Chương 2: Bữa cơm gia đình
Nhà hàng Kim Thiên Đỉnh, Tại một phòng bao VIP.
" Giai Kỳ. Đừng quá lo lắng, thẳng nhóc nhà tôi nhất định dẫn theo Tiêu Chiến về mà" mẹ Vương nhẹ nhàng trấn an người bạn lâu năm của mình. Hoàng Giai Kỳ, mẹ của Tiêu Chiến.
" Như Tuyết, bà nói xem. Có thằng con nào như nó không chứ. Nói đi là đi biệt tích. Nó có còn xem tôi là mẹ nó không cơ chứ" mẹ Tiêu nước mắt lưng tròng tâm sự.
Tiêu Chiến, đứa con này chưa bao giờ làm bà thôi đau lòng khi nghĩ tới. Có bậc phụ huynh nào muốn con mình xa mình cơ chứ. Nhưng mỗi khi bà nghĩ đến, bà lại nhớ chuyện sáu năm trước. Càng nghĩ càng đau lòng.
" Chuyện cũng qua lâu rồi, thôi con cái do trời vậy. Bà cũng không muốn nó lại bỏ đi lần nữa đúng không. Về là tốt rồi" mẹ Vương xoa nhẹ lung mẹ Tiêu, liên tục lập lại " về là tốt rồi", "về là tốt rồi".
Cùng lúc đó, trong phòng còn có hai người đàn ông. Tuổi đã gần năm mươi, đã có dấu vết của thời gian hiện diện trên gương mặt họ. Nhưng thần thái vẫn toát lên sự mạnh mẻ. Người đàn ông mặc âu phục màu đen, đang nhẹ nhàng nhâm nhi ly rượu vang trắng, ngồi gần mẹ Vương là ba Vương, Vương Trạch Khải. Người còn lại đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, ngồi kế mẹ Tiêu và đang đăm chiêu suy nghĩ là Tiêu Minh Viễn, ba Tiêu.
" ba mẹ, con đưa anh Tu Kiệt tới rồi" Vương Nhất Bác mở cửa bước vào. Theo sau cậu lần lượt là Trương Hắc Minh, Vương Tu Kiệt, Tiêu Chiến.
Sau khi họ gặp nhau ở sân bay, Bạch Tử Du và Lưu Tử Tô đòi về nhà trước. Vương Nhất Bác nghĩ chắc có lẽ Tiêu Chiến cũng sẽ đi theo hai cô gái kia.
Nhưng thật kỳ lạ, Tiêu Chiến lại đi theo anh cậu, gặp ba mẹ cậu. Và điều ngạc nhiên hơn khi cậu mở cửa ra là, cậu nhìn thấy cô Tiêu và chú Tiêu.
Ba mẹ cậu và cô chú Tiêu hình như là bạn lâu năm. Nhưng hơn hai mươi năm trước họ Tiêu chuyển đi tỉnh khác sống. Sau đó chú Tiêu về kế thừa bệnh viện của gia đình tại Bắc Kinh. Nên cả nhà chuyển về đây sống. Hình như là hơn mười năm trước thì phải.
Cậu không biết qua nhiều chuyện của nhà họ Tiêu. Vì có một khoảng thời cậu bị gia đình tống vào trường nội trú. Không cho về nhà vì cái tội quá ham chơi game. Nhưng sao họ lại ở đây. Dừng một chút cô chú Tiêu, Tiêu Chiến. Bây giờ cậu đã hiểu mối quan hệ này rồi.
" Ba mẹ, con về rồi" người phá tan bầu không khí có phần hơi ngượng ngùng này, là Tiêu Chiến. Anh đứng phía sau Vương Tu Kiệt, nhìn về phía ba mẹ mình. Đối với Tiêu Chiến, anh đã làm rất nhiều việc. Nhưng việc khiến anh cảm thấy có lỗi nhất chính là khiến cho ba mẹ mình đau lòng. Anh đi chầm chậm về phía ba mẹ mình, rồi từ tốn ngồi cạnh mẹ Tiêu.
