anh ngồi dậy. Tư thế bây giờ của hai người. Tiêu Chiến ngồi trên chổ đó của Vương Nhất Bác.
Hai người đối mặt nhau. Vương Nhất Bác nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Tiêu Chiến. Cậu mĩm cười.
"Chiến ca. Anh động" Vương Nhất Bác buông vòng tay đang ôm anh ra. Đặt hai tay lên eo anh.
Tiêu Chiến ngạc nhiên với những gì Nhất Bác vừa nói. Cậu bảo anh động. Anh làm sao mà động nổi đây. Khi anh đang đấu tranh tư tưởng thì điện thoại của anh cũng vang lên.
Vương Nhất Bác không cho anh thời gian nhìn đến điện thoại. Hai tay cậu nâng hông Tiêu Chiến lên và hạ xuống.
Do gốc độ này, nơi đó của Tiêu Chiến mỗi lần ngồi xuống, đều nuốt trọn nơi đó của Nhất Bác.
Nhưng song song với việc đó, chiếc điện thoại của Tiêu Chiến vẫn vang lên không ngừng.
Cậu để anh tự di chuyển, tay thì với lấy chiếc điện thoại đang ở trong túi quần của anh. Khi cả hai nhìn thấy tên người gọi.
Thì đột nhiên cậu cảm nhận được huyệt động của người nào đó đột nhiên siết chặc. Khiến cậu xuýt bắn ra, để trả thù, bản thân cậu nãy sinh ra một ý định xấu xa.
Cậu bấm nút nghe máy, và đưa lên tai của Tiêu Chiến.
"Chiến, cậu đang ở đâu?" bên kia là âm thanh sốt ruột của ông anh trai Vương Tu Kiệt.
"Mình...ưm..." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Khi Vương Tu Kiệt vừa hỏi, Vương Nhất Bác dùng tay nâng anh dậy và lại hạ xuống một cách mạnh bạo. Anh thật sự xém chút đã la lên.
"Chiến, sao thế?" Vương Tu Kiệt khó hiểu.
"Không...mình...mình... vừa đụng...trúng đầu." Tiêu Chiến khó khăn trả lời.
Anh thật muốn đẩy người trước mặt ra. Nhưng tay cậu như xích sắt. Ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến và bắt anh di chuyển.
"Thật là. Này cậu đi đâu mất rồi? Mình tìm cậu nãy giờ." Vương Tu Kiệt hỏi lại lần nữa.
"Mình..ưm.. đang... ở phòng...ưm. nghỉ." Tiêu Chiến hiện tại thật sự rất khó trả lời Vương Tu Kiệt, bởi vì sự chú ý của anh đã bị nụ hôn của Vương Nhất Bác quấy nhiễu.
"Ừ, này. Cậu có thấy Nhất Bác đâu không? Mình cũng đang tìm nó" thật ra nếu Vương Tu Kiệt chịu để ý. Hắn nhất định sẽ cảm nhận được sự khác lạ của Tiêu Chiến.
Nhưng may cho Tiêu Chiến rằng, bên kia đang khá ồn ào do bữa tiệc.
"Mình không biết." Tiêu Chiến lập tức trả lời. Anh không thể nào nói với Vương Tu Kiệt rằng mình đang làm tình với em cậu ta được.
Do hai người đang gần nhau Vương Nhất Bác vừa nghe câu trả lời của Tiêu Chiến. Thì cảm thấy rất muốn trêu chọc người trước mặt này.
Cậu tiếp tục di chuyển hông của Tiêu Chiến không cho anh nghỉ.
Anh cảm thấy tên nhóc này điên thật rồi. Khi anh định quay sang trừng cậu. Thì dái tai của anh có cảm giác bị người nào nó mút nhẹ.
"Vậy cậu nghỉ đi. Tí mình tìm cậu." Vương Tu Kiệt vừa cúp máy. Thì chiếc điện thoại lập tức bị Vương Nhất Bác tịch thu. Cậu tắt nguồn cái điện thoại và quăng nó sang một bên.
Cậu tiến lại gần phía bên tai của Tiêu Chiến " Sao không nói với anh ấy. Em đang rất vui vẻ ở bên trong anh." Vương Nhất Bác cười nhẹ. Còn Tiêu Chiến thì đã đỏ như trái ớt.
"Chiến ca. Chúng ta tiếp tục nào." Vương Nhất Bác lần này nằm hẳng xuống để Tiêu Chiến ngồi trên cậu.
"Ngoan, di chuyển đi." Cậu vừa nói, tay lại di chuyển hông của Tiêu Chiến lần nữa.