Ba Tiêu chỉ " Ừ" rồi sau đó cũng không nói lời nào nữa.
Mọi người im lặng ngồi xuống. Không ai nói với ai câu nào. Không khí có phần nặng nề. Tiêu Chiên vẫn đang nhìn ba mẹ mình.
Anh có thể nhìn thấy được những nếp nhăn để lại trên gương mặt ba mẹ mình. Đã bao lâu rồi, anh mới có thể ngồi như thế này mà nhìn họ. Trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói với ba mẹ. Nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu.
Anh muốn nói với họ, trong suốt thời gian qua, anh sống rất ổn. Nhưng anh lại rất nhớ họ. Anh muốn xin lỗi vì năm đó làm họ thất vọng. Anh cũng muốn cảm ơn vì họ đã chấp nhận anh, và gặp anh. Anh có ngàn câu muốn nói, nhưng lại nghẹn đến không phát ra được một âm thanh nào.
Mãi cho đến một lúc sau, người phá tan bầu không khí, chính là Vương Nhất Bác " Mẹ, Thi Tịnh đâu, nó không tới à."
Câu nói của cậu thành công đem sự chú ý của mọi người đến một chuyện khác. Vương Thi Tịnh, em gái song sinh của Vương Nhất Bác, vị công chúa duy nhất trong nhà.
Cậu còn nhớ từ nhỏ, Vương nãi nãi và ba mẹ rất thương Vương Thi Tịnh. Bởi vì họ đã có một người con trai, nên rất mong chờ bé gái này ra đời. Khi cả nhà biết mẹ Vương mang song thai, cả nhà đều rất vui mừng. Nhưng do quá vui mà ba mẹ cậu không thèm xem xét giới tính của song thai. Cứ thế mua một đống đồ cho bé gái.
Mãi đến khi cả hai ra đời, ba mẹ mới biết nó là thai long phượng, một trai một gái. Nhưng vì tránh hoang phí, cậu, Vương Nhất Bác mãi tới 3 tuổi mới có thể mặc quần áo đúng giới tính của mình.
Không chỉ vậy, mẫu thân đại nhân của cậu còn gọi cậu là Vương Điềm Điềm, để người khác không tò mò về phong cách ăn mặc lúc đó của cậu. Nghĩ tới xem có tức không cơ chứ. Vương Thi Tịnh chính là cục tức của cậu trong suốt cuộc đời này. Không chỉ vậy, nó còn dấu hình lúc nhỏ cậu mặc váy mà uy hiếp cậu nữa chứ. Con bé đáng ghét đó. Càng nghĩ càng muốn nổi điên mà.
"À, Thi Tịnh và Tiêu Triết sẽ tới sau." mẹ Vương ôn tồn bảo.
Tiêu Triết, người này cậu biết, con trai của cô chú Tiêu. Học chung trường đại học Trung Y Dược Bắc Kinh với Thi Tịnh.
Khoảng hai năm trước, lần đầu cậu đi rước Thi Tịnh thì thấy Tiêu Triết. Hắn lạnh lùng khó gần, còn Vương Thi Thịnh thì cứ lẽo đẽo chạy theo làm quen. Có hôm cậu lại rước Vương Thi Tịnh, thì thấy con nhóc này nước mắt lưng tròng đứng đối diện Tiêu Triết.
Không hiểu sao, lúc đó vì cảm giác, mình là anh trai của Thi Tịnh. Cậu chạy lại cho tên kia một cú. Nhưng may thay Trương Hắc Minh, Dịch Hàn Phong, và Hàn Nhật Thiên chạy tới ngăn cản kiệp thời. Không thôi tên kia nhất định no đòn với cậu rồi.
Nhưng sau đó, cậu mới biết con nhóc nhà mình thích người ta, nhưng bị người ta từ chối. Không chỉ vậy, sau đó vài hôm cậu gặp lại tên Tiêu Triết đó ở nhà cậu. Thì ra ba mẹ hai bên quen biết nhau. Nhưng mọi chuyện xảy ra không thể thay đổi. Từ đó cậu và tên kia cũng chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, nhưng đổi lại hắn và Thi Tịnh có chút thân thiết.
Không khí sau khi được Vương Nhất Bác phá bỏ, mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau. Ba mẹ Vương thì hỏi chuyện Vương Tu Kiệt. Còn ba mẹ Tiêu, cũng trò chuyện cùng Tiêu Chiến. Âm thanh của các cuộc nói chuyện bắt đầu vang lên. Mọi người còn cùng nhau bàn bạc nên ăn gì.
" Khoang đã Nhất Bác, mình nói nghe cái này này" Trương Hắc Minh im lặng nãy giờ đột nhiên xoay qua nói nhỏ với Vương Nhất Bác.
" Nói" Vương Nhất Bác tay lật menu, mắt nhìn vào các món ăn.
" Cậu nói xem, đó chính là Tiêu Chiến, anh trai Tiêu Triết đúng không?" Trương Hắc Minh xích lại gần hơn.
" Ừ" Vương Nhất Bác nhăn mày trả lời, câu hỏi ngu ngốc gì đây.
" Vậy anh cậu chính là người yêu của Tiêu Chiến rồi" Trương Hắc Minh đột nhiên phán một câu khiến cậu xuyết sặc nước.
"Nói khùng điên gì đó" Vương Nhất Bác gằng giọng, xoay mặt về phía Trương Hắc Minh.
" Nói này, cậu chưa từng thắc mắc tại sao tên Tiêu Triết kia không thích gia đình cậu à" Trương Hắc Minh chờ Vương Nhất Bác trả lời. Đúng là thật, tên Tiêu Triết kia mới đầu rất bài xích anh em nhà họ Vương. Không chỉ vậy cũng rất khi cùng người nhà họ Vương vui vẻ nói chuyện.
Vương Nhất Bác có thắc mắc trong lòng nhưng lại không biểu lộ ra ngoài. Điều này làm Trương Hắc Minh nghĩ rằng Vương Nhất Bác thờ ơ với việc này.
Trương Hắc Minh hắng giọng rồi lại nói tiếp " Không hổ là Vương Nhất Bác, không thèm quan tâm thật. Tớ từng tìm hiểu qua. Thì ra , sáu năm trước, anh trai Tiêu này từng come out với gia đình."
"Come out?" Vương Nhất Bác khó hiểu.
" Ừ là đồng tính come out. Nghe nói anh trai Tiêu này năm đó nói với gia đình. Mình là gay. Nhưng gia đình không chấp nhận, sau cùng, cả hai người đó nguyện làm uyên ương phương xa, cùng nhau qua Mỹ." Trương Hắc Minh giảm giọng thấp hơn một chút nữa.
" Không phải người đi cùng với anh trai Tiêu là anh cậu sao. Vậy năm đó người còn lại trong mối tình kia, chính là anh cậu rồi còn gì." Trương Hắc Minh khẳng định.
Vương Nhất Bác mơ hồ hoang mang. Tại sao cậu lại chẳng biết chút gì về chuyện năm đó. Nếu như những gì Trương Hắc Minh nói.
Anh cậu hoàng toàn chính là người yêu cùng nhau bỏ trốn với Tiêu Chiến năm đó rồi. Vậy cũng có thể lý giải tại sao Tiêu Triết không thích anh em cậu tới vậy. Có thể hắn cũng nghĩ như mình. Tại vì người kia nên hắn không có anh trai bên cạnh.