Lần này Tiêu Chiến trở nên chủ động hơn. Anh cũng có ham muốn, đương nhiên lúc này, anh cũng không thể dừng lại.
Anh nhúng lên nhúng xuống trên người Vương Nhất Bác. Anh tiếp tục cho đến khi cảm nhận được tiểu Nhất Bác vừa chạm vào điểm nhạy cảm của anh.
Anh muốn nhiều hơn nữa. Di chuyển cũng nhanh hơn
"hhaa...đúng vậy..nhanh lên chút nữa." giọng Nhất Bác trầm hẳng.
Không chỉ vậy đôi khi cậu còn thúc mạnh hông của mình. Để tiểu Nhất Bác có thể vào sâu hơn.
Họ cứ duy trì tư thế này được một lúc. Chân của Tiêu Chiến dần dần tê rừng. Nhất Bác cảm thấy không được nữa. Cậu đặt anh lại vị trí ban đầu.
Dùng hông đưa nơi đó của mình vào hậu huyệt liên tục. Tốc độ mỗi lúc một nhanh.
"A...A...A..â.a.â." Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp chịu không nổi. Muốn van xin Nhất Bác. Thì tay cậu lại vuốt liên tục tiểu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình sắp không chịu được nữa. Rên rĩ nói " A..harrrr..a Nhất Bác..Nhất Bác..anh ..."
Tiếng rên của Tiêu Chiến cứ vang lên. Anh lại liên tục lập lại tên cậu. Khiến cậu cũng nhịn không nỗi nữa.
Vương Nhất Bác di chuyển hông liên tục, cố chạy nước rút trong cơ thể Tiêu Chiến lần cuối.
"Không..không..anh...Nhất Bác...umwm ..ưm ưm...ahhhhh." dưới sự dày vò của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ra trước.
"Ngoan, kêu tên em." Vương Nhất Bác tiếp tục di chuyển ra vào.
"Nhất Bác...ưm...Nhất Bác..ưm...Nhất Bác..." cứ mỗi lần Tiêu Chiến kêu tên cậu. Nhất Bác dùng sức mạnh hơn. Càng lún sâu, cảm giác muốn tới càng mãnh liệt cuối cùng "uhhhhhhaaaa".
Cậu xuất hết tất cả vào trong cơ thể của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng thở gấp, rồi nằm lên trên cơ thể anh.
Phía dưới của bọn họ vẫn liên kết. Vương Nhất Bác rút nhẹ cái đó của mình ra khỏi Tiêu Chiến. Xoay người nằm kế bên anh.
Mắt cậu nhìn cơ thể Tiêu Chiến, từ xương quai xanh đến vùng bụng, hầu như đều có dấu hôn do cậu để lại. Da anh trở trên bóng hơn do mồ hôi, còn mắt thì nhắm nghiền, môi sưng đỏ, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
"Chiến ca." Vương Nhất Bác gọi anh. Tay cậu vòng qua ôm người kia vào lòng. Cậu hôn lên trán anh. "xin lỗi. Em làm anh mệt rồi."
Cậu dùng tay xoa nhẹ lưng anh.
"Nhất Bác. Chuyện này, cậu điên rồi, không là chúng ta điên rồi." Tiêu Chiến cố lấy lại hơi thở của mình. Không chỉ vậy, anh mệt mỏi nhìn Vương Nhất Bác.
"Em không điên, hoàn toàn tỉnh táo. Cơ thể anh thế nào rồi?" Vương Nhất Bác ôm toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến, cậu còn dùng tay xoa phần lưng của anh.
"Tôi mệt." Tiêu Chiến thực sự như con mèo lười nằm trong lòng Vương Nhất Bác. Hiện tại anh chỉ muốn ngủ, nên anh cứ liêm diêm thiếp đi.
Vương Nhát Bác thấy anh đã ngủ. Bản thân nằm thêm một lát, rồi ngồi dậy. Lúc nãy do quá tức giận. Nên cậu mới làm chuyện đó với Tiêu Chiến ở phòng nghỉ.
Cậu cũng phải tắm rửa cho anh. Nếu không ngày mai anh sẽ có chuyện mất. Vừa suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã mặt xong quần áo của mình. Cậu cũng thay lại bộ đồ cho anh. Ra trãi giường thì được cậu đem vứt đi.
Đêm đó, cậu đưa anh về căn hộ riêng của cậu, còn anh cứ mê mang ngủ.
Do cơ thể không có sức lực. Vương Nhất Bác muốn tắm cho anh. Nhưng cậu lại lợi dụng việc này, Vương Nhất Bác lại không kiềm chế được mình, đè Tiêu Chiến thêm một lần nữa.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com