" Này, Nhất Bác. Cậu nói xem, nếu như vậy, có phải ba mẹ cậu chấp nhận anh trai Tiêu kia chính là người yêu của anh cậu rồi không?" Trương Hắc Minh nhìn qua ba mẹ Vương đang trò chuyện cùng Tiêu Chiến hướng đối diện. "Vậy là cậu đã có "chị dâu" rồi sao?".
"Im miệng. Cậu còn tiếp tục lảm nhảm. Tôi đánh chết cậu." Vương Nhất Bác hiện tại hoàng toàn không muốn nói về vấn đề này.
Mà dù có nói, cũng tuyệt đối không nói với Trương Hắc Minh. Vương Nhất Bác vì mấy câu nói của Trương Hắc Minh mà trầm ngâm suy nghĩ cho tới khi.
" Ba mẹ. Tụi con tới rồi" tiếng nói vừa phát ra chính là của Vương Thi Tịnh. Đi sau cô đương nhiên chính là Tiêu Triết.
Nói đi nói lại, ngủ quan của tên này trông rất bắt mắt, nhưng tính cách thì như vứt đi. Nên dù có đẹp mã tới đâu. Vương Nhất Bác vẫn thấy không ổn. Hắn không hợp với em cậu chút nào.
" Hai đứa mau ngồi xuống. Ba mẹ đã gọi món rồi" mẹ Tiêu lên tiếng. Từ khi vào ánh mắt Tiêu Triết chưa từng rời khỏi anh trai mình. Cậu đi lại phía Tiêu Chiến, bước chân có chút hổn loạn.
" Anh" Tiêu Triết kêu lên. Rồi chưa kiệp chờ Tiêu Chiến đứng dậy. Cậu đã lập tức ôm người anh này của mình.
Từ nhỏ Tiêu Triết rất gưỡng mộ anh mình. Anh trai cậu không chỉ hỏi giang, tính tình lại rất nhu hòa. Khi bé mỗi khi cậu buồn hay tuổi thân. Đều là anh trai chạy tới bên cậu. Nhưng khi cậu lớn hơn chút. Anh lại không còn quan tâm cậu nữa. Anh lo lắng, chăm sóc cho người khác. Không chỉ vậy, anh còn cùng người đó đi Mỹ. Bỏ cậu em trai là mình đây tại Trung Quốc.
"Lâu rồi không gặp, Triết" giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng kêu tên Tiêu Triết. Anh cảm nhận được cái ốm siết chặc của Tiêu Triết. Anh nhẹ nhàng vổ sau lưng cậu, rồi từ từ buông ra.
Tiêu Triết nhìn anh mình thật lâu rồi nói " Anh, lần này anh sẽ không đi nữa đúng không?"
"Ừ, không đi nữa" Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu cậu em trai " em năm nay học năm hai rồi đúng không?"
"Ừ." cả hai tiếp tục nói chuyện. Chủ đề vay quanh cuộc sống mỗi ngày của họ trong suốt thời gian qua.
Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này. Cậu lại càng khó ngẩn mặt lên nhìn anh trai mình. Cả hai đều có anh trai. Nhưng Vương Nhất Bác lại khó lòng ôm anh mình hay chủ động quan tâm như Tiêu Triết. Nhưng mối lo lúc này không phải là anh cậu và cậu có nói chuyện hay không. Mà là anh cậu và anh trai Tiêu kia. Họ thật sự là người yêu sao.
Bữa ăn diễn ra cũng xem là suôn sẻ. Mọi người ai nấy đều vui vui vẻ vẻ trò chuyện.
Cho tới khi "Tiêu Chiến, con học kiến trúc. Vậy qua công ty của bác làm việc đi?" ba Vương lên tiếng.
"Thật ra việc này con cũng tính bàn với ba" Vương Tu Kiệt bỏ đũa xuống, không chờ Tiêu Chiến trả lời. Lập tức nói "Con cũng nói qua với cậu ấy rồi. Sau khi về nước cậu ấy sẽ làm giám đốc, bên phòng kiến trúc của chúng ta".
Tu Kiệt lại nói tiếp: " Chiến tốt nghiệp Harvard University loại giỏi. Lại có kinh nghiệm làm trưởng bộ phận tại Aecom. Nên con không muốn cậu ấy làm chức vụ quá thấp."
Anh bổ sung thêm: "Dù gì chức vụ đó cũng đang còn trống."
Vương Tu Kiệt, luôn luôn như vậy. Quyết định mọi chuyện dựa theo thực lực của mỗi người. Hắn chưa bao giờ để một nhân tài nào phải hao mục ở một góc nào đó. Và cũng không để những người tự coi mình là thiên tài sóng an ổn.
Đó cũng là lý do vì sao. Các giáo sư từng bảo, Vương Tu Kiệt nhất định sẽ thành công trong việc quản lý công ty. Hắn có sự thông minh, quyết đoán, và đủ tàn nhãn để kết thúc một mối họa tương lai.
Như Bạch Tử Du cũng từng nói " con người của Tu Kiệt hợp làm bạn hơn làm kẻ thù. Vì người như hắn, có thể ép chết bạn bất cứ lúc nào".
"Thật ra, tớ chưa có ý định sẽ đi làm ngay." Tiêu Chiến nói lên ý kiến của mình "Không chỉ vậy, tớ còn phải dọn dẹp nhà. Rồi tập quen cuộc sống ở đây nữa. Cho nên.."
"Cho nên, tớ sẽ cho cậu ba ngày để sắp xếp ổn thỏa. Rồi tới phòng nhân sự báo danh. Chiến, cậu phải giúp tớ." Vương Tu Kiệt cho Tiêu Chiến một gia hạn nhất định. Không cho cậu nói không với sự sắp xếp của hắn.
Gia đình Tiêu Chiến có truyền thống làm bác sĩ. Ba anh hiện tại đang đứng đầu hội đồng quản trị của bệnh viện. Mẹ là trưởng phòng khoa Nội Nhi. Em trai anh thì đang học hệ chính quy tiến sĩ Trung Y học. Nhưng anh lại có niềm đam mê mới hội họa và kiến trúc. Nên anh theo học từ nhỏ. Ba mẹ cũng không ngăn cản vì gia đình anh có rất nhiều anh chị em họ theo chuyên ngành y. Không có anh cũng không ảnh hưởng đến bệnh viện của gia tộc.
"Anh, anh không ở nhà sao?" Tiêu Triết nắm được điểm trọng yếu trong câu nói của Tiêu Chiến.
"Anh đã luôn ở một mình bên ngoài. Nên không định về nhà" Tiêu Chiến cười. Rồi lén nhìn xem phản ứng của hai vị phụ huynh.
"Vậy anh tính ở đâu?" thật ra điều cậu muốn nói là anh, anh về nhà ở được không. Nhưng Tiêu Triệt biết, anh sẽ không làm vậy.
" Anh đã mua sẵn căn hộ tại Vân Mộng rồi. Bạn của anh cũng ở đó." Tiêu Chiến giả vờ uống nước. Để che giấu sự hoang mang nhẹ trong lòng.
Anh thật sự chưa sẳn sàng cho việc về nhà sống. Sau một khoảng thời gian dài sống một mình bên ngoài. Anh cảm thấy mình sống tự lập vẫn thoải mái hơn.
Không chỉ vậy. Dù ba mẹ không nói gì. Nhưng anh biết họ vẫn có một chút không thoải mái với vấn đề của anh.
" Em không cần lo lắng, anh sẽ trông chừng cậu ấy." Vương Tu Kiệt lên tiếng thay cho sự đảm bảo.
"Con lại ở cùng với Tu Kiệt." mẹ Tiêu lần này không im lặng nữa. Bà nhìn Tiêu Chiến.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com